Chương 1: Khi mọi chuyện bắt đầu.
Vào cái thời điểm mùa hạ tới, tôi không khỏi nao nức nghĩ tới đồng cỏ lau ngoài thành. Có lẽ do nó là một trong những kỉ niệm quan trọng thời thơ ấu, một quãng thời gian tôi hạnh phúc bên gia đình, được ở cạnh người cha của mình.
Cha tôi chết rồi, tôi biết chứ, chết là hết. Nhưng sự thật là cha tôi hy sinh để cứu lấy đoàn người cuối cùng định cư ngoài thành vào. Cho dù đã khóc hết nước mắt, kêu gào đến khàn cổ nhưng nhờ sự cổ vũ của mọi người đã khiến tôi chấp nhận sự thật.
Hai trăm năm trước, hai vị anh hùng lớn là Emilie và Finneas đã tiêu diệt toàn bộ ma vật khỏi bản đồ thế giới. Đúng là họ đã tiêu diệt hết... nhưng chỉ là thời điểm đó. Ngày nay chúng đã sinh sôi lại do tàn dư ma thần Ochalote hay ma thần mạnh nhất kỉ nguyên cũ.
Hai vị anh hùng tiêu diệt ma thần mạnh nhất nhưng tàm dư thì không thể quét hết sạch, có lẽ vì vậy cuộc sống nay đang lần nữa bị ảnh hưởng bởi chúng.
Nhân tiện thì tôi là Emilie, mang trong mình tên của một trong hai vị anh hùng nhưng đến một chút sức mạnh để bảo vệ người mình yêu quý cũng không có, chỉ biết trơ mắt nhìn cha gục xuống sau khi chém được con quái thú khổng lồ. Tôi biết sự yếu đuối của mình nhưng lại không thể học kiếm thuật để trở nên mạnh hơn do cái thể lực yếu kém này. Thay vào đó tôi trở thành một nhà trị liệu để cứu mạng người khác.
Suy cho cùng thì, tôi cũng đã đứng trước chánh đồng cỏ lau quen thuộc. Trời đã chiều muộn, ánh hoàng hôn màu vàng kim dần nhuộm màu trên các toà nhà trong thành. Tôi thì nằm xuống để thư giãn sau một ngày vất vả điều chế thuốc cảm cúm.
Tôi nghe thấy tiếng gió reo trên khắp đồng cỏ, tiếng quạ kêu đằng xa và một tiếng ngáy ngủ... Hả? Tiếng ngáy ngủ của ai cơ? Bình thường giờ này ngoài tôi không ai ra ngoài thành cả.
Tôi hốt hoảng đứng dậy ngó về nơi phát ra tiếng ngáy ngủ đó. Gió thổi mạnh khiến các bông lau che gần hết mặt của con người đang ngủ ấy.
Là người nước ngoài sao? Trông quần áo anh ta thì có vẻ như anh ta không phải người ở đây. Tóc vàng, mắt xanh, trông độ hai mươi với khuôn mặt tuấn tú. Cái khuôn mặt này mà vào thành là được khối đứa con gái đang tuổi dậy thì bám đuôi đấy!
Nhưng mà, thật sự thì tôi không hề nghĩ sẽ có người ngoại quốc nằm ở đây vào thời gian này. Ban đêm nơi này có sói hoang hoặc thi thoảng sẽ có ma vật trỗi dậy tước đi sinh mạng con người bất cứ lúc nào.
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng tại sao tôi không sợ, thì do trong chiếc túi bên cạnh đây có thuốc độc có thể khiến bất kì sinh vật nào hoá lỏng. Còn con người này thì khác, anh ta không hề có một dụng cụ nào phòng thân.
Cho anh ta ở đây quá nguy hiểm nên tôi đành phải gọi dậy.
"Anh gì ơi?"
Thấy anh ta phản hồi bằng tiếng rên rỉ mệt mỏi, tôi cũng an tâm phần nào. Nhưng chuyện đó không quan trọng.
"Dậy vào thành nhanh kẻo trời tối đó!"
"Hả?"
Người con trai ấy bật dậy với vẻ mặt hốt hoảng, có vẻ như anh cũng nhận ra trời tối rồi.
. . . Thế giới khi nào mới tận diệt?
Tỉnh dậy khỏi cơn mê màng, chàng trai ấy ngó nghiêng xung quanh và bắt gặp cô gái nào đó có vẻ kì lạ. Hỏi ra thì biết được cô tên Emilie và như một cách lịch sự, anh xưng tên mình...
"Tôi tên là Finneas."
Cái tên của anh khiến cô gái ấy bất ngờ. Cô gái- Emilie không thể tin nổi cái sự trùng hợp diễn ra ngay trước mắt. Người ngồi trước mắt cô mang tên một trong hai vị anh hùng - Finneas.
Chỉ là một khoảnh khắc, cô có cảm giác an tâm một phần. Tuy nhiên, mặc cho Finneas trùng tên với ngài ấy đi chăng nữa, cô vẫn không thể giao sinh mạng của anh ta cho lũ sói hoang hay là ma vật nào.
"Anh phải đi vào trong thành ngay lập tức! Ma vật ở đây có thể giết ra bất cứ lúc nào! Còn tôi thì chỉ có thể tự bảo vệ bản thân..."
"Cô không cần lo. Tôi là một chiến binh mà."
Hả? Emilie chưa từng thấy Finneas trong đội ngũ lính của thành, hơn nữa cậu ta cũng không giống một chiến sĩ.
Cô nghi ngờ Finneas có nói thật hay không trong khi cậu thì vẫn chưa tỉnh ngủ. Emilie đành phải đưa Finneas vào thành để đề phòng nguy hiểm.
"Tôi để ý, anh không phải người của thành đúng không?"
Ngoài thành Asura thì thành gần nhất là Connets cách đây rất xa. Để từ đó tới đây cần đi xe ngựa hoặc ít nhất là đi bộ chục ngày. Thông thường người bình thường không ai chọn đi bộ tới mà sẽ chọn đi xe ngựa được bảo kê bởi các chiến sĩ của thành.
"Ừm, tôi từ thế giới khác đến"
"..."
Emilie không hiểu "thế giới khác" nghĩa là sao. Cô nghĩ Finneas nói đùa nhưng khuôn mặt ấy thì có vẻ là sự thật.
"Có lẽ cô không tin, nhưng tôi bị dịch chuyển tới đây được vài ngày rồi... có lẽ là do vốn ở đội ngũ thánh kiếm từ thế giới trước nên tôi có thể đánh bại được bọn ma thú ở đây."
Ồ, Emilie ngạc nhiên trong tâm trí đôi chút. Cô từng nghe nói về sự xuất hiện của nhũng người không rõ từ đâu tới nhưng đây là lần đầu cô chứng kiến tận mắt.
Nhưng nếu vậy làm sao Finneas biết được đây không phải thế giới của anh ấy. Emilie có đôi chút tự hỏi, nhưng quá là kì lạ nếu lần gặp mặt đầu cô đã nói nhiều như vậy.
Trước tiên là vậy, Emilie đưa Finneas vào thành. Thành Asura là một thành phố lớn được bao bọc bởi những bức tường rất cao. Nhũng ngôi nhà cao tầng cũng chỉ tới được nửa bức tường, tuy vậy có một thứ cao hơn cả nó chính là "Thanh kiếm của Thần". Nó như một cục sắt ở giữa thành phố vậy. Đứng sừng sững ở đó mà không có nghĩa gì.
Người ta nói rằng nó là bảo kiếm của dũng sĩ Finneas để lại sau khi tiêu diệt Ma vương, tuy vậy nhưng Emilie không tin vì làm gì có người bình thường nào cầm được nó chứ? Và chắc hẳn người kể chuyện cũng không tin đâu.
Trước hết thì Emilie sẽ đưa Finneas về nhà mình do có để anh lại thì anh cũng chẳng có nơi để đi. Theo lẽ đó thì giờ cả hai đang đứng trước cửa nhà Emilie.
Nhà của cô ở trong một con hẻm nhỏ gần cổng thành. Nó khá nhỏ và cổ kính với đám rêu và cây rủ từ mái xuống nhưng đem lại cảm giác ấm cúng đến lạ. Finneas cảm thấy mình từng nhìn thấy nó ở đâu rồi, nhưng cũng không thể nhớ được mình từng thấy ở đâu nên anh cho qua.
"Cuối cùng thì con cũng đưa bạn trai về nhà ra mắt sao? Con biết mẹ chờ ngày này lâu lắm rồi không hả? Khi nào ta có cháu bồng? Khi nào cả hai cưới?"
Mẹ Emilie từ trong nhà ra với vẻ mặt hớn hở, trông như đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi vậy. Finneas hơi đứng hình trước bà ấy và chỉ cười trừ khi được bà nắm lấy vai mình. Emilie thì đính chính lại cho mẹ mình rằng đó không phải bạn trai bằng vẻ mặt cau có.
"Cháu không phải bạn trai con bác nhưng để nó dẫn về nhà thì là người đầu tiên đó! Con bé nhà bác bình thường không có bạn vì chủ yếu làm trong nhà thuốc. Có gì giúp đỡ nó nhé!"
Finneas gật đầu đồng ý trước vạn câu nói liên tục của mẹ Emilie. Anh lịch sự ngồi vào bàn sau khi được bà dẫn vào đó.
Bởi vì trời đã tối, cùng với không mang theo tiền mặt nên Finneas được mời ở lại ăn cơm. Bữa cơm đậm chất tình yêu của mẹ khiến Finneas nhớ lại ở thế giới cũ anh cũng từng được mẹ cưng chiều như vậy.
Hồi còn thế giới cũ, lúc còn bé, Finneas được mẹ hết mực cưng chiều vì là con một trong nhà cũng là đứa duy nhất. Cha anh là một trong những Thánh Kiếm của hộ vệ hoàng gia. Ông là một trong những người mạnh nhất của vương quốc nhưng sau đó bị giết bởi ma vật tràn vào thành.
Cả cha và mẹ Finneas mất cùng ngày và cùng bởi một con ma thú kì lạ. Nó quét sạch cho tới khi anh là người cuối cùng bị nó giết trong cuộc tàn sát đó.
Khoan nói về cái chết của họ. Finneas là một con người đặc biệt khi mới sinh ra đã mang phước lành của Kiếm. Cậu thành thục kiếm thuật khi mới lên mười. Cũng vì lí do đó Cha Finneas hết sức nghiêm khắc để khiến anh trở thành người mạnh nhất vương đô.
Quả thật anh vượt qua cha anh một cách dễ dàng ở tuổi mười lăm, nhưng cũng vì vậy chưa bao giờ Finneas cảm nhận được tình yêu của cha. Nhưng mẹ anh thì khác, luôn động viên và nấu những món ăn ngon sau mỗi ngày luyện kiếm mệt mỏi.
Có lẽ, cuộc đời anh dường như định sẵn sẽ kết thúc khi con ma thú kì lạ mạnh đến mức có tưởng tượng quét sạch vương đô của anh. Chính vì là người mạnh nhất, Finneas là người duy nhất sống đến cuối nhưng do vẫn địch lại không nổi nên bị nó nuốt thẳng vào bụng.
Không, anh không hề chết. Finneas tỉnh dậy tại một thảo nguyên mà anh chưa từng nhìn thấy. Cho tới khi nhìn thấy bầu trời đêm có hai mặt trăng thì anh đã biết được đây không phải thế giới mình từng sống.
Trở lại cái hiện thực mấy ngày sau khi Finneas dịch chuyển tới đây. Anh gặp được một cô gái kì lạ khá xinh đẹp. Tóc nâu mượt cùng gương mặt cực dễ thương, trông có vẻ mới mười lăm nhưng mẹ cô ấy nói cô mười tám.
Tức là Emilie kém Finneas một tuổi. Dù sao cũng là bé hơn nên anh không quá ngạc nhiên về điều này. Bữa tối được cô phụ rất ngon khiến Finneas mê mẩn. Cho dù trước khi tới đây đồ ăn mẹ nấu đã ngon rồi nhưng đồ ăn gia đình này nấu ở một đẳng cấp khác.
Có vẻ như Finneas mấy ngày gần đây phải diệt thỏ ăn sống qua ngày nên cảm giác thứ này ngon hơn nhiều. Anh cảm ơn mọi người cho mình ở nhờ nhà và họ cảm thấy rất vui vì anh chọn ở lại nhà họ.
Cuộc sống thư giãn như này thì thật tốt biết bao. Emilie lần đầu có con trai trong nhà nên cảm thấy một cảm giác kì lạ. Bình thường cô không để ý tới nhan sắc của mình cho lắm nhưng hôm nay ăn xong cô phải vào phòng trang điểm cho dễ nhìn, nhất là với người đẹp trai như vậy.
"Mấy ngày này không có nhà ở thì anh cứ ở nhà tôi cũng được. Tất nhiên là không miễn phí nhé! Sáng dậy phải giúp tôi bê nước từ giếng về đây đó!"
"Tất nhiên rồi... tôi sẽ làm."
Được giúp công việc thường ngày của mình sẽ giúp Emilie được nghỉ ngơi nhiều hơn. Dù cho Finneas là khách đáng lẽ không nên bắt anh làm mới phải, Emilie vẫn ra điều kiện để anh đỡ cảm thấy ngại.
Trước hết thì cô sẽ dẫn Finneas vào căn phòng trống để ngủ - căn phòng hồi trước từng là của cha cô dùng làm việc... Có lẽ để anh dùng sẽ khiến căn phòng đỡ trống trải hơn.
Tờ mờ sáng, Emilie dần tỉnh dậy từ chiếc chăn mềm. Cô cảm thấy thật dễ chịu khi được nghỉ ngơi vào một ngày mát mẻ như vậy. Hôm nay là ngày nghỉ nên cô không cần phải tới nhà thuốc. Hậu bối của cô sẽ giúp làm mấy công việc lặt vặt ở đó.
Emilie hốt hoảng nhớ ra mình đã đưa Finneas về nên sang phòng anh ngay bên cạnh. Có lẽ do trời vẫn còn sớm nên cô không muốn gọi anh dậy, cũng tại Finneas là khách trong nhà. Nhưng mà dù sao anh cũng hứa với Emilie rằng anh sẽ phụ cô bê nước từ giếng về nên cô đành phải gọi ang dậy.
Emilie giãn cơ trước khi bước khỏi chiếc giường ấm áp. Ánh nắng ban mai chiếu qua tấm rèm cửa. Tiếng hò hét trước cửa nhà thường ngày không có làm cô để ý.
Chắc là do có lễ hội nào đó chăng? Emilie nghĩ vậy, tuy nhiên cô vẫn xuống nhà kiểm tra thử. Trước hết thì phải gọi Finneas dậy đã.
"Finneas? Anh dậy chưa đó?"
Không có động tĩnh, chắc là do anh ngủ say quá nên Emilie gọi to hơn.
"Dậy làm việc cho tỉnh ngủ nào!"
Haizz, Emilie thở dài một cách bất lực. Cũng không sao cả, vì cô làm cũng được. Nhưng trong lòng thì Emilie hơi thất vọng. Cô chậm rãi bước xuống phòng khách nhà mình.
Dưới này cũng không có ai. Emilie hơi ngạc nhiên vì thường ngày mẹ cô sẽ nấu ăn ở dưới bếp. Mỗi sáng sớm, mùi hương thơm của súp bò hầm sẽ phả lên từ căn bếp lên và mẹ cô sẽ chào buổi sáng mỗi khi Emilie bước từ trên lầu xuống.
Hôm nay mùi bò hầm vẫn phả từ dưới căn bếp lên nhưng mẹ cô thì không thấy đâu cả. Mà... đôi lúc thay đổi lối sống cũng là một việc tốt. Có lẽ bà đã ra ngoài thư giãn rồi.
Emilie đành ra ngoài ngó xem ở đó diễn ra sự kiện gì. Tâm trạng khá ủ rũ nên cô không vội ăn sáng, Emilie mở cánh cửa ra và thấy mọi người đang tập trung trước cửa nhà mình đông như kiến cỏ.
"Finneas cố lên! Thắng trận này ta gả con gái cho!"
Tiếng mẹ cô vọng vào từ bên ngoài. Emilie khá bất ngờ khi mẹ đang hét một cách điên cuồng cùng với đám đông. Mọi người tụ tập lại xung quanh, để trống một khoảng như khán đài của một trận đấu võ.
Cô thấy bóng dáng Finneas bên trong đó. Miệng không thể không mở ra khi thấy anh đang đấu với một trong ba kị sĩ mạnh nhất thành Asura. Bầu trời trở nên tối sầm lại trong mắt Emilie, cô đứng như trôn chân ở đó.
Một cách thần kì nào đó mà Finneas vung kiếm rất thành thục, khiến cho kiếm sĩ bên kia không kịp trở tay. Kiếm sĩ đó tên Dyle, là người từng diệt một con ma thú cấp 4 vang danh khắp thành. Anh ta - Finneas như vượt qua hàng trăm cú đâm từ Dyle, dường như mũi kiếm của Dyle không có tác dụng. Anh ta nhảy lên phía trên đầu Finneas nhưng bị chặn lại bởi đòn chém từ kiếm của anh.
Finneas không hề rời khỏi chỗ của mình nhưng đã hạ Dyle một cách ngoạn mục khiến Dyle phải nhận thua. Emilie đứng há hốc mồm trong khi chưa rời mắt khỏi hai người họ. Sắc mặt trắng bệch khi hôm qua cô là người đã lo sợ anh bị ma thú giết.
Cho tới khi nghe thấy tiếng mẹ hét ầm từ trong đoàn người "Emilie nhà ta cháu thích làm gì thì cứ làm nhé!" thì cô tỉnh lại khỏi giấc mộng và chạy ra phía mẹ. Hơi buồn cười nhưng mới một đêm mà mẹ cô đã ưng Finneas đến mức đó rồi.
Emilie ngăn lại bà mẹ lắm mồm chỉ biết đòi gả con mình, cùng lúc nhìn về phía Finneas được mọi người vây quanh. Nếu anh có sức mạnh như vậy, ắt hẳn một lúc nữa sẽ được triệu tập lên vua thành Asura.
Trời dần sáng, mặt trời lên cao đến đỉnh những toà nhà phía đông của thành. Emilie đã tỉnh táo hơn sau khi chứng kiến một chuyện khó tin. Bây giờ cô cũng không còn tâm trạng để ăn sáng nứa mà chạy ra chỗ Finneas đang đứng.
Đám đông đã tản ra sau khi hết thứ xem, mọi việc quay về như thường lệ, Emilie giật lấy cổ tay áo khiến Finneas quay ngược lại nhìn cô. Anh như không có chuyện gì xảy ra sau khi đánh bại một kẻ mạnh như vậy.
"Tôi bảo anh dậy sớm để phụ tôi bê nước cơ mà, sao lại đánh nhau ở đây hả! Anh còn đánh nhau với một trong ba người mạnh nhất thành nữa, lỡ bị thương nặng thì phải làm sao?"
Sự thật rõ ràng là anh còn không có nổi một vết xước. Tuy vậy thì đánh nhau với người ta cũng không phải là một ý hay.
Finneas vẫn không tỏ vẻ hối lỗi gì cả, chỉ cười và chỉ vào xô nước cạnh nhà.
"Tôi lấy nước rồi mà... với lại tập kiếm vào sáng sớm cũng khiến mình trở nên mạnh hơn đó."
Nãy Emilie đã nghe qua lời mẹ kể rằng Finneas dậy cùng lúc với bà và đi lấy nước luôn từ đó, có vẻ như anh biết sẵn giếng ở đâu nên có thể lấy nước mà không cần chỉ chỗ.
Nhưng mà nếu biết nước ở đâu thì đâu phải lần đầu anh đến đây cơ chứ? Emilie thắc mắc mà bây giờ mới có cơ hội hỏi.
"Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại biết giếng ở chỗ đó... có lẽ đầu tôi mặc định giếng ở chỗ đó rồi."
Giếng nước ở sau trong một con hẻm nhỏ cách nhà ba ngã rẽ, chỉ dựa vào cảm giác chưa chắc đã biết được. Nhưng mà điều này cũng không đáng nói tại cũng chỉ là nói về giếng nước thôi mà...
Emilie thở phào một cách nhẹ nhõm, tuy nhiên cô vẫn còn điều muốn hỏi. Mà để sau đi, cô nắm lấy tay Finneas rồi kéo anh vào trong nhà. Hơi ấm từ bàn tay ấy khiến Emilie có hững một nhịp, trái tim cô đập mạnh khi lần đầu nắm tay người khác giới.
"Vậy... tại sao anh lại đánh nhau với anh ta? Nếu chỉ luyện kiếm thì đâu nhất thiết phải gây gổ với người ta chứ?"
"À không phải. Do anh ta thấy tôi tập kiếm nên xin phép thử đấu một trận ấy chứ..."
Finneas đùa phải không? Vì thường những người đó không bao giờ tự nhiên muốn đấu với dân thường cả. Vì với sức mạnh của họ thì sẽ sớm làm người khác bị thương thôi. Người dân bị thương còn Emilie thì thêm việc.
Haizz, Emilie thở dài thêm lần nữa trong khi dẫn Finneas vào nhà. Vì là ngày nghỉ nên ở trong nhà cả một ngày sẽ khá chán nên Emilie định rủ Finest đi mua sắm ở phía tây thành, nhân tiện thì nhà cô ở phía bắc.
Dự định Emilie sẽ mua cho Finneas một bộ quần áo khác để anh mặc thay vì mặc đi mặc lại một bộ đồ. Dù sao đi nữa cô cũng cần mua lương thực vì bếp ở nhà cũng dần hết rồi.
"Vậy anh đi mua sắm cùng tôi chứ?"
"Là như kiểu hẹn hò sao?"
"Hả?"
Ở thế giới của Finneas thì dẫn nhau đi mua sắm và uống nước là một trong những kiểu hẹn hò trá hình. Và Emilie thì rủ cậu đi mua sắm, theo lẽ đó thì anh tưởng cô muốn hẹn hò với mình.
Thế giới của Emilie thì vốn không có vụ này, cô đơn giản chỉ muốn đi mua sắm với Finneas nhưng khi nghe anh nói vậy đã khiến cô ngập ngừng một cách kì lạ. Khuôn mặt Emilie đỏ lên màu hồng phấn, bàn tay đang nắm cũng trở nên nhẹ hơn.
Thật ra thì nghĩ vậy cũng không sai... chủ ý của Emilie là muốn dẫn Finneas tham quan xung quang toà thành. Nhưng mà nói hẹn hò thì đúng là hơi quá thật!
—- Góc nhìn của Emilie —-
Chúng tôi dạo bước trên con đường đông đúc của thành Asura. Có lẽ do đây là mùa hạ, thời tiết khá nóng làm cơ thể dễ khát nước. Thời tiết này ăn kem là tuyệt vời nhất!
Nhưng mà chủ yếu tôi dẫn Finneas đi xung quanh thành là để mua tặng anh ấy một bộ đồ ở nhà. Mọi người sẽ nghĩ là tại sao tôi lại tặng đồ cho người vừa mới gặp từ tối qua, nhưng mà tính cách của mọi người nơi đây là vậy - tốt bụng và cởi mở. Đối với khách lần đầu tới thành họ hay giúp đỡ vô cớ như vậy.
Tôi có nghĩ qua về tên của Finneas vào tối qua. Cái têm trùng với tên của vị anh hùng Finneas vào hơn mấy trăm năm trước. Và tôi nghĩ là nếu gọi anh ta theo một tên gọi khác thì sẽ tốt hơn. Hoặc có lẽ, tôi muốn đặt cho anh một biệt danh để cảm giác thân thiết hơn. Dù sao thì anh cũng ở nhà tôi một khoảng thời gian mà.
"Tôi có thể gọi anh bằng một tên khác được chứ? Anh biết đấy, dù gì thì tên anh cũng khá khó đọc mà..."
Tôi cố tỏ vẻ dễ thương nhưng nếu tự nhìn chính mình trong bộ dạng đó có lẽ tôi sẽ xấu hổ chui đầu xuống đất mất. Finneas nhìn tôi mà thái độ anh ta không thay đổi, không dự đoán được ý kiến sắp sửa được nói ra.
"Ừm, tuỳ cô."
"Vậy Faine nhé!"
Faine vừa dứt câu, tôi nhảy bổ vào để nói. Tôi bật cười trong lòng, có lẽ vì người ta vừa cho phép mà tôi đã gọi rồi có hơi ngượng mồm thật.
Mặt trời đã lên đỉnh đầu. Chúng tôi thì đang tiến dần tới tiệm may. Trên đường đi Faine có hỏi chúng tôi đi đâu nhưng đáp lại vẫn lã một cái "Suỵt!" Nói là tặng anh một bộ đồ vì anh ở lại nhà tôi thì có lẽ sẽ khiến Faine ngại mất.
Ừm, tôi cũng ngại. Ngại nếu anh không nhận chứ nếu anh nhận thì tôi vui lắm. Cuối cùng thì cũng tới tiệm may nên giờ anh ấy không còn từ chối được nữa.
"Cho em một bộ đồ cho anh bạn này nhé! Đồ dùng ở nhà ấy!"
"Khoan đã! Chờ chút!"
"Anh cứ bình tĩnh, tôi tặng."
"Nhưng không phải là vấn đề tiền bạc."
Ủa thế nó là cái gì? Nếu là do thời gian quen nhau chưa đủ lâu thì tôi không chấp nhận đâu nhé?
"Không cần phải ngại! Anh cởi áo ra cho người ta đo cỡ người đi!"
Tôi đẩy mạnh Faine vào bên trong cửa tiệm và tháo đồ phụ anh ta. K-không phải tôi cố tình để ý đâu nhé... nhưng Faine có một cơ thể chuẩn với cơ rất đẹp. Anh ta không quá gầy nhưng cũng không béo, nói chung là chuẩn gu tôi. À... chuẩn gu phụ nữ.
"Vậy em định khi nào lấy hả Emilie? Cứ như thường lệ chiều tối qua lấy nhé?"
"Vâng."
Chị tiệm may đã may cho tôi rất nhiều bộ quần áo đẹp. Như bộ đồ hôm nay tôi mặc với phần trên là sơ mi trắng và chân váy dày màu lam đến quá đầu gối. Là một trong những người tôi rất tin tưởng ở thành Asura này.
Chúng tôi sẽ đi đến một nhà bếp gần đây để ăn trưa, nên không chần chừ, tôi kéo Faine đang mặc lại đồ bên trong tiệm ra.
"À mà khoan đã!" Chị chủ quán từ trong vọng ra.
Có lẽ chị ấy nói một điều quan trọng nào đó nên tôi đành phải vào trong và lắng nghe.
"Em cố tình bảo cậu ấy cởi đồ vì muốn ngắm thử cơ thể cậu ta đúng không? Vì em biết thừa là đo quần áo không cần cởi đồ mà. Em cũng biết cách tận dụng ghê đó!"
"Không phải!"
Không phải! Chẳng qua là do tôi lần đầu dẫn người khác giới đi may đồ mà thôi! Chỉ là do run chứ không phải do muốn ngắm cơ thể anh ta!
"Thôi không sao! Dù sao thì em cũng cho chị bổ mắt theo mà... cứ tiếp tục phát huy nhé!"
Vừa nói chị ta vừa nhìn vào Faine, tôi cũng nhìn theo và thấy anh ta đang tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Và chúng tôi bước ra khỏi đó cùng cái hiểu lầm tai hại của chị chủ tiệm với bản thân tôi.
Kế tiếp, chúng tôi tới nhà hàng thưởng thức bữa trưa và không có gì đáng nói, hai người ăn hết sạch mọi thứ trên bàn ăn và tán gẫu.
"Anh trước khi tới đây từng làm công việc gì vậy?"
"Tôi là thánh kiếm sẽ của vương quốc."
"Vương quốc? Tôi tưởng nó chỉ có ở truyện cổ tích thôi chứ?"
"Thế thành này không phải là một vương quốc sao?"
Quả thật thành này giống một quốc gia nhỏ nhưng cũng không hẳn là vậy. Tôi chưa từng nghe một người nào gọi đây là một "vương quốc" cả. Dù cho nơi này có vua cai trị nhưng mọi người chỉ coi nó là một bức tường thành.
Faine nhìn tôi một cách khá khó hiểu rồi ăn nốt chỗ rau còn sót lại trên đĩa. Vì trước giờ tôi chỉ đi cùng bạn bè đồng giới nên không am hiểu về thức ăn mà mấy người khác giới thích.
À, đàn ông thích uống rượu nhưng tôi thì khá kị nó. Trong quán rượu gần nhà có mấy ông chú hay la hét cũng là vì nó, chính vì vậy tôi không muốn Faine uống rượu.
Ăn xong chúng tôi đi dạo quanh thành một lần cuối rồi quay lại lấy quần áo cho Faine ở tiệm may. Khi nãy Faine có nói muốn ra ngoài thành để thư giãn vì anh khá thích chỗ đó nên tôi cũng quyết định ra đó một chút xíu.
Thời tiết khá dễ chịu với nắng vừa phải và nhiều mây. Bầu trời quang đãng với làn gió lộng thổituwf ngoài thành vào. Có một cảm giác hút hồn tôi ra đó, khiến tôi muốn cảm nhận không khí nhẹ nhàng đó.
Faine khá ít nói. Anh ta hầu như không giao tiếp gì trừ khi tôi hỏi. Nhưng mà cũng phải... vì vốn dĩ đây là một nơi xa lạ chứ không phải là quê hương của anh ta.
Bộ đồ tôi mua cho Faine cũng rất đẹp! Phải nói là tôi khá ưng nó khi tưởng tượng anh ấy mặc nó sẽ ra sao. Tất nhiên, một phần là do cơ thể anh đã đẹp để không bị kén đồ mặc.
Chúng tôi ra khỏi cổng thành trong khi trời vẫn giữa trưa. Gió thổi mạnh hơn tôi nghĩ làm tôi phải bám chặt vào tay áo Faine để đứng vững, chúng tôi ra giữa cánh đồng cỏ lau và nằm dưới bóng cây sồi lớn.
—- Góc nhìn của Faine (Finneas) —-
Tôi theo Emilie ra ngoài cổng thành để hóng mát. Do khi bị dịch chuyển đến thế giới này khiến tôi cảm thấy cô đơn. Mất mối quan hệ gia đình, mất bạn bè khiến tôi không muốn giao tiếp nhiều như trước nữa. Được Emilie nói khá nhiều và rất thú vị khiến tôi trở nên vui vẻ hơn xíu.
Cái ngày mà con ma thú đó xuất hiện như một điềm gở. Nó không tự tay giết người mà phái hàng vạn con ma thú cấp thấp xuống. Do vấn đề binh lực mà chúng tôi không thể bảo vệ hết mà chỉ có thể rút lui đến một nhà thờ để lánh nạn.
Đó là lúc mà con ma vật đó bắn thẳng một luồng sóng xuống phá tan toàn bộ vương đô, khiến toàn bộ mọi người trong vương quốc đều chết sạch. Chỉ còn tôi, cha tôi và những anh hùng mạnh nhất do sở hữu cơ thể vượt trội nhưng dần cũng bị bọn ma vật cấp cao chém đứt, không thì cũng bị đè bẹp.
Cha tôi phút cuối dù hi sinh cứu lấy thằng con trai tội nghiệp nhưng con ông sau cùng vẫn bị con ma thú đó nuốt chửng và dịch chuyển sang thế giới khác.
Hồi còn nhỏ tôi cũng hay ngủ dưới gốc cây như vậy... nó khiến tôi hoài niệm đến lạ. Cho tới khi trong thành phát ra một tiếng nổ lớn. Tôi và Emilie giật mình quay lại thì thấy một vật to lớn chắn giữa bầu trời. Nó bắn lấy một chùm sóng khiến cả thành Asura biến mất trong tức khắc.
Tôi đã chết lặng. Chết lặng khi cái viễn cảnh quá khứ một lần nữa được tái hiện. Tôi quay sang Emilie. Cô cũng đang hiện một bộ mặt rất tuyệt vọng. Cô gào thét và chạy thẳng vào kinh thành.
Tôi biết chứ, giờ chạy vào đó là chết. Không thể để Emilie giống mình mấy hôm trước, tôi ngăn cô ấy lại, ngăn bằng hết sức mình, ngăn bằng mọi cách dù cô có cắn chảy máu bàn tay vốn có vài vết sẹo của tôi.
Emilie bất lực gọi tên mẹ khiến tôi không thể đau lòng hơn. "Ít ra cô ấy còn nghĩ tới mẹ" tôi nghĩ vậy, bởi lẽ chính tôi khi sắp chết cũng chỉ nghĩ tới bản thân mình...
—- Sau trận càn quét —-
Emilie khóc hết nước mắt khi thấy toà thành rộng lớn giờ chỉ còn một vùng đất phẳng.
Cô gào khóc quá đủ rồi, không còn sức nữa. Không còn tâm trạng để khóc nữa. Vô vọng rồi, cô mồ côi rồi... toàn bộ lí do sống là mẹ đã không còn. Cô tự nhủ rằng mình sẽ thay cha bảo vệ bà suốt đời nhưng lại chứng kiến mẹ biến mất ngay trước mắt.
Emilie khóc mệt rã rời. Lúc đầu khi bị Faine ngăn lại cô đã hận anh lắm, nhưng mà giờ cô chỉ còn giận mà thôi. Bởi cũng nhờ anh mà cô còn sống, còn thở, còn biết suy nghĩ về cha mẹ, còn biết hối hận khi ra khỏi thành mà không đưa mẹ đi theo.
Mà... bình thường mẹ cô cũng có bao giờ theo đâu chứ. Nghĩ vậy Emilie lại muốn khóc, cô muốn một chỗ dựa. Faine biết điều đó, anh ôm cô vào lòng, để cô dựa vào ngực mình trong khi tay thì xoa lấy mái tóc rối tung do chống cự khi nãy.
Faine biết mình chẳng thể làm được gì cả. Bởi chính con ma thú đó cũng là nguyên nhân khiến anh mất gia đình. Vậy thì lí do là gì khiến nó lại ở đây? Faine không biết, càng không muốn suy nghĩ về nó nữa. Chứng kiến cái cảnh vừa rồi khiến anh không muốn suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa rồi.
Trước hết thì, mọi chuyện đã qua. Tất cả những gì Faine cần làm là an ủi người đã dính vào một hoàn cảnh éo le y hệt mình, anh đỡ Emilie dậy và đưa cô vào thành tìm người sống sót.
Tất nhiên là không có người sống sót, bao gồm cả mẹ cô ấy. Nhưng mà... bằng một ý chí mạnh mẽ của mình, Emilie không còn khóc. Cô không muốn làm người yếu đuối nữa, cô không còn ý định làm bác sĩ cứu người nữa... Emilie sẽ trở thành một chiến binh. Cô và Faine sẽ phải tận diện con ma thú đó...
Trước hết là Emilie và Faine không đủ sức mạnh để chạm được đến nó, đồng nghĩa không thể tiêu diệt được nó. Hai người sẽ đi khắp nơi tìm sức mạnh để đánh bại nó, lặp lại lịch sử diệt ma vật của hai vị anh hùng vài trăm năm trước.
Có lẽ chính hai người cũng không để ý, họ cũng sẽ trở thành một huyền thoại cho sau này...
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com