Chapter 1: Lời hẹn ước ngàn năm
Sunny Kingdom 1000 năm trước, cả vương quốc đang nhốn nháo, bận bịu chuẩn bị cho một hôn lễ lớn sắp diễn ra. Chỉ còn hơn một tiếng nữa thôi, hôn lễ của hai nàng công chúa Sunny Kingdom xinh đẹp và hai hoàng tử của hai vương quốc lớn là Moon Kingdom và Jewelry Kingdom sẽ chính thức bắt đầu.
Trong căn phòng lớn màu lam nhạt ở cung điện Sunny Kingdom, cô gái có vẻ đẹp thanh thuần đang tựa người vào lan can. Đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cung điện, đằng sau cánh cửa bằng vàng son sắt kia là nơi mà các thần dân đang háo hức đón chờ ngày vui của cả vương quốc. Khẽ đưa tay cầm mặt dây chuyền lên vuốt nhè nhẹ, thi thoảng lại cười nhạt. Trông cô như một vì sao sáng nổi bật giữa một bầu trời đêm rộng lớn...
"Em không thấy vui, chỉ thấy lạc lõng.
Thế giới ngoài kia không có thứ em tìm kiếm..."
- Công chúa Rein, đã sắp đến giờ làm lễ, mời người sửa soạn. - Lulu, cô hầu thân cận của cô đã đứng đó từ bao giờ. Có lẽ cô đã quá quen khi thấy chủ nhân của mình như thế này.
- Đã đến giờ rồi sao? Em sẽ chuẩn bị ngay, chị giúp em nhé! - Rein thả trôi mình theo từng dòng miên mang vô tận, giọng nói của Lulu như cắt đứt mọi suy nghĩ trong cô.
- Vâng, thưa công chúa. Nhưng sao tôi thấy người có vẻ không thích hôn lễ này lắm... - Lulu nhìn thấy sợi dây chuyền trên tay cô, không khỏi lo lắng. Công chúa của cô quả thực vẫn chưa thể quên được.
- Không...Không có! Em rất vui là đằng khác chứ vì hôm nay em sẽ kết hôn với người em...yêu mà. - Bị Lulu nhìn thấu suy nghĩ, cô vội vàng lên tiếng phủ nhận. Chẳng phải cuối cùng cô cũng được bên cạnh người cô đã bỏ cả thanh xuân của mình chỉ để đuổi theo một người, đổi lấy tình cảm của một người hay sao? Làm sao cô có thể không vui được cơ chứ?
- Nhưng sao tôi thấy người không vui...
- Hìhì...Chỉ là em hơi buồn vì sắp xa phụ hoàng và mẫu hậu thôi, cả Fine và bà Camelot nữa. À nhắc mới nhớ, bà Camelot đâu rồi ạ? - Rein cười trừ, cố gắng phủ nhận hàm ý trong lời nói của Lulu.
- Bà Camelot đang chuẩn bị cho công chúa Fine ạ! Nhưng do bận bịu quá nên nhờ tôi sang giúp công chúa trước.
- Em hiểu rồi. Chị giúp em chuẩn bị đi ạ!
Lulu gật đầu rồi đi về phía tủ đồ to tướng, lấy trong đó ra một chiếc váy cưới lộng lẫy được may vá cực kì tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ đều do đích thân Pumo làm. Chiếc váy trắng ánh lam được viền hoa văn cách điệu, trên mặt váy đính những viên pha lê lấp lánh từ Jewelry Kingdom. Váy trễ vai khoe trọn đôi vai trắng mịn, không quá hở hang lộ liễu, không quá cầu kì nhưng lại toát lên sự kiêu sa, quý phái. Không chỉ cô mà cả Fine cũng có một bộ, chỉ khác là váy của Fine có ánh sắc hồng.
Lulu theo bà Camelot nhiều năm, tay nghề cũng được luyện ngày càng thành thục. Qua bàn tay khéo léo của Lulu, cô nhìn mình trong gương, cơ hồ có chút không nhận ra mình. Váy cưới ánh xanh trang nhã bao bọc lấy dáng người thon nhỏ. Điểm trên mái tóc lam được búi gọn là chiếc vương miện kim cương. Gương mặt được tô điểm thêm phần tinh xảo, xinh đẹp động lòng người.
- Em muốn được một mình. - Rein nói, tay vẫn giữ chặt sợi dây chuyền.
- Nhưng thưa công chúa...- Lulu e dè nhìn cô.
- Không sao đâu, em thấy hơi hồi hộp nên muốn yên tĩnh một chút thôi...- Rein mỉm cười trấn an Lulu.
- Vậy tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị, chốc tôi sẽ quay lại.
Lulu biết có nói gì cũng vô ích, đành nghe theo lời Rein rời khỏi phòng nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng cho cô công chúa bé nhỏ của mình. Dù sao cũng đã theo hầu Rein từ nhỏ, tâm tính Rein thế nào cô không lẽ lại không biết. Rein đang cố gắng gượng cười để mọi người không lo lắng, những gì Rein đang phải chịu đựng cô cũng biết rất rõ. Chỉ là trời đã định, không còn cách nào thay đổi được nữa...
Cũng trong cung điện Sunny Kingdom, cách đó không xa là một căn phòng tràn ngập sắc hồng ngọt ngào. Fine đang ở trong đó làm những bước chuẩn bị cuối cùng. Lớp trang điểm hoàn mĩ không chút tì vết, suối tóc hồng vấn cao được cố định bằng một chiếc vương miện kim cương. Bộ váy cưới giống như đám mây màu hồng phấn, làm nền cho nàng công chúa xinh đẹp này.
Đây là một công chúa Fine hoàn toàn khác.
- Công chúa Fine, cô quả thật rất xinh đẹp! - Bà Camelot không khỏi trầm trồ trước tuyệt tác của mình. Một cô dâu xinh đẹp lộng lẫy như thiên thần khác xa hình ảnh nàng công chúa tinh nghịch, hậu đậu thường ngày.
- Bà đừng trêu cháu. Cháu như vậy tất cả đều là nhờ bà Camelot đó chứ.
Fine mỉm cười ngượng ngùng, khuôn mặt không giấu được vẻ hạnh phúc. Bởi sau tất cả những đau khổ, những tổn thương mà cô gánh chịu đã hoàn toàn được bù đắp xứng đáng. Ngày anh ngỏ lời cầu hôn, cô như không tin vào tai mình, sở dĩ trước đây trái tim anh luôn hướng về phương khác - Rein. Cô đã từng rất ghen tị với chị ấy, thậm chí tuyệt vọng đến mức muốn vứt bỏ tình cảm của mình. Nhưng ông trời thật không phụ người có lòng, cả cô và Rein đều tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Shade đã thấu hiểu và đáp lại tình cảm của cô, cùng cô đi hết quãng đường còn lại.
Hôn lễ hôm nay...cứ như là một giấc mơ.
Bà Camelot nhìn cô, hốc mắt đỏ lên, ngồi xuống kéo tay cô, cố gắng làm mình cười, nhưng nước mắt lại không khống chế được, chảy xuống.
- Hức...hức...Cuối cùng tôi cũng có thể đợi được đến ngày này, được nhìn thấy hai cô công chúa của tôi tìm được hạnh phúc... - Bản thân là nhũ mẫu, chính tay bà đã nuôi dạy hai cô từ bé, bà xem cả hai như chính con ruột của mình. Hai cô đi rồi, bà có chút không nỡ.
- A! Bà Camelot đừng khóc vậy chứ! Hôm nay là ngày vui của cháu mà...
Thấy bà khóc, Fine có chút bối rối muốn tìm khăn giấy cho bà, nhưng khăn giấy nằm ở đầu giường cách xa cô thế kia, mà chiếc váy lại khá vướng víu, cô muốn lấy, nhưng cũng không thể với tới được. Cúi đầu thấy nước mắt bà Camelot rơi càng nhiều hơn, cô vô thức đưa tay lau đi nước mắt trên mặt bà, cất giọng an ủi.
- Dù chúng cháu có đi đâu chăng nữa thì chúng cháu vẫn mãi là Fine và Rein bé bỏng của bà thôi. Thi thoảng, chúng cháu sẽ về thăm mọi người mà.
Cô mèo Jill bên cạnh lấy khăn giấy trên giường đưa cho bà Camelot. Quen biết hai công chúa trong một dịp tình cờ, họ không giống như những vị công chúa khác. Rất hồn nhiên và vô tư. Chính vì những tính cách đặc biệt này, cô vô cùng cản kích và ngưỡng mộ họ. Hôm nay là ngày vui của họ, dĩ nhiên cô cũng được mời tham dự với tư cách là phù dâu.
*Jill: Một trong những người quản lý dự báo thời tiết. Đã xuất hiện ở tập 4.
Bà Camelot nhận lấy khăn giấy từ tay Jill, nhưng thế nào cũng không ngăn được dòng nước mắt kia. Bà nắm chặt tay Fine, giọng có phần nghẹn ngào, chân thành nói:
- Công chúa phải hạnh phúc biết không? Nhất định phải hạnh phúc!
Bị bà làm cảm động, cô không ngừng gật đầu, hốc mắt thoáng chốc đã phủ một màn sương mỏng.
- Công chúa Fine, cô không được khóc, nếu cô khóc, lớp trang điểm này sẽ bị trôi đi đấy. Chẳng lẽ cô muốn để hoàng tử Shade thấy bộ dạng xấu xí này sao? - Jill có chút căng thẳng, vội vàng rút khăn giấy ra đưa cho Fine.
- Ấy, đúng rồi! Mau, mau ngẩn đầu lên trần nhà. - Bà Camelot sực nhớ về vấn đề chính, cố gắng không để cô rơi lệ.
Vì trang điểm cô dâu là rất khó làm, lại mất rất nhiều thời gian để trang điểm. Nếu cô khóc mà trôi đi thì rất phiền phức, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm nữa, không chừng Nữ hoàng Elsa sắp đến đón cô ấy.
- Cháu biết rồi, biết rồi. Cháu sẽ không khóc...không khóc đâu mà...Hức...
Đáng ghét thật! Cô đúng là yếu đuối mà. Nếu cô khóc thì chẳng phải sẽ phí hết công sức của bà Camelot thì sao? Cuối cùng Fine cũng nén được nước mắt, nhưng vẫn phải tốn chút công sức trang điểm lại.
"Cuộc sống thật ra chỉ nằm gọn trong năm chữ:
Trân trọng người trước mắt."
Cốc! Cốc! Cốc!
Rein vẫn lặng lẽ ngồi trên giường lớn, lơ đãng phóng tầm mắt ra khỏi cánh cửa. Màu đen tĩnh lặng bao trùm khắp cả bầu trời, thêu dệt lên nó là những vì sao lấp lánh, lộng lẫy. Lulu vừa rời khỏi chưa được bao lâu thì lại có tiếng gõ cửa vang lên.
- Mời vào!
Tiếng giày âm trầm vang lên, chậm rãi như chiếc đồng hồ tích tắc. Từng bước từng bước tiến về phía cô. Âm thanh rõ dần rồi tắt hẳn. Tựa như một giọt nước lớn tràn vào trong lòng. Đáy mắt có chút dao động, một sự thân thuộc trong quên lãng đột ngột dâng lên mạnh mẽ.
Bắt gặp ánh mắt thân thuộc của người cô từng nghĩ suốt đời sẽ không bao giờ gặp lại. Không phải là không gặp lại mà là cô sợ, sợ mình không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt đó. Chưa bao giờ khoảng cách giữa cả hai lại gần đến vậy, có thể nghe rõ âm thanh đang phát ra liên hồi từ lồng ngực của đối phương.
Giờ phút này, anh đẹp một cách lạ thường, như một bức tượng điêu khắc hy lạp. Trên người anh vận âu phục màu đen, khác với bộ hoàng phục vàng thường ngày. Màu đen huyền bí làm tăng thêm phần phong độ và lịch lãm của anh. Nhìn vào hấp dẫn vô cùng. Trên nguời tỏa ra khí chất vương giả mà oai nghiêm.
Anh là một chàngbạch mã hoàng tử, được ông trời tạo ra, dành riêng cho nàng công chúa. Nhưng, chỉ là...cô không phải nàng công chúa đó. Trong lòng xúc động, đôi mắt lục lam hơi ngấn lệ, cô không nghĩ mình còn được gặp anh trong hoàn cảnh này.
- Em...hôm nay đẹp lắm. Bộ lễ phục rất hợp với em. - Shade ngẩn người giây lát, không ngờ cô gái ương bướng ngày nào lại có thể trở thành một cô dâu kiều diễm, xinh đẹp thế này.
- Cảm ơn anh...trông anh cũng rất tuyệt... - Rein hơi lúng túng, nhưng vẫn nhận lấy lời khen từ anh.
Shade cười nhạt không đáp, không khí bỗng chốc chìm vào im lặng.
- Em...ổn chứ? - Shade lên tiếng phá tan sự im lặng đang bao trùm lên cả khoảng không gian rộng lớn mà hai người đang đứng.
- Ý anh là... - Ánh mắt tỏ vẻ dò xét, trong lòng cô chợt dâng lên muôn vàn cảm xúc hỗn loạn.
- Chấp nhận buông tay và lấy một người mình không yêu. - Vẫn là ngữ điệu trầm ổn.
- Tại sao lại không? Em và Bright vốn định sẵn là một đôi. Chúng em yêu nhau là thật lòng, sẽ không có vấn đề gì cả. - Cô cố gắng tỏ ra vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Dù cho trái tim đang âm thầm rỉ máu.
- Giờ phút này em vẫn còn muốn tự lừa dối bản thân sao? Có thể hiện tại em sẽ cảm thấy bản thân là đúng nhưng còn về sau...về sau thì sao?...
- Tương lai không ai đoán trước được nhưng hiện giữa hai ta đã chấm dứt rồi. Anh nên về phòng chuẩn bị hôn lễ đi.
Lời nói của Rein như một lưỡi dao cứa thẳng vào tim Shade. Anh trừng đôi mắt nhuốm đỏ của mình, hung hăng chôn đầu vào hõm cổ của cô, tay lại càng nắm chặt hai bả vai mảnh khảnh. Cả người anh run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run rẩy:
- Vậy còn sợi dây chuyền...tại sao em vẫn còn giữ nó?
Shade nhìn thấy sợi dây chuyền đang nằm trong tay cô chứng tỏ cô đối với anh vẫn chưa dứt tình. Đây là món quà đầu tiên mà anh đã tặng cho cô vào ngày hẹn hò đầu tiên, nó được làm bằng chính bàn tay của anh. Cả hai vẫn thường xuyên lén lút qua lại với nhau vì khi đó cả Rein và Fine đều không còn chung phòng như lúc nhỏ nên không mấy ai nghi ngờ đến sự vắng mặt của cô. Dù không thể công khai đi bên cạnh nhau như một cặp tình nhân nhưng cả hai vẫn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
Một giọt lệ rơi khỏi gương mặt, hòa với gió lạnh thoảng qua. Một giọt lệ từ đôi mắt tưởng chừng không thể khóc được nữa. Rein im lặng không đáp, bờ vai gầy yếu run lên từng đợt, cô thật sự đã bị anh đoán trúng tâm ý. Phải, cô vẫn chưa bao giờ hết yêu anh nhưng đâu ai chắc chắn rằng cả đời này chỉ yêu mãi một người vốn không thuộc về mình. Cô không phải một kẻ mù quáng trong tình yêu, cứ ôm mãi cho mình một bóng hình rồi ngủ quên trong những kỷ niệm xưa cũ. Rồi một ngày nào đó, cô sẽ quên được anh, chắc chắn là vậy.
- Fine là em gái em, chỉ cần Fine hạnh phúc, em sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của mình và hạnh phúc của em ấy là anh. - Rein vòng tay ôm lấy anh, như một cách để vỗ về nỗi đau do chính cô gây ra.
- Anh không muốn lừa dối tình cảm của Fine. Cô ấy thật sự rất tốt nhưng... - Shade gắt gao ôm chặt cô, thanh âm nghẹn lại nơi yết hầu, dù thế nào cũng không thể nói nên lời.
- Anh còn nhớ lúc ở học viện Royal Wonder không? Khi em và Fine bị mất đi ý thức, anh đã khóc vì sợ mất em ấy, sợ sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười của em ấy...Shade, thật ra lúc đó em đã nghe hết những gì anh nói...Em thực sự rất vui... - Rein nói, giọng nhỏ nhẹ đến mức như không còn sinh lực.
...Bing Boong...Bing Boong...Bing Boong...
Chuông phép thuật ngân lên từng hồi, mang theo ánh sáng lấp lánh phủ lên vạn vật. Sức mạnh bóng đêm đã bị đẩy lùi, cả hành tinh một lần nữa lại được tái sinh.
- Rein và Fine đâu? - Tiếng Bright khẩn trương mang chút lo lắng.
- Họ ổn chứ? - Shade cũng không kém Bright, lòng anh bây giờ như lửa đốt.
- Fine, Rein!! Hai cậu làm tốt lắm! - Bibin cùng Pumo và hai tiểu tinh linh Pyu, Kyu chạy về phía hai thân ảnh đang nằm trên đất. Cuối cùng thì bọn họ cũng đã làm được, họ đã cứu thế giới này thêm lần nữa.
A...
Hai thân ảnh một xanh một hồng khẽ động, cơ thể nhỏ nhắn run lên từng đợt đang gắng gượng ngồi dậy. Trông họ có vẻ như rất yếu, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua đều có thể khiến họ gục ngã.
- Ơn trời hai cậu đã tỉnh rồi. Hai người cuối cùng cũng đã đánh bại được chúa tể bóng đêm. - Bibin mừng rỡ nói, nhưng đáp lại cô chỉ là những ánh nhìn lạnh lẽo của hai người.
Nếu như trước đây sau mỗi lần đánh bại được sức mạnh bóng tối, họ luôn mỉm cười ríu rít khoe thành quả của mình cho mọi người thấy. Nhưng giờ đây, nụ cười trong như nắng đã vụt tắt, thay vào đó là những đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo.Toàn thân mềm nhũn vô lực, hình như toàn bộ sức lực của họ đã cạn kiệt, ý thức theo đó mà cũng mất đi, giống như những cái xác vô hồn vô tri vô giác.
- Thật chứ? - Rein hỏi, ánh mắt sâu xa tĩnh mịch đến nao lòng.
- Chúng tôi rất vui. - Fine lên tiếng, cất chất giọng trong trẻo không mang chút tia ấm nào.
Fine!! Rein!!
Từ xa, Shade và Bright cùng mọi người chạy đến. Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo, xa lạ của hai cô, tất cả đều khựng lại. Đây không phải là Fine và Rein mà họ quen biết.
- Đây có thể là... - Bright kinh ngạc, trong lòng chấn động trước ánh mắt trống rỗng kia.
- ...Nụ cười của họ... - Tim Shade như ngừng đập, anh vội lấy vai của Fine lay mạnh - Đây không phải lúc để đùa giỡn...Fine à!
- Chuyện gì đang xảy ra vậy Rein? Xin em, hãy cho anh thấy nụ cười của em! - Bright nắm lấy tay Rein, như để tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại.
Trái tim Shade thắt lại ,một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Nước mắt của đàn ông không phải là ủy mị, yếu đuối cũng không phải giọt nước mắt giữa sinh ly tử biệt, mà là khi không thể được ngắm nhìn nụ cười của người con gái mình yêu một lần nào nữa. Anh, từng là một người lạnh lùng và quyết đoán, trong từ điển của anh không cho phép xuất hiện chữ "khóc" lần nào trong đời. Nhưng khi gặp người và ở cạnh người con gái đó, anh đã dần không còn là chính mình nữa.
- Làm ơn, hãy cho anh thấy lần nữa...cho anh được nhìn thấy nụ cười của em! Xin em...
Rein nhìn anh, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng rơi vào trong màng nhĩ của cô. Tuy đã mất đi ý thức bên ngoài nhưng sâu bên trong cô vẫn còn rất tỉnh táo, đủ để nhận thức rõ anh đang nói gì. Vậy là anh cuối cùng cũng đã chấp nhận Fine rồi, điều cô bận tâm nhất cũng đã được trút bỏ. Cô có thể yên tâm cùng Bright đi tiếp quãng đường còn lại rồi...
Tạm biệt anh! Shade...
"Công chúa Rein, Hoàng hậu đã đến, người mau ra đi ạ." - Tiếng Lulu từ ngoài cửa vọng vào.
Rein đưa ngón tay nhỏ lên che miệng Shade, ngăn không cho anh nói thêm điều gì nữa. Cô hiểu anh muốn gì nhưng lại sợ cả hai thêm tổn thương. Bàn tay cô khẽ run run, muốn đưa tay chạm vào gương mặt anh nhưng rồi lại buông xuống. Shade hoảng hốt ánh nắm lấy bàn tay đó áp vào gò má đang nóng hổi của mình, gương mặt anh vẫn lạnh lùng như ngày đầu gặp mặt, ánh mắt anh khẩn trương, trong đôi mắt màu xanh thủy tinh kia, cô thấp thoáng thấy hình bóng bất lực của mình.
- Hứa với em, sống thật tốt và cùng Fine thật hạnh phúc...Được không?... - Giọng cô thì thào, khe khẽ như vuốt mèo cào vào tim anh.
- Tại sao?...Tại sao ông trời lại đối xử với chúng ta như vậy?...Rein... - Anh siết lấy tay cô thật chặt, nét thống khổ trên gương mặt anh không thể nào che lấp.
- Có những chuyện chúng ta không thể ích kỷ như vậy. Nếu kiếp này đã có duyên nhưng không có phận, vậy thì...hẹn gặp anh vào 1000 năm sau, ở nơi đó ta sẽ tìm thấy nhau...Shade!
Rein ôm lấy Shade, những giọt nước mắt trong veo ngày càng rơi nhiều hơn, cô cố gắng nở nụ cười thật tươi, thật chua chát, đưa ngón tay út nhỏ nhắn ra. Lòng ngực Shade run lên, đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ hồng và vô thức để rơi một giọt nước mắt trên gương mặt cô. Đây có lẽ là lần cuối cùng anh được ở cạnh cô, anh muốn giữ những hình ảnh cuối cùng đẹp đẽ nhất giữa cả hai cho riêng mình. Tay anh móc vào tay cô, minh chứng cho lời ước hẹn ngàn năm ra đời...
"Mối nghịch duyên của chúng ta chấm dứt từ đây. Em chấp nhận bước ra cuộc đời anh vì muốn anh được hạnh phúc. Dẫu hạnh phúc đó không bao gồm cả em..."
Buổi lễ chính thức bắt đầu.
Thảm đỏ trải dài từ cổng hoa cho đến nơi có vị cha sứ chứng giám cho tình yêu của họ. Tiếng nhạc hôn lễ quen thuộc nổi lên, Quốc vương Truth khoác tay Rein và Fine bước đi trong sự chúc phúc của mọi người, theo sau là hai tiểu thiên thầ Pyu và Kyu xinh xắn cầm một giỏ hoa hồng một xanh một đỏ rải theo sau. Xúng xính trong chiếc váy cưới trắng tuyệt đẹp, nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt Fine, hôm nay cô chính là người hạnh phúc nhất khi cuối cùng cô cũng đã được ở bên cạnh người mình yêu - Shade. Trên lễ đường, hai chàng hoàng tử điển trai đã đứng chờ sẵn ở đó, quốc vương giao hai cô công chúa của mình cho hai chàng hoàng tử rồi trở về ghế ngồi cạnh vợ mình - Hoàng hậu Elsa.
Chú rể với dáng người cao ráo trong bộ âu phục màu trắng, khuôn mặt anh tuấn đang đưa tay về phía cô dâu, trong tay anh là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đến lóa mắt. Thế nhưng nhìn cô dâu không hề cảm thấy nét rạng ngời trong ngày trọng đại dù chỉ là một chút, bởi vì cô nhận ra trong ánh mắt của anh mang vẻ ưu phiền, cô đơn. Cô cũng hiểu được vì sao nét sầu bi hằn sâu trên khuôn mặt điển trai của người đàn ông sẽ là chồng của mình. Nhưng chẳng phải là anh và cô đã lựa chọn con đường này sao?
Hít một hơi thật sâu, bước chân cô chẳng hề dừng lại, vẫn vững vàng bước đến bên cạnh anh...
Cha xứ đọc bản tuyên thệ cho hai cặp đôi hoàn hảo nhất của vương quốc diệu kì này, họ trao nhẫn cho nhau và chính thức là của nhau bởi sự ràng buộc vô hình...mãi mãi ...
"Tạm biệt em...người con gái của nắng...Anh sẽ chúc em hạnh phúc..."
"Anh mãi yêu em cho dù ở kiếp sau...Hẹn gặp em vào ngày định mệnh đó...Thiên thần của anh..."
~END CHAP 1~
A/N:
- Cảm ơn nàng HellKnight2002 đã giúp ta có thể hoàn thành chap 1 này.
- Đoạn quá khứ được tham khảo tập 52 của Fushigiboshi no Futagohime Gyu và Confession Series Part 10.
[Do chưa thể xin nguồn hết được cũng như đã mất gần hết link ảnh cũ, nên ta sẽ ghi nguồn đã tìm cũng như tên một số artist tìm được. Mong các nàng thông cảm!]
- Nguồn ảnh: shadexrein.forumcommunity.net, pixiv, twitter, tieba baidu, weibo.
- Artist:
+ @isutorianohako (Twitter)
+ @jyulen_166 (Twitter)
+ Vanilla (Tieba Baidu)
+ lllllaaaaaoo (Pixiv)
+ 弱君与电阻桑 (Weibo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com