Cuộc gặp gỡ định mệnh (4)
Buổi tối,cô soạn sách vở xong rồi xem qua một chút. Gập sách vở lại,lên giường nằm. Không hiểu sao hôm nay cô không có tâm trạng để học bài nữa. Đột nhiên cô nghĩ tới Trương Hàn Dương .
"Rồi tôi sẽ để các người biết hậu quả của việc giám đùa giỡn với tôi nó là thế nào. Cô là người đầu tiên giám chọc tức tôi, tôi sẽ không để cô sống yên đâu."
"Cậu ấy không làm gì cô sao? Tôi thấy cô thật đáng thương ,ai không phải lại dây phải cậu ta. Tôi chỉ có thể khuyên cô hãy giữ bảo trọng...xem ra hôm nay cô gặp phải xui xẻo rồi"
Hình ảnh khi cô và anh hôn nhau nữa. Hiện lên một loạt trong đầu cô.
Cô thấy lạnh toát sống lưng ,bất giác đưa tay lên sờ sờ cánh môi của mình.
Cô lắc lắc đầu cố gắng ép bản thân ngừng suy nghĩ, chùm chăn kín đầu dần dần chìm vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau
Cô tỉnh dậy, hai mắt thâm quầng, khuôn mặt phờ phạc. Nhấc điện thoại lên ,đã 6h rồi. Cô than thở "mình đúng thật là xui xẻo, sao lại gặp lại anh ta cơ chứ. Ngay cả ngủ mơ còn thấy anh ta nữa. Mình bây giờ phải thật cẩn thận mới được. " Cô bò xuống giường đi vào phòng vệ sinh .
Giờ nghỉ trưa trên lớp
- Tiểu Hân, chúng ta đi ăn đi- Phi Yến Cùng Bạch Phàm kéo cô đi ăn cùng.
Vì là giờ cao điểm nên ở căng tin trường đều rất đông. Cô phải xếp hàng chờ lấy thức ăn.
Ở một phía góc của căng tin
- Này hai cậu, tôi thấy cô gái đang xếp hàng đằng kia nhìn rất quen... À phải rồi Hàn Dương, cậu nhìn xem đó có phải là cô gái hôm nọ biến cậu thành kẻ cướp còn cướp đi nụ hôn đầu tiên của cậu hay không ?
- Lục Nghiên...- Trương Hàn Dương nghiến răng mà gầm lên khi nghe Lục Nghiên nói cũng liếc mắt nhìn cô gái đó.Thoáng chốc, người anh như phát hỏa, tay nắm chặt thành quyền. Mắt như có thể phun ra lửa nhìn cô không rời
- Đúng rồi! Chính là cô ấy, nhưng sao cô ấy lại ở đây? Học ở đây sao? Thật trùng hợp mà! - Vương Gia Khánh vốn không để ý đến tâm trạng của Trương Hàn Dương, tùy tiện nhận xét .
- Chính là cô ta. Hai người cứ chờ xem để tôi sử cô ta như thế nào. - Trương Hàn Dương Đứng bật dậy phăng mạnh ghế ra sau, khuôn mặt lạnh lẽo hằm sát khí tiến đến chỗ cô đang đứng . Vừa đi vừa sắn cánh tay áo lên một nấc. Rất tuấn mĩ ,uy lực. Mọi sự chú ý đều được đặt hết lên người anh. Từ chỗ của anh đến chỗ lấy thức ăn cũng cách một khoảng khá xa.
Đợi mãi cũng đến lượt cô lấy thức ăn. Cô có gắng bon chen.Xung quang đột nhiên ồ lên rầm rộ ,rồi cùng bàn tán to nhỏ thứ gì đó. Vì đang mải lấy thức ăn nên cô cũng không có quan tâm đến. Lấy xong thức ăn cô liền quay lại chỗ Phi Yến và Bạch Phàm
- Đi , chúng ta lại kia ngồi đi!
Cô nhìn đĩa thức ăn của mình thấy hình như là thiếu thiếu thứ gì đó . Cô vẫn bước đi nhưng mắt lại không nhìn phía trước mặt. Phi Yến và Bạch Phàm đi trước cô một đoạn khá xa.Đang đi cô có cảm giác phía trước mình đang có người chắn, cô đã cố ý lùi sang một bên để nhường đường nhưng người đó vẫn cố tình đụng trúng cô
Khay thức ăn trên tay cô rơi xuống đất, thức ăn văng ra tung tóe, còn dính đầy cả vào áo của cô. Cô đơ người khoảng chừng 5s, mọi người xung quanh ngạc nhiên đều đặt hết sự chú ý trên người cô, căn phòng hoàn toàn im lặng duy chỉ có tiếng bước chân người đó vẫn tiếp tục thản nhiên bước đi .
Cô quay phắt đầu lại nhìn người đó từ phía sau lưng
- Anh rốt cuộc có mắt nhìn đường không vậy? Sao lại cố ý đụng phải tôi?- Cô bất ngờ lớn giọng
Nghe cô nói, anh dừng lại, đứng im 3s xong cũng quay lại phía sau nhìn cô .
- Cô nghĩ mình là ai mà tôi phải cố ý đụng vào người cô. Đừng quá đề cao bản thân như vậy.
Trương Hàn Dương cao ngạo ,giọng thách thức đầy uy lực nhìn thẳng vào mắt cô. Nhìn thấy anh cô khẽ rùng mình, cánh môi giật giật run lên. Cô đứng bất động nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mĩ của anh . Anh khẽ nhếch môi, tiến lại sát đến bên cô, ghé vào tai cô
- Xin chào,chúng ta lại gặp lại nhau rồi, xem ra số cô không được tốt cho lắm. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cô phải thất vọng đâu. Đây chỉ là màn chào hỏi mở đầu ,còn nhiều thứ đặc biệt hơn tôi muốn dành cho cô. Cứ từ từ mà tận hưởng .
Trương Hàn Dương khẽ nhếch môi ,quay lưng đạp gót bước đi, cô đứng lặng như tờ nhìn theo bóng lưng của anh , cô cảm giác như mình đang từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Tay từ bao giờ đã cuộn chặt thành quyền.
Bóng lưng anh khuất dần, xung quanh lại ồn ào bàn tán,còn lớn và gay cấn hơn trước đó rất nhiều. Cô còn có thể nghe tiếng một vài nữ sinh sinh khác lầm dầm
- Cô ta rốt cuộc là ai vậy? Sao Trương Ca lại tức giận như vậy? Mọi người có thấy vậy không?
- Đúng vậy! Chỉ là đổ thức ăn lên người thôi mà,có cần phải làm quá lên vậy không ,mà nếu là Trương ca thì dù có bị đổ thức ăn lên người tôi cũng cam lòng...
- Cô ta nghĩ mình là ai mà lại nói chuyện với Trương ca kiểu đó chứ...thật là không biết thân biết phận mà
Bla bla...
-----------------------------
--------------------
----------
Cảm giác cô đơn không phải có từ khi chúng ta sinh ra ...
Mà là khi chúng ta bắt đầu yêu một ai đó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com