Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Nếu con gái yêu con gái thì sao hả má...?"

Sáng hôm ấy, Jimin học về sớm hơn thường lệ. Trời vừa hửng nắng sau một đêm mưa nhẹ, không khí trong lành đến lạ. Nhưng trong lòng Jimin, mây mù vẫn chưa tan.

Điện thoại rung lên khi cô vừa đặt chân vào phòng. Trên màn hình: Má Yêu.

Jimin ấn nghe, giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu bên kia, mang theo chút gió quê và cả những điều cô đang cố né tránh.

"Jimin hả con? Ở trển khỏe không? Có ai ăn hiếp con hông?"

"Dạ, con khỏe. Ở đây bạn bè dễ thương, phòng ký túc xá cũng sạch lắm má."

Má cười, rồi hạ giọng nhỏ hơn:

"Nghe nè con... má nói thiệt nghen. Ở trên thành phố nhiều người lạ, con gái quê như mình dễ bị dụ lắm. Nhất là mấy chuyện tình cảm, con còn nhỏ, đừng vội quen ai hết."

Jimin siết điện thoại chặt hơn.

"Dạ..."

Giọng má lại vang lên, như thể đang lựa lời:

"Má tính rồi, tháng sau có đám giỗ, con về, má cho con gặp thằng YeonJun. Nó học kỹ thuật, hiền, ngoan, ba má nó làm nông như mình. Má thấy hợp. Ừ thì cứ quen từ từ, má đâu có ép..."

Jimin nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn lại. Cô lấy hết can đảm, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy:

"Má... nếu... nếu con thương con gái thì sao?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi giọng má đổi khác...khô khốc, lạnh lùng, và đầy khó hiểu:

"Con nói cái gì đó Jimin?"

Jimin lí nhí:

"Dạ... con chỉ hỏi vậy thôi..."

"Con gái mà đi thương con gái là trái đạo lý, là bậy bạ! Ở nhà này, không ai chấp nhận thứ tình cảm đó hết nghe chưa! Con lên trển học chớ không phải học mấy trò quỷ quái này!"

"Con không—con chỉ..."

"Không cái gì! Đừng để má nghe con nói mấy chuyện đó lần nữa! Má nói rồi đó. Lo học hành, nghe chưa?"

Tút. Cuộc gọi kết thúc.

Jimin ngồi sụp xuống, điện thoại rơi khỏi tay. Cổ họng nghẹn ứ, tim thắt lại như ai bóp. Nước mắt rơi ra lúc nào không hay. Không phải vì bị mắng, mà vì... nỗi đau bị chối bỏ.

Cô chưa kịp hiểu hết tình cảm của mình. Nhưng người lớn đã chắc chắn rằng điều đó sai.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Cô chưa kịp ngẩng mặt thì đã có một bàn tay vỗ nhẹ vai mình.

"Jimin? Cậu sao vậy?"

Là Soobin.

Jimin không đáp. Cô chỉ cúi mặt, vai run nhẹ. Nước mắt rơi xuống từng giọt, thấm vào tay áo.

Soobin khựng lại, ánh mắt lo lắng. Không hỏi thêm, anh chỉ tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, tay đặt sau lưng cô, vỗ vỗ.

"Không sao đâu... ai làm cậu khóc vậy?"

Jimin không trả lời. Cô chỉ muốn tựa vào một chỗ nào đó. Chỉ muốn được yên trong vài giây thôi. Dù biết rõ... đây không phải bờ vai mình mong muốn nhất.

Cùng lúc đó, Minjeong đi ngang qua hành lang, trên tay là túi bánh mì mua từ tiệm quen. Em vừa định bước vào phòng thì khựng lại khi nhìn qua khe cửa mở.

Jimin...đang trong vòng tay ai khác.

Soobin.

Tim Minjeong thắt lại.

Không phải ghen. Không chỉ ghen.

Mà là đau. Cái kiểu đau khi người mình thương... khóc, nhưng không chọn mình để tựa vào.

Minjeong lặng lẽ bước lùi lại, tay siết chặt quai túi.

Buổi tối, không ai nhắc lại chuyện ban sáng. Aeri và Ning cũng về trễ, vì bận làm mô hình cho lớp thiết kế. Phòng 302 yên tĩnh lạ thường. Jimin nằm nghiêng quay mặt vào tường. Minjeong thì ngồi cạnh bàn, giả vờ chăm chú vào cuốn giáo trình.

Nhưng thật ra, không ai tập trung được.

Cuối cùng, Minjeong buông bút, bước lại gần giường Jimin, nhẹ giọng hỏi:

"Jimin... hôm nay có chuyện gì hả?"

Jimin không trả lời.

Minjeong cúi xuống, dịu hơn:

"Nếu có gì khó chịu, cậu có thể nói với tui mà..."

Jimin quay lại, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn:

"Minjeong... tui... không biết mình sai hay đúng nữa."

Minjeong ngẩn người. Jimin nói tiếp:

"Ở quê tui, con gái phải thương con trai. Vậy mới đúng. Còn... nếu lỡ tui thương con gái thì sao? Tui sai hả?"

Minjeong lặng đi một lúc. Rồi bước lại gần hơn, ngồi xuống mép giường.

"Jimin ngoan...cậu không sai. Cậu chỉ là thương họ, muốn bảo vệ, yêu thương họ thôi, trùng hợp là họ cũng là con gái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com