Chương I : khởi đầu một thế giới
Ở đâu đó trong thành phố nên có một văn phòng nhỏ luôn túc trực mỗi đêm để tiến hành các vụ án nan giải không ai có thể giải quyết được thì văn phòng này sẽ ra tay cứu giúp.
Nhưng có lẽ ngày cả tôi cũng chẳng tin được bản thân lại có thể sống một cuộc sống tẻ nhạt như thế này mỗi ngày. Rõ ràng là chẳng có ai đến tìm cái văn phòng quái gỡ này ở nơi đầy tội phạm và giết chót như này đâu !! Tôi cũng chả hiểu sao mình lại đồng ý kí hộp đồng với anh ta nữa rõ là tôi không phải người của cái thế giới chết tiệt này
Tôi ở đây có lẽ đã hơn một tuần rồi, rõ ràng bản thân đang tìm cách thoát khỏi đây nhưng vì lỡ kí hợp với tên cảnh sát lập dị nên buộc tôi phải ở lại đây để phục vụ cho tên này. Thật là một quyết định ngu ngốc mà !!!
Anh ta nhâm nhi ly cà phê nóng hổi tay còn lại thì cầm tài liệu đọc không biết đã đọc được bao nhiều lần rồi, anh thoáng nhìn tôi bảo " Long, lấy giúp tôi cái tệp khác "
Tôi cố gắng lết cái thân này đi tới chỗ đựng tài liệu không biết đây là cái thứ bao nhiêu trong ngày rồi " Của anh đây, đọc mãi không thấy chán hả ? "
Tôi chả hiểu cái mô tê gì trong đống tài liệu đầy những kí hiệu khó hiểu đã thế còn dầy nữa, mỗi lầy giống như được tập tạ miễn phí tại cái nơi tồi tàn này vậy
" Anh Dương, chừng nào anh Thế Anh về ? "
" Chắc nữa tiếng nữa " anh nhìn đồng hồ rồi lại liết nhìn tôi bảo " hay là cậu tìm gì đó làm đi, tính ngồi mòn đít ở đó luôn hả "
Tôi chỉ " ừ " cho có lệ rồi nhìn lên bầu trời bắt đầu sáng dần mà chán nản chả muốn nói
Việc tôi thắc mắc bây giờ là tại sao mình lại ngu dốt đến dại dột mà bước vào cánh cổng đó chứ.
****************
Trong khi đang đi học về tôi vô tình đi ngang qua một con hẻm đủ chỗ cho một người đi vào, vốn dĩ chẳng muốn quan tâm đến nó đâu nhưng nó lại cuốn hút đến kì lạ tôi cũng vốn là người tò mò về nhiều thứ như vậy nên đã quyết định vào xem thử
Bước từng bước vào ấn tượng đầu tiên của tôi chắc là nó quá hẹp với mình nhưng cũng đủ rộng để bước vào một cách dễ dàng.
Tới nơi đập vào mắt cậu là một cánh cổng màu xanh sặp sỡ nhưng đang thôi miên cậu bước vào vậy, không biết từ lúc nào chân cậu đã tự ý tiến tới mặc dù cậu không muốn
một bước, hai bước, ba bước và...
Mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu thay đổi, mắt từ từ nhèo đi, tai thì bị ù cơ thể bắt đầu nhũng ra. Mọi thứ méo mó một cách kì lại giống nhưng hình xoán ốc
Bùm !!!! một tiếng nổ xảy ra khiến cậu bất thình lình tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh thật khác với những gì lúc nãy cậu thấy nhưng cánh cổng thì không còn
Tôi tỉnh dậy đầu óc bị choáng váng, tôi như chả nhớ được gì và tại sao mình ở đây, tôi đang cố nhớ lại cung đường lúc nãy mình đi nhưng nó khác xa với nhưng gì tôi nhớ về khu phố này
Nhà tôi vốn chuyển tới khu này để sống cách đây 2 hôm sau khi ổn định xong mọi việc thì tôi đã đi học và làm quen với trường mới từ ngày hôm qua song bây giờ mình lại chả biết tại sao mình lại chả nhớ đường về nhà
Tôi tự trấn an bản thân rằng chắc chỉ là ảo giác thôi nhưng càng đi tôi càng cảm thấy nó cứ không đúng không những thế mà còn đáng sợ hơn lúc tôi mới dọn tới nữa.
Trên đường vương vãi rất nhiều những điếu thuốc lá và còn có những con dao còn đang dính máu, tôi có cảm giác gì đó nó cứ sai sai nhưng có lẽ bây giờ tôi chỉ còn nhớ đến việc tìm đường về nhà một cách an toàn thôi
Đi được một lúc tôi mới nhớ ra một điều " Nhà mình ở đâu nhỉ... ? "
Bởi càng đi tôi càng thấy con đường bắt đầu chẳng giống như trong chí nhớ của mình, vốn mới chuyển tới được 2, 3 ngày gì đó nhưng cũng không đến nỗi quên đường về nhà
…
Sau một hồi vật vã đi tìm đường về nhà thì có lẽ tôi đã tìm được nhà nhưng có lẽ khác với trong trí nhớ của mình
" Nhà mình...ở đây sao.. "
Tôi nhìn căn nhà ngơ ngác ráng tìm lại kí ức về nó nhưng không thể nhớ nỗi. Căn nhà này có vẻ khá tồi tàn không...nói đúng hơn là một căn trọ nhiều phòng mụt nát đầy rong rêu có vẻ nó đã bị niêm phong khá lâu bởi vì trước cổng có ghi chữ ' cấm vào ' rất to
" mình nên vào thử xem sao nhỉ "
Tôi vừa chạm tới cổng thì một tia sáng vụt qua mặt làm tôi vừa bất ngờ vừa hoảng sợ lùi lại theo phản ứng quay qua thì nhìn thấy một chàng trai vóc dáng khá cao đôi mắt đầy sự nghi ngờ đang nhìn tôi có vẻ như đang tự hỏi sao tôi lại ở đây vào giời này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com