sự bướng bỉnh của Minh Hiếu
[Minh Hiếu]
Chào cả nhà, như đã hứa thì hôm nay Hiếu lên đây để nói cho mọi người biết về cái "sự bướng bỉnh" của Minh Hiếu đã bướng bỉnh cỡ nào.
Vào một ngày khá đẹp trời, cũng là ngày trời chuyển Thu đồng thời vừa đúng vào ngày tựu trường. Trên sân trường có rất nhiều học sinh cũ và cả những bé học sinh còn bỡ ngỡ khi lần đầu bước vào trường. Tôi đứng trên lầu 3 quan sát toàn bộ sân trường thì đập vào mắt tôi là một cái cục tròn tròn trắng trắng bơ vơ dưới sân trường.
Mới nhìn tôi còn tưởng là em vào cấp 2 được anh chị nào đó dẫn theo. Nhưng nhìn kĩ lại thì tôi thấy được logo của trường mình. Nhìn cũng khá mắc cười khi cái cục bông ấy cứ loay hoay tới lui tìm bạn.
Cái lúc cục bông ngước mặt lên nhìn thì tôi đã bị thu hút bởi cái nét ngây thơ, trong trẻo của ẻm. Trời ơi, con cái nhà ai xinh xắn thế!! Chắc chắn là bồ của Trần Minh Hiếu này rồi, không sai đc!?!.
____________________________________
Sau nửa học kì thì tôi mới biết bên trong cái sự ngây thơ đấy là một người con người hoàn toàn khác. Ẻm bướng vô cùng luôn ấy, và em ấy đang tán tỉnh tôi. Nhưng mà có vẻ hơi sai thì phải?? AI LẠI ĐI DỌA THẾ KIA???!??.
"TRẦN MINH HIẾU!! em theo đuổi anh gần 1 năm rồi ấy, anh không định trả lời em hả?? "
Đó cả nhà xem ẻm đi, đánh đá cỡ đấy đấy. Ước gì chiều cao em ta cũng bằng 1/3 cái sự đánh đá của ẻm thì hay biết mấy.
" giờ anh đồng ý không?? Hay để tôi đấm anh?? "
"Này là em đang tỏ tình hay là đang dọa tôi đấy?? "
Rồi xong, đôi mắt ấy lại ngập nước rồi. Haizzz đúng đồ mít ướt mà. Em ơi là em, tôi thích em từ đầu năm học cơ. Sao ngốc thế hả em??.
"Hic... Hiếu không thích An, Hiếu không yêu An.. Hic hic"
"Ô ô.... Sao lại khóc rồi, nào nào Hiếu thương em An nè. Đã từ chối em đâu?? "
"Thế... Thế Hiếu... hic.... Hiếu có đồng ý không... hic"
"Anh đồng ý, ngốc ạ"
Đấy vậy là tôi phải chào thua trước con gà bông này lần nữa rồi. Từ hôm đấy tần xuất em đi chung với tôi tăng lên đáng kể. Chủ yếu sau khi học xong là em liền phi thẳng qua tòa nhà của tôi. Rất tự nhiên đi thẳng đến bàn học tôi ngồi xuống. Cả lớp thấy em lại niềm nở, không khí bớt căng thẳng sau tiết Lý kia.
Có thể nói em là một cục bông gòn mềm mềm ngọt ngọt đánh bay hết sự mệt mỏi của mọi người. Nhìn thế thôi, chứ khi em mà tức lên thì có ông trời cũng không cản được
Cụ thể là vào buổi trưa ngày 30/3/×××× . Cũng vì sắp tới lúc thi cuối kì rồi nên không khí của cả trường căng thẳng hẳn ra. Dễ hiểu thôi vì trường của tôi và một trường cùng thành phố đang cạnh tranh thứ hạng nên cả học sinh và giáo viên đều cật lực ôn luyện cho kì thi.
Tôi đang ngồi một mình ở ghế đá đợi em chạy xuống như lời nhắn 15 phút trước em dặn. Thì từ đâu một cô gái dáng người mảnh, cao đi tới ngồi bên cạnh. Nói thẳng ra thì con nhỏ đấy gạ gẫm tôi.
Tôi không đoán được ý đồ của cô ta, nhưng lời nói của ả phát ra khiến tôi kinh tởm tới bây giờ vẫn kh dứt. Cô ta nói xấu gà bông với tôi??? Đúng là nói xấu người yêu tôi....với tôi. Mắc cười ha??
Chưa để tôi lên tiếng thì con gà bông của tôi phi từ đâu tới ném thẳng chai nước đang cầm trong tay giáng thẳng vào đầu cô ta một cái đau điếng
_ "Ê chơi hèn vậy con chó?? Không dành được quay qua đạp đổ hả?? Mày có tin tao đạp chết con đ* mẹ mày không hả con ml??? "
_ " Đụ mẹ mày, trời ơi trời làm con người chứ có phải làm con gì đâu?? Sống cho giống con người tao coi nào?? Nên nhớ, tao!! Đặng Thành An tỏ tình Trần Minh Hiếu trước mày. Và cũng chính tao biết ảnh trước mày. Người đến sau?? Não bị úng nước hả con đl? Mày vs ảnh đã yêu đéo đâu?? Trước khi nói suy nghĩ dùm cái. Cảm ơn nhiều à"
______________________________
Sợ!! Phải đó là trạng thái lúc đó của tôi. Chắc ai ở đó cũng vậy thôi. Trong mắt họ, Thành An là mẫu hình người yêu lý tưởng, dễ thương, dịu dàng... Nhưng có vẻ sau ngày hôm ấy mọi định luật về em đều thay đổi trừ một cái... THÀNH AN LÀ NGƯỜI YÊU CỦA HỘI TRƯỞNG TRẦN. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Và Minh Hiếu sẽ không để điều đó sảy ra
Nói sao ta?? Tôi yêu cái sự bướng bỉnh của em ấy. Yêu cả em ấy. Nói hơi thô nhưng mà mỗi khi nhìn ẻm thì tôi chỉ muốn đè thôi. Cái sự bướng bỉnh của Thành An không xuất hiện khi em ấy có được sự nuông chiều của tôi. Sự bướng bỉnh của em ấy đã có từ lâu rồi chỉ là chưa tới lúc bộc phát toàn bộ
Tính tới bây giờ, tôi cũng bên em ấy 2 năm rồi. Không những 2 năm mà sẽ có thể hơn 5 năm, 10 năm, 20 năm hay 50 năm sau thì nó vẫn thế. Tôi yêu cái " sự bướng bỉnh" của tôi. Thật sự
_____________________________
"Híu ơi híu, anh làm gì dạaa"
"Hiếu đang kể về người yêu anh"
"Ứ ừ, anh lại nói xấu An "
"Sao gọi là nói xấu?? An của anh đẹp mà"
"Sến súa"
"Đi, anh dẫn An đi ăn"
"Dạaaaaaaa "
_________________________
Tặng cả nhà một chương ngọt ngàoooo
Huhu mọi người cmt đi, tớ thích đọc cmt lắm á🥹🥹
Yêu cả nhà 🩵🩵🩵
Nhớ vote nha. Nghỉ lễ vui vẻ ạ🇻🇳🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com