6
Buổi học thứ hai trôi qua trong tiết trời dịu mát. Sáng nay cả khoa Văn học K47 có tiết học chung đầu tiên ở giảng. Minjeong và Jimin lại kè kè bên nhau như thường lệ. Những sinh viên xung quanh dường như cũng dần quen với việc hai cô bạn...một tiểu thư thành phố và một cô gái nhà quê mộc mạc, cứ đi đâu là đi chung thành cặp.
Jimin vẫn luôn thu hút sự chú ý. Khuôn mặt sáng bừng, nụ cười ngại ngùng và đôi mắt long lanh của cô khiến nhiều ánh nhìn lén lút dõi theo. Nhưng hôm nay, sự chú ý đó dường như đậm đặc hơn một chút, vì có một nhân vật mạnh dạn mới xuất hiện.
Choi Soobin.
Soobin học cùng khoa, phòng bên cạnh...301. Là sinh viên năm nhất nhưng nhìn Soobin khá chững chạc, cao ráo, nụ cười ấm áp có má lúm và luôn có dáng vẻ điềm đạm. Đám bạn nam trong lớp khá thân với cậu, còn mấy cô bạn gái thì không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ mỗi khi cậu đi ngang.
Từ khi vào học, Soobin đã vài lần lén nhìn về phía Jimin, nhưng chưa có cơ hội bắt chuyện. Hôm nay, vừa hay gặp được lúc Minjeong rời chỗ ra ngoài nhà vệ sinh giữa giờ, Soobin lập tức tranh thủ tiến lại gần.
Jimin đang loay hoay xem lại bài giảng thì nghe tiếng gọi nhỏ bên cạnh.
"Chào bạn. Bạn là Jimin đúng không?"
Jimin hơi bất ngờ ngước lên, thấy một bạn nam sinh lạ đứng ngay bên cạnh, tay cầm cuốn sổ ghi chép. Ánh mắt Soobin khá thân thiện, nụ cười dễ mến.
"À... dạ, mình là Jimin."
"Mình là Soobin, phòng bên cạnh chỗ bạn. Thật ra mình cũng học khoa Văn học, nhưng tụi mình chưa có dịp nói chuyện. Lúc nãy mấy bạn giới thiệu nhóm mà chưa kịp bắt chuyện với bạn."
"À... dạ." Jimin cười ngượng. Cô vẫn hơi lúng túng mỗi khi có bạn nam chủ động bắt chuyện.
Soobin khẽ cười, gãi đầu. "Ờ... mình xin lỗi nếu hỏi hơi đột ngột, nhưng... mình có thể xin thông tin liên lạc của bạn không? Để dễ liên lạc khi học nhóm á."
Jimin ngập ngừng vài giây. Thật ra mấy ngày nay có vài bạn nam hỏi thăm cô, nhưng hầu hết đều ồn ào, lố lăng. Riêng Soobin thì khác, nói chuyện nhẹ nhàng, ánh mắt cũng không có vẻ gì là thiếu nghiêm túc.
Cô nghĩ ngợi một chút, rồi cũng lấy điện thoại ra.
"À... dạ, bạn cho số mình đi."
Hai người nhanh chóng trao đổi thông tin. Soobin cười tươi khi thấy màn hình hiển thị tên liên lạc mới.
"Cảm ơn bạn nha. Hy vọng có dịp tụi mình học nhóm chung."
Jimin mỉm cười nhẹ, định đáp lại thì đột nhiên cô nghe giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau.
"Ủa, hai người đang làm gì vậy?"
Minjeong vừa từ nhà vệ sinh trở về, đứng ngay sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào Soobin.
Không hiểu sao ngay khoảnh khắc đó, không khí xung quanh bỗng như chùng xuống vài nhịp. Jimin cứng đơ tại chỗ. Còn Soobin có vẻ hơi lúng túng khi bị bắt gặp.
"À... mình... chỉ vừa mới xin thông tin liên lạc của Jimin thôi. Tụi mình học cùng khoa nên tiện trao đổi bài vở."
Giọng Soobin vẫn giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng có chút ngại ngùng. Còn Jimin thì lí nhí:
"Minjeong à... bạn ấy học cùng khoa mình, hỏi xin số thôi."
Minjeong nhìn qua màn hình điện thoại vẫn đang hiện phần trao đổi số vừa xong. Em mím môi cười nhạt.
"Ồ, vậy hả? Tưởng có gì ghê gớm chứ."
Không nói thêm gì nữa, Minjeong đi thẳng về chỗ, ngồi xuống cạnh Jimin như chưa hề có gì xảy ra. Nhưng suốt phần còn lại của tiết học, Jimin cảm nhận rất rõ ánh mắt lạ lẫm từ Minjeong, nó không còn trong trẻo như mọi khi, mà xen lẫn chút bực bội không rõ lý do.
Sau khi tan học, hai người đi thẳng về phòng. Không khí dọc đường có chút yên ắng hơn thường lệ. Minjeong bước đi nhanh hơn, Jimin thì cố gắng bắt kịp.
Về tới phòng, Aeri và Ning đang bày bánh ngọt trên bàn, vui vẻ vẫy tay chào.
"Ê hai nó về rồi kìa! Đi học vui không?"
Minjeong ném ba lô xuống giường, thở mạnh một hơi rồi ngồi phịch xuống, bực bội rõ mặt. Ning liếc sang nhìn Aeri, cả hai ngay lập tức đánh hơi thấy có chuyện.
"Gì mà mặt như bánh bao thiêu vậy mẹ?" Ning giả vờ hỏi.
Jimin vẫn đang loay hoay tháo dây giày, mặt hơi lo lắng.
Aeri khẽ cười, "Chuyện gì vậy Minjeong? Ai chọc giận mày hả?"
Minjeong nghiến răng nhẹ, bực mình nói mà mắt vẫn liếc sang Jimin:
"Thì ai đâu. Cái cậu Choi Soobin phòng bên đó. Hôm nay vừa canh tao đi vệ sinh là nhào vô xin in4 Jimin liền. Lúc tui vừa bước ra đã thấy hai người đứng sát nhau rồi."
Aeri nhướng mày, "Ủa rồi Jimin có cho hông?"
Jimin lí nhí gật đầu, "Có... tớ thấy bạn ấy nói chuyện lịch sự nên... tớ cho."
Ning chống cằm, giọng kéo dài:
"Ô hô, vậy ra người ta mới xin số thôi mà Minjeong đã khó chịu dữ vậy hả? Hừm..."
Minjeong cố chối: "Ai thèm khó chịu? Tao chỉ thấy mấy bạn nam trong khoa này toàn nhắm trúng Jimin thôi, đi đâu cũng có người lân la bắt chuyện, nhìn mà ngứa mắt!"
Aeri che miệng cười khúc khích, "Vậy để tụi tui nhắn với cậu Soobin là: ai tới gần Jimin thì phải xin phép Minjeong trước mới được nha."
Minjeong quay ngoắt sang lườm hai cô bạn thân, trong khi Jimin đỏ mặt muốn độn thổ.
Còn Aeri với Ning thì cười tủm tỉm nhìn nhau. Hai người thầm nghĩ:
"Mới ngày mấy mà đã 'ghen nhẹ' rồi, thú vị đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com