Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quản gia X Cậu chủ

Chàng trai tóc đen rúc trong lòng nam nhân run rẩy đáng thương, Đường Mộc Thiên dùng tay vuốt lại nếp tóc rối xù cho cậu, rồi dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy của cậu.

Em ấy thật đáng yêu làm sao.

Đường Mộc Thiên thầm nghĩ. Tay anh vẫn vỗ về cậu chủ nhỏ bé trong khi phía dưới đã sắp nổ tung. Có trời mới biết Đường Mộc Thiên đã phải kìm nén khổ sở thế nào vào lúc này.

Hắn tự hỏi, vì sao Tư Niên khóc cũng có thể xinh đẹp tới vậy? Đẹp tới mức khiến hắn muốn đè người xuống và giã nát cái lỗ đít nhỏ. Đụ tới khi nào cậu chủ nhỏ trở thành một con chó dâm đãng, thậm chí không thể sống thiếu dương vật của đàn ông.
______

Đường Mộc Thiên chưa bao giờ cảm thấy mỹ mãn như đêm nay. Khi mà hắn cuối cùng đã thành công tống khứ hết tất cả những kẻ ngáng đường mình. Mùi máu tanh nồng đậm quanh quẩn trong phòng, trước mặt hắn là hiện trường án mạng tàn bạo đầy máu. Mà âm thanh duy nhất trong phòng là lời cầu xin mang theo run rẩy và sợ hãi cực độ.

Đường Mộc Thiên rũ mi nhìn xuống, cậu chủ nhỏ của hắn luôn luôn xinh đẹp như thế. Dù làn da trắng ngọc nay trở nên tái nhợt vì sợ hãi, dường như ngay cả đồng mâu đen thuần cũng trở nên nhạt nhoà hơn nhiều. Đường Mộc Thiên nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đó.

Nụ cười mỉm như thường ngày, dáng vẻ thong dong ôm lấy Tư Niên run rẩy vào lòng. Cậu chủ nhỏ lập tức níu lấy áo hắn, nghẹn ngào cầu xin như một chú chó con rơi vào đường cùng.

Cậu nói "Mộc Thiên, Mộc Thiên, cứu bà em... Cứu bà em" tiếng thở nặng nề và dồn dập, hắn biết lúc này cậu chủ nhỏ của hắn sợ hãi đến nỗi không thể hít thở bình thường. "Gọi xe cứu thương, xe cứu thương, mau lên, xe! Xe cứu thương, Mộc Thiên!" Tư Niên nói năng loạn xạ, liên tục lặp lại những gì cậu có thể nghĩ tới một cách vô vọng.

Cảnh tượng máu me thê thảm đập vào mắt cậu, Tư Niên cảm thấy choáng váng, đầu óc giống như bị búa đập hỏng, cũng giống như đồng hồ ngừng quay, dừng lại ở giữa khoảnh khắc bình yên và cơn khủng hoảng. Thiếu niên lúc này mất đi sự tự chủ và cả tư duy bình thường. Cậu cố gắng hít vào từng ngụm không khí quý báu, nhưng càng cố gắng thì càng ngạt thở, trái tim và lá phổi bị giam vào lọ nút kín, oxi dần dần bị rút ra, cậu cảm thấy mình có lẽ sắp chết.

Âm thanh trầm ấm từ bên trên vọng xuống, như liều thuốc phiện độc hại bọc đường "Tư Niên". Mộc Thiên ôn tồn vuốt mái tóc mềm mại của cậu chủ, bàn tay khớp xương rõ ràng đặt hờ lên mái tóc chậm rãi an ủi thiếu niên như chim non bị hù doạ "Hít vào, thở ra, làm chậm thôi"

"Mộc Thiên..." Cậu chủ nhỏ mở to mắt, đồng tử co lại, đen trắng tương phản trong mắt giống như chiếc gương báu giấu kín trong lòng sông sâu. Khiến hắn bắt buộc phải dọn hết những hòn đá cản đường, để có thể lấy được chiếc gương đó.

Gã đàn ông thở dài nhẹ nhàng, hắn không gọi xe cứu thương, cũng không nói với cậu rằng bà cậu đã chết, và cả ba mẹ cậu cũng vậy. Hắn dịu dàng ôm cậu vào lòng, hương thơm nhẹ từ tóc thoảng qua chóp mũi, bị hắn hít vào như kẻ nghiện.

Mộc Thiên nói "Không sao đâu, đừng sợ"

Nhưng Tư Niên càng sợ hơn. Cậu cố lấy chút can đảm nhìn lên. Người quản gia trẻ tuổi cũng như người bạn luôn bên cậu từ nhỏ đến lớn, người luôn yêu chiều dịu dàng với cậu lúc này thật xa lạ. Tư Niên chạm phải đôi mắt màu trà nhạt nhoà, màu mắt quá nhạt, trong bóng tối càng trở nên vô tình lạnh lẽo. Lòng cậu run lên, khó khăn lắm mới hít thở bình thường lại tiếp tục rối loạn. Cậu lập tức cúi gằm mặt, chôn mình vào cái ôm ấm áp, mắt nhìn chằm chằm vải âu phục đắt tiền trước mặt.

Tư Niên nghe thấy giọng mình, yếu ớt bất lực, vô dụng như một con nai con. "Mộc Thiên, anh... anh..." Tư Niên há miệng hít thở. Cậu muốn hỏi, tại sao không gọi xe cứu thương? Có phải hắn đã giết bà cậu không? Tại sao máu nhiều quá vậy? Có lẽ là Mộc Thiên đã xích mích với kẻ giết người, có lẽ hắn không phải hung thủ. Chỉ cần hắn phủ nhận, có lẽ cậu sẽ tin.

Làm ơn, làm ơn, hãy phủ nhận!

Mỹ nhân thiếu niên ngước đôi mắt đen láy nhìn hắn, từ góc độ của Mộc Thiên có thể thấy tất cả những gì cậu chủ nhỏ muốn nói đều ở trong mắt. Hắn lại cười. Tiếng cười nhạt nhoà vô cùng rõ ràng trong phòng.

"Dọn dẹp đi, đừng để đó hù cậu chủ nữa"

Mộc Thiên ra lệnh với vệ sĩ xung quanh, chẳng mấy chốc cái xác lạnh ngắt đã bị lôi xuống, để lại vệt máu dài kích thích thị giác.

"Hah... Hah... Anh, anh..." Tư Niên trợn to mắt nhìn người trước mặt, sự sợ hãi tuyệt vọng bao phủ cả người. Hai tay ngọc trắng nõn đối lập với sắc màu đen tuyền của vải, khớp xương bàn tay nhô lên, thể hiện trọn vẹn sự bất lực của cậu. Mỹ nhân thiếu niên muốn đẩy kẻ giết người này ra, thoát khỏi cái ôm rắn rết, nhưng ngay cả hít thở đối với cậu cũng khó khăn. Tầm nhìn dần dần bị một màu u ám phủ lấy.

Mộc Thiên thản nhiên đỡ lấy cậu chủ nhỏ ngất xĩu. Nhìn vệ sĩ xử lý hiện trường cho đến khi căn phòng sạch sẽ không còn vết tích.
____

Chuyện này bắt đầu khi Mộc Thiên đang rửa tay, nước lạnh từ vòi xả sạch máu đỏ tươi trên tay hắn. Gã đàn ông đang nghĩ cách để an ủi cậu chủ sau khi đã giết chết mẹ cậu, làm sao để khiến hắn trở thành người duy nhất cậu có thể dựa dẫm và tin tưởng.

Đang khi hắn ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp giữa mình và cậu chủ, thì cửa phòng bếp mở ra, đèn trong bếp sáng lên. Toàn bộ khung cảnh thảm hoạ khiến Tư Niên chết đứng.

Sở Mộc Thiên cũng bất ngờ, động tác hắn khựng lại nhỏ đến mức không thể phát hiện. Tiếng nước chảy dừng lại, phòng bếp sáng choang chìm vào yên tĩnh lạ thường, hung thủ giết người vẩy nước, bình thản lau tay. Hắn nhìn qua thiếu niên đang đứng yên, cậu nhìn chằm chằm vào xác chết lạnh lẽo. Gương mặt quen thuộc vẫn còn cười đùa với cậu hồi lúc ăn cơm nay đã xám xịt nhắm mắt.

"Mộc Thiên?" Đường Tư Niên khó khăn dời mắt khỏi xác chết, giống như nó chỉ là mô hình dùng để hù doạ người khác. Từng tế bào nhỏ nhoi trong cơ thể kêu gào điên cuồng muốn sợ hãi, muốn bỏ chạy, khóc toáng lên, hét to lên, đều bị lý trí sắp vụn vỡ mạnh bạo đè xuống.

Phải bình tĩnh.

Bình tĩnh.

Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh.

Hô hấp dần trở nên hỗn loạn dù trong đầu thiếu niên liên tục tự nhắc nhở bản thân. Gương mặt nhỏ tái nhợt lấm tấm mồ hôi mịn, dưới ánh đèn trông như được phủ một lớp bột ngọc trai thượng hạng. "Mẹ? Mẹ ơi?" Đồng mâu đen láy mở to nuốt chửng hình ảnh xác chết đẫm máu. Chân trần dẫm lên chất lỏng sẫm màu tanh tưởi, Tư Niên loạng choạng xém chút là té, nhưng vì không nhận được câu trả lời từ người đứng đây, cậu không còn cách nào khác ngoài việc tự đi tới.

Sở Mộc Thiên thấy cậu chủ nhỏ thất thần ngồi xuống, máu sẫm màu dính bết lên đầu gối hồng hồng. Ngón tay lạnh băng run rẩy chạm lên gương mặt quen thuộc, lại tiếp tục tìm kiếm sự sống trong vô vọng.

Âm thanh mơ hồ nhẹ bẫng của thiếu niên không ngừng vang lên, quanh quẩn vọng trong phòng bếp sang trọng. Gò má cùng chóp mũi đỏ bừng, khoé mắt đuôi mày đều trở nên hồng hào, tô điểm cho làn da trắng sứ tái nhợt. Từng tiếng gọi của thiếu niên phát ra mang theo sợ hãi cầu xin, hi vọng rồi tuyệt vọng, sự sụp đổ như con quái vật hố đen khổng lồ, từng chút nuốt chửng con người nhỏ bé kia.

Đường Mộc Thiên thở dài, hắn đi tới bên cậu, tựa như dĩ vãng quá khứ, mỗi khi cậu chủ nhỏ mít ướt mè nheo, hắn sẽ luôn như thế. Đưa tay lau nước mắt cho cậu, vỗ về, an ủi cậu.

"Gọi xe cứu thương... Mộc Thiên, gọi xe cho tôi, mau lên, nhanh lên, cứu mẹ tôi, cứu mẹ tôi với..." Giọng nói thều thào chẳng còn chút sức, hơi thở ấm áp yếu ớt phả vào cổ, gã đàn ông thờ ơ nhìn xuống cậu chủ nhỏ trong lòng. Ngọc trai đen đẫm nước phản chiếu gương mặt tuấn tú thờ ơ của hắn, lúc này trong đôi mắt đó chẳng còn lại gì ngoài việc giúp chủ nhân nó nhìn thấy.

Trống rỗng, vô vọng.

Khoé miệng Đường Mộc Thiên rách ra nụ cười nhạt. Hắn bế thiếu niên vào lòng như một đứa trẻ, bàn tay to lớn luồng vào mái tóc mềm mại, dỗ dành một thiếu niên nhỏ hơn mình một tuổi như con nít. "Đừng sợ, đừng khóc, ngoan nào"

Sau đó hắn mặc kệ tinh thần hỏng hóc của mỹ nhân thiếu niên, dẫn cậu tới căn phòng ở tầng trệch, cho cậu chủ chiêm ngưỡng tác phẩm khác của hắn, xác chết của bà cậu.

Trò đùa giễu cợt cậu chủ của hắn cũng chỉ đến thế mà thôi.

Chỉ làm cậu ngất đi thôi.

Đường Mộc Thiên ôm cậu chủ về phòng, mỉm cười lẩm bẩm "Ngất xĩu cũng tốt, ngủ một giấc rồi cùng đón ngày mới nhé, Tư Niên"

Đường Mộc Thiên bế Tư Niên lên phòng ngủ, hắn thay đồ cho thiếu niên. Khăn ấm lau sạch từng vết máu tanh tưởi, cho đến khi làn da bạch ngọc lần nữa trở nên sạch sẽ trắng bóc. Trong phòng ngủ sang trọng, quản gia trẻ tuổi mỉm cười, đồng tử màu trà nhạt nhoà bị lông mi cong dài che khuất, dáng vẻ dịu dàng ôn tồn miết lấy bờ môi mềm mại.

Muốn nhét dương vật vào miệng Tư Niên quá, cậu chủ của hắn làm gì cũng dễ thương hết, khóc thôi mà cũng làm cặc hắn cứng cả lên. Nhìn cánh môi này đi, vẫn còn đỏ bừng này, nếu được dương vật bắn tinh vào mồm lúc ngất thì không biết cậu chủ có thể tự nuốt xuống không nhỉ?

Chậc.

Mộc Thiên thở dài đầy tiếc nuối, hắn cố lờ đi dục vọng như sóng thần quét tới, túp lều không được thoả mãn vẫn còn đang phình to. Nhưng giờ hắn còn phải đi giải quyết hậu sự.

Quản gia trẻ tuổi đắp chăn cho cậu chủ như dĩ vãng, rời khỏi phòng rồi nhẹ nhàng khép cửa.

Chà, hi vọng em có một giấc mơ đẹp vào tối nay, ít nhất nó có thể an ủi em vào những ngày sau này, Tư Niên à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com