Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AllTrung: Lam liên

Từng hồi chuông vang lên, hàng dài vân văn bạch y các thiếu niên nối nhau rời đi Lan Thất, chỉ để lại chàng thiếu niên chán nản đứng đợi vị tiên sinh dạy học kia dẫn hắn đi.

Vị tiên sinh đi ngang qua thiếu niên hừ một tiếng thật mạnh sau đó dẫn thiếu niên đến giới luật đường.

"Thật quá đáng, Mạn công tử cư nhiên....cư nhiên dám đùa giỡn tiên sinh, còn dám đánh cược với những người khác. Không hiểu tôn sư trọng đạo, hơn nữa còn vi phạm gia quy, tội càng thêm tội. Ta đã gửi thư cho Giang tông chủ, mong Mạn công tử có thể cho ta một lời giải thích thỏa đáng."

"....a"

"'a' là có ý gì?"

Lam Khải Nhân nhíu mày nhìn thiếu niên đứng trước mặt, cảm xúc phức tạp khó nhìn thấu nhưng giọng điệu nghiêm khắc vẫn không thay đổi.

"Đệ tử biết sai."

Thiếu niên mím môi chấp tay nhận lỗi, nghĩ đến việc a cha biết được hắn lại gây chuyện mà lo lắng.

"Giang tông chủ đến"

Giang Trừng nhìn đệ tử tiến vào thông báo, đầu cũng đã bắt đầu đau.

"Lam tiên sinh"

"Giang tông chủ"

Giang Trừng cùng Lam Khải Nhân chào hỏi, sau đó liền ngồi nghe vị tiên sinh khác tố cáo trò đùa của tên nhóc nhà mình.

"Mạn Liên Dụ, người có giải thích điều gì không. Cả ngày chỉ biết phá phách, để người đến Vân Thâm là để người học hỏi nhân gia, không phải kêu người đi trêu chọc..."

Giang Trừng chưa nói được vài câu đã đưa chân không ngừng đạp thiếu niên, vừa đá vừa mắng, Tử Điện cũng ẩn ẩn hiện hình.

Lam Khải Nhân cùng vị tiên sinh kia thấy Giang Trừng tức giận đến hành hung thiếu niên liền nhanh chóng khuyên giải.

"Giang tông chủ, bình tĩnh, bình tĩnh. Công tử chỉ là có chút nghịch ngợm, bình thường vẫn rất ngoan ngoãn."

"Giang tông chủ xin dừng tay, giáo dưỡng trẻ nhỏ không thể chỉ dùng côn bổng."

"Đừng đánh, đừng đánh"

Giang Trừng bỏ ngoài tai lời khuyên bảo tiếp tục thẳng chân đá vào người thiếu niên bên cạnh mặc thiếu niên la hét ầm ĩ.

"Thúc phụ, bá bá, Giang tông chủ"

Giọng nói lạnh nhạt cắt ngang màn dạy bảo ấu trĩ này, ngoài cửa là hai vị bạch y vang danh thiên hạ Trạch Vu Quân Lam Hi Thần và Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần mỉm cười cùng Giang Trừng chào hỏi, nhẹ nhàng dời đi lực chú ý của hắn khỏi người thiếu niên Mạn Liên Dụ. Lam Vong Cơ ánh mắt phức tạp nhìn Giang Trừng, sau đó cụp mi mắt lặng im đứng che trước thiếu niên.

Mạn Liên Dụ đứng sau Lam Vong Cơ, âm thầm đánh giá Giang tông chủ đồng thời cũng là cha hắn, ân, vòng eo thon thả được thắt lưng bao trọn càng hiện mảnh khảnh, gầy hơn lần gặp mặt trước. Không có hắn hay cô cô nhắc nhở, cha hắn có lẽ đã quên luôn cả việc ăn uống, đá hắn chẳng có chút sức lực nào cả.

"Nhìn cái gì, không nghe Trạch Vu Quân chỉ giáo sao"

Đang thất thần liền nghe cha hắn giọng nói khắc nghiệt kéo hắn hồi thần, mặc dù chẳng biết Trạch Vu Quân dạy bảo điều gì nhưng vẫn cứ chấp tay gật đầu. Mạn Liên Dụ nghịch ngợm hướng cha hắn làm mặt quỷ sau đó lại gục xuống.

Giang Trừng nhìn quỷ nghịch ngợm trước mặt hận không thể đá hắn xuống liên sinh trì. Sau cùng Giang Trừng vẫn dắt được tên nhóc nhà mình xuống núi, năm sau nhập học lại.

"A cha, sao người lại tới đây, nhi tử cứ tưởng cô cô sẽ tới."

"Nghịch tử, ta không tới để cô cô người tới ngồi nghe đám lão già cổ hủ đó mỉa mai sao. Người tưởng đám đó kêu người nhà tới là để khuyên bảo sao, bọn họ là muốn đem cả cha người cùng mắng."

Giang Trừng vừa nói vừa giận, lại nhấc chân đá thêm vài phát. Mạn Liên Dụ linh hoạt né tránh, cười hì hì ôm lấy cảnh tay Giang Trừng xin tha

"Cút ra, bao nhiêu tuổi rồi còn bám lấy cha người không rời."

"Cha, cha, cha..."

Mạn Liên Dụ ôm chặt tay Giang Trừng, co người treo lơ lửng trên tay, kéo Giang Trừng nghiêng hẳn sang một bên.

"Cút xuống"

Giang Trừng dùng sức mang cả tên nhóc đang bám trên tay bước đi, miệng vẫn không ngừng kêu cút xuống. Đi đến nửa đường phía sau vang lên tiếng kêu

"Giang tông chủ"

Giang Trừng theo tiếng nhìn lại, Mạn Liên Dụ cũng thả người xuống, nghiêm chỉnh chấp tay

"Không biết Hàm Quang Quân kêu Giang mỗ có chuyện gì"

"Hàm Quang Quân"

Lam Vong Cơ quan sát thiếu niên bên cạnh Giang Trừng, không thấy chút nào đau đớn do bị đá mới quay sang Giang Trừng chấp tay

"Vân Thâm Bất Tri Xứ không có ý định chỉ giáo Giang tông chủ, mong Giang tông chủ đừng hiểu lầm."

Nói xấu bị người bắt được Giang Trừng cũng không cảm thấy nan kham, mỉm cười xin lỗi cùng với ngày sau đem lễ vật đến bồi tội.

"Giang tông chủ, Mạn thiếu chủ năm sau sẽ tiếp tục nhập học Vân Thâm Bất Tri Xứ, không biết Giang tông chủ có ý định để Mạn thiếu chủ làm đệ tử thân truyền của Lam thị không."

Giang Trừng cười nhạo một tiếng

"Hàm Quang Quân nói đùa, đệ tử thân truyền ngoại trừ cùng chung huyết thống ra thì chỉ có dòng chính Lam thị mới được làm, Mạn Liên Dụ lại không cùng huyết thống với bất kỳ ai trong Lam thị dòng chính, sao có thể làm đệ tử thân truyền. Mong Hàm Quang Quân đừng nói đùa, thiếu chủ Giang gia mà làm đệ tử thân truyền Lam gia, danh bất chính, ngôn bất thuận, việc bất thành."

"Tại hạ đi trước"

Giang Trừng nói xong liền quay lưng rời đi, không quên quát tên nhóc nhà mình.

Mạn Liên Dụ mặc dù không hiểu vì sao hôm nay a cha lại nói chuyện nhẹ nhàng với Hàm Quang Quân như thế nhưng nhìn Hàm Quang Quân cũng không vui liền không thắc mắc. Mặc kệ nó, dù khó hiểu nhưng khiến đối thủ khó chịu thì cứ vui thôi.

"Hàm Quang Quân, tiểu bối cáo từ"

Lam Vong Cơ nhìn bóng dáng hai phụ tử rời đi, sóng mắt lưu chuyển đầy phức tạp.

Mạn Liên Dụ là bởi vì một hồi âm mưu mà sinh ra, bên trong thiếu niên nghịch ngợm đó chảy dòng máu của rất nhiều đại nhân vật Tu Chân Giới, trong đó bao hồm cả Lam thị song bích và tiểu song bích.

Giang Trừng là một Địa Khôn, nhưng không ai dám mang ý nghĩ bất kính với hắn. Bởi vì hắn đủ điên và đủ mạnh.

Sau Quan Âm Miếu, lần tiếp theo gặp Giang Trừng lại là lúc cả đám người bị vây hãm trong pháp trận, Giang Trừng bị người hạ thuốc đẩy nhanh phát tình kỳ, sau cùng vì không để bản thân mất kiểm soát, hắn dùng Tam Độc thẳng tay cắt vào tuyến thể của mình.

Chẳng qua, lúc giết chết kẻ chủ mưu, tên đó dùng cấm thuật đưa tinh huyết của bọn họ vào thẳng khoang sinh sản của Giang Trừng.  Tiếc là không ai biết điều đó cả.

Mười năm sau gặp lại, bên cạnh Giang Trừng xuất hiện một tiểu thiếu niên Liên Dụ gây ra bao nghi hoặc, đến khi biết được sự thật muốn nhận Liên Dụ hồi gia tộc lại không thể.  Thiếu niên Liên Dụ mang họ Mạn, họ của những người dị vực mà Giang Trừng yêu quý, thiếu niên đối với họ của mình mang một lòng yêu quý khó giải thích, giống như Giang Trừng.

Mạn Liên Dụ được nuôi dưỡng rất tốt, trên mặt luôn đầy ý cười, phong thái tao nhã và khí độ ổn định.

Lam Trạm không ngừng một lần nhìn thấy Giang Trừng và Mạn Liên Dụ cùng đi săn đêm, thiếu niên tự tin tiến lên diệt trừ tà ám, đôi khi gặp được tà ám quá mạnh, thiếu niên liền quay lại chỗ phụ thâninhf làm nũng

"A cha, cứu giá, cứu giá"

"Người là hoàng đế sao mà cứu giá, tránh sang một bên đừng làm vướng tay"

Giang Trừng miệng trách mắng thiếu niên nhưng tay đưa ra sau lưng ôm lấy thiếu niên bế ra sau lưng, sau đó giải quyết tà ám.  Giải quyết xong sẽ tận tình chỉ điểm thiếu niên điểm yếu của tà ám và những điều cần lưu ý.

"Hai người bọn họ rất hạnh phúc đúng không, Vong Cơ. "

Lam Trạm quay qua nhìn huynh trưởng của mình,  Lam Hoán tự Hi Thần.

Lam Hoán từng cùng Giang Trừng có một đoạn dây dưa không rõ.

"Lam tông chủ, nếu ngài không thể quên được Liễm Phương Tôn thiết nghĩ chubgs ta nên chấm dứt tại đây. Giang mỗ không có ý định để người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ này. Cứ vậy đi, ngày sau xem như sơ giao."

Khói từ ly trà bốc lên, che mất khuôn mặt đau khổ của Lam Hi Thần cũng che đi sự lạnh nhạt trong mắt của Giang Trừng.

"Là Hoán có lỗi với Vãn Ngâm"

"Không cần thiết"

Giang Trừng cầm lấy kiếm rời đi, để mối quan hệ này kết thúc một cách yên bình.

Sau cùng, Giang Trừng chưa bao giờ từ chối cảm xúc của mình nhưng hắn học được cách để ý đến bản thân đầu tiên.

Thiên sinh bạch liên khiến nhân tâm ái

Địa sinh hồng liên khiến nhân kinh diễm

Nhân sinh lam liên mê hoặc nhân tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com