Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[all toàn tập] all akaza : những câu truyện ngắn

Dạo này tui rất là mêêêêêêê akaza (nhất là khi ổng bị đè) mà tìm allakaza mãi hỏng thấy có truyện nào hết nên thoi tự làm tự ăn, tự ăn tự húp :")

Tiện thể thì mình xin lỗi vì ko đăng phần tiếp theo của" mộng hồ điệp nhé" lý do là mình lỡ trao thân gửi phận cái máy cho thằng em mình :)) cuối cùng nó lỡ tay hay ko biết cố ý mà xóa mỗi cái phần truyện đấy mới cay, cay hơn nữa là phần đấy viết gần xong rồi cơ(tau tức á :"))

_______________________________________________________________

Douma × Akaza :

"Ô hô, xin chào Akaza - dono nha, ngài cũng trú mưa ở đây ? Thật là trùng hợp quá, tui mình có duyên ghê  " Douma từ đâu xuất hiện

"Bên kia có cái lán, sao ngươi không qua đó đi ở đấy mà kêu có với chả duyên " akaza bây giờ đã nổi hết gân xanh hít thở nhè nhẹ bình tĩnh đáp

"Ai cha quá đáng nha ~~ ở đó cô đơn lắm, ta muốn  đây nói chuyện với ngài cơ " Douma cứ cười cười như ko biết sự gì, y khoác vai Akaza tỏ vẻ thân thiết

"Ngươi không sang đó thì thôi ta sang " akaza thản nhiên đáp, thật muốn đấm cho cái tên này một trận nhưng cậu vẫn kìm lại vì xung quanh vẫn có nhiều người, mà nhiệm vụ của cậu lần này là truy tìm tung tích bỉ ngạn xanh nên không phép làm thế

Sang đến nơi người hắn cũng ướt nhẹp, Douma thấy thế cũng chạy sang. Y lấy đâu ra cái khăn rồi nhè nhẹ lau đầu cho Akaza mặc cho cậu đang sôi máu lên

"Ngươi có dừng lại hay không ?! " hắn gầm gừ trong cổ họng

"Chẳng phải ngài Akaza - dono đây đang làm nhiệm vụ sao, nếu ướt như này sẽ dễ bị để ý lắm phải không nào ? "

Và thế là Akaza cứ đứng im mặc kệ y muốn làm gì thì làm :)

.
.
.
.

Muzan × Akaza

"Coi như ta xin em đấy, làm ơn ... đừng tự làm đau bản thân mình nữa được không ... " mặc kệ cho bản thân mình sắp bị cháy rát, hắn vẫn cứ lao đến ôm lấy cậu, nước mắt không ngừng ứa ra

"Sao ... sao ngài lại ở đây " Akaza ngạc nhiên không thôi, vì kiệt sức cậu bắt đầu ngất đi

Muzan thấy thế thì bế cậu lên thật nhẹ nhàng "đến bao giờ em mới nhận ra tình cảm của ta đây .. " tiếng đàn tì bà vang lên đưa hai con quỷ về Vô Hạn Thành

qua từng cử chỉ đến ánh mắt của hắn đối với cậu, một điều Muzan không nói ra nhưng có lẽ những con quỷ trong thập nhị nguyệt quỷ đều biết rõ rằng hắn đang thương cậu 

Quả đúng như vậy thật, hắn thương cậu đến mức biết cậu không thích ăn phụ nữ liền cho phép cậu không cần ăn thịt phụ nữ, biết cậu luôn mến mộ những kẻ mạnh mẽ đôi lúc sẽ cho cậu được đấu với những kẻ đó, hắn không hề thích Douma vì đơn giản tên đó luôn đến gần cậu hơn hắn, hắn đã từng chặt tay Kokushibou vì  đã chặt tay cậu và hằng tỉ tỉ những thứ khác thể hiện tình yêu thầm lặng của hắn dành cho cậu

Nhưng đối với Akaza thì khác, hắn chỉ như một cấp trên đáng kính của của cậu hoàn toàn không có tình cảm gì hết. Đối với cậu chỉ có quyền lực mới làm cậu vui vẻ thỏa mãn, hắn đến nỗi không bằng cả một tên trụ cột mà cậu gặp trong chốc lát. Nhưng Muzan vẫn luôn tin hắn vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ quay về nhìn hắn và nhận ra tình cảm ấy

Một ngày nọ, cậu bắt đầu nhớ lại kí ức khi còn làm người của mình, chúng như một thước phim tua chậm trước mắt cậu, cậu nhớ nhà rồi ... cậu nhớ thầy nhớ vợ của mình ... bây giờ cậu chỉ muốn đến gặp họ thôi

Muzan biết cậu đang định tự tử dưới ánh mặt trời, hắn không cần biết mà tức tốc chạy đến bên cậu, nhìn con quỷ mà hắn thầm yêu thương đang nằm gọn trong tay, hắn bất giác  nở nụ cười nhẹ ... Hắn vẫn tin, Muzan vẫn tin vào một ngày nào đó cậu  sẽ hướng về hắn thôi, không lâu nữa đâu ... nhất định là vậy

.
.
.
.

Kokushibou × Akaza

Cậu và hắn đang ngồi xem pháo hoa ở trên núi. Nhưng có lẽ là chỉ một mình thượng tam cậu là chăm chú thôi, về phần thượng nhất, hắn đang say mê vẻ đẹp của cậu mất rồi ...

Đôi mắt cậu sáng rực chăm chú nhìn lên mảng trời rực rỡ tóc cậu được cơn gió nhẹ thổi bay bay trông thật đẹp ... hắn ngồi trống tay chăm chú nhìn cậu

"Mặt tôi có gì sao ??" Nhận thấy có ánh mắt cứ dán lên người mình, cậu quay ra hỏi vô thứ kéo con quỷ kia về thực tại

"Không có ... chỉ là đẹp quá thôi " hắn lạnh nhạt đáp, mặt đã quay đi giấu những nét phiếm hồng trên mặt

"Ngài cũng thấy pháo hoa đẹp sao, tôi cũng thế " cậu hớn hở

Hắn nhìn thấy thì lòng lâng lâng "Ừm ... em rất đẹp " cứ vậy hắn vô thức thì thầm "Về thôi, chúng ta còn phải trình bày về nhiệm vụ hôm nay cho người ấy nữa " hắn cầm tay cậu mặc cho sự ngỡ ngàng của đối phương, đàn tì bà cứ thế đưa hai con quỷ về Vô Hạn Hạn Thành

.
.
.
.

Nakime × Akaza

Akaza đánh đàn rất hay, từng nốt nhạc nhẹ nhàng cậu có thể làm say đắm lòng người, việc đó được thể hiện khi cậu giả nữ để đột nhập vào một kĩ viện cùng Daki

Daki thấy tài năng đánh đàn đỉnh cao kia thì có hỏi dò, mãi mới biết hóa ra là do Nakime - con quỷ chuyên phụ trách việc đi lại trong Vô Hạn Thành dạy cậu đánh đàn

Con bé nghe rằng, Akaza luôn tò mò nên được con quỷ ấy chỉ cách đánh đàn

Và thế là mỗi lần họp bàn về sát quỷ đoàn hay một việc gì đó ở Vô Hạn Thành sau khi hoàn thành công việc, cậu sẽ lưu lại ở đó một chút để nghe Nakime dạy cậu một chút về loại đàn này

Akaza còn tâm sự rằng cậu rất thích nghe cô quỷ ấy đánh đàn vì tiếng đàn của cô rất nhẹ nhàng, ấm áp như mùa xuân, đôi lúc còn có thể cảm nhận được vị đường trong tiếng đàn đó

Không biết tiếng đàn đó là do huyết quỷ thuật, hay là nó chỉ dành riêng cho cậu thôi đây? Đó liệu có phải tiếng đàn người con gái ấy gửi hết tâm tư để tỏ cho cậu biết tình yêu nhỏ bé thầm lặng  không ??

.
.
.
.

Daki × Akaza

"Akaza !! Kể ta nghe nốt truyện hôm bữa đi nhanh lên, ta sắp phải về kĩ viện rồi " Daki hớn hở nhảy chồm đến ôm lấy Akaza

"Ngươi là một oiran cơ mà, thanh lịch lên chút đê, hôm nay không kể được thì hôm khác kể chứ sao " Akaza cố hết sức nhảy ra phải vòng ôm của con bé kia cậu ôn tồn giảng giải vì theo cậu biết nhóc này hóa quỷ chỉ mới mười ba tuổi đầu vẫn chưa hết tính con nít

"Nhưng mà ... phải một trăm năm nữa mới gặp lại, sao ta chờ nổi huống hồ nhỡ lúc đấy ta chết quách đi thì biết làm sao !? " Da nhõng nhéo ôm chân cậu mà ăn vạ

"Ngươi mạnh như vậy sao mà chết được ?? "Akaza xoa xoa trán cậu giơ tay ngoắc ngoéo "Ngoắc tay ... hứa với ngươi nhất định một trăm năm sau sẽ kể tiếp chuyện cho ngươi, vậy được chưa"

"Được ... ngươi nói phải giữ lời, thôi ta đi đây " con bé lau nước mắt đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt

Cơ mà lời hứa ấy có lễ Akaza sẽ không bao giờ thực hiện được bởi chưa đầy một trăm năm sau Daki đã hi sinh, nghe tin ấy Akaza vẫn bình thản nhưng trong lòng sớm đã mang mác buồn, Daki vẫn luôn được Akaza coi như một người em gái, hứa với Daki như vậy là để con bé có thêm đông lực mà sống tiếp, để tiếp tục mạnh lên vậy mà ...

"Xin lỗi nhóc, coi như lần này ta thất hứa rồi ... nếu sau này gặp lại, ta sẽ kể cho nhóc nghe tiếp truyện vậy ... an nghỉ đi nhé nhóc con " cậu nhắm mắt cười thanh thản

.
.
.
.

Gyuutarou × Akaza

"Hô hô .. ta thấy ngài đẹp hẳn lên rồi đấy " thượng huyền lục cầm hộp phấn mà không ngừng cười cười

"Im đi gyuutarou nếu không phải do nhiệm vụ ta đấm ngươi lâu rồi " Akaza mặt đen đi ba phần, hắn gầm gừ để dọa

"Này này, ta là người trang điểm cho ngài á đừng có giở trò ha "

Akaza gầm gừ thôi không nói nữa, hắn nhất định phải nhịn lại vì nhiệm vụ lần này, tự nhủ với bản thân sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhai đầu tên thượng lục Gyuutarou. Quay về thời gian trước, nghe nói có tung tích bỉ ngạn xanh ở kĩ viện trấn, Muzan đã cử thêm Akaza vào để trợ giúp cho anh em thượng lục. Bắt buộc hắn sẽ phải giả nữ để vào kĩ viện, Daki lúc đầu hứa sẽ chỉ hắn cách cải trang và huấn luyện hắn thành một kĩ nữ hoàn hảo, cuối cùng nó ham chơi rồi vứt hắn cho anh hai nó giải quyết

"Oaaaa không phải nói về tài trang điểm của ta nhưng ngài đẹp thật đấy Akaza - dono " Gyuutarou vỗ tay lia lịa quả thật cậu sắp bị nhan sắc này làm cho mê mẩn mất thôi

"Câm miệng !! Ta xé họng ngươi bây giờ !?" Akaza đứng dậy quay đi và ... hắn ngã sõng soài :) vì dẫm phải cái đuôi váy dài thườn thượt cũng là vì hắn đã ngồi quá lâu, thấy con quỷ kia phồng má lên vì nhịn cười, hắn sôi máu "Cười cái gì !? " rồi cứ thế đứng dậy bỏ ra ngoài

"Ây, buồn cười chết tôi mất " cậu cứ thế mà ha hả, bỗng dưng nhớ lại cảnh Akaza ngã trên nền sàn để lộ đôi chân trắng nõn mà bất giác đỏ mặt "Không được không được, chẳng phải thầy rất thích Akaza - dono sao, không được không được nghĩ nữa ... cơ mà nghĩ một chút chắc thầy không biết đâu " thế là cậu cứ ngồi ngẩn người ra mặc cho con em mình đấm đá đủ kiểu vẫn không tỉnh mộng, phải đến lúc Akaza đi vào cốc cho cậu một trận cậu mới tỉnh ngộ :))

.
.
.
.
.
.

End
Có thể có part 2 ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com