4
"Ở riêng hai đứa mình"
Tuần đầu tiên ở ký túc xá trôi qua nhanh hơn Jimin tưởng. Mấy ngày nay, bốn đứa gần như dính nhau 24/24, từ đi họp tân sinh viên, đi căn-tin, lang thang quanh khuôn viên trường, cho tới mấy buổi tám chuyện khuya.
Thật ra trong lòng Jimin lúc nào cũng có chút ngại ngùng. Dù ba cô bạn cùng phòng đều cực kỳ dễ thương, không hề kì thị hay soi mói gì cô, nhưng giữa sự sang chảnh tự nhiên của họ và sự mộc mạc quê mùa của bản thân, cô vẫn lơ mơ thấy mình như con vịt lạc giữa đàn thiên nga.
Chiều hôm đó, khi cả bọn đang nằm lăn lóc tám chuyện trên giường Aeri, Ning bất ngờ la lên:
"Ê tụi bây! Tối nay mình đi siêu thị nha. Có chương trình sale cuối tuần đó!"
Aeri cũng ngồi bật dậy hưởng ứng, "Đúng rồi, tui đang cần mua thêm ít mì Hàn với đồ ăn vặt. Đi không Minjeong, Jimin?"
Minjeong chống cằm, quay sang nhìn Jimin đang ngồi sắp tập vở bên bàn.
"Thôi, hai bồ đi đi. Tui ở lại với Jimin. Cổ chưa quen đường xá, đi đông quá cổ mệt."
Ning lập tức bĩu môi trêu: "À ha, ở lại chăm sóc bạn cùng phòng mới chứ gì, đúng là có mới nới cũ?"
Minjeong giả vờ nghiêm túc, giọng nửa thật nửa đùa: "Đúng rồi. Phải làm tròn trách nhiệm chủ phòng."
Aeri và Ning cười khúc khích rồi cùng nhau khoác túi đi ra cửa. Trước khi đi, Ning còn tranh thủ quay lại nháy mắt:
"Hai người ở nhà vui vẻ nghen, đừng có làm gì bậy bạ à, tụi tui còn về nữa đó!"
Cánh cửa vừa khép lại, phòng 302 lập tức yên tĩnh hẳn. Jimin ngồi cứng đờ bên bàn học, hai tay ôm quyển giáo trình trước ngực, mắt liếc trộm Minjeong đang từ từ bước lại gần. Tự dưng ở riêng chỉ có hai người làm cô thấy hồi hộp lạ.
Minjeong kéo ghế ngồi xuống cạnh Jimin, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay. Mùi nước hoa dịu nhẹ từ tóc Minjeong thoảng qua khiến tim Jimin khẽ nhói một nhịp.
"Còn mệt không?" Giọng Minjeong trầm nhẹ, có phần dịu dàng hơn bình thường.
"Dạ... không ạ. Cũng quen rồi..." Jimin lí nhí đáp, bàn tay vô thức siết chặt cuốn sách hơn. Cô vẫn chưa quen cách Minjeong xưng hô vừa tự nhiên vừa có chút thân mật như vậy.
Minjeong cười khẽ, mắt cong lên nhìn cô chăm chú.
"Jimin dễ thương ghê đó. Mới mấy ngày mà ai gặp cũng khen hoài."
"Ơ... đâu có..." Mặt Jimin đỏ bừng, líu ríu phản bác.
Minjeong ngả người dựa vào thành ghế, chống cằm quan sát cô bạn đang đỏ mặt. Em không hiểu sao mình cứ thích nhìn gương mặt Jimin ngại ngùng như vậy. Đáng yêu đến muốn chọc ghẹo mãi không thôi.
Bất chợt, Minjeong đưa tay ra, nhẹ nhàng gỡ sợi tóc vướng trên má Jimin. Đầu ngón tay em lướt nhẹ qua làn da mịn màng rám nắng, khiến Jimin như ngừng thở trong tích tắc.
"Coi kìa, tóc bay dính hết lên mặt nè." Minjeong nói nhỏ, bàn tay vô thức khẽ vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Jimin.
Jimin ngồi im thin thít, tim đập thình thịch như trống hội. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến nỗi cô còn nghe rõ mùi dịu ngọt từ son dưỡng của Minjeong, và hơi ấm từ lòng bàn tay em ấy vẫn còn vương trên má mình.
"Mà nè." Minjeong cười nhẹ, ngồi thẳng dậy, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đỏ bừng của Jimin. "Tụi mình ở chung vài năm đại học thôi đó nghen. Chắc không có cơ hội nào được ở gần vậy lâu nữa đâu."
Câu nói tưởng vô tư nhưng làm trái tim Jimin bỗng chùng xuống một chút. Nghĩ đến lúc ra trường, rời xa nhau, tự dưng cô thấy hụt hẫng lạ lùng. Mới chỉ vài ngày sống chung, vậy mà cảm giác thân quen đã hình thành từ khi nào không hay.
Cô lúng túng cười trừ, không biết đáp sao cho phải.
Minjeong nhìn vẻ mặt ấy, bất giác đưa tay chọc nhẹ lên má Jimin, giọng trêu chọc mà đầy trìu mến.
"Ừm... nhưng biết đâu được, ha? Ở chung vài năm chưa chắc đã hết duyên."
Jimin ngơ ngác ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn sâu lắng khác hẳn sự vui vẻ đùa giỡn ban nãy. Cô bất giác quay đi, hai tai nóng bừng.
Minjeong chỉ mỉm cười nhìn theo, ánh mắt mang theo chút gì đó lấp lánh khó đoán.
Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều hắt nhẹ lên tấm rèm trắng, phòng 302 nhỏ bé lại một lần nữa ngập trong thứ ánh sáng dịu dàng kỳ lạ. Những cảm xúc đầu tiên, mong manh nhưng rất thật, vừa kịp chớm nở giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com