Chương II : Pháp sư
Tôi nhìn anh với con mắt đầy khó hiểu và thắc với câu hỏi đó. Anh cũng chả nghi ngờ gì mà hỏi lại : " Cậu đù tôi phải không, làm thế nào mà cậu không biết được "
Tôi đứng đơ ra một lúc rồi đáp " Nhưng em không biết thật "
Anh bất lực nhìn tôi rồi hỏi vu vơ vài câu " thế muốn làm pháp sư không tôi kiểm tra dùm cho "
Tôi bất ngờ lần 2 khi nghe đến 2 chữ ' pháp sư ' - cứ ngỡ nó chỉ có trong những bộ phim giả tưởng hay những cuốn truyện mà tôi đang đọc. Tôi rất sốc khi nghe được điều đó rồi lại nghĩ rằng liệu mình có sức mạnh của pháp sư không nhỉ ?
Anh nhìn vào tờ giấy rồi nhìn tôi một lúc lâu sau mới hỏi " mà cậu chuyển đến nơi quỷ quái này sống để làm gì vậy ? mà cha mẹ cậu đâu "
Tôi bừng tỉnh rồi đáp " À em chuyển tới vì cha em chuyển công tác về đây mấy năm nên tiện thể ở đây luôn, còn cha mẹ em đâu thì em không biết... "
" Thế ở đây có cty gì hả ? giờ tôi mới biết đó "
" Em không rõ nữa, em chỉ biết thế thôi "
Anh nói rồi quay vào trong gọi ai đó " Thế Anh ơi !! Ra đây tôi nhờ chút "
Thế Anh ? Có vẻ là trợ lí của anh tôi nghĩ thế nhưng tại sao lại trùng hợp như thế, tôi cũng có một thằng bạn thế giống như thế nhưng nó đã mất cách đây mấy tháng vì bệnh tim rồi và lúc đó tôi đã không thể nào làm bạn thêm được với ai nữa
Tôi im lặng nhìn vào hư vô với nét mặt u buồn nhớ về người tôi từng coi là bạn giờ chẳng còn nữa
" Long !? " Anh gọi
" Dạ !?!? "
" Làm gì thẩn thờ vậy đi theo tôi, làm kiểm tra năng lực nè "
Nói rồi anh kéo tay tôi đi không một lí do, tôi hơi bất ngờ với hành động đó của anh nhưng cũng nhanh chóng định hình lại chuyện gì đang xảy ra.
Nhân cơ hội này tôi mới dám hỏi anh " À mà hơi ngại một chút vì nảy giờ em không hỏi, tên...tên anh là gì ? "
Anh đứng lại rồi suy nghĩ gì đó nhưng tay thì vẫn cứ nắm lấy tay tôi không buôn
" Tôi là Minh Dương... Trần Hồng Minh Dương 27 tuổi "
" Tên anh đẹp nhỉ... "
Nói rồi tôi chả nhịn được mà cười phá lên gì mà " Trần Hồng " chứ sến súa gì đâu.
" Cậu cười cái quái gì "
Anh giận dữ siết chặt tay tôi, tôi đau điến kêu lên " Aaaaa...đau anh làm gì vậy tôi chỉ cười thôi mà "
Nói rồi anh quay qua nhìn Thế Anh cũng đang nhịn cười để không bị anh phát hiện " em..m...em không có cười...anh đâu đội trưởng "
" Giới thiệu luôn đi còn đứng đơ ra đó hả " anh nói mà còn siết chặt tay tôi khiến tôi đau đớn vô cùng
" À dạ..dạ " anh chỉnh giọng lại xoay qua giới thiệu với tôi " Chào em anh tên là Châu Thế Anh 20 tuổi, rất vui khi được làm quen với em "
Tôi gật đầu mặt dù có hơi ngơ ngác với cơn đau từ cổ tay Minh Dương đang siết chặt kia " À.. chào anh, mà anh là trợ lí của ảnh hả "
" Đúng rồi anh làm cùng anh được 5 năm rồi "
" Ồ, thế anh cũng là pháp sư hả "
" Ừ, nhưng chỉ ở mức trung bình có thể chiến đấu được thôi "
" thế còn anh Dương thì sao anh là pháp sư hả ? "
Anh không nói lời nào mà tập trung kéo tay tôi đi, thậm chí chả thèm ngó ngàng gì tới tôi
...
Sao khi tới nơi và kiểm tra sức mạnh tôi đang háo hức mong chờ kết quả để biết được ở hạng nao nhiêu. Tôi ngồi kế Thế Anh đang chăm chút nhìn vào sắp tài liệu mà anh mang theo lúc tới đây
Tôi nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn 10 giờ tối và tôi chưa về nhà, tôi sợ gia đình mình sẽ đi tìm kiếm mình trong lúc đang thong thả ở đây nên hỏi Thế Anh
" Anh này, không biết gia đình em có lo lắng cho em khi em mất tích không nữa "
Anh cầm ly cà phê nhâm nhi rồi nhất kính lên nói " Có thể họ đang đi khắc nơi tìm kiếm cậu cũng nên, nhưng đừng lo có thể họ sẽ đến đồn sớm thôi, nên em cứ thông thả đi "
Nói xong anh tiếp tục đọc tài liệu, tôi lén xem thử anh đang đọc gì nhưng đều khiến tôi bất ngờ bây giờ là những con chữ trong tài liệu của anh đề có những kí tự khó hiểu giống như bùa chúa vậy không tài nào hiểu nổi
Đúng lúc đó cũng đã có kết quả về sức mạnh của tôi
" Long, lại đây "
Anh ngắc tay nhìn tôi trên tay còn có một tờ giấy tôi đoán có thể là giấy chuẩn đoán của mình, tôi nghĩ vậy
" Dạ "
" Đọc kĩ đi rồi kí "
Tôi khá hoang mang khi anh nói như vậy, anh nói vậy là có ý gì chứ tôi cầm trên tay tờ giấy ghi chữ " hợp đồng " nhưng chả rõ là hợp đồng gì làm sao tôi biết được
" Này là sao, còn sức mạnh của em thì sao ? "
" Cứ đọc đi rồi tôi giải thích cho "
Tôi nhìn hồi lâu rồi đọc kĩ nhưng có vẻ tôi không hiểu ngôn ngữ của thế giới này, đúng vậy chính xác là như thế cái ngôn ngữ chả khác gì bùa chúa mà tôi thấy trong tệp tài liệu của Thế Anh cũng chả khác gì cái này. Nhưng có vẻ tôi phải giả bộ là mình hiểu nội dung bên trong cái hợp đồng quỷ quái này
Đọc xong tôi kí tên rồi đưa anh " xong rồi, anh nói đi "
" Thế bây giờ cậu sẽ là thành viên chính thức của đội tôi và còn chuyện sức mạnh của cậu thì tự biết đi, tôi đã làm xong sôi hồ sơ tạm trú cho cậu rồi, giờ thì đi theo tôi "
Nghe xong tôi ngơ ngác hỏi lại vì không tin vào những gì mình nghe được " Anh nói sao, tôi là thành viên chính thức của nhóm anh là sao ? "
" Hợp đồng ghi rất rõ mà ' bạn có muốn là thành viên chính thức của nhóm 096 không ' "
Tôi đứng hình một với dòng chữ khó hiểu đó rồi nhìn anh " ờ thì...thì... "
" Dừng nói với tôi rằng cậu không hiểu hợp đồng này đang nói về cái gì nha ? "
Tôi phớ lờ ánh mắt của anh để không bị lúng túm như có vẻ không ổn cho lắm
" Em hiểu mà, chỉ là... là em hơi nóng vội "
" Cậu đang nói dối đúng không "anh nhìn tôi với vẻ nghi ngờ nhìn tôi không chớm mắt cùng với một gương mặt đáng sợ
" Em..m..em...nói dối, đúng là em không hiểu thật "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com