C36+37
Chương 36
Tần Dữ nhanh chóng nhận được một tin nhắn xác nhận thêm bạn tốt, đối phương là chủ của studio Triệu Thù, sau khi xác nhận xong, hai bên cùng trao đổi qua cuộc gọi thoại nửa tiếng đồng hồ, trò chuyện rất vui vẻ.
Bà chủ nói sẽ nhanh chóng gửi một phần thỏa thuận đầu tư cho anh, rồi từ từ bàn bạc các phương diện chi tiết.
Kết thúc trò chuyện, Tần Dữ mới nhìn thấy tin nhắn trả lời anh cách đây hai mươi phút:
[Tuyến lệ của Thần Thần sao lại trở nên kém như vậy rồi, cuốn tiểu thuyết đó cậu ấy xem hồi hè năm lớp mười còn nói không phải ngược, cậu ấy càng thích kết thúc mở hơn, nói là sau này nam nữ chính ở bên nhau thì tốt, bây giờ chưa cần phải chấp nhận. Thế này là vì bị cậu làm cho quen cái tính càng lớn càng có tính trẻ con, thích rơi nước mắt (Cười mà không nói)]
Trong lòng Tần Dữ trầm xuống: [Trước kia bé Thần từng xem qua cuốn tiểu thuyết này?]
Triệu Thù trả lời: [Đúng vậy, khi đó ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, cậu ấy xem suốt một ngày một đêm, xem xong hai đứa mình còn bàn luận về cảnh tình cảm cả nửa ngày nữa kìa.]
Tần Dữ ý thức được có chỗ nào đó không đúng, trong lòng thoáng hiện ra sự lo lắng, cảm giác lo lắng này càng lúc càng mãnh liệt.
Rõ ràng đã xem qua cuốn tiểu thuyết đó từ lâu, cô lại nói là vừa xem xong.
Cô khóc thành như vậy, có lẽ không phải do trong nhà xảy ra chuyện, nếu mà bên chỗ Bồ Vạn Lý xảy ra chuyện gì, Lục Bách Thanh nhất định sẽ báo cho anh ngay tức khắc, chứ không đi thông báo cho Bồ Thần.
Có thể ở trường bị ăn hiếp, và cũng có thể có liên quan tới anh.
Anh vội vàng đi xác nhận một sự việc.
Anh không muốn đi rêu rao chuyện trong nhà đi khắp nơi, chỉ khiến người ta cười cợt.
Cân nhắc trong chốc lát, cách thỏa đáng nhất chỉ có thể để bố hỗ trợ.
Tần Dữ tìm số điện thoại của bố, gọi ngay vào lúc này.
Hà Quân Thạc đang nghỉ trưa, đang ngủ say sưa bị người ta ngắt ngang là một chuyện rất khó chịu, đầu óc mơ màng nhưng gượng gạo vẫn có thể tính toán ra được giờ giấc hiện tại bên chỗ con trai, lúc này là không giờ bốn mươi phút sáng.
"Khuya lơ khuya lắc sao con còn chưa đi ngủ, có chuyện gì?" Khó chịu thì khó chịu, Hà Quân Thạc vẫn ngồi dậy nhận điện thoại của con trai.
Tần Dữ cũng không định giấu giếm bố, kể ra đầu đuôi câu chuyện cho bố nghe, bao gồm cả chuyện sau khi anh tốt nghiệp chính quy thì tiếp tục học thêm học vị J.D.
Hà Quân Thạc xoa xoa vùng giữa hai chân mày, sau cùng thì bất lực "Ha" một tiếng, thay đổi chuyên môn cũng có tính di truyền à?
Tần Dữ cũng đã chuẩn bị sẵn tư tưởng bị bố ập tới một tràng giáo huấn, nhưng mà lời quở trách và la mắng trong dự đoán lại chậm chạp chưa xuất hiện.
"Alo, bố?"
Hà Quân Thạc âm thầm thở dài, "Bố đang nghe."
Tần Dữ: "Con còn tưởng bố sẽ lấy ba tấc lưỡi ra dạy dỗ con đạo lý to lớn làm người, để con chết tâm khỏi mong đi học tiếp ngành luật chứ."
Hà Quân Thạc hỏi anh: "Nói rồi con có nghe không?"
"Không ạ."
---Đọc full tại Truyenfull.vn---
"Vậy thì coi như xong đi."
Hà Quân Thạc biết con trai mình có đức hạnh gì, nếu không thì sao mà từ mấy năm trước đã sớm nói ra dự định sau này của anh.
Bị cuộc điện thoại này quấy nhiễu, hoàn toàn bay mất cảm giác buồn ngủ, ông vén tấm chăn bước xuống giường.
"Nói đi, muốn bố giúp việc gì?"
Tần Dữ: "Bố có thể giúp con xác nhận một việc, sáng nay mẹ con có đi đến trường Thần Thần hay không? Nhìn quỹ đạo hành trình mẹ con đi là được rồi."
Anh vừa nói xong, bên kia đã vang lên tiếng nước chảy rào rào.
Hà Quân Thạc rửa mặt xong mới hỏi: "Có phải hôm nay Bồ Thần có gì khác thường không?"
Nói chuyện với người thông minh, tiết kiệm được thì giờ lại còn tiết kiệm công sức.
"Vâng, mắt khóc sưng luôn." Tần Dữ hối hận vì từ ban đầu đã không nhận ra, vậy mà còn tin cô khóc thành dáng vẻ kia là vì xem tiểu thuyết bi đát.
Khi đó anh không suy nghĩ nhiều còn tin tưởng vào mẹ, tin tưởng vô điều kiện, anh tin rằng mẹ mình cho dù có không vừa ý mình ở cạnh Bồ Thần, vậy quá lắm cũng sẽ tìm mình tính sổ, ra tay ở chỗ anh chứ tuyệt đối sẽ không lén đi tìm Bồ Thần, bởi vì từ ban đầu mẹ anh không vừa mắt chuyện mẹ của Lục Bách Thanh lén lút điều tra Bồ Văn Tâm khắp nơi, khiến cho Bồ Văn Tâm không có cách sinh sống yên ổn.
Mẹ ghét cay ghét đắng hành vi của mẹ Lục Bách Thanh.
Ai biết được sau vài năm, mẹ đã thay đổi.
Kể từ lúc bắt đầu khi mẹ biết anh muốn học thêm luật, tim anh không hiểu sao đã treo lơ lửng, nhưng trước sau vẫn ôm một tia may mắn, nói không chừng mẹ sẽ áp dụng xử lý lạnh (1).
(1)Ngôn ngữ mạng: Ý nói tới những hành động lén lút ví dụ bôi xấu đối phương, đề cao bản thân mình, bao gồm cả hành động chiến tranh lạnh...
Lần này, anh tính sai rồi.
---Đọc full tại Truyenfull.vn---
Mẹ nhất định không làm xử lý lạnh, lại dùng đến cách giải quyết mà anh không nghĩ đến.
Bên đầu điện thoại bên kia, Hà Quân Thạc rửa mặt xong thì ra khỏi phòng nghỉ.
Thời tiết này dùng nước lạnh, người ta có thể tỉnh táo lý trí trong tích tắc.
Hà Quân Thạc tựa vào ghế sô pha, nói: "Mẹ con ở Bắc Kinh là sự thật, rốt cuộc bà ấy có đi tìm Bồ Thần hay không thì hiện tại bố cũng chưa thể khẳng định được."
Sau khi trầm tư, Hà Quân Thạc xác nhận: "Thế này đi, chuyện này để bố giải quyết, bất kể mẹ con con có đi đến trường hay không, con cũng đừng nhúng tay vào."
"Không thể nào!"
"Tần Dữ, tin bố một lần có được không?"
Không phải Tần Dữ không tin tưởng bố, chỉ là Bồ Thần khóc thành như vậy, lòng anh thấy khó chịu.
Hà Quân Thạc nói: "Nếu con đã quyết định ở bên cạnh Bồ Thần dài lâu, cũng không hy vọng con bé với mẹ con gây gổ, căng thẳng, nhìn mặt nhau như thể kẻ thù đúng không nào? Chắc chắn Bồ Thần cũng không muốn như vậy.”
Tần Dữ không nói gì. Trước mắt ngập tràn hình ảnh đôi mắt sưng húp của Bồ Thần.
Hà Quân Thạc cố gắng khiến con trai bình tĩnh: "Nếu Bồ Thần không phải suy nghĩ cho con, thì con bé đã sớm kể cho con chuyện mẹ con đi tìm mình rồi. Lùi một bước, cho dù bây giờ con cãi nhau một trận nảy lửa với mẹ con, rốt cuộc có thể giải quyết được gì chứ?"
Giải quyết vấn đề là chuyện thứ yếu, anh muốn để mẹ biết được thái độ của mình.
Hà Quân Thạc muốn cho anh hiểu rõ: "Tần Dữ, đàn ông đụng phải rắc rối, trước tiên là giải quyết nó, con muốn tìm mẹ con cãi lý, chờ sau này trực tiếp mà cãi lý. Nếu con cãi nhau với mẹ con trong điện thoại, con có đảm bảo bà ấy không đi tìm Bồ Thần không?"
Tần Dữ không cách nào bảo đảm, có một số chuyện, nếu đã có khởi đầu, thì sẽ có lần một lần hai.
Hà Quân Thạc: "Chuyện quan trọng trước mắt là để con và Bồ Thần đều yên tâm vì mục tiêu nhỏ của hai đứa mà nỗ lực, chứ không phải lòng dạ lo lắng, bất ổn suốt cả ngày. Con phải phân biệt cho rõ chuyện chủ yếu và thứ yếu."
Những câu này đã chạm tới tới Tần Dữ, anh không thể để cho Bồ Thần ngày nào cũng lo được lo mất.
Hà Quân Thạc thở dài: "Nếu thật không muốn để bụng mẹ của con thì lúc đầu con cũng sẽ không nghe lời bà ấy chuyển đến Tô Thành. Bây giờ con phải làm là, làm sao để người con quan tâm, đối xử tốt với một người khác mà con quan tâm."
---Đọc full tại Truyenfull.vn---
Tần Dữ hỏi: "Bố định làm như thế nào?"
Hà Quân Thạc phân tích cho anh nghe: "Con người mẹ con ấy mà, cho dù có đi tìm Bồ Thần cũng sẽ không nói lời gì quá đáng, bà ấy đang xem có thể xoay chuyển tình thế hay không."
Tần Dữ không tiếp lời.
Hà Quân Thạc tùy việc mà xét: "Có thể con không hiểu mẹ con, tính tình bà ấy có thể làm người khác không thích, nhưng ăn nói chua ngoa lòng dạ thì đậu hũ, để bà ấy tiếp xúc với Bồ Thần nhiều hơn, từ đó nảy sinh cảm tình, nói không chừng mấy năm nữa, cuối cùng lại trở thành Bồ Thần mà bà ấy nhung nhớ, sau đó người thúc giục các con kết hôn là bà ấy. Có như vậy thì Bồ Thần có thêm một người thân, tốt biết bao."
Tần Dữ cảm thấy buồn cười: "Bố, có phải trưa nay bố uống say không?"
Hà Quân Thạc nghe ra giọng điệu mỉa mai của con trai, bất mãn: "Đầu óc bố không có hồ đồ."
Tần Dữ: "Vậy sao bố lại nói mấy lời hồ đồ thế chứ! Bây giờ mẹ con chỉ mong sao con chia tay với Bồ Thần, sao bà ấy có thể bằng lòng...tiếp xúc với với Thần Thần chứ."
Hà Quân Thạc nói: "Đó là chuyện của bố. Làm luật sư hai mươi năm, chẳng lẽ chút bản lĩnh này cũng không có."
Tần Dữ làm ông cụt hứng, để ông tỉnh táo một chút, bớt tự tin quá mức, "Mẹ con cũng là luật sư."
Hà Quân Thạc không để bụng: "Đạo hạnh bà ấy không cao siêu như bố."
Tần Dữ: "..."
Hiếm khi bố ôm việc vào người, nhất là có liên quan tới mẹ, mặc dù Tần Dữ không hề ôm chút hy vọng nào vào cách suy nghĩ của bố, nhưng anh cũng không khước từ một phần ý tốt của bố.
Có thể khiến cho Bồ Thần yên tâm, không phải suy nghĩ lung tung, bất kể là cách thức gì anh cũng đều muốn thử nghiệm.
Tần Dữ bảo bố sớm làm rõ chút, rốt cuộc là mẹ có đến tìm Bồ Thần hay không, lỡ như không phải, vậy có lẽ là Bồ Thần ở trên trường bị ức hiếp, nếu không cũng sẽ không khóc thành như vậy.
"Bố, nếu như nguyên nhân không phải là mẹ của con, tới lúc đó bố đến trường xem một chút là đã xảy ra chuyện gì."
Hà Quân Thạc đồng ý, ông thúc giục con trai sớm nghỉ ngơi rồi cúp điện thoại.
Ông ngồi trên sô pha thất thần trong chốc lát, Hà Quân Thạc đứng dậy, ngồi vào bàn làm việc, màn hình máy tính đang tắt, không nghe thấy tiếng dòng điện yếu ớt chạy, ông tùy tiện nhấc con chuột vài cái, thoáng chốc màn hình sáng lên.
Màn hình màu xanh lam sáng chóa hắt lên gương mặt, đáy mắt ông.
Ông tuyệt đối không ngờ tới con trai sẽ học thêm ngành luật.
Chuyện liên quan đến tâm trạng Bồ Thần, nhất định Tần Dữ nóng ruột, Hà Quân Thạc cũng không chậm trễ nữa, sau khi bừng tỉnh lại, ông liên lạc Tần Minh Nghệ.
Tần Minh Nghê nghe điện thoại ông luôn luôn dùng giọng điệu trong công việc: "Cộng sự (2) Hà, có chuyện gì thế?"
(2)Par=Partner: từ chuyên môn ngành luật.
"Việc riêng." Ông nói.
Ngoài chuyện của con trai, bà không nghĩ ra ông ấy còn việc riêng gì muốn tìm bà.
Giọng điệu bà có hơi ôn hòa: "Tần Dữ sao rồi?"
Hà Quân Thạc không trả lời mà hỏi: "Sáng nay cô đi tìm Bồ Thần rồi à?"
Dường như là giọng điệu khẳng định.
Tần Minh Nghệ đang ăn dâu tây, bỗng nhiên chau mày lại, bất cẩn đã cắn trúng đầu lưỡi.
Bà lấy tay đỡ trán, làm giảm ớt cảm giác đau đớn từ đầu lưỡi truyền tới.
"Chị sao rồi?" Tần Minh Hàm ngồi đối diện nhỏ tiếng quan tâm.
Hôm nay bà hẹn đi ăn cơm với Tần Minh Hàm, nhân viên phục vụ vừa mới thu gom hết bồ đồ ăn và mang tới một dĩa trái cây tráng miệng, quả dâu kia cũng là quả đầu tiên bà ăn, ai biết được lại xui xẻo nghe cuộc điện thoại của Hà Quân Thạc.
"Có phải có chỗ nào không khỏe?" Tần Minh Hàm lại hỏi.
Tần Minh Nghệ vội vã xua tay, Hà Quân Thạc bên kia điện thoại vẫn đang thúc giục bà trả lời.
Chẳng ai là đồ ngốc, thời điểm này mà bà thừa nước đục thả câu bảo với Hà Quân Thạc mình không đến trường Bồ Thần, thì rõ ràng là chuyện ngu xuẩn.
Bà không phủ nhận, hỏi: "Tần Dữ nói với anh à?"
Hà Quân Thạc: "Tần Dữ bảo tôi giúp nó xác nhận một chút, nó phát hiện tâm trạng của Bồ Thần không tốt lắm."
Chỉ một câu đơn giản, nói hết tất cả đáp án cho bà biết, Tần Dữ đã nghi ngờ bà tìm Bồ Thần, và Bồ Thần thì không nói chuyện sáng nay bọn họ gặp mặt nhau kể cho Tần Dữ.
Tần Minh Nghệ lấy khăn ăn khẽ lau miệng, hỏi: "Anh gọi điện thoại đến là có ý gì?"
"Ý là không muốn cô và con trai xích mích cãi nhau."
"Ha." Tần Minh Nghệ cười.
Bà đã sớm qua lứa tuổi nghe lời ngon tiếng ngọt, khoản nợ lần trước ông giấu giếm con trai về nước sớm bà còn ghi ở đây này.
Cái mà gọi là lòng hảo tâm của ông, chẳng qua là làm thuyết khách thay cho con trai.
"Nói thế, tôi còn phải cảm ơn anh."
Hà Quân Thạc cũng không có thời gian nói chuyện phiếm với bà, ông gọn gàng dứt khoát: "Từ năm Tần Dữ học lớp mười cho tới nay, Minh Nghệ cô tự đặt tay lên trái tim mình mà tự hỏi, cô và con trai đối đầu nhau mấy năm, ngoại trừ khiến cho trong lòng nó càng thêm phản nghịch, có từng đạt được những tác động tích cực nào chưa? "
Một câu nói chặn cho Tần Minh Nghệ á khẩu không trả lời được.
Hà Quân Thạc không để lại chút thể diện nào cho bà: "Làm luật sư nhiều năm như vậy tôi thấy cô làm cũng như không rồi."
Tần Minh Nghệ vô thức cãi lại: "Tôi thế này gọi là làm bác sĩ nhưng không thể tự cứu mình!"
Nói xong bà lại thấy hối hận, bà khách sáo với ông như vậy để làm gì, cứ nói trực tiếp một câu "Liên quan gì tới anh." đẩy cho ông trở về.
"Chuyện tôi làm luật sư có thành hay không cũng không tới lượt anh khoa tay múa chân."
Hà Quân Thạc không tranh cãi với bà nữa, ông trước sau vẫn nhớ kỹ mục đích mình gọi cuộc điện thoại này: "Bất luận như nào, cô cũng đã biết con đường này đi sai rồi, cô lại còn muốn đi thẳng một đường tới sự xấu xa?"
Tần Minh Nghệ từ chối thừa nhận bà đi sai đường.
Nhưng trưa hôm nay, bà còn ăn nhiều hơn nửa chén cơm so với ngày thường, không biết nên giải thích ra sao.
Khi ăn cơm, bất kể Tần Minh Hàm kể chuyện gì, bà đều không vui.
Mà bữa cơm này là bữa cơm bà chủ động mời Tần Minh Hàm.
Lời lẽ của Hà Quân Thạc tha thiết: "Minh Nghệ, cô chắc chắn không muốn cãi nhau với con trai giống như Lục Bách Thanh và mẹ của chú ấy, vậy chúng ta đổi cách thức khác có được không?"
Người ta rất khó cự tuyệt người khác khi họ đặt vào vị trí của mình và vì mình mà suy nghĩ điều tốt đẹp, cho dù điều tốt đẹp này chỉ là bề nổi mà thôi.
Tần Minh Nghệ cũng không ngoại lệ.
Cho nên khi Hà Quân Thạc nói ra chuyện Lục Bách Thanh và mẹ, bà cũng đang tự suy nghĩ lại, xem có cần phải thay đổi một phương pháp khác hữu hiệu hơn? Dù sao thì con đường này bà cũng đã nhìn thấy được ngõ cụt, và Tần Dữ không thể nào thỏa hiệp với bà, mà Bồ Thần cũng không chịu phối hợp,bà càng đi về phía trước thì càng là ngõ cụt.
Trước mặt con trai, bà không muốn nhượng bộ, mà cũng không cam lòng.
Tần Minh Nghệ dần dần tỉnh táo trở lại, không tiếp tục châm chọc nữa: "Xin rửa tai lắng nghe."
Hà Quân Thạc hốt thuốc đúng bệnh: "Dù gì cô cũng thường xuyên đến Bắc Kinh công tác, sau này mỗi khi đến, cô tìm Bồ Thần cùng ăn cơm, thăm con bé cũng coi như hòa giải. Cô nói xem cô là một luật sư đã ra ngoài xã hội, đi uy hiếp một cô bé không thể nói chuyện, tự cô có thấy mình quá đáng hay không?"
Tần Minh Nghệ không nói lời nào.
Từ lúc bà từ trường học của Bồ Thần quay trở về cho tới bây giờ, trong đầu vẫn luôn khó chịu, đặc biệt nhớ tới bóng dáng bất lực và bối rối của Bồ Thần, còn cả chuyện khúc cuối cùng mà Bồ Thần sống chết đuổi theo xe hơi, khuấy động bà một cách dữ dội.
Hà Quân Thạc tiếp tục: "Nếu cô yêu thương Tần Dữ, vậy cũng thử yêu cả đường đi lối về, những năm tới cô bỏ ra chút thời gian tiếp xúc với Bồ Thần, bỏ qua tất cả mọi phiến diện mà đối xử với con bé..."
"Không phải, Hà Quân Thạc rốt cuộc là anh điên rồi, hay là tôi điên rồi?" Tần Minh Nghệ cắt ngang.
Chuyện phi lý này, thiệt thòi cho ông khi phải nghĩ ra.
Hà Quân Thạc nói: "Tôi bình thường, cô cũng không bị điên. Cô có thể nào để cho người khác nói hết rồi đi tìm lỗ hổng mà đánh trả không? Tôi lại nghi ngờ chuyên môn của cô thêm lần nữa rồi đó."
Tần Minh Nghệ: "..."
Bà cực kỳ nghi ngờ Hà Quân Thạc tìm một cơ hội tới để mà chế nhạo bà.
Hà Quân Thạc tự rót cho mình một ly nước: “Cô không tiếp xúc với Bồ Thần thì làm sao biết con bé có hợp với Tần Dữ hay không? Làm luật sư kiêng kỵ nhất là xử lý theo cảm tính."
"Chỉ có cô là người làm mẹ lại đi dùng một trái tim bình thường để đối đãi với chuyện tình cảm của con trai, Tần Dữ còn biết bình tĩnh lại để biết bản thân đang làm gì, còn cô thì ngày ngày nghĩ cách chia rẽ chúng nó, cô cũng đâu phải không hiểu rõ cái lòng phản nghịch kia của nó, nó tuyệt đối sẽ không nhận thua với cô."
Chỉ khi trao đổi với khách hàng ông mới dùng lời lẽ dứt khoát như này để nói chuyện.
Hà Quân Thạc nhấp mấy ngụm nước, nói tiếp: "Cô muốn con trai tốt thì cô phải tốt hơn, tin tôi đi, cô đừng nhúng tay vào nữa, để cho Tần Dữ sớm quay lại đúng quỹ đạo, nói không chừng chờ nó bình tĩnh lại, phát hiện ra mình không thích hợp với pháp luật."
Giữa lúc đó có vài giây dừng lại.
Ông tỏ rõ thái độ của mình: "Nếu như ba năm sau Tần Dữ vẫn kiên trì cố gắng học luật, vậy thì đó là sự lựa chọn đã được suy nghĩ kĩ càng. Tôi hoàn toàn tiếp nhận đó không phải là quyết định mù quáng của nó.”
"Minh Nghệ, tôi với cô sống nhiều hơn con trai hai mươi năm, chẳng phải bây giờ mới biết con đường kia không đúng phải không nào?"
Tần Minh Nghệ kiềm chế tính tình nghe hết buổi nói chuyện này, thế nhưng bà không động lòng chút nào.
Bà thừa nhận ông ấy nói đúng một sự thật: "Hà Quân Thạc, anh chính là một ví dụ minh họa cho sự thất bại, anh tính để con trai đi vào con đường cũ của mình sao?"
Hà Quân Thạc không thích nghe câu này, cái gì mà bảo ông là ví dụ minh họa cho thất bại?
Ông chất vấn: "Cô cảm thấy lúc ban đầu tôi vì cô mà chọn học luật chuyên nghiệp là thất bại?"
Tần Minh Nghệ không trả lời cho chất vấn của ông, trong lòng bà ẩn chứa tâm tình hơn mười mấy năm, hôm nay bị cẩn thận thăm dò được, loại cảm giác khó chịu này xâm nhập vào khắp lục phủ ngũ tạng bà.
Thất bại đó của ông đã là quá khứ, cũng không phải là cuộc đời thất bại của bà.
Bên chỗ bà cả một hồi lâu cũng không có âm thanh gì, Hà Quân Thạc lẩm bẩm: "Ban đầu tôi chọn học làm luật sư, bố mẹ tôi tôn trọng ý kiến tôi, cũng cho tôi đủ thời gian để suy nghĩ."
Tần Minh Nghệ có thể cảm thông ngày hôm nay Hà Quân Thạc đến làm thuyết khách, ông muốn cho Tần Dữ một sự tôn trọng tối thiểu nhất, cũng giống như ban đầu ông được bố mẹ đối đãi.
Sau khi ly hôn, lần đầu tiên họ đưa quá khứ lên bàn cân để phơi bày.
Năm đó, Hà Quân Thạc có thể bò qua con đường mà bố mẹ đã dọn sẵn cho mình ở nước ngoài, cùng bà về nước gầy dựng sự nghiệp, hai nhà lại môn đăng hộ đối, kết hôn xong còn có Tần Dữ, nhưng cuối cùng thì sao chứ?
Chẳng phải vẫn là ly hôn?
Cái gọi là tình yêu, chẳng qua cũng là như vậy thôi, bà không ngờ Hà Quân Thạc không nhớ lâu chuyện mình vấp ngã, cứ muốn để Tần Dữ tiếp tục.
Tần Minh Nghệ hỏi ông: "Hà Quân Thạc, những năm này anh chưa từng hối hận sao?"
Bất thình lình hỏi tới thuở ban đầu, mặc dù trong lòng có sự chuẩn bị, nhưng nội tâm Hà Quân Thạc vẫn có dao động.
Ông hỏi: "Hối hận gì chứ?"
Đầu ngón tay của Tần Minh Nghệ vẫn đang vuốt theo khăn lau miệng, nó đã trở thành vật để bà trút giận. Bà và Hà Quân Thạc đều không phải người thích sống trong kí ức, cho nên sau khi ly hôn, bọn họ đều yêu đương để lại tái hôn.
Những người quen biết bọn họ đều không dám tin tưởng, bọn họ có thể tách bạch triệt để như vậy, triệt để tới mức khiến chuyện hôn nhân của hai nhà mất đi mà không có gì để hối tiếc.
Thế nhưng chỉ mỗi mình bà biết rõ, sự giày vò đau khổ của nội tâm.
Bà vùng vằng thoát khỏi quá khứ, khó khăn lắm mới tìm thấy tiếng nói của bản thân, trả lời lại vấn đề ban nãy của ông: "Hối hận rời khỏi gia đình anh rồi cùng tôi về nước, hối hận vì đã làm luật sư.”
Hà Quân Thạc nói chuyện với bà mãi mãi luôn giữ lý trí: "Luật sư Tần, logic của cô ở đâu rồi? Có ai hối hận mà lại để con trai mình lặp lại lần nữa?"
Tần Minh Nghệ không muốn tranh cãi với ông, bởi vì không muốn nhắc tới chuyện trước kia. Nhưng không thể không thừa nhận, cú điện thoại này của Hà Quân Thạc, khiến cho ý tưởng mà bà vẫn luôn kiên trì theo đuổi trở nên lung lay.
Bà đối đầu với Tần Dữ, hiển nhiên la bà thua cuộc, nhưng bà không muốn buông bỏ, cố gắng trở mình vào giây phút cuối cùng, nhưng bây giờ Hà Quân Thạc nói rõ ràng rành mạch cho bà biết, bà không thể lại tiếp tục trở mình.
Hà tất phải phí công.
Vừa tắt điện thoại, Tần Minh Hàm đẩy dĩa trái cây đến trước mặt bà, để bà ăn thêm vài quả dâu hạ hỏa.
Bây giờ Tần Minh nghệ đã không còn tức giận nữa, bà bóp một quả cho vào trong miệng, dâu tây chua ngọt ngon miệng, nhưng bà chẳng có tâm tình để thưởng thức, bà để mặc bản thân thất thần.
Tần Minh Hàm không biết Hà Quân Thạc đã nói chuyện gì trong điện thoại, nhưng thái độ của chị họ khác biệt rõ rệt giữa lúc trước và sau khi nhận điện thoại.
Cô ta hỏi: "Anh rể ra tuyệt chiêu gì hả chị?"
Tần Minh Nghệ nuốt dâu tây xuống, kể lại vắn tắt những suy nghĩ của Hà Quân Thạc.
Tần Minh Hàm cười: "Chị tính nghe theo lời anh rể thật sao?"
"Không phải chuyện nghe hay không nghe, là chị không có cách nào tốt hơn." Đây là hành động bất đắc dĩ của Tần Minh Nghệ: "Em cũng biết chị và Tần Dữ có rạn nứt to như thế nào mà."
Mặc dù bọn họ đã tránh né, nhưng nếu một ngày vết rạn nứt vẫn còn nằm ở đó, nhắc nhở bà từng giây từng phút, con trai từng vì bà mà suýt chút nữa mất mạng.
Bà sợ ép Tần Dữ ép tới mức quá chặt, ép buộc anh chia tay với Bồ Thần, anh sẽ lại giống dáng vẻ vò mẻ đã sứt như năm lớp mười, hoàn toàn phóng túng bản thân. Bà không dám đánh cược và cũng không thể đánh cược được.
Cho nên bà muốn thử cách mà Hà Quân Thạc nói, xem thử có thể vứt bỏ được thành kiến có sẵn đối với Bồ Thần hay không.
Tần Minh Hàm chọn một quả dâu tây to nhất cho bà: "Chị tính lựa lúc nào thì đi giảng hòa với Bồ Thần?"
Hiện tại Tần Minh Nghệ không có tâm trạng suy nghĩ những chuyện này, vừa mới tìm người ta xong, rồi lập tức đi tìm người ta giảng hòa, thể diện của bà khó mà làm được, dù sao cũng phải thiết lập tâm lý cho chính mình cái đã.
Bà đáp trả mơ hồ: "Nói chứ, mấy nay chị không rảnh."
Tần Minh Hàm gật đầu như có điều gì suy nghĩ, cũng không nói lời gì khác.
Cô ta thật sự không nghĩ tới chuyện chị họ sẽ muốn tìm hiểu Bồ Thần.
- -
Sau vài giờ trấn tĩnh, đến chiều tâm trạng của Bồ Thần trở nên ổn định, sau khi lấy khăn thấm nước ấm đắp lên mắt, cơ bản cũng đã giảm sưng.
Hai người bạn chung phòng kia là người địa phương, cuối tuần quay về nhà, trong phòng chỉ còn lại cô và Trác Huyên.
Chuyện cô khóc sưng cả mắt, Trác Huyên không hỏi nửa lời, để cho cô có đủ thời gian hồi phục, buổi chiều Trác Huyên cũng không nhắc đến chuyện đi đến phòng tự học, chỉ lặng lẽ ở trong phòng với cô.
Trong một lúc khó chịu, cô đi tìm nhật ký viết hồi trung học ra xem.
Ký ức của cô vẫn còn mới mẻ, thứ mùi vị vừa ngây ngô lại vừa chua xót.
[Hôm nay là ngày thứ mười một Tần Dữ chuyển đến, mình không thể khống chế bản thân, trong mỗi giờ học đều đi vệ sinh một lần, quay về lại đi đến phòng trà nước, mỗi lần ra ngoài là chột dạ, chính vì sợ có người sẽ phát hiện ra mình vì muốn nhìn Tần Dữ mà đi ra ngoài hết lần này tới lần khác. Trong một giờ học mình đi cửa sau hai lần, đi ngang qua chỗ bọn họ hai lần.]
[Hôm nay là ngày thứ hai mươi hai Tần Dữ chuyển đến, hôm nay là ngày trực nhật của mình, mình bảo với bố là muốn có một cái khăn thấm nước mới, mang lên lớp làm khăn lau, lau chùi hàng rào bên ngoài nhiều lần, trong giờ học Tần Dữ thích nằm vật ở chỗ đó để chơi game.]
[Hôm nay là ngày thứ một trăm chín mươi lăm Tần Dữ chuyển tới, Tần Dữ lấy thẻ học sinh của mình kẹp trên áo cậu ấy, bị thầy giám thị phát hiện ra.]
[Hôm nay là ngày thứ ba trăm sáu mươi bốn cuốn nhật ký thầm mến của mình bị phát hiện, cũng xem như là ngày thứ thứ ba trăm sáu mươi bốn mình và Tần Dữ bày tỏ với nhau, buổi trưa ăn cơm Tần Dữ hỏi mình, Thần Thần, có biết ngày mai là ngày gì không?
Tất nhiên là nhớ, sao có thể quên được.]
Đang đọc lại nhật ký thì điện thoại của cô rung lên.
Bồ Thần từ trong cuốn nhật ký bừng tỉnh lại, cất cuốn nhật lý đi.
Tần Dữ gửi tin nhắn cho cô: [Em yêu, em ở ký túc xá hả?]
Bên chỗ anh bây giờ mới ba giờ sáng, Bồ Thần bấm chữ với tốc độ nhanh nhất: [Dạ vâng, hôm nay là cuối tuần, sao anh dậy sớm quá vậy? Hay là tới giờ này anh còn chưa ngủ?]
Sợ anh lo cho mình, trước khi anh hỏi cô đã chủ động báo cáo: [Bây giờ mắt em ổn rồi, không nhức, không nhìn kỹ là không nhìn ra đã từng khóc, sau này em sẽ không xem cuốn tiểu thuyết đó nữa.]
Tần Dữ trả lời câu hỏi đầu tiên của anh: [Anh không ngủ, chính là vì sợ tới khi thức dậy sẽ nhận được tin nhắn em chia tay anh, thừa dịp trời còn chưa sáng, anh liên lạc với em trước.]
Một cơn đau lan tràn từ trong lồng ngực ra ngoài, Bồ Thần: [Anh biết rồi sao?]
Tần Dữ: [Ừ.]
Bọn họ vẫn cứ dùng tin nhắn để trò chuyện, anh không nhắc tới chuyện bật video.
[Anh không biết mẹ anh đã nói gì với em, chắc chắn em cũng sẽ không kể lại nguyên văn cho anh, bất kể mẹ anh nói gì, nhưng nhất định là có chứa sự phiến diện và không hài lòng, em nghe rồi coi như không có gì, ngàn vạn lần đừng để trong lòng.]
[Cho dù bây giờ anh ở trong trường, hay là sau này anh đi học luật, đó đều là ước mong tha thiết của anh. Đổi lại em có may mắn được học ở hai trường, em cũng sẽ lựa chọn giống anh. Trước tới nay em chưa từng làm anh lỡ dở chuyện gì, anh không vì em mà ở lại trong nước học đại học, hồi trung học em cũng chẳng vì anh đi du học mà ủ rũ, chúng ta đều nỗ lực vì trường học mình thích. Cho nên Bồ Thần à, em đừng vì lời nói của mẹ anh mà phủ định ba năm không dễ dàng gì của chúng ta.]
Tần Dữ thấy cô không nói gì: [Em yêu, em nói gì đi.]
Bồ Thần: [Tần Dữ, em ở đây.]
Tần Dữ lại nhắn tiếp: [Anh sợ em tới lúc đó quyết tâm chia tay với anh, anh có muốn xoay chuyển như nào cũng không thể được, giống như thầy Lục với cô vậy.]
[Bé Thần, bất kể là thời điểm nào, đừng vì muốn tốt cho anh mà chia tay anh có được không em? Anh không cần cái tốt đó.]
Bồ Thần đè lên mí mắt: [Buổi sáng em từ chối yêu cầu của cô rồi, có lẽ cô rất không vui. Em sẽ không chia tay với anh, trừ khi có một ngày anh không còn thích em nữa.]
Tần Dữ thở ra một hơi, cục đá đè trên ngực cuối cùng cũng rơi xuống, anh nói với vẻ đau xót: [Sao anh có thể không thích em kia chứ. Em không biết anh thích em nhường nào đâu.]
*** 36 ***
Chương 37
Tần Dữ vừa nói ra câu đó, Bồ Thần đã lấy thêm mấy tờ giấy lau nước mắt.
Cô không muốn khóc, mắt khóc rồi sẽ đau nhức, nhưng hôm nay nước mắt như không cần tiền mua nên cứ tuôn ra ào ào.
Cho dù Tần Dữ có giải thích lý do vì sao anh học thêm luật đi nữa, cô cũng biết là có liên quan tới mình.
Cảm động hơn đó là, lý trí Bồ Thần vẫn còn đó, cô không hy vọng anh vì cô mà thay đổi kế hoạch ban đầu: [Tần Dữ, anh đừng học pháp luật có được không? Chúng ta cũng đã nói với nhau rồi mà, nỗ lực vì chuyên môn mà chúng ta thích.]
Tần Dữ muốn cô buông lỏng tinh thần: [Bé Thần, tới bây giờ em vẫn chưa hiểu được điểm khiến mẹ anh tức giận là ở chỗ nào đâu, bà ấy giận không phải vì anh học pháp luật, mà là anh học pháp luật vì em. Bà ấy cảm thấy vô vọng khi anh không chia tay em.]
[Nếu như anh học hết cả hai trường, mẹ anh sẽ chỉ cảm thấy tự hào.]
[Còn nữa, bây giờ anh rất có hứng thú với luật, đọc sách thấy rất có ý nghĩa. Nếu có thể xin vào chuyên ngành này thì tầm mắt, vinh quang và tri thức đều là của anh hết, em nói xem có gì mà không đáng giá?]
[Em còn lời gì để khuyên anh nữa không?]
Bồ Thần nói không lại Tần Dữ, nói không lại từ hồi học trung học rồi.
[Anh mà muốn học luật thì em sẽ khóc, ngày nào cũng khóc.]
Tần Dữ bật cười, cách màn hình nhưng anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô vừa lau nước mắt vừa nũng nịu dọa dẫm anh vào giờ khắc này.
[Em thật sự sẽ khóc hả?]
Bồ Thần chỉ nói đùa, sao cô có thể dùng nước mắt làm đòn sát thủ, [Thì lần đầu tiên có bất đồng với anh, em không biết nên giải quyết như thế nào.]
Thật ra, cô có nỗi băn khoăn giống hệt với Tần Minh Nghệ: [Anh bỏ qua chuyên ngành kỹ thuật máy tính mà anh yêu thích, để đi học ngành luật, anh xác nhận sau này mình sẽ không hối hận sao? Tần Dữ, chúng ta phải có lý trí.]
Tần Dữ hỏi lại: [Ai nói anh bỏ qua chứ? Giống như anh hợp tác với Bành Tĩnh Dương làm hạng mục AI vậy, anh không có thời gian tham gia, vậy thì anh ra tiền, không phải học chuyên ngành này thì tất cả mọi chuyện phải tự thân vận động, nhưng cần phải có hiểu biết.]
[Nói như vầy đi, cho dù anh có học chuyên ngành kỹ thuật máy tính hay là học luật, thì trong những năm đầu anh đều phải đến các vị trí liên quan trong một vài năm để trải nghiệm, vì cuối cùng anh cũng sẽ đảm nhận vị trí quản lý đưa ra quyết định.]
[Bây giờ tuổi tác ông đã cao rồi, ông hy vọng anh và anh họ có thu hồi tâm tính, sau này đặt tinh thần và thể lực vào công ty gia đình. Cho nên học chuyên ngành gì thì nó cũng không ảnh hưởng lớn anh, chẳng có gì gọi hối hận hay không cả.]
Giữa đoạn đối thoại ngưng lại một hai phút.
Tần Dữ lại nhắn tiếp: [Em nhìn thầy Lục, thầy ấy có thể nói là bạn học chung trường với anh, kết quả đi làm thầy giáo tiếng Anh. Em nói thầy ấy đi học đại học có phải đã lãng phí rồi ư? Năm đó thầy ấy học xong chuyên ngành kỹ thuật máy tính, nhìn thấy được viễn cảnh tương lai của ngành công nghiệp internet, bây giờ thầy ấy đang tìm hiểu chuyên sâu về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.]
[Anh hy vọng mình giống như thầy Lục khi về già, có thể nắm trong tay nhiều của cải, sau đó anh cho con gái mình đi làm giáo viên.]
Bồ Thần: "..."
Anh đã nghĩ tới con gái của mình.
Cô vươn tay sờ sờ lỗ tai hơi nóng lên.
Tần Dữ không muốn cô vì chuyện này mà có bất kỳ một chút cảm giác khó chịu nào, anh tiến lên một bước: [Nếu qua hai năm mà anh không còn hứng thú với ngành luật, thì anh sẽ không học học vị J.D, thế này được chưa? Em đừng khóc nữa mà.]
Anh hỏi cô: [Cục cưng, em còn chuyện gì muốn nói với anh không?]
Bồ Thần: [Mặc kệ sau này có ra sao, em đều sẽ khiến cho sự đánh đổi và nỗ lực của anh được xứng đáng.]
[Cảm ơn bé Thần.]
Nếu như anh ở bên cạnh cô thì tốt rồi, có thể ôm cô thỏa thích.
Tần Dữ buồn ngủ cực kỳ, nói câu tạm biệt xong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
- -
Mất thời gian mấy ngày, Bồ Thần cũng dần điều chỉnh lại ổn định.
Chiều hôm nay chỉ có hai tiết học, cô chờ Trác Huyên để cùng đi đến tòa nhà dạy học.
Trước khi ra ngoài, Trác Huyên lấy hai viên kẹo hoa quả, cho cô một viên: "Sợ cậu không quen ăn kẹo này, ráng chịu một chút đi, cuộc sống khó khăn quá mà, tự tay lấy chút kẹo đi."
Bồ Thần cười cười, bóc giấy gói kẹo rồi lấy viên kẹo hoa quả cho vào miệng.
Cô nói với Trác Huyên: [Kẹo gì tớ cũng thích, hồi học lớp mười không ngày nào tớ không ăn kẹo, nếu ngày nào không ăn là cảm thấy không có hồn vía.]
Trác Huyên nhét viên kẹo sát bên má, nói ậm ờ: "Bây giờ không ăn do sợ béo hả?"
---Đọc full tại Truyenfull.vn---
Bồ Thần: [Không phải, bạn trai nói hàm răng mình đẹp, ngày nào cũng ăn kẹo lỡ bị sâu răng thì phải làm sao, anh ấy không cho tớ ăn nhiều.]
Trác Huyên hiếm khi nói đùa, cô ấy nói: "Kẹo hoa quả hòa với cơm chó, cũng đủ mùi vị lắm."
Bồ Thần đẩy cô ấy một cái, bản thân cũng cùng cười.
Bọn họ tới phòng học khi còn mười phút nữa tới giờ học.
Bồ Thần giở sách ra tới nội dung chuẩn bị học tiếp, điện thoại ở góc bàn không ngừng "rừm rừm", là một dãy số lạ.
Kể từ lúc Tần Minh Nghệ tìm cô, bây giờ lòng cô có bóng ma khi nhìn thấy số điện thoại lạ.
Bồ Thần ấn tắt, gửi tin nhắn hỏi: [Xin chào, cho hỏi là ai đó ạ?]
Đối phương nhanh chóng trả lời lại, là nhân viên công ty văn hóa Vân Nguyệt.
Bồ Thần đăng nhập vào account phụ, thêm phương thức liên lạc của người kia vào.
Tài khoản này là hồi đó cô đăng ký để sáng tác, hiếm khi dùng đến.
Nhân viên công ty văn hóa Vân Nguyệt nói, nhìn vừa ý bản cải biên tiểu thuyết audio đó của cô, đồng thời cũng đưa ra bảng báo giá.
Thành tích của cuốn tiểu thuyết đó quả thật không thể nói nổi, cho nên giá cả bị ép rất thấp, nhưng đối với một sinh viên năm nhất như cô mà nói thì đây cũng là một khoản tiền khá lớn.
Cô thậm chí rất muốn đến khi nhận được tiền nhuận bút, sẽ mua một món quà cho Tần Dữ, cho bố và cả cô ruột, tiền còn lại cô sẽ để giành đóng học phí, sau này tiền sinh hoạt cũng không cần bố gánh vác.
Trông như thể tin tức không thực tế, cô bị chiếc bánh từ trên trời xuống đập cho choáng váng.
Tất cả mọi thứ tiến triển thuận lợi quá sức tưởng tượng, ngày thứ năm đó đã bắt đầu lưu trình ký hợp đồng.
Bồ Thần kể chuyện bán bán quyền tác phẩm cho bố và cô, muốn kể cho cả Tần Dữ, lại thấy ái ngại, sợ anh biết cuốn tiểu thuyết đó là do cô viết, dù sao cũng có một số tình tiết thân mật, bị anh đọc được thì xấu hổ chết mất.
Chờ sau này hẵng nói anh biết.
---Đọc full tại Truyenfull.vn---
Hôm đó cô ruột còn mang về một tin tốt lành cho cô, cô ruột bảo hạng mục của cô ấy trước Giáng Sinh có thể hoàn tất, muốn ở lại Bắc Kinh vài ngày.
Sắp gần một năm cô chưa được gặp cô ruột, cực kỳ trông ngóng ngày cô ruột trở về.
Nhưng mà sau niềm vui thường sinh ra nỗi đau buồn.
Buổi trưa ngày thứ bảy đó, Bồ Thần đang định đi căn tin ăn trưa, còn chưa ra khỏi cửa, đã nghe một cuộc điện thoại của một người tự xưng là dì nhỏ của Tần Dữ, nói là cô ta vừa hay đến trường lo công việc, tiện đường đến thăm cô.
Cô biết Tần Dữ còn có người dì trẻ tuổi như này, cũng từng nhìn thấy tấm ảnh chụp đại gia đình ở nhà họ Tần.
Nhưng mà mấu chốt là muốn đến thăm cô, nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì.
Bồ Thần cũng coi như đã có kinh nghiệm đối đáp với người lớn, lúc này cô bình tĩnh hơn nhiều, so với lần trước sau khi nhận xong điện thoại của Tần Minh Nghệ thì căng thẳng sơ suất, cô đã chuẩn bị xong tâm lý binh đến tướng chặn.
Cô vừa bước ra khỏi ký túc xá, cô ruột đã gửi tin nhắn thoại tới: "Bé Thần, cô phải lùi lại vài ngày mới về được, hạng mục có chút vấn đề, nhưng mà sẽ được xử lý rất nhanh thôi."
Bồ Thần: [Cháu không sao đâu ạ, cô ơi bên đó xảy ra vấn đề có nghiêm trọng không ạ?]
Bồ Văn Tâm đang sứt đầu mẻ trán, cô ấy vẫn làm ra vẻ thoải mái: "Không nghiêm trọng, chỉ là một vấn đề thường gặp, người ở bên dưới có sơ sót, chỉ cần bỏ thêm chút thời gian chỉnh sửa là được."
Cô ấy thay đổi chủ đề: "Còn cháu thì sao, cháu với Tần Dữ gần đây sao rồi, ngày nào cô cũng bận rộn tăng ca, không quan tâm hỏi han cháu."
Bồ Thần vì muốn cô ruột yên tâm làm việc, chỉ báo chuyện vui không báo chuyện xấu: [vẫn giống như trước ạ, hôm nay dì nhỏ của anh ấy đến thăm cháu, cháu đang đúng lúc phải ra ngoài đi ăn đây ạ.]
Bồ Văn Tâm đọc xong dòng tin nhắn này, chỉ cảm thấy trái tim "thịch" một tiếng, giống như có thứ gì đó trong nháy mắt bắn ra, sau đó chỗ trống bị lấp đầy trong hoảng loạn.
Cô ấy buột miệng nói ra: "Có phải là Tần Minh Hàm không?"
Hỏi xong mới thấy câu đó vô nghĩa.
Tần Minh Nghệ chỉ có một chị họ và một em họ, nếu đã là dì nhỏ, ngoài Tần Minh Hàm ra thì còn là ai nữa.
Bồ Thần hỏi: [Cô ơi, cô quen dì nhỏ của Tần Dữ ạ?]
Bồ Văn Tâm: "Ừ."
Dưới tình thế cấp bách, cô ấy dặn dò cháu gái: "Nếu như mẹ của Tần Dữ đi gặp cháu, cháu có thể nói chuyện vui vẻ với bà ấy, có như thế nào thì Tần Minh Nghệ vẫn là người có giới hạn, bà ấy sẽ vì Tần Dữ mà không làm ra một số chuyện quá đáng với cháu, nhưng cháu không ứng phó được Tần Minh Hàm, cháu tiếp xúc với cô ta thì phải để ý chút, cô ta là tình địch của cô..."
Bồ Thần: "..."
Tần Minh Hàm, vậy ra dì nhỏ của Tần Dữ cũng thích Lục Bách Thanh.
"Bé Thần, cô phải đi họp ngay rồi, không còn thời gian nói với cháu, có chuyện gì thì bất kỳ lúc nào cũng có thể gọi cho cô, bái bai bé cưng."
Dòng tin nhắn thoại này của Bồ Văn Tâm còn xen lẫn cả âm thanh của tiếng giày cao gót vội vã.
Bồ Thần: [Cô yên tâm đi ạ, cháu biết nên làm sao.]
Cô nắm chặt điện thoại, điều chỉnh hơi thở lại rồi đi đến cuộc hẹn với Tần Minh Hàm.
Tần Minh Hàm đang ở dưới lầu khu ký túc xá chờ cô, hai tay đang đút túi quần, đang đi qua đi lại thong thả ở ven đường, ngày lạnh như này, cô ta chỉ mặc một chiếc váy dài mùa đông, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác dày màu mực.
Màu mực đặc biệt lại khó phối đồ lại được cô ta mặc toát lên cảm giác cao cấp xa hoa, cô ta không giống trong ảnh chụp, người thật mang khí thế sắc sảo hơn, thậm chí tới từng sợi tóc cũng lộ ra cảm giác cao cao tại thượng xa cách.
Có lẽ Tần Minh Hàm đã nhận ra cô, mỉm cười với cô.
Bồ Thần khẽ mỉm cười đáp lại, đi về hướng đó.
Tần Minh Hàm đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, "Tần Dữ nói không sai, đúng thật là một tiểu tiên nữ." Đặc biệt ngừng lại hai giây, "Xinh đẹp giống y như cô của cháu."
Bồ Thần trả lời đứng đắn: [Cảm ơn dì. Dì quen với cô của cháu ạ?]
Tần Minh Hàm dường như suy nghĩ lại một chút, "Cũng xem như có."
Cô ta hất cằm hướng về căn tin, "Đi thôi, nhiều năm rồi không ăn ở căn tin trường cháu, hôm nay chúng ta ăn ở đây đi."
Bồ Thần đi theo ước chân của cô, đột nhiên không đoán được nước cờ của Tần Minh Hàm.
Hiện tại căn tin đang là giờ cao điểm sinh viên đến ăn, tiếng người ồn ào nhộn nhịp, cách ăn mặc này của Tần Minh Hàm hoàn toàn không ăn nhập.
Tần Minh Hàm nói chuyện phiếm với cô, đều là những câu chuyện thường ngày không có gì quan trọng.
Mãi cho đến khi bọn họ gọi xong cơm, tìm được một cái bàn trống ngồi xuống, Tần Minh Hàm mới đi vào chuyện chính: "Nghe nói chị của tôi dạo gần đây vì chuyện của cháu với Tần Dữ mà không được vui cho lắm."
Bồ Thần lẳng lặng ngồi ăn, chẳng có gì để nói cả.
"Theo lý mà nói, tôi là một người ngoài không nên nhiều chuyện, nhưng mà một người chị họ đối xử tốt với tôi, một người kia là cháu trai tôi nhìn lớn lên, tôi không nhẫn tâm nhìn mẹ con hai người đó gây nhau ồn ào như kẻ thù, sau cùng không có cách nào để xử lý."
Trong lòng Bồ Thần cảnh giác, không biết tiếp theo cô ta có đưa ta mấy lời uy hiếp cô chia tay Tần Dữ hay không.
Tần Minh Hàm cởi áo khoác ra vắt lên chiếc ghế kế bên, "Người đang bực bội nên không có chừng mực gì cả, biết rõ cái gì chớ nên làm, nhưng vì tính phục thù mà làm ra một số hành động không nghĩ tới hậu quả về sau."
Mỗi một chữ Bồ Thần đều nghe rõ ràng, nhưng theo lý mà nói, không biết rốt cuộc Tần Minh Hàm đang muốn diễn đạt cái gì.
[Dì có thể nói thẳng không? Cháu nghe không hiểu.]
Tần Minh Hàm hỏi: "Cháu có biết về hạng mục mà cô cháu đang làm ở nước ngoài không?"
Trong lòng Bồ Thần giật thót, gật đầu.
Tần Minh Hàm: "Cô của cháu dự định là trước Giáng Sinh có thể hoàn thành và về nước, nhưng hạng mục xảy ra vấn đề lớn, bây giờ cô ấy không về được."
Bồ Thần gác đũa, [Có ý gì ạ?]
Trong mắt cô ngập tràn sự hoang mang lo lắng.
Tần Minh Hàm chính là muốn hiệu quả này, cô ta nói không nhanh không chậm: "Ý là cô của cháu lợi dụng chức vụ của mình, đánh cắp bí mật kinh doanh bán sang tay cho bên đối thủ của bên A, bây giờ bên A đang đi điều tra. Còn nữa, hạng mục mà cô của cháu phụ trách ở giai đoạn quan trọng xảy ra vấn đề. Nếu mà để bên giáp kia điều tra ra được chân tướng, cháu có biết cô của cháu sẽ đối mặt với cái gì không?"
Suy cho cùng thì Bồ Thần cũng chưa từng gặp qua sóng gió, trên mặt đã không còn chút máu nào.
Cô ép buộc bản thân bình tĩnh: [Cô của cháu sẽ không làm ra những chuyện đó.]
Tần Minh Hàm cười: "Cháu chưa từng nghe qua câu nói "Muốn gán tội cho người khác thì không lo không tìm được tội danh" à?"
Đây là lời đe dọa trần trụi với cô.
Sau khi Bồ Thần đang hốt hoảng ù tai trong thoáng chốc, thầm nói với chính mình không được làm rối loạn thế trận.
Tần Minh Hàm không nói chuyện nữa, cúi đầu tao nhã ăn bữa trưa.
Bồ Thần: [Các người vì muốn ép cháu với Tần Dữ chia tay nhau, không tiếc công vu oan hãm hại cô của cháu?]
Tần Minh Hàm ngẩng đầu nhìn cô, không để ý đến từ ngữ của Bồ Thần, giọng nói trước sau vẫn bình thản: "Không thể nói như vậy được, đó là do khả năng ứng biến của cô cháu có giới hạn, không chống đỡ nổi hạng mục lớn như này."
Bồ Thần nhìn thấy được bản lĩnh trả đũa, hiện tại cô không có cách nào phán đoán hạng mục của cô ruột rốt cuộc là gặp vấn đề nhỏ hay là xảy ra vấn đề lớn.
Không thể tự mình dọa mình được, cô lại lần nữa tự kỷ ám thị.
[Mọi chuyện bên chỗ cô cháu đều bình thường, còn dự định về Bắc Kinh thăm cháu.]
Tần Minh Hàm cười không thành tiếng, "Cháu còn chưa hiểu được hiểu cô cháu sao? Sao cô ấy có thể để cho cháu biết mình bị phiền phức bám người chứ? Hơn nữa cháu cũng chỉ là một sinh viên, nói với cháu, cháu có thể giúp đỡ gì sao?"
Bồ Thần cũng không sợ lời uy hiếp của Tần Minh Hàm, nhưng cô lo lắng bên chỗ cô ruột sẽ thật sự gặp phiền phức.
Tần Minh Hàm: "Cháu có thể không tin lời tôi nói, chờ qua mấy ngày nữa xem thử xem cô của cháu có thể về được không. Nên nói là, chỉ cần một ngày cháu còn quen Tần Dữ, cô của cháu nhất định không thể quay trở về."
Cô ta nói tiếp một đoạn ngắn, lời lẽ sắc sảo: "Tất nhiên, cháu có thể nói với Tần Dữ, nói là cô của cháu đã gặp phải chuyện gì, để nó đi tìm người nhà họ Hà đi giúp đỡ rồi mang nặng ơn nghĩa to bằng trời. Lần này coi như cô của cháu có may mắn thoát thân, nhưng còn sau này thì sao? Chỉ cần cô ấy vẫn còn đi làm, vậy thì không sợ thiếu phiền phức."
Hiện tại Bồ Thần đã hoàn toàn hiểu được vì sao cô mình bảo nên lưu ý một chút khi tiếp xúc với Tần Minh Hàm, so với Tần Minh Hàm thì ngày hôm đó Tần Minh Nghê ở tiệm cà phê nói với cô những lời kia vẫn còn dịu dàng và khách sáo.
"Hôm nay tôi nói cho cháu biết, thì cháu mới biết cô của mình đụng phải chuyện gì, sau này trong công việc cô của cháu gặp phải thua thiệt, cô ấy chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong. Nếu như cháu mặc kệ cô mình có bị liên lụy hay không, vậy thì xem như tôi chưa nói gì hết."
Bồ Văn Tâm là điểm bảy tấc (1) của Bồ Thần, đánh một cú là sẽ trúng ngay. Tần Minh Hàm kết luận Bồ Thần sẽ không thể bỏ mặc cô của mình, cho nên mới đi nước cờ liều lĩnh đến tìm Bồ Thần.
(1) "Bảy tấc" chính là vị trí 1/7 chiều dài rắn được tính từ đầu đến hết cơ thể, đây thường là phần tim rắn - được coi là điểm yếu chí tử của loài vật này (ST)
Nhìn Bồ Thần trước sau vẫn không tỏ thái độ, Tần Minh Hàm lại cho thêm thuốc mạnh: "Số tiền đầu tư cho hạng mục kia vượt quá sự tưởng tượng của cháu, không phải cô ấy muốn quẳng gánh là quẳng được, đừng nói bên A không vui, cho dù là ở chính tại công ty của cô ấy cũng không thể không truy cứu trách nhiệm, con số bồi thường hợp đồng cũng là con số trên trời."
Nhìn thấy được kết quả thì ngưng lại, Tần Minh Hàm dừng câu chuyện đúng lúc, cô ta đứng dậy lại đi lấy một đôi đũa khác, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Bồ Thần.
Một bữa ăn trôi qua, Bồ Thần được chăm sóc tận tình chu đáo.
Bồ Thần chẳng ăn được mấy miếng, ở đây là căn tin cô không thể gạt đũa rồi bỏ đi, nếu không thì chưa biết chừng bị bạn học nhìn thấy thì lại bị lan truyền thành chuyện gì nữa chứ.
Bước ra khỏi căn tin, Tần Minh Hàm kiên trì đưa cô về ký túc xá.
Ánh nắng buổi chiều hôm nay rất đẹp, lan tỏa ngập tràn khắp cả sân trường, cô cùng với Tần Minh Hàm âm thầm dâng trào sóng biển, ngoài mặt lại là năm tháng cực kỳ tốt đẹp.
Tần Minh Hàm vẫn làm động tác thong thả như lúc tới đây, hai tay đút vào túi quần, an nhàn đi tới đi lui, rất hưởng thụ cuộc sống vườn trường.
"Thật ra cho dù hiện tại tôi không nói cho cháu biết Bồ Văn Tâm gặp phải vấn đề rắc rối gì, sớm muộn gì cháu cũng sẽ biết."
Bồ Thần mắt nhìn về phía trước, không có bất kỳ lời đáp trả nào.
Tần Minh Hàm nói tiếp lời vừa nãy: "Bởi vì trễ nhất là tới tết, chuyện của cô cháu nhất định không thể che giấu được, với hoàn cảnh gia đình như của cháu, có táng gia bại sản cũng không thể nào bồi thường cho bên giáp được, không bồi thường nổi thì phải làm sao đây?"
"Bồ Thần, cháu có từng nghĩ tới chưa?"
Bồ Thần vẫn không tiếp lời, cô đang cố gắng sắp xếp những ý nghĩ hỗn loạn trong tâm trí mình.
"Hôm nay tôi đến đây, khả năng cao là tự làm mình trở nên vô nhân đạo từ trong ra ngoài, vốn là không cần phải nói trước với cháu, nhưng tôi vẫn muốn đến. Cũng chẳng sao cả, tôi cũng không trông chờ cháu sẽ cảm ơn tôi, chỉ là không muốn nhìn thấy gia đình cháu lâm vào cảnh nợ nần, cũng không hy vọng Bồ Văn Tâm sẽ không thể sống nổi trong ngành nghề của cô ấy."
Bồ Thần nghiêng đầu nhìn Tần Minh Hàm, thật trùng hợp, cô ta cũng quay mặt lại.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát.
Bồ Thần lấy điện thoại di động ra gõ, gió lạnh như dao cắt vào mặt.
Khi gõ phím, ngón tay cô hơi run lên vì lạnh, [Dì đâu cần thiết phải nói mình như là người vô tội, sau khi uy hiếp tôi lại còn rửa sạch người ngợm mình, nói như thể mình là một người tốt bụng vậy.]
Tần Minh Hàm tức giận bật cười, "Ít nhất tôi thực sự không muốn nhìn thấy cô của cháu đi đến mức phải trả khoản bồi thường khổng lồ, thậm chí phải trả giá cao hơn. Nếu đi đến bước đó, cháu và Tần Dữ còn có thể tiếp tục ở cạnh nhau không?"
Bồ Thần rụt tay và cả điện thoại vào ống tay áo phao lông vũ.
Tần Minh Hàm thanh minh cho bản thân: "Nếu đã sớm muộn gì cũng phải chia tay, cháu cần gì phải khiến cho cô mình tự dưng phải chịu oan uổng như kia chứ? Còn là oan ức mà trăm miệng cũng không cãi lại. Nếu như bây giờ cháu không chia tay, rắc rối của cô cháu không thể giải quyết, đến khi tất cả không còn có thể khống chế được nữa, cháu quyết định chia tay với Tần Dữ, thì cô của cháu cũng phải bồi thường cho bên A như cũ. Tới lúc tiền mất tật mang, cháu tính xem khoản này rốt cuộc có hời hay không."
Sắp đến khu ký túc xá, Tần Minh Hàm dừng bước.
Bồ Thần không nói thêm nhiều lời với cô ta.
Tần Minh Hàm cũng không để tâm thái độ lạnh nhạt của Bồ Thần, nếu mà Bồ Thần còn nhìn cô ta với sắc mặt hiền hòa, đó mới là không bình thường.
"Cháu về mà suy nghĩ lời tôi nói cho kỹ lưỡng, suy cho cùng là một đoạn tình cảm chưa rõ kết thúc quan trọng, hay là người thân mà cháu quan tâm nhất mới quan trọng, chờ cháu bình tâm trở lại thì trong lòng cháu tự biết rõ."
Nói xong, cô ta thoáng gật đầu, xoay người đi về hướng ngược lại.
Tần Minh Hàm gọi điện thoại cho tài xế tới đón mình, cô ta đi đến đầu đường thì tài xế cũng đến nơi.
Cô ta có làm gì cũng chừa cho mình một con đường rút lui, cô ta không phải thanh niên hai mươi tuổi, cũng chẳng còn ngây thơ để mà không nhận ra bản thân có thể làm tới mức không chê vào đâu được.
Cho nên vừa leo lên xe, cô ta lập tức gọi cho Tần Minh Nghệ, thẳng thắn thì mới không lọt ra sơ hở nào.
Tần Minh Nghệ đang ngồi trong phòng làm việc, lúc này đang bận rộn xem hồ sơ vụ án, trong phòng làm việc không có người nào khác, bà mở loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên, "Có chuyện gì?"
Tần Minh Hàm nói thẳng một hơi: "Hôm nay em đã đi tìm Bồ Thần."
Câu tiếp theo cô ta nói một hơi: "Em vừa mới ra khỏi trường của nó, em uy hiếp nó, nếu như nó không nhanh chóng chia tay với Tần Dữ, hạng mục kia của cô nó sẽ không thuận lợi, vả lại hạng mục kia hiện tại đang gặp trục trặc, sau này không biết có còn xảy ra vấn đề nào nữa không, tất cả đều phải xem thái độ của nó."
"Minh Hàm, em lên cơn điên gì vậy?" Tần Minh Nghệ giữ chặt điện thoại, tắt loa ngoài, đặt điện thoại sát bên tai: "Ai bảo em đi tìm Bồ Thần?"
Tần Minh Hàm có đầy đủ lý do: "Em không muốn nhìn chị nín nhịn như vậy, rõ ràng không thích Bồ Thần, vì cố kỵ Tần Dữ mà chị cái gì cũng nín nhịn, không phải em không mong chị tốt nhưng chị như thế này sớm muộn gì cũng nhịn tới phát điên. Để em đóng vai ác cho, nếu Tần Dữ biết thì cứ đẩy hết mọi chuyện lên người em, Tần Dữ không thể trách chị được."
Ngậm bồ hòn làm ngọt, đây chính là tâm trạng hiện tại của Tần Minh Nghệ.
Bà có nín nhịn thì đó là chuyện của bà, không cần người khác vì muốn cho bà một nước cờ tốt mà đẩy bà tới miệng vực sâu vạn kiếp bất phục.
"Em đã làm gì Bồ Văn Tâm?"
Tần Minh Hàm cũng không tính giấu giếm, nói hết một lần cho Tần Minh Nghệ, cô ta liên lạc với bên A và một người trong nhóm của Bồ Văn Tâm, đào cho Bồ Văn Tâm một cái hố, Bồ Văn Tâm khó đề phòng nên đã nhảy vào trong.
Cô ta lại cho Tần Minh Nghệ một viên thuốc an thần: “Chị yên tâm, công ty A đăng ký tại quần đảo Cayman, người ngoài không thể tra được thông tin của cổ đông đâu.”
Tần Minh Nghệ không biết rõ bên A là công ty nào, rất tò mò: "Em với bên A thân quen như thế nào?"
Tần Minh Hàm: "Ông chủ lớn nhất, không nói nhiều nữa, trong lòng chị có tính toán là được." Cô ta không muốn nhắc tới nhiều.
Chẳng biết vì sao, trong lòng Tần Minh Nghệ dâng lên một nỗi hoang mang.
Sự việc còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của bà, có thể khiến cho ông chủ của bên A không tiếc danh dự và quyền lợi của công ty để làm ra loại chuyện vừa hại người hại mình, vậy thì nhất định là còn có lợi ích to lớn mê hoặc hơn nữa.
Nhưng rốt cuộc Tần Minh Hàm có thể cho đối phương lợi ích gì, mới khiến đối phương hy sinh lớn như vậy?
Tần Minh Nghệ chất vấn: "Minh Hàm à, tóm lại là em đã làm trao đổi gì với ông chủ bên A, người ta mới bằng lòng giúp em không màng giới hạn?
"Chẳng liên quan lợi ích gì cả, em có lợi ích gì cho người ta kia chứ? Hơn nữa người ta cũng không ngó mắt tới em. Trước kia có quen một người bạn, coi như thiếu em một phần ân tình, anh ta rất đáng tin." Tần Minh Hàm nói đại khái cho qua chuyện.
Cô ta chuyển đề tài đúng lúc: "Lần này không ai giúp Bồ Văn Tâm nổi đâu, chỉ có Bồ Thần mới cứu được. Chị cứ chờ tin tức tốt Bồ Thần chia tay Tần Dữ đi nhé."
Tần Minh Nghệ có không thích Bồ Thần, nhưng cũng không hồ đồ tới bước đường này, "Minh Hàm, bây giờ em thu tay, đừng để tới lúc trộm gà không được mất luôn cả nắm thóc!
Tần Minh Hàm cau mày, "Chị, chị nói cái gì vậy?"
Tần Minh Nghệ không muốn chuyện đã biết không ổn còn vờ hồ đồ, chuyện này với bà mà nói là trăm hại không có được một lợi.
Cho dù Tần Dữ chia tay với Bồ Thần, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, nếu để ngày nào đó để Tần Dữ phát hiện ra chuyện này, bất kể là do Tần Minh Hàm làm hay bà làm, thì Tần Dữ thấy chẳng có gì khác biệt, nhưng còn quan hệ mẹ con giữa bà với Tần Dữ sẽ đi đến hồi kết.
Bà có thể lén đi thuyết phục Bồ Thần chia tay Tần Dữ, Tần Dữ có biết thì nhiều lắm là nổi giận, nếu như hại tới người nhà của Bồ Thần, Tần Dữ sẽ bỏ mặc tất cả và không bao giờ tha thứ cho bà.
Đây là vấn đề giới hạn.
Tần Minh Nghệ lớn tiếng cảnh cáo: "Tần Minh Hàm, em muốn nghịch lửa chị không kéo em, chị biết em hận Bồ Văn Tâm, cảm thấy vì sự xuất hiện của cô ấy nên em mới không cưới Lục Bách Thanh được, em muốn đối xử với Bồ Văn Tâm như nào đó là chuyện của em, nhưng em đừng giận chó đánh mèo sang người của Bồ Thần!"
Tần Minh Hàm đoán được chị họ mình sẽ có nỗi băn khoăn này, cho nên mặc dù chị họ không chút nể tình nói thẳng ra, nhưng chẳng ngờ tức giận không giống trong tưởng tượng của cô ta.
Chị họ tức giận với cô ta, cô ta có thể chấp nhận, nhưng chỉ cần nghĩ tới Tần Dữ có khả năng cưới Bồ Thần, đó mới là chuyện cô ta không có cách nào chấp nhận được.
Một khi chị họ chấp nhận Bồ Thần, mẹ của Lục Bách Thanh nói không chừng cũng sẽ ảnh hưởng rồi dần dần thay đổi ý kiến, dứt khoát không quan tâm chuyện Lục Bách Thanh có tái hôn với Bồ Văn Tâm hay không.
Nỗi đau khoan sâu vào lòng, cô ta muốn phải nếm lại lần nữa.
Không biết từ lúc nào mà cô ta bắt đầu có suy nghĩ cố chấp cực đoan, cô ta không dễ chịu, Bồ Văn Tâm cũng đừng hòng dễ chịu, cô ta không có thì Bồ Văn Tâm cũng đừng nghĩ tới có.
Tần Minh Hàm vẫn là câu nói đó: "Chị, em biết chị mềm lòng, sợ sau này Tần Dữ trách chị. Không phải em đã nói rồi sao, chuyện ác cứ để em làm. Chị làm việc đi, em không làm phiền chị nữa."
Sau đó thì cúp máy.
Tần Minh Nghệ giống như đánh một cú vào bông vải, vừa bất lực vừa bất đắc dĩ.
- -
Sau khi cùng với Tần Minh Hàm tách ra, Bồ Thần không về ký túc xá, cô đi tới đi lui hai lượt con đường từ ký túc xá tới thư viện, gió đông bắc quét lên mặt khiến người ta tỉnh táo không gì sánh nổi.
Nếu sau này cô muốn làm luật sư, không thể đụng chuyện là không có chủ kiến được.
Nhưng chuyện trước mắt ngoài tầm tay với của cô, chuyện cô ruột gặp phải rắc rối cũng không phải chuyện cô có năng lực giải quyết được.
Có lẽ Tần Minh Hàm không biết Lục Bách Thanh đang làm giáo viên ở Tô Thành, không biết là cô có quen biết với Lục Bách Thanh, mà Tần Minh Hàm chắc chắn cô ruột sẽ không cầu cứu với Lục Bách Thanh, cho nên mới làm không chút sợ hãi.
Bồ Thần nghĩ đi nghĩ lại, sau cùng vẫn quyết định gửi tin nhắn cho Lục Bách Thanh, cô muốn biết hạng mục của cô ruột có thật sự nghiêm trọng giống hệt như lời của Tần Minh Hàm hay không.
[Thầy Lục ơi, bây giờ thầy có bận không?]
Lục Bách Thanh gần như trả lời ngay lập tức: [Bận, hạng mục của cô em xảy ra vấn đề, cô ấy trả vé máy bay rồi, thầy đang tìm người đi nghe ngóng bên đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hiện tại còn chưa có đầu mối.]
Bồ Thần đã vội vã: [Thầy Lục, hạng mục của cô em xảy ra vấn đề có liên quan đến Tần Minh Hàm, hôm nay cô ta đến trường học tìm em, bảo em chia tay với Tần Dữ, còn nói là cô em liên quan tới chuyện đánh cắp bí mật kinh doanh, bên A muốn truy cứu trách nhiệm.]
Bởi vì trao đổi qua tin nhắn, không thể nhìn và không thể không nghe được người bên kia, cô không thể biết được vẻ mặt và phản ứng của Lục Bách Thanh sau khi xem xong dòng tin nhắn này.
[Thầy Lục?]
Lục Bách Thanh: [Thầy đang liên lạc với bạn, để bọn họ kiểm tra từ chỗ Tần Minh Hàm. Em yên tâm, cô của em sẽ không gặp phiền phức, thầy cũng sẽ không để cô ấy gặp chuyện.]
Thầy cho Bồ Thần lời bảo đảm: [Cô ấy ở đâu, thầy ở đó.]
Bồ Thần thở phào: [Cảm ơn thầy Lục, có chuyện gì em có thể giúp một tay được không ạ?]
Lục Bách Thanh: [Em đã giúp cho thầy một việc lớn rồi, thầy biết điều tra từ nơi nào. Chờ tới tết sẽ cho em một bao lì xì to, biết cho thầy thời khắc mấu chốt để được thể hiện, nếu đổi lại là cô em, chuyện có lớn bằng trời cô ấy cũng tự mình chống đỡ.]
Bồ Thần giải thích: [Đó là bởi vì bây giờ cô ấy không có lập trường nào để nhờ thầy giúp đỡ, cũng không phải thầy nói một câu là có thể giúp được, nhất định là cô không muốn thiếu nợ ân tình. Đổi lại là trước đây, em cũng sẽ không làm phiền thầy.]
Nếu như không phải đã trải qua việc của Tần Minh Nghệ, nói không chừng cô sẽ đồng ý chia tay với Tần Dữ, để đảm bảo cô ruột được an toàn.
Nhưng bây giờ, cô gặp phải vấn đề còn giải quyết được vấn đề luôn.
Lục Bách Thanh khen cô: [Rất tốt, lớn khôn rồi.]
Bồ Thần: [Đúng ạ, em lập tức có thể bảo vệ được Tần Dữ rồi (cười trộm)]
Chuyện của cô ruột đã có manh mối, có thầy Lục cô hoàn toàn yên tâm.
Chạng vạng ngày đó, nhân viên công ty văn hóa Vân Nguyệt liên lạc cô, nói là bên họ có một cổ đông muốn bàn luận với cô về phương diện sáng tác.
Bồ Thần dùng tài khoản phụ thêm liên lạc của cổ đông kia, người kia có một tài khoản sáu con số, lần đầu tiên cô gặp dãy số ngắn như vậy, nickname là "Tôi còn giàu hơn nam chính tiểu thuyết".
Sau khi thêm vào, bên kia đã nhanh chóng gọi đến.
Bồ Thần nhanh chóng lịch sự chào hỏi.
"Tôi còn giàu hơn nam chính tiểu thuyết" vừa mới online đã hỏi cô: [Vì sao cô không viết tiếp?]
Tiểu Tây Mễ: [Không có thời gian.]
"Tôi còn giàu hơn nam chính tiểu thuyết": [Tầm khi nào thì lại có thời gian?]
Tiểu Tây Mễ không có ý định viết tiếp: [Tôi dừng viết không phải vì vấn đề thời gian, chủ yếu là vì viết cũng chẳng ra sao cả, tôi vẫn còn là học sinh, sắp sửa tới kì thi rồi, nên càng không có thời gian suy nghĩ mấy chuyện này.]
"Tôi còn giàu hơn nam chính tiểu thuyết": [Chuyện viết tiểu thuyết cũng không phải vấn đề, có giá trị tích cực là được rồi.]
Bồ Thần không nghĩ tới câu chuyện thanh xuân vườn trường mình viết không có quá nhiều tình tiết, lại còn có tiềm chất chuyển thể thành tiểu thuyết audio.
Anh lại nhắn tiếp: [Dự tính khi nào viết một cuốn nữa, cho tôi một khoảng thời gian dự kiến, sau khi bắt đầu viết thì công ty sẽ kí kết hợp đồng bản quyền với cô, giá cả sẽ không thấp hơn cuốn đầu tiên.]
Mặc dù trò chuyện với nhau qua màn hình, Bồ Thần vẫn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ và cảm giác áp bức của đối phương.
Tiểu Tây Mễ: [Ngại quá, đây không phải vấn đề tiền bạc, tôi chưa có ý tưởng cho tiểu thuyết mới, vả lại sau này tôi sẽ rất bận.] Cô đã đồng ý với Tần Dữ sẽ khiến cho mọi sự hy sinh của anh được xứng đáng, vậy cô càng phải nỗ lực hơn nữa.
Không có thời gian suy nghĩ ý tưởng cho tiểu thuyết.
"Tôi còn giàu hơn nam chính tiểu thuyết": [Trước tiên khoan hãy vội từ chối, cô cứ suy nghĩ cho kĩ càng chút.]
Còn chưa đợi Bồ Thần trả lời, bên kia đã offline.
Có suy nghĩ nữa cũng vô ích, cô không có thời gian và sức lực để viết.
[Cục cưng, em đâu rồi?]
Tin nhắn của Tần Dữ từ trên màn hình nhảy tới.
Bồ Thần đã quen với sự dịu dàng Tần Dữ dành cho cô, khi nãy trò chuyện với người "Tôi còn giàu hơn nam chính tiểu thuyết", cả người cô căng cứng.
Cô tính toán thời gian của anh bên đó, là năm giờ hai mươi phút sáng.
[Sao hôm nay anh lại dậy sớm thế?]
Tần Dữ không nói thật: [Tỉnh ngủ rồi.]
Anh bị một cú điện thoại từ trong nước đánh thức, bên kia nhất thời quên mất anh ở nước ngoài, có lệch múi giờ.
Người gọi điện thoại là nhân viên của công ty văn hóa Vân Nguyệt, chính là công ty văn hóa mà anh đầu tư, nhân viên công ty đặc biệt báo cho anh biết phương thức liên lạc của Tiểu Tây Mễ.
Trước khi anh thêm Tiểu Tây Mễ vào, Tiểu Tây Mễ đã liên hệ anh.
Tiểu Tây Mễ này cũng khó đối phó, nói là không suy nghĩ đến chuyện viết tiểu thuyết.
Có thể do phí bản quyền anh đưa không cao, Tiểu Tây Mễ không có động lực, anh quyết định dùng tiền đập vào, để Tiểu Tây Mễ bắt đầu viết tiếp trong kỳ nghỉ đông, nếu bé Thần ở nhà đọc sách mệt rồi, không có tiểu thuyết xả stress thì sẽ thấy rất nhàm chán.
*** 37 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com