Chapter 5: Tình cờ gặp gỡ
Sau cuộc thương lượng lần cuối với phụ mẫu bất thành, Shade vẫn còn tức giận nhưng đáy mắt lại sinh ra vài tia phiền muộn.
Đôi chân bước đi trong vô thức, anh muốn thoát khỏi những chuỗi ngày dài vô vọng này. Tìm đến một nơi nào đó thật xa, một khoảng không vô tận, nơi mà không ai ép buộc anh phải sống chung với người mình không yêu, nơi mà anh có thể gạt bỏ đi thân phận hoàng tử cao quý giả tạo kia.
Những lúc này, Shade thường tìm đến đồng hoa sau cung điện cho khuây khoả. Không hiểu sao một cánh đồng rộng lớn này thế chỉ được phủ đầy oải hương và cẩm tú cầu. Bản thân anh cũng không thể hiểu vì sao mình lại trồng nó, chỉ biết rằng ở nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng liên quan đến anh - là đồng hoa trong giấc mơ.
Shade mệt mỏi thả mình trên thảm cỏ xanh mướt, phía trước là một nhánh sông Lucia vắt ngang qua, nuôi dưỡng từng đóa hoa ngày một nở rộ. Anh ngẩng mặt lên ngắm nhìn màu trời xanh thẳm, những đám mây trôi nổi điểm tô thêm phần sinh động, hương hoa cỏ hòa cùng làn gió lạnh làm tâm trí anh mơ màng. Khoảnh khắc này, mọi chuyện như được tạm thời trút bỏ khỏi đôi vai.
Chưa bao giờ Shade thôi nghĩ sẽ thoát khỏi chiếc lồng son này, tháo bỏ xiềng xích vô hình đang kiềm hãm anh, nhưng tất cả đều thất bại. Và rồi anh cam chịu số phận, cố mà hưởng thụ ân huệ trời ban này. Song, anh sống cũng chẳng vui sướng gì. Hằng ngày phải gánh trên mình trọng trách của hoàng tử, đế quân tương lai. Phải học đủ nghi thức hoàng gia, tuân theo mọi luật lệ. Lại còn xuất hiện thêm một cái hôn ước đáng lẽ nên cho vào dĩ vãng, khiến cuộc sống của anh càng thêm khốn khổ.
Ở đây, dường như mọi cơn mệt mỏi muộn phiền đều tan biến. Nút thắt trong lòng chưa được tháo gỡ, nhưng ít nhất đầu óc đã được giải tỏa phần nào.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng lấn át lí trí, mí mắt nặng trĩu, Shade mơ màng chìm vào giấc ngủ.
"Chỉ muốn trở thành một kẻ lãng du mang tên tự do
Được làm những điều mà tuổi trẻ nên làm
Được sống một cuộc sống chẳng còn ngập chìm trong những trói buộc."
Quản gia đưa Rein đến phòng của mình, phòng của cô nằm cuối hành lang phía Tây, đối diện là phòng của Bright. Cách đó không xa, ngay ở căn phòng đầu tiên chính là của Shade và Fine.
Ngoại trừ hai hầu nữ đặc biệt được cử đến để hầu hạ Rein, bên ngoài còn có nhiều hầu nữ luôn túc trực, quản gia nói cô có thể tùy ý sai bảo. Hành lý đã được đặt sẵn trong phòng, hầu nữ định sắp xếp váy áo nhưng Rein muốn tự mình làm nên đã cho họ lui ra, khi nào cần sẽ gọi. Bởi trang phục và vật dụng của cô luôn được sắp xếp theo quy luật nhất định, có như vậy cô mới dễ dàng tìm thấy chúng.
Ánh nắng nhạt nhòa nhẹ lướt trên người Rein, kéo dài bóng cô in hằn lên mặt bàn trong suốt. Suy đi nghĩ lại ở đây cũng không tệ, so với khi còn ở Sunny Kingdom cũng không quá khác biệt. Nhưng mà sống ở đâu thì phải tuân theo luật lệ ở đó, cô sống ở Galaxy, đương nhiên phải theo luật lệ của Galaxy.
Rein đến bên cửa sổ, mở tung cánh cửa đã cài then cẩn thận. Cơn gió thổi qua cuốn những cánh hoa nhỏ xinh thành từng vòng tròn bay lên không trung, mang theo một cánh hoa tím nhẹ rơi trên vai cô. Rein không tin vào mắt mình, cánh đồng màu xanh tím trải dài phía sau cung điện. Những bông hoa xanh pha lẫn màu tím biếc của chúng tạo nên một vẻ đẹp đầy mê hoặc. Hương thơm không quá nồng nàn, cũng không mờ nhạt, vừa đủ để cảm nhận sự mê hoặc chết người.
Một khung cảnh đẹp mang đậm nỗi buồn man mác và cũng khá lãng mạn. Cô bất giác bị cuốn theo vẻ đẹp ấy.
Đưa tay đón lấy cánh hoa vừa rơi xuống, trong đáy mắt ánh lên vẻ thích thú. Cô chỉ đi xem một chút thôi chắc sẽ không sao đâu nhỉ. Rein vơ lấy chiếc áo khoác len trên giá gỗ choàng lên người, mang theo cánh hoa rời khỏi phòng.
"Nhắc lại một thứ đã qua
Chỉ là một mình trò chuyện cùng quá khứ
Một mình lật lại những ký ức đã ngả màu hoen gỉ
Một mình trong thế giới lạc lõng."
Cung điện Galaxy trải qua biết bao thăng trầm với bề dày lịch sử lên đến hàng trăm năm. Bức tượng hai bên hành lang uốn lượn sâu hun hút, giá cắm nến trên tường đá, những bức bích họa* màu sắc lộn xộn, tất cả mọi thứ đều lan tỏa mùi vị năm tháng của đời người.
*Bích họa: tranh vẽ trên tường.
Hoàng hậu cùng Fine bước vào phòng tranh, nơi đặc biệt chỉ trưng bày chân dung của quốc vương và hoàng hậu đời trước. Trong phòng rải đầy ánh sáng vàng lung linh, những bức tranh được treo trên bốn bức tường trắng, khung kính lồng bên ngoài được làm bằng vàng, bên trên chạm khắc hoa văn phức tạp. Thậm chí còn có bức tranh được lồng kính và đặt ở trung tâm.
Bộ hoàng phục được lay chuyển qua mỗi bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn. Từng bước đi của cô vang đều âm thanh từ đôi giày búp bê đế bệt, và thêm cả dáng vẻ tự tin của Fine càng làm cho cô trông thật mạnh mẽ. Nhưng ngoại hình cũng chỉ có thể đánh lừa được mắt người, sâu thẳm bên trong nội tâm, liệu có ai biết được rằng cô đang run chết khiếp đi chứ. Bởi những gương mặt trang nghiêm, những ánh mắt vô hồn kia như đang nhìn thẳng vào Fine khiến cô rùng mình.
Vượt qua quá nửa căn phòng, đến những nơi cuối cùng nhất, bước chân của hoàng hậu đột nhiên dừng lại. Sau đó, ánh mắt có chút chấn động ngắm nhìn bức chân dung thật lâu.
- Fine! Đây là hoàng hậu Elysia, người được xem là vị hoàng hậu tài giỏi nhất trong lịch sử Galaxy đấy!
Ngước nhìn bức chân dung cố hậu Elysia cao quý. Fine thấy trong đôi mắt màu biển của bà ánh lên sự hiền dịu, ngay cả khuôn mặt cũng vô cùng phúc hậu. Chính vì thế mà trông bà không sắc sảo hay xinh đẹp bằng những vị hoàng hậu khác.
- Hoàng hậu Elysia cũng giống như con, đều được ban hôn với hoàng tử Galaxy. Mặc dù không phải là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng lại được tiên đế hết lòng yêu thương. - Nói đến tiên hậu Elysia, sự ái mộ lộ rõ trên khuôn mặt bà.
Trước đây khi vừa mới vào cung, bà đã từng được hoàng hậu đưa đến nơi này. Lần đầu tiên nhìn thấy chân dung của tiên hậu Elysia, bà cũng có suy nghĩ như Fine bây giờ. Tiên hậu không phải là mỹ nhân đẹp nhất trong Galaxy Kingdom, nhưng không một ai bằng được khí chất của người. Cùng sự thông minh và tấm lòng vị tha, bà đã xem người chính là tấm gương sáng mà bản thân phải noi theo.
- Ban đầu, tiên đế cũng không chấp thuận cuộc hôn nhân này. Nhưng mưa dầm thì thấm lâu, chỉ cần con là một người phụ nữ thông minh, biết cách cư xử khéo léo, đúng mực thì sẽ giống như tiên hậu Elysia đây, giữ được trái tim của người đàn ông con yêu. Chúng ta đều là người trong hoàng gia, tình cảm không phải là thứ trên hết, mà trí tuệ mới giúp ta đứng vững trong chốn vàng son này. - Vẫn là âm giọng dịu dàng như mọi khi nhưng nét mặt bà lại vô cùng nghiêm túc.
Fine nghe qua vô cùng ngưỡng mộ cố hoàng hậu, đột nhiên thấy mình thật ngốc nghếch. Mẫu hậu luôn muốn cô được sống hồn nhiên, vô tư nên từ nhỏ đã không quá gò ép cô trong khuôn khổ. Nhưng để trở thành một vương hậu chuẩn mực, cô phải trải qua những bài học, giáo huấn về các lễ nghi và phép tắc mà một quốc mẫu nên có. Không những thế, còn phải học thêm cách quan sát để cai trị vương quốc cùng hoàng tử Shade, trở thành hoàng hậu Galaxy tương lai.
- Thưa vâng! Con nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của người. - Fine cảm nhận được sức nặng vô hình trong lời nói của hoàng hậu Galaxy. Nuốt nước bọt, cô thận trọng đáp.
- Tốt lắm! Ta tin con sẽ không làm ta thất vọng.
Sự uy nghiêm của hoàng hậu thoáng rút đi, thay vào đó là nụ cười hài lòng, ra hiệu cho cô rời khỏi trước. Fine hoàn toàn không dám nhìn vào đôi mắt đen huyền kia, nhấc váy nhún chân hành lễ, sau đó nhanh chóng chạy về phòng của mình.
Chạy một đoạn khá xa, cô mới thở phào nhẹ nhõm, bước chân chậm dần, đôi mắt hồng ngọc không để ý mà va phải một người đi ngược chiều với mình. Chưa kịp nhìn là ai, cô đã theo phản xạ cúi người rối rít xin lỗi, trong lòng thầm trách cái tính hậu đậu của mình.
- Thật thất lễ khi va phải ngài, tôi vô cùng xin lỗi!
- Ah, công chúa không cần phải lo đâu. Hơn nữa chúng ta cũng đâu có xa lạ đến vậy, Fine! - Một giọng nam ấm áp truyền vào tai, trong câu nói còn có ý trêu đùa.
Fine nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Dưới ánh mặt trời ngày thu phản chiếu trên khuôn mặt anh, bừng sáng lên những đường nét đẹp như điêu khắc. Với cử chỉ nhẹ nhàng, thanh lịch, Bright xứng danh là hoàng tử trong lòng bao cô gái. Từ lúc anh đến đây đã làm không biết bao hầu nữ ngất ngây trước cái nhìn đầu tiên.
Cảm giác được có người đang chăm chú nhìn mình, anh hướng về tầm mắt của cô rồi mỉm cười, nụ cười hết sức sáng lạn, khiến cô không thể kiềm chế mà rung động trong lòng.
- Sao anh Bright lại ở đây? Chị Rein không đi cùng anh sao? - Fine sợ anh sẽ phát hiện ra cảm xúc của mình, cô giả vờ nhìn phía sau tìm kiếm bóng dáng của Rein.
Bright nhìn người con gái trước mặt, mỉm cười, âu yếm đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô. Trước khi anh có mặt ở đây đã từng đến phòng tìm Rein, nhưng hầu nữ nói Rein đã rời phòng từ lâu, cũng không nói rõ là đi đâu. Cho nên anh đành một mình tham quan cung điện, không ngờ lại may mắn gặp được cô. Giống như số phận đưa đẩy cho anh và cô gặp nhau, nhưng đáng tiếc là không để cô thuộc về anh.
Chịu đựng chua xót ở chóp mũi, cố hòa hoãn cảm xúc đang dâng lên. Dù cho bên ngoài Bright luôn thể hiện mình rất vui vẻ, rất hạnh phúc nhưng sâu thẳm tâm hồn lại cô đơn. Giữa cả hai sẽ chẳng bao giờ có thể tiến triển thêm được nữa. Anh biết điều đó và cũng không muốn thay đổi nó. Nếu bây giờ anh gạt bỏ hết không quan tâm đến Fine, chọn cách rời đi để trái tim có thể ngủ yên lần nữa. Nhưng nghĩ đến mọi thứ sau này Fine phải đối mặt, anh thấy lo sợ, rồi cô sẽ như thế nào khi phải một mình.
Cũng là một người thiếu thốn tình cảm gia đình, cũng từng trải qua cảm giác bị bỏ rơi, Bright hiểu rõ thời gian Fine đã trải qua điều gì. Chỉ khác ở chỗ, anh có một gia đình trọn vẹn, có phụ mẫu và em gái, nhưng cô thì còn mỗi mẫu hậu là người thân duy nhất. Cho nên anh muốn cô không chút thiếu thốn điều gì. Anh cũng chưa từng nặng lời hay ghét bỏ cô. Bởi vì anh yêu cô hơn cả chính bản thân mình.
Chỉ có điều, anh không thể chăm sóc cho cô cả quãng đời còn lại.
Bright nghiền ngẫm, trong giọng nói có phần cưng chiều cô gái nhỏ.
- Chúng ta đi dạo nhé? Sẵn đây anh cũng muốn ra ngoài cung điện tham quan một chút. Thích cái gì anh điều mua cho em. Có được không?
Fine đi được vài bước nghe anh nói thế cũng quay lại nhìn, gương mặt đang ủ rũ lập tức sáng bừng lên.
- Có thật là em muốn gì anh cũng chiều sao?
Bright bước đến, rũ đôi mắt đẹp nhìn cô. Anh vẫn giữ âm thanh phản phất sự vui vẻ mà đồng ý.
- Trước giờ anh chưa từng từ chối thứ em thích, cũng chưa từng nói dối em.
Fine có chút mờ mịt. Cảm giác anh mang lại cho cô hôm nay thật lạ, cứ như là sự bình yên giữa những ngày dài giông bão phía trước.
"Bởi vốn dĩ cuộc đời là cuốn tiểu thuyết bi kịch không hồi kết..."
Hương oải hương ngào ngạt khắp trời, từng đợt từng đợt phiêu tán khiến người ta không khỏi say mê. Ở nơi tươi mát này, từ lúc bắt đầu vun trồng đã mang theo câu chuyện của loài hoa oải hương. Tại đây lúc nào cũng mang đến cảm giác thật thanh nhàn, yên bình. Cho dù trong lòng có bao nhiêu đau khổ dày vò, chỉ cần đặt chân đến đây là trong nháy mắt sẽ quên đi tất cả muộn phiền.
Nắng vàng rọi xuống những đóa hoa tím biếc kéo dài đến chân trời vô tận. Không biết từ khi nào, một thiếu nữ mặc bộ váy trắng thuần khiết, trên tay là vài đóa hoa vừa mới hái. Nụ cười cô giống như tia nắng dịu dàng của mùa thu, không chói chang cũng chẳng nhạt nhòa. Trong vương quốc đa chủng tộc như Wonder Planet, màu tóc sặc sỡ không hề hiếm thấy. Nhưng dù vậy thì mái tóc màu trời bồng bềnh của Rein vẫn có gì đó rất riêng biệt và nổi bật.
Soạt!
Tiếng động lạ từ thảm cỏ gần đó vang lên thu hút sự chú ý của Rein. Cô không kiềm được tính tò mò, nhẹ nhàng tiến lại gần một chút, muốn kiểm tra thử đó là gì.
A!
Đột nhiên dưới chân giẫm phải gì đó, Rein vừa trượt chân lảo đảo một cái, cả người liền mất thăng bằng. Cô hoảng hốt, thầm nghĩ bản thân sẽ té xuống nước mất. Không ngờ có một bàn tay lạnh ngắt chộp lấy cổ tay kéo cô ngược lại, thế nhưng lúc này hai chân đứng không vững nên khiến cô ngã nhào trên đất.
- Là cô?
Giọng nói này làm tâm trí cô thoáng hiện lên hình ảnh một người, là chủ nhân của giọng nói luôn xuất hiện trong từng giấc mơ của cô. Rein từ từ mở mắt, muốn nhìn thấy người đó rốt cuộc là ai. Trước mắt cô, gương mặt đẹp như tạc lạnh lùng và trầm mặc, giống hệt pho tượng Hy Lạp dùng ánh nhìn hờ hững mà quan sát cô.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn vào đôi mắt xanh thủy tinh sâu thẳm của anh, Rein dường như đã mơ một giấc mơ. Giấc mơ mà thỉnh thoảng vẫn cứ lặp đi lặp lại vào mỗi đêm, đó là hình ảnh chàng trai đứng giữa khoảng không rộng lớn với những cánh hoa tung bay trong gió, anh đưa tay về phía cô, tựa như muốn kéo cô lại gần để có thể nhìn rõ hơn.
"Anh sẽ chờ...chờ lời hứa cả anh và em thành hiện thực...Rein..."
Anh ta nói như thế đã hàng trăm, hàng nghìn lần trong giấc mơ của Rein.
- Anh...là Shade...
Như người bị mộng du, Rein vô thức đưa tay chạm vào gò má Shade, giọng cô có chút run rẩy, đôi mắt lại ánh sự ngỡ ngàng xen lẫn mong chờ. Nhưng ngược lại với Rein, Shade chỉ trưng ra vẻ mặt vô cảm, ánh mắt lạnh nhạt xoáy sâu vào cô gái đối diện.
- Cô làm gì ở đây? Có biết đây là cấm vực? - Anh gỡ tay cô xuống, sử dụng tay mình như một chiếc còng, đem tay Rein siết chặt.
Cô không những không tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn ngang nhiên chạm vào mặt anh. Sự tức giận của Shade gần như tập trung vào cổ tay, siết chặt đến mức tay cô đau đớn, song Rein lại không kêu lấy một tiếng. Rein khẽ nhăn mặt, cố vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh, nhưng dường như điều đó chỉ càng khiến cho Shade tiếp thêm lực và siết chặt cái cổ tay đáng thương của cô.
Đau như vậy cô vẫn không kêu một tiếng, cũng không van xin, điều này làm Shade cảm thấy rất ngạc nhiên ở cô gái này. Tay đang siết chặt cổ tay Rein dần bỏ lực mà nới lỏng rồi buông thả hẳn. Rein nhanh chóng rút tay về, xoa xoa cổ tay đang in hằn một vệt màu đỏ hồng.
- Tôi không biết đây là cấm vực của anh. Chỉ là tình cờ nhìn thấy vườn hoa này rất đẹp nên muốn vào đi dạo một chút. Thật thất lễ vì đã làm phiền anh, hoàng tử Shade. - Rein đáp lại câu hỏi của Shade, đứng dậy phủi những vết bẩn bám trên váy, nhún người hành lễ muốn rời đi.
- Lính canh đâu? Sao lại để cô vào đây? - Câu nói này làm Rein khựng lại một chút.
- Lúc tôi vào đây đã không thấy lính canh, cũng vừa tới nên chưa hiểu rõ hết nơi nào là khu vực cấm.
Từ lúc khởi xây khu vườn này, anh luôn cho người canh gác, túc trực ngày đêm vì lo sợ có người khác vào phá hỏng nó. Có lẽ thứ khiến cho Shade khác biệt so với những hoàng tử khác là anh có một niềm yêu thích với thiên nhiên. Làm vườn, đối với Shade không chỉ là ghi chép lại những con số về thời gian và các kích thước sinh trưởng. Anh thích cảm giác một mình trong vườn, tự do thiết kế khu vườn theo ý của mình.
Có thể nói Rein là một trong những người đầu tiên bước chân đến đây ngoài gia đình anh. Thành ra khi thấy sự xuất hiện của cô ở đây, làm anh có chút khó chịu, lại còn bị cô vuốt mặt làm anh bất ngờ, nên mới dẫn đến hành động thô lỗ khi nãy.
- Hầu nữ đâu? Bọn họ không hầu hạ mà để cô đi một mình? - Công việc của hầu nữ là phải theo sát để hầu hạ chủ nhân, huống chi cô ta còn là công chúa. Nếu có người hầu theo cùng đã không để cô ta đến nơi này.
- Là ý của tôi, xin hoàng tử đừng trách họ. Việc hôm nay đều do lỗi của tôi, làm mất nhã hứng của ngài. Tôi xin lỗi! - Rein nuốt cái cục tức vào trong, cố cúi đầu với một bộ dạng thành tâm hối lỗi nhất có thể.
- Vậy sao lúc nãy cô lại nhìn tôi như vậy? Còn đưa tay chạm vào mặt tôi. - Nghe câu hỏi như đánh trúng tim đen, bản thân cô dù chưa làm gì quá phận nhưng cũng cảm thấy ngại ngùng như thể mình đã làm vậy.
Cô thật sự đần độn mà! Làm sao mà lại có thể nghĩ nhầm "người đó" với cái tên hoàng tử lắm chuyện này chứ.
- Vì anh rất giống với một người quen của tôi. Tôi vẫn luôn tìm người đó. - Nhìn thấy thái độ của anh, Rein cũng không còn cảm giác xấu hổ ngại ngùng nữa.
Rõ ràng cô không hề cố ý động đến anh, nhưng anh lại bắt bẻ gây sự với cô. Shade bĩu môi, hiển nhiên là không hài lòng khi chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Anh muốn trêu chọc cô thêm chút nữa, nhưng nhận ra cô cũng có người mà mình luôn tìm kiếm giống anh. Chuyện của cô, anh không muốn biết để làm gì. Cảm giác khó chịu đã vơi bớt phần nào, Shade không hỏi gì thêm nữa, ra hiệu cho phép cô rời khỏi đây. Rein cũng chẳng đôi co với anh thêm nữa, chỉ hành lễ qua loa rồi nhanh chóng rời đi.
Trên đỉnh tháp nằm ở phía Nam cung điện, tấm kính thủy tinh phản chiếu một bên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt thạch anh tím lặng lẽ quan sát khung cảnh bên dưới. Nụ cười nhạt nhòa như mây khói, nhưng tận sâu bên trong lại ẩn chứa sự xót xa là thế, còn cất giấu một chút thất vọng và đau buồn chưa từng biểu hiện ra.
"Sẽ nhanh thôi...Mọi chuyện rồi sẽ sớm kết thúc..."
~END CHAPTER 5~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com