Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Pháo hoa rực sáng🎆🎆🎆


Chiều hôm sau, họ hẹn nhau bên cạnh một tiệm tạp hóa bên đường để cùng đi ngắm lễ hội và pháo hoa tại con cầu kế sông.
- Đó là nơi vô cùng lãng mạn đó! Hi hi!

Ran, Sonoko cùng đội thám tử nhí cười đùa.
Amuro lúc này đã đến, anh đậu xe vào bãi xe kế tiệm tạp hóa rồi đi bộ ra đằng trước.
- Anh Amuro! Ôi Chị Azusa chưa tới?
Amuro nhìn lướt một lượt, không có Subaru, tiến sĩ Agasa và Haibara đâu cả.

Đó là điều tất nhiên thôi, bởi Conan nói vậy chỉ để dụ Amuro đi mà thôi!
Dù khá nguy hiểm nhưng cậu cũng muốn làm điều gì đó trước sự hoài nghi của lòng mình.
- Ah! Chị Azusa, chị đẹp quá ❤❤Ayumi vang lên.
Mọi người đồng loạt quay về phía đó. Họ đều ngỡ ngàng trước nó, Ran và Sonoko bấm bụng nhìn nhau cười😁

Đẹp, đẹp thật đấy!
Nó làm con tim Amuro 1 lần nữa rung rinh, ngỡ ngàng trước cô ấy.
Hôm nay, Azusa mặc một bộ Yukata truyền thống màu trắng sữa, điểm thêm màu hồng nhạt của họa tiết hoa anh đào đầy thanh lịch. Cô vấn tóc búi thấp sang 1 bên, cài thêm 1 chiếc kẹp hoa anh đào cùng tone màu với bộ đồ.
Cô đẹp dịu dàng, thanh lịch và trong sáng như chính bộ đồ cô đang mang. Sự ngượng nghịu, e thẹn khiến đôi má cô ưng ửng hồng dễ thương biết mấy!
Nó tác động mạnh mẽ lên con tim đang thổn thức không ngừng của chàng trai 3 mặt này.
Khi anh giờ đây đã quá quen với diễn xuất, khi anh phải vừa giả vờ là 1 con sói hung hiểm mang theo mùi máu tanh nồng, vừa mang theo trọng trách quốc gia, lại vừa phải giả tạo diễn vai chàng trai lịch thiệp Amuro, anh có phần mệt mỏi và cô đơn thì lúc này, khi đứng trước cô, cô ấy như là pháo hoa rực rỡ chớm bung xòe trong tim anh vậy!
Nụ cười của cô như thổi bay tất cả mây mù anh vương mắc, là cầu vồng sau cơn mưa.

Thoáng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp dịu dàng, truyền thống và tinh khôi ấy anh không hề để ý Conan đang nhìn anh.
- Chào mọi người, xin lỗi tôi tới hơi muộn, để mọi người đợi lâu rồi! Cô hớt hả xin lỗi.
- Ô, 3 người kia không tới sao?
- Dạ không, họ bận nên không đi được ạ! - Conan nhanh nhảu thưa.
- Chị Azusa, chị đẹp thật đó!
Ran và Sonoko đồng thanh. Đội thám tử nhí cũng líu ríu theo sau.
- Còn anh Amuro thì sao? Chị ấy đẹp quá anh nhỉ?
Conan hỏi dò Amuro trong sự khúc khích của mọi người, sự xấu hổ của Azusa và nụ cười có phần cạnh khóe của mình.
Amuro nhìn Conan, nhận thấy có gì đó là lạ, nhưng rồi anh trấn tĩnh trả lời:
- Hôm nay cô Azusa dễ thương thật đó!
Rồi cười cười quay đi.

Hai người ấy lúc này cùng xấu hổ mà ngoảnh mặt đi nơi khác, cứ mải đi mà chẳng hề hay biết mình đang bị nhóm người kia tách ra như kế hoạch của họ.

- Trời ơi, mình mong quá à! Không biết họ sẽ nói gì nhỉ?
- Đúng đó, họ đẹp đôi quá mà.
- Không cần lo đâu, ban nãy khi nói chuyện nhân lúc chị Azusa không để ý, Ayumi đã nhét huy hiệu thám tử vào đằng sau khăn quấn ở Yukata rồi. Chúng ta có thể theo dõi tiến độ của kế hoạch này hihi.
- Ôi trời ơi! Conan cạn lời với những con người hóng hớt bên cạnh.
Ran và Sonoko sau khi hoàn thành kế hoạch đành để họ tự đẩy mình thôi, nên vui vẻ rạng rỡ ra đầu cầu chơi cùng mọi người bên các gian hàng chờ pháo hoa.

---------------------------------------------------------

Bên này, khi chợt nhận ra mình đã bị cả nhóm tách ra, Amuro có phần chợt hiểu và ngượng ngùng trong khi Azusa đang cuống cuồng tìm kiếm những người kia. Dù anh biết có thể sẽ nguy hiểm, nhưng nếu hiện tại chưa xảy ra điều gì, anh cũng muốn tận dụng cơ hội này âm thầm đi bên cạnh cô mà thôi, bởi anh biết sau này chuyện đó là không thể nữa!
- Azusa san, hay chúng ta ra đằng kia đi, pháo hoa cũng sắp bắn rồi! Có lẽ do lũ trẻ hồi hộp quá nên chạy trước thôi.
- Vâng! Azusa nhẹ nhàng đáp. Mặt của cô giờ đây đỏ bừng như cà chua chín mọng vậy 🍅
Cảm xúc này sao lạ quá, cô có thể cảm nhận rõ ràng trống ngực nơi cô đập thình thịch lên khi đi bên anh ấy. Cô lựa chọn, cô muốn dù chỉ 1 lần thôi có thể cùng anh đi xem sự rực rỡ và lãng mạn của pháo hoa.
Sóng lòng cô giờ đây dâng trào lớp lớp dập dờn khiến chính cô cũng không thể nắm bắt nổi cảm xúc của chính mình nữa.
Đang thong thả trong không khí đầy ngượng ngùng giữa cả 2, phố xá xung quanh vắng vẻ bởi họ cũng nô nức đi xem lễ hội, bước dọc theo con đường, đôi bên đều mang những xúc cảm tương tư tương tự nhau, thi thoảng liếc về đối phương để người kia không biết rồi mỉm cười.

---------------------------------------------------------

Tiếng xe cảnh sát ồn ào phá tan không khí yên ắng ấy. Họ đang rượt đuổi 2 tên cướp trang sức đi moto qua đoạn đường này. Một số người nhìn thấy sợ hãi mà tránh xa, thế nhưng với bản năng và trách nhiệm của một người cảnh sát bảo an, Amuro lao tới đạp ngang tên cầm lái khiến 2 tên đó ngã nhào ra đường và chiếc xe cũng vì vậy mà quăng dài trên mặt đường.
1 tên trong đó thấy vậy rút dao đánh nhau với Amuro, hắn có lẽ cũng là người có rèn luyện, thân thủ rất khá!
Ở đầu bên này, do lũ trẻ hóng hớt muốn xem 2 người Amuro và Azusa mà Conan bất lực phải theo tới, để lại Ran và Sonoko vẫn vui vẻ chơi đùa.

---------------------------------------------------------

Trong lúc mải giao đấu với tên cướp, Amuro không để ý rằng chúng có viện trợ. 1 chiếc xe màu đen không biển số 7 chỗ lao tới, tên còn lại để ý thấy Azusa đang sợ hãi nấp bên tường liền dí dao vào cổ cô uy hiếp anh.
- Sao nào? Chàng hiệp sĩ đường phố, tao thấy nếu mày không lo chuyện bao đồng thì nữ nhân của mày đâu đến mức bị bọn tao uy hiếp nhỉ?
Cảnh sát bấy giờ mới đuổi tới, Amuro thấy Azusa giờ gặp nguy hiểm như vậy cũng đành bỏ cánh tay đang ghì chặt tên cướp kia mà gằn giọng :
- Không phải chúng mày chỉ cướp thôi sao, thả cô ấy ra.
Azusa bị dí dao nơi cổ đang vô cùng sợ hãi, dù chưa khóc nhưng nỗi sợ đã bủa vây lấy cô rồi.

Chúng lấy cô để uy hiếp anh ấy và cảnh sát không được manh động.
- Để bọn tao đi, tao cũng đâu muốn như vậy, nếu không phải tại thằng oắt con như mày cản đường thì tụi tao đã tẩu thoát được rồi! Có trách thì trách mày thôi. Cô gái của mày trong tay tao, lũ cảnh sát kia, tụi tao có con tin, nếu tụi mày dám hành động con ả này không dao cứa cổ cũng ăn đạn đồng.
1 tên khác trong số chúng rút ra 1 khẩu súng dí vào đầu Azusa. Giờ đây tâm trí Amuro hỗn loạn rồi. Anh sợ cô vì anh mà gặp nguy hiểm, sợ liên quan đến cô nhỡ kéo cô vào vòng xoáy đen tối nhơ nhuốc của Tổ chức, nhưng anh lại không hề nghĩ giờ cô lại gặp nguy hiểm vì lũ cướp của chết tiệt kia!
Chúng thành công uy hiếp cảnh sát, đánh ngất Azusa rồi đưa cô lên ô tô chạy mất.

Lúc này đối với anh mà nói như địa ngục, cô đang trùng trùng nguy hiểm, bởi chúng nói nếu trên đường chạy trốn thấy có xe đuổi theo sẽ giết con tin nên cảnh sát không giám manh động.
Cảm giác này, kể từ sau khi Scotch ra đi một lần nữa ùa về trong anh, nó bứt rứt đầy thống khổ. Anh từng tự hào mình là cảnh sát bảo an phải bảo vệ Nhật Bản, anh từng trải bao sinh tử, thâm nhập liều lĩnh vào tổ chức với bao vai diễn khác nhau, anh không hề nghĩ giờ đây anh thua trước 1 toán cướp, lại còn phải chứng kiến tận mắt người mà anh yêu rơi vào nguy hiểm trùng trùng.
Đúng là lũ này không nguy hiểm bằng Tổ chức nhưng không có nghĩa chúng vô hại, trong tay chúng còn là Azusa cô gái ngây thơ và không hề có sức phản kháng.
Anh cảm tưởng mình điên lên mất. Chưa có sự dày vò nào ám ảnh hơn ngày hôm nay. Conan chợt chạy tới, cậu chứng kiến toàn bộ cùng đội thám tử nhí nhưng ban nãy vì tình thế nguy ngập đâu thể lao đầu vào.
- Anh Amuro, anh có xe mà phải không? Đuổi theo chúng thôi, em có dấu của chúng!
Nghe rành rọt từng câu chữ ấy, anh như chết đuối vớ được cọc cùng Conan lao về phía nhà để xe, nổ máy và phóng như điên trên phố.
- Ban nãy, do Ayumi đã nhét huy hiệu thám tử vào đằng sau khăn quấn của chị ấy, nên giờ dùng kính định vị của em để theo dấu chúng
- Chúng cách ta 5km về hướng tây.
- Cảm ơn nhóc!

Anh theo hướng chỉ dẫn của Conan mà lao đi trong sự gầm gào của tiếng phanh xe cũng như sự thét chặt của cõi lòng anh. Anh lo cho cô, anh tự trách tại sao không để ý, anh tự phẫn nộ cũng như chửi mình hàng vạn lần khi lại đẩy cô vào nguy hiểm như vậy!
Nỗi xót xa lần nữa ùa ập như băm vằm cõi lòng anh thành từng mảnh. Tử thần đã cướp của anh những người thân - người bạn, anh em, tri kỉ đi mất, để lại anh cô độc trong cái sự nghiệp truy đuổi lùng sục tối tăm nguy hiểm ấy.

Sự đen tối đó cứ ngỡ phần nào được xoa dịu đi khi Azusa xuất hiện trong cuộc đời anh, khi anh nhận ra cô tưởng chừng như pháo hoa rực rỡ nhiều màu tỏa sáng, chiếu lên phần nào cuộc sống của anh bớt màu u tối.
Cứ ngỡ che giấu cô ấy, để cô ấy không biết tình cảm nơi trái tim thao thức này, chỉ cần không để cô ấy liên quan đến Tổ chức, Azusa sẽ không bị nguy hiểm gì. Nhưng giờ đây trước cái hiểm cảnh tàn nhẫn này, nó như hàng vạn cây kim xuyên thẳng đâm từng nhát nhói vào tâm khảm anh vậy.
Anh đuổi theo sự chỉ dẫn của Conan tới một con hẻm bên cạnh nhà kho trống cách hiện trường 7km.
- Đại ca giờ sao đây?
- Sao gì chứ? Cầm theo trang sức vừa cướp được, để lại mặt nạ thay đồ rồi chuồn thôi.
- Không, ý em là con ả này!
1 trong 4 tên đó chỉ vào Azusa đang bị trói bên góc tường sợ sệt đến run bắn cả người.
- Khử đi! Này cô em nếu có trách thì trách bạn trai mày nhé, đang yên đang lành lo chuyện bao đồng làm gì? - Chúng cười khỉnh.
- Anh Amuro, anh đâu rồi ,làm ơn, làm ơn cứu em với!
Cảm xúc lo sợ của Azusa dâng trào rồi, nước mắt hòa cùng nỗi sợ hãi này mà không ngừng thầm gọi tên anh.

Bỗng tiếng bình bịch đánh nhau bên ngoài.
Là Amuro, anh tới rồi!

Anh đang đánh 2 tên canh ngoài. Khuôn mặt anh ấy bây giờ vô cùng đáng sợ, nó như có thể lập tức ăn tươi nuốt sống giết chết từng tên một vậy....
- Mày khá đấy, mày dám đuổi đến đây sao hả?
- Thả cô ấy ra!
Tên đầu sỏ kéo cô dậy lôi ra ngoài sân kho mà uy hiếp anh.
- Anh Amuro!
Nhìn thấy cô còn an toàn, phần nào nỗi sợ trong anh dần vơi xuống, nhưng còn giây phút nào chưa cứu được cô, thì những nỗi đau thắt từng cơn nơi con tim anh chẳng thể dừng lại nổi.
1 tên khác xông ra từ phía cửa đánh lén anh, vụt một gậy gỗ vào sau lưng anh. Vì bất ngờ và choáng váng, anh ngã gập người xuống nền sàn.
Tên khốn kia không ngừng đánh vào người anh, rồi giữ tay anh lại.
Nước mắt cô lúc nãy không còn kìm nén nổi nữa rồi, chúng đua nhau tuôn thấm đẫm gương mặt cô.
Đối với Azusa lúc này, thiết sự nghi ngờ mà cô dành cho anh liệu chăng là thật ?
Anh là cảnh sát ngầm ẩn mình điều tra phải không? Nếu không sao thân thủ anh lại tốt tới vậy, mọi thứ xung quanh anh mà cô biết thay đổi khác hẳn chàng trai Amuro kia!
Nhưng không cần nữa rồi, dù anh là ai, là cảnh sát cũng được là thám tử hay thân thế ra sao cũng được, đối với cô không còn quan trọng nữa.
Vì cô biết cô yêu anh và anh vẫn là anh, dù là ai hay thân phận nào..

-------------------------------------------

Tên đầu sỏ dùng súng định bắn anh.
Anh nhìn hắn đầy khinh thường, anh đã nên kế hoạch để Conan xử lí tên giữ mình, còn anh nắm bắt cơ hội đánh hắn!

Nhưng có 1 điều anh không suy tính được, là Azusa vì lo cho anh mà lao vào đỡ cho phát đạn đó.
Tên đằng sau gục ngã vì súng gây mê cũng là lúc Azusa máu me ngã vào người anh.
Tay cô bị trói, phát súng bắn chệch vào bả vai cô khi cô lao vào.
" Bụp" tiếng quả bóng từ giày tăng lực của Conan hạ gọn tên cuối cùng.
Anh đỡ lấy Azusa của anh trong lòng mình.
Là máu.
Bả vai cô vì vậy mà bị bắn trúng mất rồi!

Anh đỡ lấy cô, gỡ dây trói sau tay cho cô:
- Tại sao, tại sao chứ ? Em không biết sợ sao hả?
- Em xin lỗi! Em biết với thân thủ của anh nếu đã tính trước sẽ không sao mà, phải không? Nhưng đó là súng, hắn chĩa về phía anh. Khi ấy trong em không còn bất cứ suy nghĩ nào nữa....chỉ là...chỉ là ...không thể để anh bị thương được!
- Em ngốc sao?
- Em biết mà, cảnh sát của em sẽ tới cứu em mà.?
Nước mắt cô giàn giụa ướt đầm khuôn  mặt hồn nhiên xinh đẹp ấy.
- Em...em ...biết sao..- Gương mặt anh đanh lại như ai nắm trúng.
Rei ngập ngừng, anh shock khi cô nói như vậy.
Phản ứng này của Amuro khiến cô thêm phần khẳng định suy đoán và nghi ngờ của cô về anh là đúng.
- Đừng coi thường giác quan của phụ nữ .....với thân thủ ban nãy của anh nếu không làm cảnh sát thì hơi phí a - cô chun mũi trêu đùa anh.
- Nhưng dù đúng dù sai, anh vẫn luôn là chàng trai dũng cảm và mạnh mẽ nhất trong lòng em mà....- Cô dịu dàng cười nhẹ hòa trong màn nước mắt.

Amuro cúi gằm đầu, có lẽ cô mới chỉ nhận ra anh là cảnh sát thôi đúng không, anh vừa cố gắng cầm máu cho cô, vừa hướng về phía Conan đang gấp gáp gọi xe cứu thương và cảnh sát tới!
- Chỉ cần.....- Azusa đang ngồi thụp giữa lòng anh bỗng cúi đầu, ngập ngừng nói:
- Chỉ cần nếu sau này anh phải đi đâu hay đối mặt với điều gì...anh nhất định...nhất định.....phải bình an quay về được không.?
Từng chữ từng chữ thốt ra trong tiếng nấc nghẹn, cô run nên vì đau cũng vì khóc

Tới lúc này, mọi cảm xúc kìm nén, dòng máu nóng đang rần rần trong cõi lòng anh vỡ òa rồi, anh không còn đủ sức chống chế hay đẩy cô ra xa anh nữa rồi...
Khuôn mặt tươi cười, ánh dương chiếu sáng cuộc đời phần nào u tối, giả tạo của anh, nụ cười dịu dàng trong trẻo của cô gái anh yêu giờ đây mờ nhòa trong làn nước mắt, thân hình bé nhỏ trong lòng anh đang nấc từng nấc trong tiếng khóc.
Anh đầu hàng !
Anh dùng sức mà ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy ấy, siết chặt cô trong vòng tay mình. Anh ôm chặt lấy cô như thể nếu buông ra lúc này anh sẽ đánh mất cô vậy...không ....chỉ là cảm xúc tình cảm nơi anh dành cho cô giờ tới đỉnh điểm rồi, như dung nham núi lửa phun trào, như từng cơn sóng bạc dồn dập xô đẩy cuồn cuộn ập vào bờ.
- Anh hứa! Azusa......- Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô
- Anh yêu em.....
Nghe câu này bật ra từ nơi anh, cô ậm ừ nhìn anh cười rồi vùi sâu vào lồng ngực anh mà khóc.

---------------------------------------------------------

Conan đứng ở ngoài nãy giờ trông thấy hết thảy mọi điều.
Dù khá nguy hiểm nhưng giờ đây cậu biết người đàn ông mạnh mẽ nhưng đầy bi thương kia hiện tại ngoài trách nhiệm và sứ mệnh của một cảnh sát, anh ấy còn có thêm một nguồn động lực khác để chiến đấu và trở về.

Rei ôm thật chặt lấy Azusa, ôm lấy người con gái mang đến cho cuộc sống u tối nơi anh thêm nhiều màu sắc và cảm xúc.
Đúng, cô ấy là loài hoa đẹp nhất, thanh khiết và dũng cảm, như hoa anh đào vậy!
Trước chuyện này anh luôn nghĩ nếu vướng vào anh cô sẽ rất nguy hiểm, anh cũng lo sợ bản thân sẽ không thể bảo vệ nổi cô. Nhưng giờ anh hiểu, anh phải biến nỗi lo sợ ấy thành động lực mà chiến đấu. Chính cô cho anh thêm quyết tâm mà đấu cùng Tổ chức, quyết tâm trở về sau tất cả, quyết tâm để bảo vệ đất nước này, bởi nó không chỉ là trách nhiệm, không chỉ là lòng yêu nước của một 1 dũng sĩ cảnh sát mà còn bởi nơi này, còn có cô....

---------------------------------------------------------

Trước khi tiếng còi vang xa của xe cảnh sát và cứu thương lao tới làm phá vỡ khoảnh khắc này, giữa cái ôm chạm khảm của tình yêu, những bông pháo hoa rực rỡ sắc màu được bắn lên, thi đua nhau bung xõa hết mình thật đẹp đẽ trên nền trời đêm! Nó như hàng vạn bông hoa rạng rỡ, là mở đầu của tình yêu nơi 2 con người lưỡng tình tương duyệt ấy và cũng là khởi sáng mới, là khoảnh khắc chân thực nhất trong cõi lòng chàng cảnh sát bảo an 3 mặt này.
------------------------------------------------------------------
                         HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com