Chương IV: Lời nhắn ? ( 2 )
Tôi nhìn thấy tên kia có vẻ như đang toác mồ hôi lạnh, có vẻ trước giờ hắn chưa từng làm đều này bao giờ.
Tay hắn run run cầm tờ giấy nói " Ờ...ờ tôi làm...m gì nói câu đó...đó hả " hắn gượng cười tuy lòng không muốn lắm
Đúng lúc Thế Anh đưa ra một đoạn ghi âm không biết đã thu từ lúc nào
[ đây là hiện trường vụ án, nếu không có giấy phép của sếp thì tôi e là anh không được vào đâu ]
Tôi ngạc nhiên hỏi " Anh thu lúc nào vậy, sao em không biết ? "
" À, anh thu lúc mới tới hiện trường, với lại thấy cậu ta chướng mắt quá nên thu lại làm bằng chứng " - Thế Anh nói
Sếp nhìn qua chỗ tên kia đang run, hắn cứng miệng không nói thêm được gì hết. Ông ta lấy lại tờ giấy trên tay hắn đưa cho anh
" Đây là thông tin về hiện trường vụ án, cậu xem thử đi có giải được không "
Anh gật đầu nhận lấy tờ giấy, đó là tất cả thông tin về hiện trường được tìm thấy mấy ngày qua. Anh ngắc tay ra hiệu cho chúng Tôi đi theo
" thông tin có gì đặc biệt không anh " - tôi hỏi
" có một số và đặc biệt nhất là tấm hình này không hề có con dao " - Anh nói
Tôi nhìn vào tờ giấy anh đưa, đúng là nó không có con dao ở bụng, bên cạnh tấm hình là tờ ghi chú của một viên cảnh sát nào đó ghi là " không thể xác định "
Đều đó đã chứng tỏa còn dao đó đang bị một phép thuật phong ấn, đúng như tôi nghĩ tên sát nhân này không hề bình thường chút nào
" Anh nghĩ sao, tên này có vẻ là một Pháp sư không hề tầm thường đâu " - Tôi nói
Anh khẽ cười nhìn vào tòa chung cư nói " có lẽ hắn đang ẩn náo trong tòa nhà này "
" Ý anh là phép tàn hình ấy à " - Thế Anh nói
Anh gật đầu nói " đúng vậy, có thể vì tàn hình nên tối hắn mới xuất hiện "
Tôi nhìn kĩ những thông tin đã thu thập có vẻ chẳng có gì là rõ ràng cả tôi cứ nhìn mãi cho đến khi nhớ ra con số ' 567 ' liệu có liên quan gì không
" Anh " Tôi kéo tay anh nhầm gây chú ý
" sao ? " - Anh nói
" Anh biết có phép thuật nào dùng số để làm đối phương mất nhận thức không ? "
" Mất nhận thức hả, hình như là có nhưng nó không được sử dụng nhiều thập chí nó còn bị liệt vào danh sách cấm thuật nữa thì phải " - Anh nói
Tôi nhìn 3 còn số rồi nghĩ tới gì đó, rồi kéo anh anh lên phòng - hiện trường của vụ án - thi thể vẫn còn đó, một số người đang bắt đầu xử lí thì thể mang đi chỗ khác
Tôi nói họ " dừng tay " , thi thể đúng là chả có con dao nào ngay bụng hết
Tôi quay sang hỏi anh " bây giờ, bắt đầu được rồi nhỉ "
Anh gật đầu bảo " Tất cả ra ngoài hết đi, chúng tôi sẽ ở đây xử lí "
Tôi bắt đầu kiểm tra thi thể một cách chậm chạp, gương mặt của cô gái quá đỗi xinh đẹp nhưng lại ra đi một cách đáng thương như vậy thật đáng tiếc cho một đời người như thế này
Tôi lột hết đồ của thi thể ra một mùi khó chịu sột tới mũi tôi, mặt tôi tái mét khi thấy phần bụng bị đâm đang từ từ thối rữa nhưng không thấy con dao bị đâm đâu cả đúng như tôi dự đoán lúc đầu con dao bị phong ấn sẽ biến mất khi trời sáng
Anh nhăn mặt nhìn cơ thể cô gái liền lắc đầu nói " Thật sự khủng khiếp thật, tên này chắc là một tên dâm ô không phải dạng vừa đâu "
Tôi cũng gật gù đồng ý với anh, thú thật tôi cũng không dám nhìn xuống phía dưới cô gái nó quá khủng khiếp. Dù tôi đã đủ tuổi để hiểu được những điều khủng khiếp có thể xảy ra ở cái độ tuổi dễ làm những điều dại này, vốn tôi chưa từng làm điều đó với ai
" Anh nghĩ sao...nếu người này...không phải phụ nữ thì..thì sao " - tôi hỏi
" Sao cậu lại hỏi thế ? " - Anh nói
Tôi cũng không rõ tại sao mình lại hỏi thế chỗ dù mình không phải người bị hại, đang nghĩ tôi mới nhớ ra có một thứ tôi chưa hỏi
" Mà anh này, anh là thầy trà tà sao ? " - tôi hỏi
" Ừ, lúc trước thì có nhưng giờ chỉ là danh xưng thôi " - Anh nói
Tôi đứng hình một lúc dù tôi muốn hỏi nữa nhưng tôi cảm giác anh rất khó chịu khi bị hỏi về điều đó.
Tôi kiểm tra toàn thể cơ thể của cô gái, trên người còn có những dấu vết bị đánh đập và những vết trầy sướt rất đáng ngờ nhìn có vẻ bị thương rất nặng
Tôi vốn không có tay nghề trong việc này nên xử lí còn hơi bất cẩn, cũng đúng thôi tôi vốn là một học sinh cấp 3 sắp lên đại học vậy mà bây giờ tôi lại ở đây xử lí một cái xát bị sát hại giã mang như thế này. Có lẽ, nếu nhưng tôi không bị lạc vào cái cổng khốn khiếp đó thì có lẽ bây giờ tôi đang ngồi trong phòng ôn thi sắp mặt với 1 đống đề tuyển sinh
Thế Anh thấy tôi hơi lơ là nên giúp tôi một tay, đồng thời trời cũng bắt đầu tối dần con dao cũng xuất hiện dần
" 17 giờ 30 phút, là thời gian con dao xuất hiện hoàn toàn " - Thế Anh nói
" Sao anh biết " - tôi nói
Thế Anh khẽ bật cười nói " Anh là Pháp sư mà nên chuyện phong ấn này anh biết rõ lắm "
" Anh biết dùng phép thuật cấm ? " - tôi hỏi
Thế Anh giật mình, anh như một con người khác ấp úng trả lời " Ờ...thì lúc trước...cũng có dùng nhưng sau này hết rồi " Anh cười trừ như muốn bỏ qua chuyện này
Dù có hơi thắc mắc nhưng tôi cũng không muốn hỏi thêm tôi " ừ " cho qua chuyện này.
Trong lúc kiểm tra, anh đang kiểm tra lại sắp tài liệu về thông tin của cô gái này. Anh phát hiện ra điều gì đó gọi tôi và Thế Anh lại xem
" Hai cậu xem này, nhìn đi " Anh chỉ vào phần chụp hiện trường " Cái này nó giống như là một lời nhắn gì đó phải không " Anh nhíu mày nhìn chúng tôi
Tôi hơi hoang mang nhìn kĩ hơn " Ờ đúng, nhìn giống thật !?! "
Thế Anh cũng gật gù với điều đó, nó giống như bản di chúc cô để lại trước khi mất nhưng có điều nó nằm rả rác ở khắp căn nhà này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com