Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRỐNG RỖNG

Hai giờ sáng, tác dụng phụ sau tiêm vaccine mũi hai khiến tôi bị sốt, không tài nào ngủ được dù rất đau và mệt! Lướt facebook chán no thì cũng hóa chán thật. Xem phim một lát thì mỏi mắt và đau đầu. Tai ù ù theo tiếng ro ro của động cơ tủ lạnh, không phân biệt được nhân vật đang thoại cái gì! Tệ nhất là thi thoảng vài thanh niên lượn lờ trên chiếc mô tô khủng rồi nẹt pô rầm trời, nhà lại sát mặt đường thì chớ! Thật tình dù bình thường thích nghe âm thanh ấy lắm nhưng giữa lúc nửa đêm thì quá là muốn nổi quạu. Muốn lao ra vả cho lũ chưa ráo máu đầu ấy một trận tơi bời và đốt luôn mấy "khối phân lớn" ấy luôn đi! Thế nhưng đó cũng chỉ là vài suy nghĩ điên rồ, hổ báo của đứa con gái có vẻ ngoài trầm tĩnh như tôi mà thôi! Phải rồi, mấy đứa nhìn trầm trầm, ít nói thường mang nhiều suy nghĩ hổ báo bên trong. Mấy đứa im im thường là có nhiều thứ để phát biểu hơn ai hết. - Kiểu nó phải thế! Tôi cũng thế! Toàn hổ báo cáo chồn trong nội tâm thôi. Bề ngoài lúc nào cũng không tươi hơn hớn theo bản năng thì cũng chẳng có biểu cảm gì đáng kể!

Làn sóng corona chưa bao giờ ngưng suốt hai năm qua khiến một đứa nhát cáy, sợ chết như tôi cũng đã quyết định tiêm hai mũi vaccine cấp tốc - Moderna. Dù chẳng biết mình có nằm trong phần trăm ít ỏi số lượng người dị ứng với thành phần vaccine không! Kiểu cân nhắc giữa các rủi ro thôi! Hoặc tiêm xong tèo luôn, hoặc không tiêm rồi nhiễm bệnh thì cũng tèo! Đó là tình huống tệ nhất! Một cuộc cân não tìm ra người đen đủi!

May thay tôi lại đang sống giữa cường quốc số hai Thế giới. Cũng được hưởng sái tí chế độ thơm tho nhưng cũng nhờ mớ tiền thuế tôi chi trả hàng tháng. Tất nhiên không gì tự nhiên mà có. Nhưng chắc vẫn được xem là may mắn! Nhiều người cũng ném từng mớ thuế ra nhưng chưa được tiêm chủng gì hết! Nghĩ đến mớ rủi ro vì vaccine có thời gian kiểm định ngắn cũng kinh nhưng mà thôi lại tặc lưỡi nhờ giời rồi nhắm mắt đưa chân.

Lần tiêm vaccine mũi một, ôi thật tình cờ và thật bất ngờ khi đọc báo có tin lô vaccine Moderna mới nhất có chưa dị vật. Tôi cũng hồi hộp kéo xuống cuối bài tra mã lô. Ngạc nhiên chưa - đúng lô của tôi vừa tiêm xong! Cũng có chút hoang mang, dù cuối bài báo người viết đã bảo là: "đai-jô-bự!". Bao năm cày Bổn ngôn, cái từ : "đai-jô-bự!" chưa bao giờ thôi làm tôi nhức nhối! "Không vấn đề " là không vấn đề hay là không đếm xuể vấn đề!? Mà thôi, dù sao cũng tiêm rồi, tôi cũng chấp nhận là chuột rồi thì thôi đành... Nếu có chẳng may tèo trên cái đất Nhật này thì âu cũng là số! Nghĩ vậy cho nó vuông!

Lần tiêm vaccine mũi 2 - là hôm nay! Hiện tại vẫn đang vật vã với đống phản ứng phụ của nó. Nghe nói mấy cháu trẻ đẹp là phản ứng dữ dội hơn các thanh niên có tí tuổi. Ngẫm cái hương cảnh của mình thì tôi nghĩ chắc là trẻ rồi đấy còn đẹp hay không thì.... chắc chắn là có nhen! haha Đẹp thì đẹp mà không đẹp thì đẹp nha!

Tay đau quá, chẳng nhấc lên nổi dù đã nằm im không nhúc nhích rồi nhưng nó vẫn giật giật và nó nóng bừng bừng lên. Tưởng tượng một nửa bên trái tiêm nóng bừng bừng, nửa bên phải vẫn mát mát còn chân thì lạnh toát là cái thể loại gì? Nằm không yên nổi, ngóc dậy uống nước rồi sẵn tiện bật máy tính lên để...biên niên cô hồn, à nhầm...cô đơn! Nói chứ biên vài dòng sau có cái đọc cho đỡ buồn! Người ta thì thích đọc văn của người khác, tôi hơi dị nên thích ngồi đọc lại văn của mình. À mà cũng chẳng phải, tính ra tuy là người con Hà Nội ngàn năm văn vở nhưng lại ở ngoại thành xa lắc. Những đống đụn rơm to chình ình đã góp phần hun đúc nên cái sự thô kệch trong tôi, khiến cái chất ngàn năm ấy cũng thui chột đi kha khá! Vậy là vị tiểu cô nương "Hà Ngoại" tiện tay ghi lại dăm ba phân cảnh ẩm ương, khó ở mà thôi. Rồi rảnh rỗi thì ngồi đọc lại như một cách tự trò chuyện với chính mình! Tôi vẫn yêu em Linh nhiều như thế đấy! Dù nhiều lúc, đọc đi đọc lại cả trăm lần tôi vẫn không thể tìm được mảng tâm hồn nào nguyên vẹn của em. Rõ ràng nó đã vỡ vụn thành nhiều mảnh và được chắp vá mà thôi!

Tuy bao năm vẫn một mình loay hoay, ngụp lặn trong biển cảm xúc mặn chát của bản thân, cô đơn không có cửa phiền lụy gì mà chỉ như một món ăn tinh thần không hơn không kém! Thế nhưng nhiều lúc cũng bị sự cô đơn của Nhật vả cho sấp mặt tưởng chừng gục ngã và đầu hàng. Ấy vậy mà càng lúc càng thấy mình trưởng thành hơn. Quen dần với sự cô đơn đến mức vui vẻ sống trong nỗi cô độc không vấn đề và cũng không có nhu cầu thay đổi nữa! Tưởng rằng sẽ lại yếu lòng, sẽ lại khóc rấm rứt vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, anh em, bạn bè... Nhưng không hề! Tuyệt nhiên chẳng có nỗi nhớ nào ở đây cả. Chỉ thấy một loại cảm giác trống rỗng rõ rệt! Sao trống rồi còn rỗng? Nhân đôi lên cho ngầu! Đọc tin nhắn hỏi thăm rồi cũng chẳng buồn trả lời. Nhưng rồi lại sợ mọi người lo lắng chỉ bảo: "vẫn bình thường! không sao!". Thế thôi! Có nhiều chuyện cũng chẳng muốn nói vì nói ra cũng chẳng giải quyết gì mà mang thêm vài "tác dụng phụ" không mong muốn!

Lâu lâu lại nhớ con người lạnh lùng, pha chút tuyệt tình của mình trước kia, giờ tuy vẫn khá lạnh lùng nhưng đã giảm đi ít nhiều sự nhẫn tâm trước đó! Không hẳn ghét bản thân của hiện tại, chỉ là thấy có hứng thú với em Linh của vài năm về trước hơn! Sống quyết liệt và "mặn" hơn hẳn. Nhớ hồi bật sếp tanh tách mà không kiêng nể gì hết, trẩu tre. Luôn muốn ngồi lên đầu sếp dù mai không biết có phải cạp đất mà ăn không! Làm gì có sếp nào thích nuôi đứa gân cổ lên cãi mình nhem nhẻm suốt ngày? Ấy vậy mà may mắn sao cuộc đời làm công ăn lương toàn gặp được sếp tốt, thương yêu, chỉ bảo cho tận răng...khôn. Tuy biết là sai lè nhưng có chút gì đó khí thế và gọi là thanh xuân ngu ngục để nhớ! Tuổi trẻ phải bùng nổ và "láo lếu có ý thức", trong phạm vi cho phép! Giờ có gì không ưng cái bụng thì cúi đầu xin lỗi trước cái đã cho đối phương êm lòng. Còn cái nư của bản thân có đã hay không thì... ai "mặc" noọng lái lai! Đúng là: canh khổ qua mẹ nấu chê đắng - bước ra đời ngậm đắng, nuốt cay! Quả nhiên "ai rồi cũng khát!" (khác).

Sau vaccine mũi hai, đầu vẫn nóng, người vẫn sốt...chỉ có cảm xúc là có dấu hiệu nguội lạnh đến trống rỗng mà thôi! - "đai-jô-bự"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com