Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Vụ án đầu tiên ( 1 )

Anh bất lực nhìn tôi không biết nên nói gì thêm " Thế cậu vẫn chấp nhập gia nhập phải không ? "

Tôi lúng túm không biết nên trả lời sao thì...

" Đội trưởng em thấy cậu ta cũng được ấy chớ hay là cho cậu ta thử làm thám tử đi "

Thế Anh lên tiếng nói giúp tôi nhưng còn việc làm thám tử thì tôi không chắc cho lắm, nhưng cũng muốn thử xem bởi tôi cũng ước mình được làm thám tử khi còn nhỏ nhưng giờ hết rồi

" Em làm thám tử được sao, sao anh nghĩ vậy "

" Anh thấy em có tiềm năng đó, không ấy gia nhập để phát triển kĩ năng luôn cũng tốt mà "

Tôi gật đầu đồng ý với ý kiến đó. Nhìn anh Dương với đôi mắt sợ hãi không biết nên nói sao

" Em..m...em sẽ gia nhập nhưng còn gia đình em thì sao, còn cả việc học nữa em sắp phải lên đại học rồi không thể bỏ học được đâu "

Anh suy nghĩ hồi lâu rồi nói " Trước mắt là cứ ở văn phòng của tôi vài tuần đi, rồi khi nào có thông tin từ gia đình cậu tôi sẽ cho cậu về để tiếp tục việc học "

Và thế là tôi đã đồng ý với chấp thuận của anh nhưng có vẻ đó là việc làm ngu ngốc nhất của tôi khi đồng ý làm thám tử cho anh vài tháng...

****************

Hôm nay, đã là tháng 4 rồi mà chả có thông tin gì mới từ gia đình tôi hết !!! Cuộc sống cứ trôi qua một cách tẻ nhạt, tôi đã chán ngáy với việc ngồi lì ở trong văn phòng đưa tài liệu cho anh ấy lắm rồi. Thậm chí tôi văn phòng còn chả có ma nào nhờ giải quyết vụ án hay những việc vặt cũng không có !!

Tôi chán nản với công việc này lắm rồi nhưng chả thể làm gù với anh, vì tôi đã đồng ý với anh rằng " đến khi nào tìm được gia đình cậu mới được phép rút khỏi chỗ này "

Mà ở lâu quá tôi cũng đoán được nơi này là một thế giới hoàn khác với thế giới của tôi. Tôi tạm gọi là ' thế giới tội phạm ' vì ngày nào cũng có những vụ giết người vô cớ, thậm chí là để mua vui cũng có

Tôi nằm gụt xuống bàn cùng với đống tài liệu chất thành núi mà anh đưa cho " Anh Dương ~~, em mệt lắm rồi khi nào mới có vụ để ta giải quyết đây.... "

Anh lật từng trang tài liệu thờ ơ trước những gì tôi nói mà nhắc nhở " làm việc đi, đây cũng là nhiệm vụ rồi còn gì "

" Anh có thôi đi không hả... cái đống này em kiểm từ hồi mấy tuần trước rồi "

" Thế thì tự kiếm cái khác làm đi "

Tôi chỉ có thể đi lanh bên ngoài dù cho chả làm gì, thì bỗng Thế Anh xuất hiện cùng với một người nữa nhìn có vẻ hung dữ

" Mời ngài vào trong ạ "

Tôi đứng nhìn ông ta với vẻ nghi ngờ hỏi anh " Anh này, người đó là ai vậy ? "

" là sếp của tụi anh "

Tôi gật đầu ngầm hiểu được chuyện gì đang xảy ra

Hắn đi vào với một tờ giấy trên tay đưa cho Dương. Anh nhận lấy nhìn tờ giấy rồi hỏi hắn " đây là vụ gì đây, tôi chưa từng nghe qua bao giờ "

Hắn điềm đạm trả lời anh với vẻ mặt lạnh ngắt như rất nghiêm trọng " Đây là một vụ án khó nhằn ngay cả thầy trừ tà cấp cao trong công ty cũng phải bỏ cuộc vì nó quá khó đấy "

" Nhưng tời giấy này là sao "

" Là di chúc nạn nhân để lại "

" Nét chữ này có vẻ là của nữ viết, nhưng nó không giống di chúc lắm "

" Đương nhiên, nó được tìm thấy khi nạn nhận còn đang viết giỡ nó đó "

...

Tôi đứng bên ngoài nghe ngóng tình hình mà run cả người không hiểu vì sao. Thế Anh cũng thế có vẻ cũng là lần đầu chăn ?

" Anh có bao giờ đi phá án chưa "

Anh lắc đầu " Đây là lần đầu "

Có vẻ đúng như tôi đoán, cuối cùng thì cái văn phòng quái quỷ này cũng có công việc để làm. Bởi ở nơi này chả có gì ngoài mấy căn nhà bỏ hoang không ai ở và đóng rêu rất nhiều

Một lúc lâu sau anh gọi cả 2 vào để bàn bạc công việc. Mặt anh có vẻ hơi căng thẳng

" Tôi nói các cậu phải nghe cho kĩ đây "

Hai chúng tôi ngồi im như tượng nhìn anh bên cạnh là tên sếp với vẻ mặt không mấy cảm tình cho lắm

" Kể từ ngày mai, ta sẽ di chuyển lên thành phố phía tây để giải mã vụ án lần này "

Anh suy tư gì đó rồi nhìn tôi " Long , cậu nhớ chuẩn bị đồ cho kĩ vào "

Tôi gật đầu " Dạ em nhớ rồi "

Bỗng tên sếp bất chợt hỏi " Cậu là thành viên mới của đội 096 ? "

Tôi giật mình với câu hỏi của hắn " Dạ..Dạ em làm được 1 tháng rồi ạ "

Hắn không hỏi nữa mà ra hiệu cho Dương nói tiếp

" Nói chung là chúng ta sẽ ở đó khoảng mấy tuần hoặc sớm nhất là 2 tuần "

----------------

Hôm sau, tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạt để lên đường. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy anh đâu

" Anh Thế Anh ơi! xong chưa em lấy hết những thứ cần thiết rồi "

Có lẽ đây là lần đầu tôi rời khỏi văn phòng lên thành phố. Nhưng tôi không biết khi nào mình mới có thể trở về được thế giới thật, nên giờ cứ chấp nhận thôi

Đồ đạt đã sắp xếp xong xui, đúng lúc đó anh cũng xuất hiện

" Cậu đọc cái này đi trên đường đi tôi sẽ giải thích rõ cho "

Tôi cầm tớ giấy trên tay đã được niêm phong lại, nét chữ rất mền mại dễ đọc. Do đọc tài liệu của anh nhiều nên tôi cũng đã hiểu được cái ngôn ngữ của thế giới này rồi, ở góc tời giấy còn vướng một chút máu.

Nội dung của nó đã làm tôi khiếp sợ đến mức rùng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi#nocp