Chap 9:Tan vỡ
Anh đã bao giờ có cảm giác thế này chưa? Đó là lúc anh muốn đến nơi nào đó...thật xa xôi...và lạ lẫm... Để được sống với con người hoàn toàn khác...
------------------------------------------
_ Hừm !... Shade nhàm chán xoay xoay ly rượu vang trong tay, đôi mắt tím than ánh lên sự tẻ nhạt nhìn thứ chất lỏng đỏ như máu khẽ sóng sánh theo từng nhịp xoay của cậu. Lòng bồn chồn, thấp thỏm không yên khi thấy chủ nhân của hai chiếc ghế nạm ngọc đối diện vẫn chưa quay lại. Họ đi đâu được chứ ? Tức thật.
Đặt mạnh ly vang đỏ xuống bàn, Shade ngồi bật dậy, cảm giác chán ghét xen lẫn bực tức. Cậu đã nói với lòng sẽ không bao giờ bỏ qua những kẻ dám ngang nhiên bỏ dở bữa tiệc cho dù họ có mang trên người những thân phận cao quý thế nào đi nữa.
_ Các người... - Shade trừng mắt nhìn Rein và Bright, giọng run run.
_ Sao cậu lại ở đây ? Vậy còn Fine đâu ? - Bright hơi ngạc nhiên nói trước sự hiện diện của Shade.
_ Tôi không biết. Cậu định làm gì cô ta ? - Cậu nhìn Bright đầy căm phẫn, tay chỉ thẳng vào Rein.
_ Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu. - Bright nhếch mép, hờ hững đáp.
_ Cậu...Tôi hỏi cậu lần nữa, cậu định làm gì cô ta ? - Shade tức giận túm lấy áo Bright, đôi mắt tím than dần chuyển sang màu đỏ của sự chết chóc, lớn tiếng quát.
_ Bỏ tay cậu ra, cậu không đáng để tôi phải trả lời. - Dù sao Bright cũng không hề ưa cậu một chút nào nên chẳng có lí do gì để Bright phải trả lời câu hỏi của cậu.
_ Cậu có trả lời không hả ? Hay để tôi đấm chết cậu mới trả lời. - Shade.
_ Nghe đây đồ phá đám, câu trả lời cuối cùng của tôi vẫn là không. Cho dù cậu muốn làm gì tôi đi nữa thì kết quả vẫn như vậy. - Bright.
_ TRẢ LỜI ĐI. - Không kiềm nén được cơn giận, Shade đã ra tay đấm vào mặt Bright khiến cậu ngã nhào xuóng đất.
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe môi của Bright, đưa tay lau sạch chất lỏng tanh nồng trên môi. Cậu khinh bỉ nhìn Shade, ánh mắt hiện rõ vẻ thách thức.
Tôi và cậu...chúng ta không cùng một thế giới...
Đồ phá đám....
Rein hoảng hốt trước lời nói cũng như hành động của Shade, ẩn sâu trong lớp vỏ lạnh lùng đó lại là một con người đáng sợ đến vậy ư ? Không kém cạnh Shade là bao, bất chấp việc cậu có thể ra tay với mình, Bright vẫn cố chấp đến cùng. Để xem, giữa cậu và hắn, ai cố chấp hơn ai. Nhận thấy tình hình đang trở nên xấu đi, nếu không cản Shade và Bright lại thì không khéo sẽ xảy ra chuyện không hay, tệ hơn nữa có thể gây mất tình hữu nghị giữa các vương quốc, bản thân cô cũng không tránh khỏi bị khiển trách từ Phụ hoàng và Mẫu hậu. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ thêm, Rein lập tức lao đến chỗ hai con người đang nóng như lửa kia, dốc hết sức lực vốn đã yếu ớt của mình mà tách cả hai ra. CHÁT!
Âm thanh chói tai bất ngờ vang lên, bàn tay nhỏ nhắn đã hạ cánh trên gương mặt lạnh lùng của Shade. Cậu ngạc nhiên, trợn to đôi mắt nhìn người vừa tát mình, là Rein, cô dám tát cậu sao ? Đúng! Cô tát cậu, tát một cú mạnh nhất có thể, mạnh đến mức cô có thể cảm nhận rõ sự đau rát ở bàn tay, đến nỗi không chỉ tay cô đau mà cả trái tim của cô cũng đau nhói như thể có cả ngàn mũi tên đâm vào. Tại sao chứ ?
_ Không được động vào người thân của tôi. Rõ chưa ?
Đôi đồng tử lục lam mạnh mẽ đến cương nghị, giọng nói uy lực đến kinh ngạc. Bản thân cô cũng không thể tin nổi chính mình, chưa bao giờ cô lại mạnh tay với ai như vậy. Không khí căng thẳng bao trùm khắp xung quanh, từng chữ một như cứa vào tim cậu, hơi thở dồn dập đến khó thở. Shade bất lực đấm mạnh vào trụ cột bằng đá của khuôn viên khiến Bright và Rein phải giật mình, những mảnh đá vôi rơi vươn vãi trên sàn. Dòng máu đỏ tươi đang nhỏ thành từng giọt trên tay cậu rồi rơi xuống. Gió bỗng thổi mạnh hơn, sự im lặng nhờ đó càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cậu cúi gầm mặt xuống, lẳng lặng rời khỏi khuôn viên rồi hòa lẫn vào màn đêm lạnh giá... Sai lầm...quá lớn để có thể sửa chữa...
Chờ đến khi bóng Shade khuất hẳn trong bóng đêm, Rein ngồi thụp xuống lan can của hoa viên, gương mặt phẳng phất nét buồn, đôi tay trắng mịn run run ôm chặt lấy đầu cố che dấu giọt nước mắt rơi vội. Cô thật không hiểu mình đang làm gì, tim cô đau nhói, cảm giác như cô không còn là chính mình nữa - một công chúa Rein băng giá và mẫu mực không còn nữa mà thay vào đó là một cô công chúa mỏng manh và yếu đuối.
Bright vẫn chưa hết bất ngờ trước hành động của Rein, thẫn thờ nhìn theo bóng Shade rồi lại đảo mắt sang cô gái đang ngồi thụp trên nền đá hoa cương lạnh buốt, mái tóc lam bết dính lại trên gương mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn ẩn chứa sự sợ hãi tột cùng. Cậu vội vã chạy đến ôm cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc lam xõa dài. Dịu dàng an ủi, xoa dịu nỗi đau của cô.
_ Đừng sợ, có anh ở đây. Anh sẽ không để kẻ nào bắt nạt em đâu. - Bright.
Đáp lại cậu vẫn là tiếng nấc nghẹn lòng của Rein. Đã từ rất lâu cậu không nhìn thấy Rein trong tình huống này, từ lúc người đó của Rein ra đi cũng là lúc nước mắt của cô đã không thể rơi nữa. Nhưng hôm nay vì tát Shade, cô đã khóc nhưng ngược lại Rein đã dần trở lại là chính mình, liệu cậu nên vui mừng hay tức giận đây ?
_ Ngoan nào, đừng khóc nữa...Rein mà anh biết không bao giờ khóc, đúng không ? Hãy ngủ một giấc thật sâu rồi ngày mai mọi chuyện sẽ lại bình thường...
... Tiếng nấc nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, có lẽ do quá gượng mình để đối mặt với nhiều chuyện rắc rối nên Rein đã thiếp đi trong lòng cậu từ lúc nào. Nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên, cố gắng bước thật chậm để không làm cô thức giấc, bước khỏi khuôn viên trở về cung điện...
Mặc khác, cách đó không xa là một trái tim đang âm thầm rỉ máu. Tim đau quặn thắt mà nước mắt chực tuôn. Fine đã lặng lẽ quan sát hành động của cả ba người họ, nhất là cậu - Shade mà lòng tan nát, cô không còn dám tin vào mắt của mình, hình ảnh khi nãy ngày càng hiện lên rõ nét. Gương mặt xinh xắn, đáng yêu đẫm màu của nước mắt, đôi môi cắn chặt đến bật máu, một sự căm ghét dâng trào. Việc này là...không thể nào chấp nhận.
Làm ơn....hãy chỉ là một giấc mơ...là giấc mơ thôi... ~END CHAP 9~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com