Trại Trẻ Mồ Côi
Warning: rape, dirty old man , shota, gangrape
____
Viện mồ côi Thân Ái.
Viện mồ côi Thân Ái là một viện mồ côi tư nhân, gồm các nhà hảo tâm đóng góp và xây dựng. Cách nửa năm, bọn họ sẽ đến để thăm các em nhỏ ở đây. Hôm nay vừa đúng đến ngày đó.
"Nào các con nhỏ bé, mau xếp thành hàng ngay ngắn để mẹ xem nào!"
Cô giáo nọ nở nụ cười hoà ái, bận bịu chỉ dẫn những đứa trẻ xếp thành một hàng ngay ngắn. Bọn chúng mặc trên người một chiếc áo ngủ bằng lụa tơ tằm mỏng, đứng ở trước cổng nhà nguyện để chờ được rửa tội.
Mẹ trên đã dạy bọn chúng rằng, bọn chúng là kẻ tội lỗi và thấp hèn cho nên mới bị bỏ rơi ngay từ lúc sinh ra, và may mắn thay được viện mồ côi Thân Ái nuôi nấng. Bây giờ đã đến lúc bọn chúng trả ơn cho ân nhân của mình.
"Kỷ Niên! Con phải cẩn thận chứ!"
Bốp!
Vừa nhìn thấy Kỷ Niên xếp cuối hàng loạng choạng sắp té, cô ta một tay nắm cánh tay gầy gò nhỏ yếu kia để cậu bé ổn định thân mình. Nhưng vừa đứng vững đã phải ăn một cái tát đau nhức của cô ta.
Kỷ Niên bị tát đến hoa mắt, cậu lắc lắc đầu, cơ thể gầy gò hơi lảo đảo rồi mới đứng vững được. Cậu bé cúi đầu, hàng mi cong dài điềm đạm rũ xuống, giọng nói non nớt mềm mại xin lỗi cô gái. Cô ta nhìn xuống Kỷ Niên. Trong ánh nhìn phán xét còn đánh giá Kỷ Niên như một món hàng.
Kỷ Niên là đứa nhỏ đẹp nhất trong viện mồ côi này. Cậu bé mặc trên người áo tơ lụa thượng hạng, chất vải mỏng manh nhẹ tênh dập dờn dán sát vào thân hình nhỏ gầy. Cổ áo rộng mở phơi bày ra lồng ngực trắng nõn. Đầu vú hồng hào như ẩn như hiện bên dưới lớp áo. Cái mông cong nảy khiến người thèm khát. Tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, lông mi cong dài cùng đồng mâu ám sắc ngoan ngoãn, đầu nhỏ an phận rũ xuống. Xuyên qua màu nắng có thể thấp thoáng thấy thân hình non nớt cùng làn da trắng sứ phía sau lớp áo.
Mặc dù cô ta không thích đứa trẻ lầm lì này, nhưng qua hôm nay thì ổn rồi.
Cô ta dùng ngón tay dí vào trán Kỷ Niên chỉ chỏ, giọng điệu hiền hoà nhưng lời lẽ cay độc như rắn.
"Kỷ Niên bé nhỏ, con chỉ là một đứa bé dơ bẩn mang trong mình tội lỗi được các nhà hảo tâm giúp đỡ. Chiếc áo con mặc trên người cũng là do các ngài ban cho. Sao đầu óc con có thể ngu xuẩn đến nỗi khiến cái áo bị bẩn thế này? Liệu một kẻ tội đồ dơ bẩn như con có đền được nó không?"
Cô ta dùng tay nâng mặt Kỷ Niên lên, đối diện với đôi mắt đen láy trong suốt, phản chiếu nụ cười giả tạo cùng đôi mắt vẩn đục, nói ra lời lẽ cũng giả tạo không kém.
"Con nên dập đầu quỳ xuống và cảm ơn các nhà hảo tâm, cũng như cô đã ban cho con cuộc sống như hôm nay. Hãy nhớ con chỉ là một kẻ thấp hèn, một sản phẩm thất bại và là đứa con bị cha mẹ bỏ rơi, một thứ vốn không nên được sinh ra"
Kỷ Niên nhẹ nhàng gật đầu, "Dạ" một tiếng.
Lúc này cô ta mới vừa ý bỏ tay ra đi tiếp đón nhà hảo tâm vừa đến. Kỷ Niên nhìn cô giáo đã đi xa, bàn tay khẽ xoa xoa hai bên má bị bóp mà đỏ lên, tiếng xuýt xoa bị gió cuốn đi mất.
_____
Một đám trẻ nhỏ xếp thành hàng, dưới ánh nhìn của nhà hảo tâm, bọn nó hồi hộp chờ đợi. Nhà hảo tâm sẽ chọn đứa trẻ mà ông ta nhận nuôi và đích thân rửa sạch tội lỗi cho nó, thành lập quan hệ thân thiết.
Trong nhà nguyện sạch sẽ, mái vòm trên đài cao được thiết kế theo mô hình giếng trời. Màu nắng ấm áp soi thẳng xuống bồn rửa tội. Làn nước không một gợn sóng, trong vắt thấy đáy.
Kỷ Niên nhìn từng nhà hảo tâm bước lên. Ông ta ôm lấy đứa trẻ đứng đầu, bế nó trong vòng tay cứng cáp rồi đặt nó vào bồn nước. Áo ngủ tơ lụa thấm nước trở nên trong suốt, dập dờn theo nước và dán sát vào cơ thể của cậu bé. Dưới ánh mặt trời chói chang, tạo ra ảo giác thần thánh giả tạo.
Bàn tay to lớn của nhà hảo tâm sờ soạn một lượt từ trên xuống dưới. Ông ta luồng tay vào bên trong áo, lướt qua vòng eo gầy gò, chạm đến đầu vú vì lạnh mà nhô lên, rồi vòng đến kẽ mông.
Lúc này nhà hảo tâm nâng đầu cậu bé lên để cậu ta hớp một hơi, sau đó tiếp tục lật úp sấp xuống bồn rồi nâng mông lên cao. Vải ướt dán sát vào bờ mông, ông tay vén lên vải rỏ nước tí tách, cầm một dụng cụ tựa như cái dùi trơn nhẵn nhớp nháp. Dưới lời thuật của người phụ nữ.
"Tiếp theo, ngài hãy đâm dùi vào lỗ đít để mở rộng. Sau đó bơm nước vào bụng và đút dùi vào để giữ nước lại. Một giờ sau các chất ô uế đã được tẩy sạch mới có thể lấy dùi ra"
Ông ta đâm cây dùi to đùng vào lỗ đít khép mở của cậu bé. Dưới sự vùng vẫy vì đau đớn và thiếu dưỡng khí. Máu đỏ từ kẽ mông trượt xuống bắp đùi rồi hoà tan vào nước, trong không khí thoang thoảng vị rỉ sắt mằn mặn.
Giọng người phụ nữ vẫn còn vang vọng, lấn át đi âm thanh đau đớn của cậu bé.
"Hỡi đứa nhỏ đáng thương, đó là cái giá cho sự ra đời không được chào đón. Tất thảy đau đớn mà con phải chịu vì thân phận thấp hèn và tội lỗi của mình. Hãy nhận lấy nó như một lời chúc phúc."
"Mời ngài tiến hành quy trình tiếp theo"
Ống tre xanh mướt được chuốt kỹ lưỡng đâm thẳng vào lỗ hậu. Người đàn ông cầm một bình nước trong suốt chậm rãi đổ vào, cho đến khi bụng nhỏ dần dần phình to lên hệt như mang một bào thai quái dị. Nhận thấy giãy dụa của cậu bé trở nên yếu ớt, nhà hảo tâm mới rút ống tre dùng để đổ nước và đút dùi vào lần nữa. Ông ta vớt cậu bé đẫm nước đã thoi thóp ra khỏi bồn và đi về chỗ của mình. Bên cạnh ông ta là một cái lồng sắt nhỏ. Mẹ nuôi nói đó chính là nơi ở mà chúng nó xứng đáng nhận được.
Cậu bé mặt mũi tái nhợt cuộn tròn run rẩy trong lồng, lỗ đít cắm cây dùi to bằng cổ tay đàn ông trưởng thành, vòng cơ thịt bị nong hết cỡ đang bất lực co rụt.
Cho đến khi cậu bé cuối cùng hoàn thành. Kỷ Niên vẫn cô đơn đứng đó. Nhưng mẹ nuôi đã nói.
"Con đừng lo, hãy đi theo mẹ"
Kỷ Niên nhìn từng người bạn của mình co rúc trong lồng. Bỗng dưng sinh ra cảm giác chán ghét.
Cậu níu tay áo mẹ nuôi, lí nhí hỏi "Con không cần được nhận nuôi cũng không sao phải không ạ? Con, con không muốn..." Kỷ Niên ngoáy đầu nhìn lại nhìn các bạn đang đau đớn run sợ nói "Con sợ đau lắm..."
Cậu cũng muốn được nhận nuôi, khát khao có một gia đình, một người nào đó có mối quan hệ thân thiết với cậu. Kỷ Niên nhìn từng bạn nhỏ tẩy rửa trong đau đớn và nước mắt, trong lòng sinh ra cảm giác chống cự mãnh liệt chưa từng có.
Bởi vì mẹ nuôi và cả cô đã nói rằng sự ra đời của tất cả đứa trẻ mồ côi là tội lỗi và ghét bỏ. Nếu không thì vì sao những đứa trẻ khác được yêu thương và có gia đình, còn bọn chúng thì không? Đơn giản là người cha mẹ tạo ra chúng đã vứt bỏ chúng.
Chúng là kết tinh của tội lỗi chứ không phải tình yêu. Vì thế ngay từ khi chào đời, bọn chúng đã không có tư cách đòi hỏi sự yêu thương.
Bọn chúng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời và nghe lời. Tất cả những gì bọn chúng cần làm chính là phục tùng tuyệt đối.
Cũng từng có đứa trẻ cố gắng trốn khỏi viện mồ côi, nó đơn thuần tò mò thế giới bên ngoài. Kỷ Niên vẫn nhớ rõ bạn nhỏ ấy đã cười vui vẻ hứa với cậu rằng khi nó quay trở về, nó sẽ kể cậu nghe chuyện bên ngoài, và dùng tiền để dành ít ỏi mua chút quà vặt cho cậu, mẹ nuôi và cả cô giáo nữa.
Kỷ Niên không đợi được món quà nào. Bạn nhỏ của cậu quay về, nhưng cũng chết mất rồi.
Cơ thể trần truồng phủ kín lằn roi, dấu răng, vết đỏ sẫm tím tái dữ tợn. Đôi mắt mở to đục ngầu nhìn thẳng, đồng tử đã giãn nở. Cái xác nhỏ thảm thương vô cùng. Kỷ Niên loáng thoáng nhìn thấy vật gì đó bên dưới bạn của cậu. Đợi đến tối khuya, cậu lén lút đi ra lật cái xác lên xem.
Cậu bạn nhỏ của cậu chết rất đau. Tấm lưng gầy gò không chỗ nào lành lặn, món đồ mà cậu thấy loáng thoáng bên dưới bị nhét sâu vào bên trong lỗ hậu. Có lẽ bởi vì nhồi nhét quá nhiều, bụng của cậu bé nhô lên kỳ dị. Vòng thịt đã rách, vết thương rất lớn. Kỷ Niên thấp giọng cầu nguyện, sau đó lấy hết can đảm xem món đồ đó.
Cậu phải mò tay vào trong, rút ra một mô hình siêu nhân tầm ba ngón tay, sau đó là đến những viên bi trong suốt, cuối cùng là một chiếc xe đồ chơi rẻ tiền nhỏ xíu, nhưng đối với viện mồ côi thiếu thốn thì chiếc xe này quý giá vô cùng. Hẳn nó là món quà mà bạn ấy muốn tặng cậu.
Kỷ Niên cẩn thận cất đồ chơi vào túi. Chừa lại mô hình siêu nhân nhỏ đặt bên cạnh thi thể, lật lại rồi vuốt mắt cho bạn nhỏ.
"Cầu xin Thượng Đế cho cậu được về với người. Tớ biết Thượng Đế luôn chứa chấp tất cả linh hồn, kể cả linh hồn tội lỗi như chúng ta." Và siêu nhân sẽ bảo vệ cậu, bởi chúng ta đều là kẻ yếu.
Kỷ Niên thầm nhủ.
______
Mẹ nuôi đã dẫn bọn họ đi xem cái xác đó, một đám nhỏ đứng xung quanh cho đến khi cái xác bốc mùi hôi thối kinh tởm.
Sau đó không có đứa nhỏ nào trốn đi nữa.
___
Đứng một bên nhìn từng người bạn được tẩy rửa, trong đầu Kỷ Niên thấp thoáng hiện lên bóng hình của bạn nhỏ năm ấy. Kỷ Niên không ngu ngốc, nhưng cũng chưa thể nhận thức đầy đủ. Trong tiềm thức, cậu vẫn là kẻ tội lỗi không đáng được yêu thương. Mẹ nuôi và cô giáo nói đúng, nhưng chỉ có cậu bạn năm ấy khiến Kỷ Niên nhớ mãi, cũng cảm nhận được có gì đó không đúng với lẽ thường.
Kỷ Niên nhìn mẹ nuôi đầy hi vọng, hi vọng một điều gì đó viễn vông xa vời mà chính cậu cũng không rõ.
Nhưng tiếc là không có câu trả lời cho cậu.
Mẹ nuôi đã đi trước một khoảng, Kỷ Niên chỉ đành chạy theo sau. Bước chân ngắn cố gắng đuổi kịp người phụ nữ, Kỷ Niên thấy mẹ nuôi dẫn cậu tới một nơi kỳ lạ. Trước giờ cậu chưa từng đến đây.
Dọc theo dãy hành lang cũ kỹ ngoằng ngoèo, hai người đứng trước cánh cửa cách âm. Một căn phòng xa hoa kín đáo không hợp cảnh vật. Mẹ nuôi nắm tay cậu, một bên gõ cửa.
"Tôi dẫn người tới rồi"
Người phụ nữ gõ cửa xong, bà nhìn xuống Kỷ Niên nhỏ bé, ánh mắt âm u mà tham lam, dù Kỷ Niên không hiểu nhưng bản năng cậu cảm thấy sợ hãi, níu chặt tay của bà. Bàn tay người phụ nữ đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa, giọng nói bất ngờ cũng dịu dàng hơn hẳn.
"Lát nữa nhớ đừng khiến các nhà hảo tâm thất vọng về con"
Kỷ Niên nghe mẹ dặn dò, cậu vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu dạ vâng. Cánh cửa mở ra, cậu nhìn thấy bên trong có rất nhiều nhà hảo tâm, bọn họ đều phóng ánh mắt về cậu. Lòng Kỷ Niên giật thót, cậu theo bản năng muốn trốn phía sau mẹ trên, nhưng người phụ nữ đã đẩy cậu vào trong.
Cánh cửa đóng lại, Kỷ Niên cũng chẳng thể thấy được vẻ mặt thoã mãn của người phụ nữ.
______
Mười hai tuổi năm ấy, Kỷ Niên đã trải qua một đêm địa ngục.
Từng dươ*g vật đàn ông thô bạo đâm vào lỗ đít của cậu. Bọn họ lấy tay chọc ngoáy, cọ dịch nhờn vào lỗ nhỏ rồi cứ thế đâm thẳng vào. Kỷ Niên đau tới gào khàn cả giọng. Đau đớn ập tới, như muốn xé cơ thể nhỏ bé của cậu ra thành hai nửa. Hình dáng dươ*g vật gồ lên dưới bụng cậu, máu đỏ dọc theo bắp đùi trơn nhẵn chảy xuống. Bọn họ thì vừa thúc vừa dạy bảo cậu.
"Mày là đứa trẻ tội lỗi nhất ở đây. Gương mặt của mày đã dụ dỗ bọn tao phạm tội, lỗ đít dơ bẩn của mày quyến rũ bọn tao phạm lỗi." Bàn tay của người đàn ông kia như muốn bóp nát eo cậu, thứ đồ chôn trong bụng cậu không ngừng phình to ra, khiến cậu trong cơn đau mơ hồ sợ hãi nội tạng mình sẽ bị ép nát.
Hắn ta nhìn vòng thịt căng mọng rỉ máu, tấm lưng trần trắng sứ ướt đẫm phủ kín dấu răng lẫn dấu hôn thô bạo. Đôi mắt hiện lên vẻ khoái lạc điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com