Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Vậy thì ra tay tui hợp để cậu ôm hả?"

Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng luồn qua khung rèm cửa, hắt lên sàn nhà loang lổ những vệt sáng ấm áp. Tiếng chim sẻ ríu rít ngoài ban công, hòa cùng nhịp thở đều đều trong căn phòng nhỏ. Một buổi sáng yên bình bắt đầu... ngoại trừ trong lòng của Yu Jimin hiện giờ.

Cô tỉnh dậy, mắt còn lờ mờ, đầu hơi nặng. Nhưng cái cảm giác đầu tiên khiến cô giật mình... không phải là đau đầu...mà là ấm áp.

Tay cô... đang có ai đó nằm lên.

Và ai đó... đang nằm rất gần...chui hẳn vào lòng cô.

Cô hé mắt nhìn xuống. Một mái tóc dài buộc thấp, cổ áo sơ mi trắng nhăn nhẹ vì bị cô... ôm cả đêm.

Minjeong.

Jimin cứng đơ như tượng. Đầu óc quay cuồng vì sốc chứ không phải vì rượu. Cô nhớ mang máng tối qua mình uống hai ly vang, rồi có người đỡ mình đi... rồi... rồi sao nữa?

Cô... tự nhiên nằm ngủ cạnh Minjeong luôn hả?

Trong lúc Jimin còn đang ngơ ngác thì Minjeong khẽ nhúc nhích. Em từ từ mở mắt, đối diện với ánh nhìn hoảng loạn của Jimin.

Không nói gì, Minjeong khẽ cười... cái kiểu cười khiến người ta muốn vùi mặt trốn cả thế giới.

"Ủa... sáng rồi à? Vậy ra tay tui hợp để cậu ôm ngủ lắm ha, tui ngủ rất chi là ngon."

"Ê!!! Không phải... tui...tui"

Jimin vùng vằng định ngồi bật dậy, nhưng Minjeong đã nhanh tay giữ lại bằng một tay còn vướng trong vòng ôm:

"Từ từ, đầu cậu chắc còn quay mà. Nằm thêm chút đi, tui không thu phí đâu mà lo."

Jimin càng đỏ mặt hơn, úp mặt vô gối:

"Minjeong đừng có trêu tui nữa mà..."

Minjeong bật cười, vỗ nhẹ lưng Jimin.

"Biết rồi biết rồi. Nhưng mà dễ thương thiệt đó."

Hai người nằm thêm vài phút nữa trước khi miễn cưỡng rời khỏi giường. Nhưng vừa đặt chân ra khỏi giường thì...

"Ới, sáng nay mặt trời mọc ở hướng phòng 302 hay gì đó ha?"

Ning ngồi vắt chân, tay cầm bánh mì cắn dở, ánh mắt sáng như đèn pha.

Aeri thì khoanh tay, nghiêng đầu nhìn đầy ẩn ý:

"Ủa hai người... chung giường luôn hả, hồi nào dị, hỏi sao tối qua nhỏ Minjeong đâu không thấy."

Minjeong rất tỉnh, vừa bước vừa kéo Jimin đi sau lưng như chắn gió:

"Người ta xỉn, tui lo. Vậy thôi."

Jimin thì gần như chỉ muốn độn thổ, gương mặt đỏ tới tận mang tai, lí nhí không thành câu.

"Không phải như mấy cậu nghĩ đâu..."

Ning nháy mắt:

"Ờ... tụi này có nghĩ gì đâu, ha Aeri?"

Aeri gật gù, cười như không:

"Ừ thì... ngủ chung thôi mà, ai mà nghĩ bậy."

Jimin quay lưng đi lấy nước, định trốn. Nhưng đúng lúc đó, Aeri lấy từ túi ra một ly trà chanh mát lạnh, đặt lên bàn cạnh Jimin.

"À nè, cái này Soobin gửi lên sáng sớm á. Nói là sợ Jimin uống rượu rồi mệt, nên pha nước chanh mật ong cho dễ chịu hơn."

Không khí trong phòng chùng xuống một nhịp. Jimin cầm ly lên, ngập ngừng:

"Cậu ấy... gửi từ sáng hả?"

Aeri gật đầu:

"Ừ. Còn nhắn là 'hy vọng Jimin thấy đỡ hơn'."

Ning nhịn cười hết nổi, đập vai Aeri:

"Trời đất ơi, người ta quan tâm bạn tui quá trời luôn kìa!"

Jimin nhìn ly nước, rồi vô thức liếc sang Minjeong. Em không nói gì, chỉ im lặng cột lại tóc, mắt không biểu lộ rõ cảm xúc.

Minjeong nhẹ giọng:

"Người ta chu đáo ghê ha."

Câu nói ấy nghe qua thì bình thường, nhưng Jimin nghe lại thấy... khó xử lạ thường. Cô đặt ly trà chanh xuống bàn mà chưa uống, rồi quay sang:

"Nhưng tui đâu có nhờ ai mang nước đâu..."

Minjeong liếc qua, môi khẽ cong nhẹ:

"Ừ, cậu không nhờ. Nhưng người ta chủ động đó, uống đi."

Không khí lại chùng xuống một nhịp.

Aeri tinh ý vội chen vào:

"Ê mà sáng nay tụi mình có hẹn ăn sáng ở căn-tin mà. Đi lẹ lên không trễ!"

Ning cũng vội vàng kéo Jimin đi thay đồ. Còn lại Minjeong đứng im trong phòng vài giây, mắt nhìn ly trà chanh vẫn còn vơi một nửa.

Em không thích cái cảm giác này.

Cảm giác... người khác cũng đang quan tâm Jimin giống em.

Và Jimin... không từ chối.

Minjeong thở nhẹ một hơi, rồi mím môi, khẽ nói như tự nhắc mình:

"Phải tranh thủ thôi... chứ người khác tranh trước là mệt đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com