Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu Tống Tiết Trừng


Giang Trừng hai mắt phức tạp nhìn vào gương. Khung cảnh trong gương khiến hai mắt hắn đau nhức.

Miếu hoang đầy bụi, rơm rạ đầy đất cũng không dấu nổi sự nhiệt tình của bốn người nằm trên đó. Nếu là lúc trước, Giang Trừng không ngại dùng bốn chữ đồi phong bại tục để nói nhưng....một trong bốn người đó có hắn, Giang Trừng, mặc dù là ở thế giới khác. Cùng với bộ ba Nghĩa Thành, minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần, ngạo tuyết lăng sương Tống Lam, Quỳ Châu nhất bá Tiết Dương.

Giang Trừng trong gương khuôn mặt còn chút non nớt, hai mắt thanh minh dù không cười nhiều nhưng lúc cười luôn thật lòng, chưa từng bị khói lửa chiếm lấy, chưa từng trải qua quá nhiều. Giang Trừng trong gương không có Ngụy Vô Tiện, lại xuất hiện rất nhiều huynh đệ tốt, nguyện ý che chở hắn.

Nhìn thấy Giang tiểu Trừng, Giang Trừng thở dài, có chút hâm mộ. Chưa hâm mộ bao lâu, khung cảnh trong gương khiến Giang Trừng thẹn đỏ cả mặt. 

Giang tiểu Trừng sau khi được ba người Nghĩa Thành cho ăn uống no say, đưa tay che miệng ngáp, hai mắt bắt đầu mơ màng

_Hiểu ca ca, Tống ca ca, đại lưu manh, ta buồn ngủ  

Hiểu Tinh Trần ôn nhu cười, đưa tay vuốt ve mắt Giang Trừng, hôn lên khóe mắt hắn

_ A Trừng ăn no liền ngủ sẽ biến thành tiểu mập mạp, chúng ta vận động một chút có được không

_ Không muốn, mệt lắm

Tiết Dương bên cạnh nghe thấy, nở nụ cười

_ Yên tâm, ngươi chỉ việc nằm, bọn ta sẽ giúp người

Tống Lam bên cạnh yên lặng gật đầu

Giang tiểu Trừng còn ngơ ngác chưa hiểu đã bị đè xuống lột sạch, nhanh chóng lấy tay che hai viên bánh trôi trước ngực lại bị Tiết Dương dùng đai lưng buộc chặt lại kéo lên đỉnh đầu. 

_ A Trừng là song tính nhân cũng không phải chuyện bí mật gì, không cần giấu

Hiểu Tinh Trần nhanh chóng ngậm lấy môi Giang tiểu Trừng, mút nhẹ cái lưỡi hồng hào, từ tính nói nhỏ bên tai Giang tiểu Trừng, phút chốc cả mặt Giang tiểu Trừng đều biến thành trái ớt nhỏ.

Ngón tay thon dài trêu chọc viên đậu đỏ mẫn cảm được giấu trong mật cảnh đào nguyên khiến Giang tiểu Trừng giật bắn người, nhanh chóng mở miệng cầu xin

  _ Tống ca ca, đừng chạm vào nơi đó

Tống Lam nghe xong, ngón tay càng linh hoạt trêu chọc, sau đó há miệng liếm láp nơi đó, Giang tiểu Trừng thở hổn hển, hai mắt đầy nước 

_ Ô..ô..ô Tống...Lam...mau....dừng lại...dơ 

_ Không dơ, rất ngọt A Trừng cũng thích phải không

_ Không...không có

Tiết Dương bị bỏ qua nhanh chóng tìm cảm giác hiện hữu bằng cách đẩy Hiểu Tinh Trần đang hăng say tạo dấu vết trước ngực Giang tiểu Trừng ra phía sau, bản thân lại ngậm lấy viên đậu đỏ liếm mút không ngừng, thành công thu hút sự chú ý của Giang tiểu Trừng.

_ Ô..ô đại lưu manh...nhẹ một chút...đau quá...đừng cắn

Hiểu Tinh Trần phía sau ngậm lấy cổ Giang tiểu Trừng, hai tay xoa nắn khắp nơi, tranh thủ ở hai viên đào hồng kháp nhẹ một cái, ngón tay quen thuộc trêu chọc các điểm mẫn cảm trên người Giang tiểu Trừng, mang theo chút dịch nhờn khuấy đảo bên trong hậu huyệt.

_ Đừng....ngừng lại...Trần...

Giang tiểu Trừng cả người mềm nhũn, côn thịt phía trước vì khoái cảm liên tục đã nhanh chóng bắn bạch trọc, uể oải gục đầu. Hai viên đậu đỏ trước ngực, một viên bị Tiết Dương ngậm trong miệng dùng lưỡi liếm mút, một viên bị hắn dùng móng tay khảy nhẹ, kéo mạnh. 

_ Đau...mau dừng...lưu manh

Hiểu Tinh Trần nghe thấy Giang tiểu Trừng than đau, liếc nhẹ Tiết Dương

_ Tiết Dương, nhẹ một chút đừng cắn hư

 Tống Lam vẫn luôn im tiếng đột nhiên đem cả hung khí tím hồng đầy gân hung hăng xông vào hoa huyệt đầy nước, hung khí mạnh mẽ tách từng lớp thịt hồng khép chặt, đường kính to lớn khiến cửa huyệt căng hết nếp gấp mới có thể đi vào, Giang tiểu Trừng vừa định la lên đã bị Tiết Dương hôn lấy, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ nhưng cũng nhanh chóng bị thay thế bởi tiếng nước ọp ẹp.

Hiểu Tinh Trần sau khi liếm hôn hết phần lưng trắng ngần của Giang tiểu Trừng, liếc mắt ra hiểu cho Tống Tiết, hai người kia hiểu nhanh chóng điều chỉnh tư thế, Tiết Dương liên tục thu hút sự chú ý của Giang tiểu Trừng, đợi khi Giang tiểu Trừng hoàn hồn, một phần hung khí của Hiểu Tinh Trần đã nằm bên trong hậu huyệt. Hậu huyệt không giống hoa huyệt nhiều nước nhưng mềm xốp, nóng ấm hơn hoa huyệt, Hiểu Tinh Trần vừa vào phần đầu đã nhịn không được rên lên, sợi dây lí trí đắt đoạn, cái gì cũng không màng nhanh chóng thúc hông đẩy toàn bộ hung khí vào trong.

Hai cây hung khi cách một vách thịt mỏng ra vào mãnh liệt còn điên cuồng va chạm điểm mẫn cảm nhất, Giang tiểu Trừng bị khoái cảm lấp đầy không thể suy nghĩ được gì, chỉ biết rên rỉ, cùng Tiết Dương mút lưỡi bị ba con cầm thú hung hăng yêu thương.

Giang Trừng nhìn Giang tiểu Trừng trong gương hai mắt thất thần rên rỉ, thẹn đỏ mặt. Rồi lại nhìn thấy sự săn sóc của ba người dành cho Giang tiểu Trừng, hâm mộ không thôi. Không có Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng thật sự rất hạnh phúc. Nắm chặt thanh tâm linh khắc chữ Ngụy Anh trong tay, Giang Trừng hít thật sâu, dùng sức ném vào gương. Gương chạm vào thanh tâm linh vỡ vụn, Giang Trừng nhìn từng mảnh gương rời rạc cười to, nhắm mắt lại.

Mở mắt lần nữa, bản thân hắn đang nằm trong tẩm thất. Ánh dương chiếu qua khe cửa nhỏ ánh lên mặt Giang Trừng, hai mắt thanh minh, cả người vô bi vô hỉ, thanh thanh nhàn nhàn. Thanh tâm linh nơi đầu giường được cất giữ kĩ lưỡng không lưu tình bị ném thẳng xuống dòng nước.

Vong Tiện hai người không biết vô tình hay cố ý nhặt được, tìm đến Giang Trừng thời điểm, Giang tông chủ đang cùng một vị cô nương hái sen trò chuyện vui vẻ, mắt hạnh cong cong hớp hồn người đối diện, hạnh mục như dòng nước Liên Hoa, ôn hòa trong sạch nhấn chìm người đối diện trong tình ý miên man.


Cô nương hái sen là chúng ta đó mn !!!!!!!!!!!! 

Thật sự xin lỗi, tại vì tôi quên lưu bản word nên lúc watt nó lag xóa hết bản thảo tôi phải viết lại 

Xin chân thành cảm ơn bạn @phongtuyet1597 đã cho ý tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com