Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

All Cửu

Thẩm Cửu nhìn Thẩm Viên vui vẻ đi theo đám người kia còn hắn lại lặng im một mình trong góc, nhếch miệng cười lạnh. Mệt mỏi về trúc xá, trong phòng đóng bụi khiến hắn nhíu mày, một chút bệnh sạch sẽ bị dưỡng ra lại phạm vào. Không để ý đến bụi bẩn đó, Thẩm Cửu dùng chút thanh khiết chú dọn sạch giường, tay trái của hắn vẫn luôn không động, thòng xuống một cách kì quái. Bị Liễu Thanh Ca cùng Lạc Băng Hà hợp lực đánh nát xương.

Bao giờ mới có thể trở về, gặp lại các người đây.

Thẩm Cửu mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ tay trái. Ánh lửa một lần nữa bùng cháy, Giang Trừng một thân tử y rách nát, oán hận nhìn phía trước, vị trí chứa kim đan xuất hiện một động nhỏ chảy máu không ngừng. Thẩm Cửu muốn tiến lên ôm lấy hắn, khung cảnh lại đổi, miếu hoang bên trong vang từng tiếng thì thầm

"Thái tử biểu ca....ha....thái tử biểu ca...cứu A Dung..."

Thích Dung cả người thương tích bất lực để đám binh lính đánh đập, trơ mắt nhìn từng thanh đao hạ xuống phanh thây hắn, tuyệt vọng đau đớn trong mắt hắn làm tim Thẩm Cửu tê rần, chạy đến ngăn cản lại bất lực xuyên qua đám binh lính, gào lên

"Thích Dung"

Nước mắt rơi xuống bị một bàn tay đưa lên hứng, hắn ngơ ngẩn trông thấy tam tỷ Asisu khóc thê lương nhìn hoàng đệ nàng yêu nhất nắm tay người khác, mà nàng ở góc khuất xa thuyền bị đàn cá sấu phân thực. 

Khung cảnh thuyên chuyển, thân ảnh Cordelia rơi xuống vườn hoa hồng thật sâu đâm vào mắt Thẩm Cửu, nhìn đại tỷ hắn đau đớn muốn ôm lấy bản thân lại không thể, từng chút một nhắm mắt, sau đó vĩnh viễn không thể mở. 

Nhìn Nhuận Ngọc mệt mỏi phun ra búng máu làm dơ cả tấu chương của Thiên giới, mỉm cười nhìn nơi xa, nơi có nữ nhân Nhuận Ngọc yêu hết mình, có người đệ đệ hắn dùng cả nửa đời ghen ghét nắm chặt tay nhau mà trút hơi thở cuối cùng.

Phong ba bão táp thổi quét toàn thân, Thẩm Cửu trơ mắt nhìn Sesshoumaru, người ca ca kiêu ngạo của hắn, bị đứa bán yêu thẳng tay chém đứt một cánh tay. Nhìn ca ca hắn ở nơi tối tăm trầm mặc, nhìn ca ca hắn hai mắt giận dữ nhìn thanh kiếm mà hắn vẫn luôn mong ước bị phụ thân hắn trao cho đứa bán yêu phá hoại gia đình hắn. Nhìn Sesshoumaru, người vẫn luôn bảo vệ bọn hắn, ở nơi bọn hắn nhìn không thấy, chưa từng cùng nhau trải qua nhận hết ủy khuất, Thẩm Cửu mím chặt môi không để tiếng gào rống lan ra.

Khung cảnh tiêu điều của trang viên từng là nơi xa hoa nhất ma pháp giới, nhìn tên nhóc Draco vẫn luôn kiêu ngạo, mang chút xấu tính ôm lấy người mẹ của hắn khóc nấc, nhìn hắn dần mất đi kiêu ngạo, mái tóc bạch kim mất đi ánh sáng. Nhìn tên nhóc kiêu căng đó, nắm chặt tay chịu mọi sự khinh thường, chế giễu, Thẩm Cửu cảm thấy bản thân sắp không thở nỗi. Đó là đệ đệ của Thẩm Cửu hắn a, người đệ đệ bị bọn hắn sủng đến vô pháp vô thiên a.

Khung cảnh tối đen, thanh niên bạch phát huyết đồng đứng ngược hướng với mọi người, cầu khẩn một khoảnh khắc nhỏ nhoi có người yêu hắn. Thẩm Cửu nhìn Sid nép mình vào một góc nhỏ đón nhận những tổn thương, rồi lại mỉm cười biến thành quái vật bảo vệ những kẻ sống trong bóng tối như bọn họ. Ôm lấy thanh niên vẫn luôn mỉm cười, hai mắt ướt nhòe nước, Thẩm Cửu hận bản thân vô dụng, không thể ôm lấy đệ đệ của hắn, thay hắn che chắn gió bão. 

Từng tiếng cười nhạo khinh bỉ, lời nói xúc phạm hướng tới nam nhân tóc vàng, bởi vì giọng nói yểu điệu, tính cách mềm dẻo, hồn hoàn là một đóa hoa cúc, hắn bị người khinh thường, nhận hết nhục nhã. Nhìn tên nhóc Nguyệt Quan bất chấp tất cả leo lên trên cao, đứng đỉnh khiến người ngước nhìn cuối cùng tan xương nát thịt, dòng máu đỏ trong mắt Thẩm Cửu chảy ra. Đó là Nguyệt Quan của bọn họ a.

Tiếng kêu la tuyệt vọng, nước mắt khuất nhục rơi xuống, mái tóc vàng như mặt trời lặng lẽ chảy xuống, một thân bạch trọc bị kẻ thù diệt quốc bắn vào. Thanh kiếm chém đi đồ vật khiến thanh niên duy trì nòi giống. Urhi từng bước tính kế, từng bước đem bản thân rơi vào vực sâu. Cuối cùng bị phanh thây chết. Thẩm Cửu hôn lấy thi thể bị quạ gặm của Urhi. Khóc không thành tiếng.

Rezef là hoàng tử, đến cuối cùng hắn bị người tỷ tỷ yêu hắn nhất giết chết, mọi điều hắn làm đều vì người khác trải chăn. Thẩm Cửu nhìn thấy sự không cam lòng của hắn, nhận thấy nỗi đau bị phản bội của hắn. Tại sao lại như vậy, đứa trẻ đó bảo vệ những thứ của mình, sai sao? Hắn không thấy sai.

Lượng lập lưỡng phế, cuối cùng rơi vào giam cầm kết cục. Chết vào ngày đông giá rét, đôi tay lạnh băng buông thỏng được Thẩm Cửu cầm lấy, áp vào má mình. Dận Nhưng, vất vả rồi, ngủ đi, tỉnh dậy, bọn ta sẽ đến bảo vệ người.

Cealus nhất định phải cẩn thận, đừng để bản thân bị thương nữa. Người đau, bọn ta cũng đau. Thẩm Cửu hôn lấy đôi má lạnh lẽo trong băng quan của Cealus.

Giật mình mở mắt, Thẩm Cửu nhìn trần gỗ không chớp mắt, hai mắt khô khốc mới phát hiện hắn không ở trúc xá Thanh Tĩnh Phong. Hương thảo dược nồng đậm hòa giọng nói trầm ấm của Mộc Thanh Phương, Thẩm Cửu dần lấy lại được suy nghĩ sau những giấc mơ hỗn độn đó, Thiên Thảo Phong, sao hắn lại ở đây.

Như biết Thẩm Cửu nghĩ gì, Mộc Thanh Phương lên tiếng giải thích

"Là Minh Phàm phát hiện người ngất xỉu trong trúc xá, cõng người đến đây."

"Ta biết rồi, đa tạ"

Mộc Thanh Phương đưa chén thuốc, nhìn Thẩm Cửu uống xong liền đi, một câu dư thừa cũng không nói. Thẩm Cửu đối này rất quen thuộc, cũng không ý kiến gì. Tay trái đã được băng bó, nội thương sau giấc mơ cũng đỡ hơn nhiều, hắn vẫn phải tiếp tục bảo vệ Thẩm Viên.

Đao quang kiếm ảnh hỗn loạn, một đám danh môn chính phái không ngừng bao vây ma cung, Thẩm Cửu trộn lẫn trong đó tìm kiếm thân ảnh Thẩm Viên, nhìn thấy hắn liền giơ Tu Nhã chém một kiếm, kiếm khí làm Thẩm Viên bất ngờ, nhanh chóng cuối xuống né tránh, một tên sau lưng Thẩm Viên bị kiếm khí chém chết. Thẩm Viên ngơ ngẩn, Thẩm Cửu thấy Lạc Băng Hà đang bị bao vây không thể để ý Thẩm Viên, quyết đoán khiêng hắn lên chạy đi.

Một đường xóc nảy, Thẩm Viên trên vai Thẩm Cửu mặt mũi xanh như lá cây, vừa hay bị Liễu Thanh Ca bắt gặp, lập túc dùng Thừa Loan tấn công Thẩm Cửu. Vốn tay trái bị thương chưa lành, Thừa Loan tấn công không chút lưu tình, hắn vừa né Thẩm Viên hưởng trọn này một đao, cơ thể hắn độc chưa giải xong, ăn này một đao lập tức đi gặp Thiên Đạo, Thẩm Cửu bất đắc dĩ đứng yên hưởng trọn một đao. Thẩm Viên lấy lại tinh thần nhanh chóng ngắn cản Liễu Thanh Ca tiếp tục đánh, Thẩm Cửu nhân cơ hội rời đi. Có Liễu Thanh ca, Thẩm Viên không xảy ra chuyện được.

Không biết từ lúc nào, Thẩm Cửu vừa phải làm hộ vệ cho Thẩm Viên, vừa phải làm hộ vệ cho đám người luôn theo đuôi Thẩm Viên. Ma khí từ trên đao một vị trưởng lão ma tộc hướng đến Lạc Băng Hà, Thẩm Cửu đưa Tu Nhã ngăn chặn, ma khí bám vào tay khiến hắn đau đớn khôn cùng. Lạc Băng Hà cũng nhận ra tình hình, quyết định đánh nhanh thắng nhanh giết hết đám người phản loạn, Mạc Bắc Quân từ ngoài dẫn lính vào bao vây đám người trưởng lão. Lạc Băng Hà giải quyết xong đã không còn thấy Thẩm Cửu đâu nữa.

"Cầm lấy"

Thẩm Cửu nhận lấy thuốc trị thương từ tay Mạc Bắc Quân, qua loa rịt vào vết thương sau đó định rời đi, bị Mạc Bắc Quân gọi lại

"Người tại sao lại làm như vậy"

"Không liên quan tới người"

Cứ vậy đi mất, vài lần sau đó vì Lạc Băng Hà chịu ma khí ăn mòn, vì Liễu Thanh Ca chịu một thương, vì Thẩm Viên chịu người truy đánh, vì Nhạc Thanh Nguyên chặn một kiếm, vì Mộc Thanh Phương mà bị yêu thú cắn mất một miếng thịt.....còn rất rất nhiều. Mỗi lần đều vô cùng tình cờ gặp Mạc Bắc Quân. Vài lần như thế, hắn cũng chịu nói chuyện đàng hoàng với Mạc Bắc Quân

"Người tại sao lại làm vậy"

Thẩm Cửu dựa vào gốc cây nghỉ mệt, trên người thương tích càng ngày càng nặng nhưng hắn vẫn đi theo bảo vệ đám người kia

"Ta muốn gặp một số người, ta đã giao ước tốt, chỉ cần bảo vệ tốt Thẩm Viên cùng đám nam nhân kia năm năm, ta sẽ được gặp lại bọn họ. Mà ngày mai là ngày cuối cùng."

Chính Thẩm Cửu cũng không ngờ tới, kinh hỷ chờ đợi hắn hóa ra là một trò đùa. Từng đạo thiên lôi đánh xuống người Thẩm Viên, Thẩm Cửu trốn vào một góc âm thầm quan sát.

Đạo thứ nhất

Đạo thứ hai

Đạo thứ ba

.....................

Đạo thứ bốn mươi bảy, toàn bộ pháp khí đều bị đánh nát, Thẩm Cửu nhận ra bất thường, nhìn càng ngày càng có xu hướng lớn mạnh thiên lôi, hắn liều mạng thay Thẩm Viên ngăn chặn đạo thứ bốn mươi tám. Đạo lôi thứ bốn mươi tám đánh Thẩm Cửu hộc máu, lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn, đầu óc mơ màng nhưng hắn vẫn gắng gượng đi đến sau lưng Thẩm Viên truyền linh lực cho hắn. Đạo thứ bốn mươi chín đánh xuống, Thẩm Cửu bị đánh văng ra, Thẩm Viên thành công tiến giai. Nhìn Thẩm Viên nhắm chặt mắt hưởng thụ linh lực bao quanh trưởng thành, Thẩm Cửu lần đầu trước mặt mọi người nở nụ cười thật lòng, hắn ngóng trông Thiên Đạo mở ra cánh cửa thông đạo dẫn hắn đến bên đám người kia.

Thẩm Cửu điên rồi, ngày Thẩm Viên thành công tiến giai, hắn điên rồi. Hai mắt ướt đẫm nước mắt cả người máu tươi cầm lấy Tu Nhã chém loạn xạ. Trong miệng vẫn luôn lầm bầm điều gì đó, không quan trọng, giờ hắn đã bị xích lại trong trúc xá, không thể đi hại người khác

"Trả lại cho ta, trả bọn họ lại cho ta"

Thẩm Cửu hai mắt đẫm nước, tay đấm vào tường đến chảy máu. Thẩm Viên nhìn Thẩm Cửu điên khùng, có chút đau lòng lại có chút khó hiểu. Nếu Thẩm Cửu không muốn hắn thành công, cần gì giúp hắn. Muốn hắn thành công, tại sao lại dùng ánh mắt oán hận kia nhìn hắn.

"Ca ca"

Thẩm Cửu cầm lấy gối đầu ném lên người Thẩm Viên, miệng la hét

"Người không phải đệ đệ ta, không được gọi, không được gọi, chỉ có mấy kẻ ngốc kia mới có thể gọi ta ca ca, chỉ có bọn họ"

Thẩm Viên tức giận, nắm chặt vai Thẩm Cửu lớn giọng hỏi

"Bọn họ là ai? Là ai khiến người ngay cả đệ đệ của mình cũng không nhận. Thẩm Cửu, người nhìn cho rõ, chỉ có ta, Thẩm Viên mới là đệ đệ người"

Thẩm Cửu bất lực nằm trên giường bị Thẩm Viên cường bạo, hai chân khép không được dính đầy dịch trù, dơ bẩn, hỗn loạn, bất kham. Lạc Băng Hà cùng Liễu Thanh Ca tiến vào kéo đi Thẩm Viên, Mộc Thanh Phương nhân lúc Thẩm Cửu ngất xỉu thay hắn đắp thuốc. Nhìn Thẩm Cửu cả ngủ cũng gọi những cái tên khác, tâm Mộc Thanh Phương đau nhói.

"Thẩm Cửu"

Thẩm Cửu lại một lần nữa mơ thấy tám người kia, Cordelia bị phu quân nàng giết chết, Nhuận Ngọc hao hết tiên thọ mà nhắm mắt, Asisu thiêu cháy tẩm điện của nàng, Sesshoumaru bị InuYasha dùng Thiết Toái Nha đâm chết, Giang Trừng mổ đan mà vong, Thích Dung hồn phi phách tán, Draco dính phải lời nguyền chết chóc ngã xuống, Sid tan biến trong thiên địa, Nguyệt Quan bị đánh đến tan xương nát thịt, Urhi bị ngũ mã phanh thấy, Rezef bị người tỷ tỷ hắn thương nhất hạ độc chết, Dận Nhưng chết vào mùa đông lạnh lẽo, Cealus nằm trong khoang chữa thương mãi không tỉnh.

Thẩm Cửu mở bừng mắt, dùng giọng nói rách nát hô lên

"Mạc Bắc"

Mạc Bắc Quân xuất hiện nhìn Thẩm Cửu không nói một lời, Thẩm Cửu mỉm cười nhìn hắn

"Mạc Bắc lấy giúp ta một phen đàn"

Mạc Bắc Quân biến mất, hôm sau đem đến cho hắn một the đàn tranh, thân cầm đen tuyền vừa thấy là cực hảo. Thẩm Cửu im lặng đón nhận, tay linh hoạt trên từng dây đàn gảy lên khúc tưởng niệm. Niệm những gì đẹp nhất mà hắn từng trải, niệm những người hắn yêu nhất và niệm những người yêu hắn nhất.

"Đa tạ"

Khúc tàn người cũng tán, lời cảm ơn nhẹ nhàng rơi vào những thanh âm cuối cùng của khúc nhạc, chẳng biết Mạc Bắc nghe rõ không, Thẩm Cửu cũng không muốn để ý.

Máu Thiên Ma có thể giúp hắn không chết ngay được, nhưng hồn phách của hắn đang dần tan biến. Một ngày nào đó, cách năm Thẩm Viên tiến giai đã qua bốn năm năm, Thẩm Cửu chết, không nhập luân hồi, không trở thành oan hồn lệ quỷ, linh hồn hắn tan theo gió, còn lại thân xác mệt mỏi, đau đớn với hàng ngàn vết thương.

Mạc Bắc Quân im lặng nhìn rồi đi, hắn đoán trước được, từ lúc khúc tưởng niệm Thẩm Cửu vang lên, hắn đã biết, nơi đây lưu không được kẻ cố chấp này. Từng bước rời xa Thương Khung Sơn, hình ảnh lần đầu hắn gặp Thẩm Cửu hiện lên, như một vở kịch kéo dài đến hiện tại. Kịch tàn sao có kẻ đào người khách nào sống mãi trong đó, họa chăng là kẻ mang theo trái tim tàn tạ trao cho kẻ đào vô tình vứt áo liền quên kia thôi.

Lạc Băng Hà phức tạp nhìn Thẩm Viên ôm xác Thẩm Cửu gào rống, không biết nói gì, nơi ngực trái hắn đột nhiên trống rỗng. Hắn không hiểu, cũng chả muốn hiểu, càng không muốn chấp nhận, hình bóng Thẩm Cửu đã lấp đầy hắn từ lâu. Một Thẩm Cửu gọi hắn hai tiếng súc sinh, một Thẩm Cửu vì hắn mà thương tích đầy mình. Đến cuối cùng, hắn nhận ra, Thẩm Cửu chưa bao giờ nhìn thấy Lạc Băng Hà, trong mắt Thẩm Cửu, hắn chỉ là công cụ không hơn không kém. Nực cười thay, khi vị trí ma hậu hắn muốn dành tặng Thẩm Cửu, cung điện xa hoa không khác của ma tôn, từng viên gạch đều khắc hai chữ Thẩm Cửu đều không đổi được ánh nhìn từ hắn. Thẩm Cửu không có tâm, hoặc là nói, tâm hắn không ở đây.

Nhẹ nhàng rửa sạch cơ thể Thẩm Cửu, Mộc Thanh Phương mỉm cười như gió xuân hôn lên đôi mắt hắn, trải dài đến môi mạnh bạo ngấu nghiến. Mộc Thanh Phương nói dối Thẩm Cửu, Minh Phàm đã bị Lạc Băng Hà giết từ lâu, thứ hắn thấy chỉ là một con rối, mà một con rối làm sao có thể tự ý cõng hắn tới Thiên Thảo Phong. Mộc Thanh Phương là người ôm hắn về Thiên Thảo Phong, là người nghe hắn gọi tên mười ba người khác nhiều nhất, cũng là kẻ bị hai chữ ái nhân của Thẩm Cửu bức đến điên. Người sống không thuộc về ta, chết chỉ có thể là của ta.

Nhạc Thanh Nguyên nắm chặt tay bỏ về phong của mình. Từ trong phòng lấy ra bình rượu lớn, hăng say mà uống. Hắn sớm biết không phải sao, sớm biết Thẩm Cửu không thuộc về nơi đây, không thuộc về bất kì người nào. Nhưng hắn vẫn ích kỷ, ích kỳ muốn nhìn Thẩm Cửu bảo vệ hắn mà bị thương cho nên không ngần ngại xông vào nguy hiểm, ích kỷ muốn níu giữ hắn, cho nên cầm tù hắn. Bên tai vang khúc tưởng niệm bi thương Thẩm Cửu từng đạn, Nhạc Thất mất không chế đập nát bình rượu, là ai có thể khiến người tưởng niệm như vậy, là ai đem tâm người câu đi mất, là ai kéo người rời khỏi tay ta. Thẩm Cửu, tiểu Cửu, Thất ca yêu đệ, đệ về với Thất ca có được không.

Thẩm Viên khóc mệt mỏi, tỉnh dậy trong đầu là một mảnh hồ nhão. Hắn cái gì cũng không nhớ, chỉ cảm thấy ngực trái đau vô cùng. Hắn muốn hỏi về quá khứ nhưng lại sợ, chỉ biết ngày ngày đến trúc xá bỏ hoang của Thanh Tĩnh Phong ngơ ngẩn ngồi đợi. Đợi một người nào đó quay về, đợi người có thể khiến thế giới hắn tràn đầy màu sắc như xưa. Đợi đến khi nhìn thấy thi thể của người đó dần tan biến trong tay Mộc Thanh Phương, đợi đến khi gặp được Mạc Bắc Quân, hắn không đợi được nữa, tự mình đi tìm người đó.

"Thẩm Cửu tên đó cố chấp đến ngu xuẩn, vì để gặp được một đám người không cùng huyết thống, đầu rơi máu chảy. Đến cuối cùng, đám người kia đều đã chết cả rồi hắn vẫn không biết, đến khi biết liền điên rồi. Các người giữ không được hắn, làm sao giữ được kẻ muốn rời xa."

Thẩm Cửu là một tên không có tâm, tâm hắn để ở những người kia không lấy về, sao còn chứa thêm được ai.

____________________________________________________


Mọi người có nhận thấy thêm ai không, lúc đầu chỉ mong tám người thôi nhưng nghĩ lại, số tám không quá may mắn nên thêm một người mà tg vô cùng yêu thích, Sesshoumaru. Lúc đầu không thêm Sesshou vào là do sợ không viết được một Sesshou mà bản thân muốn, nhưng hiện tại vì muốn ở một nơi nào đó, chín người này có thể gặp nhau, cùng nhau trưởng thành nên tg quyết định viết luôn Sesshou.

Lưu ý, tg không thích InuYasha nhá, ai fan InuYasha thật sự nên né, mặc dù cũng là 1 trong những lão "bà" của Sesshou nhưng chắc InuYasha ăn ngược hơi nhiều đấy. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com