Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|| Nakroth x murad ||


      Tôi trở lại sau vài ngày lặn roài đây

     Cảm ơn mấy bạn không bỏ tui nhaaa

    Mãi iu mấy pồ<3












___________géc gô_________________

 
      "Ông chủ,ngài ấy lại bỏ trốn rồi ạ"--quản gia bình tĩnh nói cho Nakroth biết vì đây không phải là lần đầu tiên cậu bỏ trốn nữa rồi.

   "Em ấy lại bỏ trốn rồi...?Chuẩn bị xe tôi tự tay đưa em ấy về"--giọng người kia có chút lạnh lùng mà nói.

    Dù sao đây không phải lần đầu murad bỏ trốn nữa rồi.Nhưng những lần trước đều là người của anh bắt về.Có vẻ như lời cảnh cáo của anh không lọt vào tai cậu được chữ nào rồi.Vì thế Nakroth quyết định sẽ tự tay bắt cậu về để phạt.Mặc cho lần trước Nakroth đã cảnh cáo nếu cậu bỏ trốn anh sẽ đánh cậu què chân mà nhốt cậu trong nhà.Murad chắc chắn rằng anh ta sẽ chẳng dám làm nên năm lần bảy lượt bỏ trốn khỏi nhà anh.Cậu và anh vốn chỉ là tình yêu một phía thế nhưng người kia lại là đại ca có tiếng trong giới ngầm nên đã ép gia đình gả cậu cho anh để gán nợ cho gia đình.Murad vốn có một người mình yêu nhưng lại bị anh ép buộc mà cưới về bên cạnh.












____________tại chỗ murad_________

    Cậu đang lên chuyến tàu để đi đến vùng phía nam ấm áp.Trước khi lên cậu còn phải nhìn ngó xung quanh xem là có người của anh hay không rồi mới yên tâm lên tàu.Đúng là trong khoang tàu không có người của anh nhưng người bám vé tàu cho anh lại là con nợ của Nakroth lên vị trí cậu đến rất nhanh đã đến tai anh.Nakroth lái xe một mình đến nơi cậu ở.Murad vẫn còn đang ngây thơ mà tìm kiếm việc làm và chỗ nghĩ chân.Cậu tìm được một công việc bán thời gian tại cửa hàng tạp hoá và trở về nhà khá muộn sau khi thử việc.Murad về đến nơi phát hiện khoá cửa nhà mình dường như có gì đó khác lạ nhưng cậu vẫn vững lòng tin chỉ là do ai đó tìm đến hàng xóm mới mà thôi.Khu hành lang khá yên tĩnh và vắng lặng khiến cho Murad rùng mình mà tiến nhanh vào nhà.

      "Aizzzzz mệt quá đi thôi"--cậu đưa tay bật công tắc đèn phòng khách lên.

     Nakroth đang ngồi vắt chân chéo ngũ ở phía ghế sofa ngay lập tức thu vào trong mắt cậu.Murad lùi dầu về phía sau đưa mắt nhìn xung quanh xem có vật gì để phòng thân hay không.Cậu không muốn quay về cái nơi như nhà giam đó nữa.

     "Anh....anh làm gì ở đây"--murad vung chiếc đèn bàn ở trên bàn bếp mà đưa ra trước phòng vệ.

    "Làm gì....?Ông đây tới phế chân em"--nụ cười lạnh khiến murad không khỏi rùng mình.

     Trong đầu cậu hiện đang rối tung cả lên:phế chân.....hắn sẽ làm thật sao... không được phải chạy.....
Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì anh dường như đọc được vị của cậu.

    "Em tốt nhất đừng bỏ chạy...tôi không ngại phế em đâu nên là bước qua đây"--nak vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu cho cậu.

   Murad khẽ nuốt nước bọt rồi tiến lại gần phía anh mà ngồi xuống.Bàn tay đầy vết chai mà bóp chặt lấy cằm cậu.

   "Em không nghe thấy tôi nói gì sao...hay em muốn tôi phải đánh què thì em mới không chạy"--nak bóp mạnh cằm cậu mà gằn giọng nói.

   Bàn tay còn lại sớm đã cho vào bên trong quần cậu mà tìm đến cúc hoa.Lỗ nhỏ phía dưới sớm đã quen với sự xuất hiện của người này lên không hề bài trừ mà ngậm lấy ngón tay bên trong.

   "Ư....ưm....hức....chỗ đó....ah....ha.
.... sướng....a....um...."

   "Lỗ nhỏ dâm đãng này rời xa tôi là muốn thằng nào đ*t hả"--anh không ngường chọc vào điểm nhạy cảm khiến cậu ra ướt cả mảng quần.

    "Vào....vào phòng đã....ah....hah.."
--murad muốn anh vào phòng nhưng có lẽ Nakroth thì muốn đè cậu ngay ở sofa.

    Anh tháo đi lớp quần dài vương víu vì thường ngày ở nhà chỉ có hai người lên cậu chỉ được phép mặc quần lót cũng áo phông để cho anh ngắm nay cậu kín mít như này tự nhiên sẽ không thấy thoải mái. Nakroth bế cậu ngồi lên người mình.Mặc dù làm tình không ít nhưng kích thước của anh mỗi lần nhìn đều khiến murad cảm thấy sợ.Cự vật đang không ngừng giật giật,nổi đầy gân khiến cậu không nhìn được mà phải quay mặt đi.Murad cầm lấy cự vật từ từ nhét vào bên trong mình rồi ngồi xuống.

     "Hức....lớn....a....au....ưm....ô...ah.
....hah....chậm đã....ư....ưm....nn...."-- 
murad chưa kịp thích nghi hoàn toàn đã bị anh đè ngược xuống sofa mà thúc.

   "Ha....lần sau em còn dám bỏ trốn thì đừng mong xuống giường"

   "Hức....chậm đã...ưm....ô....k....a..
... không trốn....ua....nn...ah...oh.....
.heh....tha em....ahh...."--murad cong  người khi bị anh đỉnh một cái vào sâu bên trong bụng.

    Sau cái đẩy mạnh đó lực của Nakroth mỗi lúc một nhanh mà đâm vào khiến lưng anh dần xuất hiện vết cào đỏ do murad để lại.

   "Hức....tha....ah....e....em....ưm...ô.
....chuyện đó.....ư.... k...không.....a...
..ah...hah....sâu quá....ư...hoh...nn..."

   "Tha?Em nghĩ đơn giản quá rồi...đêm còn dài em cứ thoải mái ngày kia về cũng chưa muộn"

    "Ah....hah....k.... không ah....e...ô...
...em chừa r....oi.....ha...hức....k...um
....Nakrothh...ah....xin anh...nn...."

   Sự thỉnh cầu của cậu giờ đây không được chấp nhận vì dù sao đây cũng là hình phạt cho cậu mà.
  
    "A....ô....nn....ah...ha....chậm đã....
...chỗ đó....heh....ưm....oh....hức...e.
...em ra....ah....agh...."

    Nakroth bế cậu vào trong phòng ngủ mà tiếp tục chuyện còn đang dang dở của cả hai.

 


__________sáng hôm sau___________

     Murad tỉnh dậy với cơn đau nhức mà nhìn anh.Ngắm nhìn cái nhan sắc có chút tiền đồ đó không lâu thì anh tỉnh đậy.Đây có lẽ là lần đầu tiên anh hỏi cậu muốn gì và tại sao lại chạy trốn khỏi anh.....






_______________end_______________

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com