Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Vụ án đầu tiên ( 2 )

Ngày 2 tháng 1 năm 2007

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi được viết lá thư này, đây là một là nhắn cho anh người ở bên cạnh em suốt mấy tháng qua, năm nay em vui khi anh đã đón giao thừa cùng em. Nhưng có những điều em không biết về anh cụ thể là con người thật của anh...

Anh đừng hỏi tại sao em lại hỏi như thế ? Bởi vì em biết anh đang che giấu em một bí mật. Nhưng em hoàn toàn không biết anh có ý định gì với em, hay đơn giản em chỉ là một kế hoạch dự phòng mà thôi ?

Em biết anh đang lợi dụng em nhưng em không nói với anh trực tiếp về điều đó, em hiểu mà, anh vốn không phải người bình thường. Anh là một pháp sư với thứ hạng cao, anh đang thỏa mãn đam mê của mình bằng cách giết chóc, lừa gạt phụ nữ và trẻ em.

Em mong anh đọc được lá thư này, để anh biết được rằng em vốn cũng đã có một kế hoạch riêng nhưng... em sẽ chẳng bao giờ nói cho anh biết đâu

Nguyễn Hoàng Anh

Tôi đang ngồi trầm ngâm về nội dung của lá thư, thật sự nó làm cho tôi tò mò về danh tính thật sự của anh trai trong lá thư. Ruốc cuộc chuyện tình này có đáng hay không khi cả hai đều có những kế hoạch bí mật chứ, thật đáng sợ mà

Tôi run rẫy cầm lá thư trên tay, nhìn 2 người với con mắt lo lắng " Anh Dương,  liệu có ổn không em thấy nó phức tạp quá... "

Anh chẳng nói gì mặt cứ cấm đầu chạy xe, còn Thế Anh đang trầm ngâm về điều gì đó. Tôi thì sợ hãi nhìn nét chữ của cô gái này, không một chút gì sợ hãi, vết máu ở góc tờ giấy đã cách đây mấy tháng nhưng tôi cảm giác giống như vừa mới đây thôi tên đó đã dùng dao xiêm cô gái đó một cách thô bạo

Bỗng Thế Anh lên tiếng dập tắc bầu không khí yên lặng này

" Văn phòng của chúng ta là chuyên xử lí những vụ án khó nhằn mà, có lẽ đây là cơ hội để em thể hiện đó Long "

" Nhưng... ban đầu em chỉ là một học sinh bình thường thôi không...khô..ng hề có một kinh nghiệm gì về việc làm thám tử cả "

Không khí bắt đầu im lặng dần, khung cảnh trên đường tới thành phố cũng bắt đầu xa lạ.

...

Tới nơi anh đưa tôi đến hiện trường vụ án xãy ra vào đêm 28 tháng 3. Tức là cách đây 3 ngày trước, cảnh sát có mặt ở khắp nơi đã số đều có năng lực có vẻ họ đều là pháp sư cấp cao được cử đến điều tra nhưng không thành

Một viên cảnh sát chặn anh lại hỏi " Cho hỏi anh là ai ? "

Anh tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi đó " Cậu không biết tôi là ai hả "

Anh ta lắc đầu đáp " Tôi làm việc ở đây 5 năm rồi, chưa từng thấy anh bao giờ "  Anh ta nói với chất giọng đầy khiêu khích như thể đang chọc giận anh vậy

Anh cũng đành bất lực đáp " Tôi là Minh Dương, thuộc nhóm 096 "

Anh ta ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chỉ đáp một câu rất vô tích sự " đây là hiện trường vụ án, nếu không có giấy phép của sếp thì tôi e là anh không được vào đâu "

Anh tức muốn điên đầu, tôi có thể cảm nhận rõ điều đó khi nhìn qua nét mặt của anh. Anh cố kiềm nén cơn giận mà nói " được thôi nếu cậu đã nói thế, thì tôi xin phép rời đi nhưng đừng hối hận khi không thể nào giải quyết được vụ án này một cách trọn vẹn "

Anh rời đi, đồng nghĩ với việc vào trong hiện trường thất bại. Tôi đi theo anh hỏi " Tại sao anh không xin giấy phép ? "

" Cậu ta nói dối đấy, vào hiện trường cần gì giấy phép "- anh nói

" Sao anh không nói thế " - tôi hỏi

" Cậu ta đang lạm dụng quyền hạng ấy " - Thế Anh nói

" Lạm dụng sao ? " - tôi hỏi

" Đúng vậy, tôi biết tên đó, hắn ỷ mình là một pháp sư với thứ hạng cao nhất ở đây để ra vẻ, đồ khốn!! " - anh nói

Anh dẫn tôi đến một khu trọ nhìn có vẻ hơi lụp xụm, cũ kĩ nhưng cũng khá tiện nghi. Vì không có đủ tiền thuê 3 phòng nên buộc chúng tôi phải ngủ chung phòng, nhưng chỉ có 1 giường đủ cho một người ngủ

Anh xách túi dụng cụ của mình để lên bàn nói với tôi " Long, cậu tối nay hãy vào hiện trường thám thính đi, tôi và Thế Anh sẽ đi thám thính bên ngoài và nhớ cho tôi một điều là không được để lại bất kì dấu vết nào của cậu, rõ chưa "

" Rõ ạ " Tôi đặc túi của mình lên giường nghỉ ngơi nhưng trong đầu vẫn cứ suy nghĩ đến bước thư của cô gái lúc nãy, có gì đó không đúng trong bức thư đó. Nói đúng hơn đây không phải cô gái ấy tự nguyện viết là là bị ép buộc để tạo hiện trường giả

Thế Anh nhìn thấy tôi cứ suy tư nên hỏi " Em đang suy nghĩ gì đấy "

Tôi lờ đi câu hỏi của anh mà nói vu vơ vài câu " bị ép viết, rồi còn hiện trường giả... "

Đúng lúc bị anh nghe thấy " vậy có nghĩ là bức thư đó chỉ là ngụy trang thôi sao ? "

Tôi lắc đầu nói " không, nói đúng hơn là để đánh lừa cảnh sát nghĩ rằng cô gái bị sát hại thôi, thật chất hắn đã dùng thủ đoạn khác để giết cô gái "

Anh bất ngờ trước câu trả lời của tôi nói " Thế là hiện trường đó là giả sao ? "

Thế Anh im lặng hồi lâu nói " Cũng có thể lắm, bởi họ không thư thập được gì thêm ngoài bức thư đó cả "

Anh gật đầu đồng ý với điều đó. Đúng lúc anh nhớ ra đều gì đó lục loại bên trong túi lấy ra 1 sắp hồ sơ không nhiều lắm

" Đây là tất cả những gì họ thu thập được 3 ngày qua "

Bên trong là toàn bộ thông tin cơ bản về cô gái bị sát hại và cả thông tin liên lạc của gia đình và cả cậu bạn trai kia

Họ và tên : Nguyễn Hoàng Anh . Tuổi : 20

Là sinh viên đại học năm nhất tại trường XX ở Thành phố phía tây. Có bạn trai trên cô 4 tuổi, gia đình có gia cảnh bình thường. Cô là con cả trong nhà, có 2 đứa em trai đang học cấp 3 sắp lên đại học

Bên cạnh những thông tin đó còn có những hình ảnh của cô trước khi bị sát hại. Trong đó có cái làm cho tôi chú ý

" Anh Dương, cái này là sao ? "

Anh nhìn qua chỗ tôi chỉ, là hình cô chụp với cậu bạn trai kia nhưng... Nhìn cả 2 chụp không được tự nhiên lắm, còn có một thứ đáng chú ý đó là dòng chữ kì lạ trên cổ của cô, vì chụp không rõ lắm nên ảnh hơi mờ

" Đây... nó giống như hình xâm vậy "- Anh nói

" Tôi thấy giống như... như là những con số vậy " - Thế Anh nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi#nocp