Trở mặt (2)
-Mạc Hân Di là cậu đang lên cơn điên gì vậy?Tại sao cậu lại làm vậy với tôi.-cô cắn răng nói ra từng chữ, cổ họng đã nghẹn ứ.
-Cậu còn giả ngây với tôi sao,cậu đã làm gì thì tự nhìn lại đi.Tôi không thể tin cậu lại là con người như vậy.
Cô ta vừa thao thao bất tuyệt vừa chỉ tay lên tấm bảng trước lớp ,là kín một bảng toàn những lời bêu xấu ,xỉ nhục cô ta.Ngay cả chuyện mẹ cô ta ngoại tình,bố cô ta chết cũng kín chữ đầy một bảng
-Tôi không làm chuyện này .-Cô dần hiểu ra chuyện gì phun một câu vào mặt cô ta.
-Triệu Lệ Hân,cậu nói cậu không làm có gì để làm chứng không,những chuyện này là tôi chỉ tâm sự cho mình cậu biết,không phải cậu thù ai làm đây.Tôi biết cậu ghét tôi,trước mặt thì giả vờ thân thiết nhưng sau lưng lạu tìm đủ mọi cách hãm hại tôi.Là cậu ghen tị với tôi sao.-Giọng Mạc Hân Di run lên .Nước mặt trực trào nơi khóe mắt.Rơi lã chã xuống đất.Quả thật là cô ta diễn rất giỏi.
-Mạc Hân Di,cậu đừng ngậm máu phun người .-Cô đang định giơ tay trả lại cô ta cái tát ban nãy thì từ đằng sau truyền đến một giọng nói lạnh nhạt,cùng lúc đó cổ tay cô bị nắm lại giơ giữa không trung.
-Cậu quậy đủ chưa?
Giang Nhất Bảo lạnh lùng gằng từng chữ vào mặt cô đồng thời hung hăng hất tay cô xuống.
Cô bị bất ngờ đơ chừng năm giây.Đưa khuôn mặt xưng tấy nhìn thẳng vào mắt anh,nơi đáy mắt một tầng ẩm ướt .Bộ dạng cô lúc này ngay ngắn đập thẳng vào mắt anh
"Quậy đủ chưa",ý anh bảo là cô đang quậy,tất cả là do cô làm,là do cô sai trước sao?Anh không có ở đây sao anh biết cô làm?Là anh không tin cô hay chưa một lần tin tưởng ở cô.
Cô đấu tranh tư tưởng, trong cô như đang nổi sóng to gió lớn. Lòng cô đau đớn khôn siết.Quả thật là yêu một người không đau khổ nhưg đau khổ là người ấy không yêu mình, không quan tâm, tin tưởng ở mình. Dù biết là như vậy nhưng tại sao vẫn cứ ôm hi vọng chờ đợi rằng một ngày sẽ có cơ hội,người đó sẽ quan tâm đến mình dù chỉ một chút vậy là đã thấy vui,đã mãn nguyện.
Nói đến anh,chẳng phải là anh không yêu cô sao?
Yêu sáu năm. Bởi lẽ anh làm như vậy là đang quan tâm ,lo lắng cho cô.Dĩ nhiên là cô cũng tin chuyện đó không phải do cô làm nhưng phải làm sao đây, vốn dĩ là cô không có yêu anh, không coi anh là gì thì anh phải lấy tư cách gì để đứng ra bảo vệ cho cô?Tầm quan sát của anh trực tiếp đặt lên người cô. Anh quan sát từ đầu đến chân, đặt ra một dấu hỏi to đùng...chuyện gì đang xảy ra?cô như vậy là sao?Trong lòng anh bỗng chốc trở nên rối tinh lên.Anh không hiểu gì cả. Bộ dạng cô như vậy đột nhiên làm tim anh co thắt lại.Bàn tay cuộn thành quyền từ bao giờ dần thả lỏng run run muốn vuốt ve gò má kia của cô,cánh môi run rẩy, anh muốn hét to cho cả thế giới, là ai làm cho Triệu Lệ Hân của anh ra nông nỗi như vậy?... Chưa kịp nói thì đã bị cô chặn ngang họng làm anh phải nuốt lại lời đang định nói...
------------------
-----------
-----
Hãy cám ơn vì đã có ai đó lừa dối bạn.
Để bạn biết rằng thương yêu không phải chao đi thật lòng cũng nhận lại một cách thật lòng.
Và cuối cùng hãy cám ơn tất cả họ. Cám ơn họ vì từ đó bạn sẽ chẳng lãng phí yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com