Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Thích


Thiếu gia Thích x Tướng quân Hoa

Sơ Nguyên năm thứ chín, Lâm quốc tấn công Nguyên quốc. Đại tướng quân Hoa Thành phụng chỉ dẫn mười vạn binh lính đi chiến trường.

Sơ Nguyên năm thứ mười bốn, Hoa tướng quân đánh lùi Lâm quốc, đoạt lấy bảy tòa thành trì, chém đầu thái tử Lâm quốc. Đại hoạch toàn thắng dẫn binh hồi triều.

Sơ Nguyên năm thứ mười lăm, Hoa tướng quân cầu thú Tạ tể tướng gia công tử. Tháng chín năm Sơ Nguyên mười lăm, đại hôn cử hành.

Tạ gia có hai vị công tử, vị đầu tiên là đệ nhất tài tử Nguyên quốc, dung nhan như ngọc như tiên, vừa cặp kê đã được thánh thượng ban cho Tư Thổ, lang quân trong mộng của các vị tiểu thư, Tạ Liên. Vị thứ hai là biểu công tử Tạ gia, cháu trai của Tạ phu nhân, năm tuổi được nhận nuôi đổi thành họ Tạ, Tạ Dung.

Khác với Tạ Liên, Tạ Dung được kinh thành công nhận là hỗn thế ma vương, văn không thông võ không lược. Cả ngày gây họa khắp nơi, pháo hoa liễu hẻm dạo biến, kinh thành đệ nhất ăn chơi trác táng.

Tháng chín sơ chín, từ Tể tướng phủ đến tướng quân phủ trải đầy hai hàng sính lễ, thập lý hồng trang còn không bằng. Dân chúng hai bên đường nhìn trận thượng này, hâm mộ không thôi

"Nghe nói Hoa tướng quân ngưỡng mộ Tạ đại công tử mười năm có hơn, cuối cùng cũng thành quyến chúc"

"Hâm mộ a hâm mộ"

"Mà đại công tử vừa được sắc phong Tư Thổ. Hôm nay gả cho tướng quân, sao có thể vào triều làm quan"

"...."

Tân lang trên lưng ngựa vững chải đi đến, trên mặt không thể che giấu được vui mừng. Hoa Thành ghìm cương ngựa, cố gắng không để bản thân thất thố, vui sướng nhìn khoảng cách đến tể tướng phủ càng gần.

"Đến, đến, tân lang đến. Tân nương chuẩn bị xong rồi sao"

Thích Dung đầu váng mắt hoa nhìn từng hàng tỳ nữ vội trong vội ngoài, mỉa mai cười. Nuốt xuống trong cổ họng cơn buồn nôn, hai mắt tối dần, hung ác quang hiện rõ.

"A Dung, coi như cô mẫu xin con. Biểu ca của con vừa mới vào triều, tương lai còn dài, không thể ngừng ở đây được."

"Cô mẫu, thánh chỉ là biểu ca, nếu như thay người chính là tội khi quân"

"Không có, thánh chỉ bảo là Tạ gia công tử, A Dung, con cũng họ tạ. Xem như trả ơn cô mẫu nuôi con mấy năm nay, xin con giúp Liên nhi."

Thích Dung nhìn cô mẫu từng hàng nước mắt rơi xuống, trong mắt khẩn thiết cùng áy náy nhìn hắn, mở miệng đáp ứng.

"Cô mẫu, con có thể giúp người lần này. Chỉ là cô mẫu, tính của con người cũng biết, để an toàn, ngay sau khi thành hôn, mọi người vẫn là cắt đứt quan hệ với con mới hảo, con cũng yên tâm."

"A Dung..."

Thích Dung xóa đi nước mắt trên mặt cô mẫu, mỉm cười lắc đầu xoay người rời đi.

A Dung, người ta thương đệ, đến cuối cùng cũng sẽ không vượt qua thân sinh nhi tử. Có một số chuyện, đệ phải đối mặt.

"Thích Dung, người là cố ý phải không"

Cơn đau từ cổ tay truyền đến, Thích Dung lấy lại tinh thần đi theo Hoa Thành tiến vào đại đường.

"Hoa tướng quân, Tạ Liên không muốn gả cho người, chẳng phải nên tự xem lại mình sao. Đổ cho ta làm gì. Mặc kệ người thế nào, hôn lễ này liên quan đến danh dự tể tướng gia cùng hoàng thất, người biết nên làm thế nào"

Nhất bái thiên địa

"Không cần người nhắc"

Nhị bái cao đường

"Ta cũng không muốn bái cao đường Hoa gia người, không cần làm như ta tính kế."

Phu thê giao bái

"Hai chữ phu thê này không dành cho người, nên tự mình hiểu lấy."

"Ta cũng không thích hai chữ phu thê này, đổi đi. Kẻ thù giao bái thế nào."

Thích Dung đi theo nữ tỳ vào hỷ phòng, trước khi vào còn cố ý trước mặt quan khách nói nhỏ vào tai Hoa Thành

"Mong là người uống chết bên ngoài, phu quân"

Hoa Thành hai mắt lạnh lùng, tay nắm lại thành đấm giấu trong tay áo, quan khách nhìn thấy đi đến kính rượu, mở miệng trêu ghẹo

"Tướng quân cùng phu nhân tình nùng ý mật a"

"Chúc hai vị bách niên giai lão"

"Hoa tướng quân thật sự dũng mãnh, ngay cả tiểu ma vương cũng có thể hàng phục"

Quan khách nhìn thấy Tạ Liên theo nhà mẹ đẻ vào bàn, liền biết tân nương là Tạ Dung, nhưng thấy Hoa Thành không có gì khác thường chỉ cho lúc trước suy đoán sai, người hắn thích là Tạ Dung.

Thích Dung ngồi trong phòng, eo đau, bối đau, đợi đến tỳ nữ lui ra hắn lập tức nhấc khăn lên, tháo bỏ mũ phượng, đến trước bàn tự mình ăn uống no say sau đó cởi bỏ y phục, quét hết mười mấy loại hạt trên giường xuống nền, nằm lên ngủ.

Hoa Thành cầm lấy gậy như ý từ trong tay bà mối, mở cửa liền thấy tân nương trùm chăn ngủ say sưa, trên bàn thức ăn cùng rượu đều bị càn quét sạch, nền đất lung tung các hạt. Bà mối nhìn thấy cũng hít hà, xấu hổ lui ra đóng lại cửa phòng, thầm cảm thán

'Không hổ là tiểu ma vương, khác người là thật khác người'

Hoa Thành cười lạnh, cầm gậy như ý ném lên giường. Gậy như ý được bao lụa đỏ bên ngoài nhưng bản chất vẫn là gỗ, dù có một lớp lụa cùng chăn gấm thì cũng ngăn không được đau, nhất là có người dùng lực ném.

Thích Dung ma vương danh hiệu không phải hỗn chơi, chân bị đập đau liền mở mắt, rời giường khí thực trọng mà cầm lấy gậy như ý ném lên mặt Hoa Thành, nhanh, gọn và chính xác.

Hoa Thành không phòng bị bị ném trúng, gằn giọng rống lên

"Thích Dung, người chán sống"

Thích Dung từ dưới gối lấy ra thanh đao nhỏ, chỉ hướng Hoa Thành

"Ta phải hỏi người mới đúng, cẩy Hoa Thành"

Hoa Thành cảm thấy hôm nay tuyệt đối là ngày đen đủi của hắn, tân nương bị thay đổi hắn không thể phát tác chỉ có thể nhẫn, hiện giờ giả tân nương không đợi hắn vào phòng hoàn thành hôn lễ, chính mình ngủ trước cư nhiên còn dấu đao dưới gối.

"Người muốn ám sát phu quân người sao, phu nhân"

Hoa Thành nhấn mạnh hai từ phu nhân, gân xanh nổi đầy trán

"Người đoán thử xem, phu quân"

Trái ngược với hắn, Thích Dung rất nhẹ nhàng dựa đầu giường mà trả lời, ngay cả phu quân cũng bị hắn kêu đến nhẹ nhàng, đến nhu mị.

"Đừng để hôm sau ai cũng biết, tướng quân cùng phu nhân sát hại nhau. Hoa tướng quân, đất bên dưới rất nhiều, người tự tiện. Đúng rồi, đừng để truyền ra tướng quân đêm đi thư phòng bỏ phu nhân độc thủ không khuê. Cũng đừng làm phiền bổn thiếu gia."

Nói rồi nằm xuống kéo chăn ngủ, thanh đao đặt bên cạnh cùng hắn cộng chẩm. Hoa Thành lồng ngực phập phồng , đá ghế sau đó nằm xuống bên cạnh Thích Dung kéo lấy chăn. Nực cười, đây là tướng quân phủ, là phủ của hắn, sao có chuyện hắn ngủ dưới đất.

"Thích Dung, ngươi mau buông chăn ra"

"Cẩu Hoa Thành, người buông ra"

Tân lang, tân nương nhắm mắt, mỗi người gân xanh đầy tay nắm chặt chăn mà kéo.

Xoẹt

Lông bay lả tả, Thích Dung bật dậy ngồi trên người Hoa Thành, bóp cổ hắn

"Cẩu Hoa Thành, bổn thiếu gia giết người"

Hoa Thành đột nhiên im bặt, hai tai đỏ bừng căm tức nhìn hắn. Đôi tay hữu lực nắm lấy eo Thích Dung, nghiến răng

"Thích Dung, ngươi xuống."

"Ta không"

Hoa Thành bị Thích Dung bóp cổ, cả người lại khô nóng khó an, mặt đều đỏ tím

"Ta bị hạ thuốc, ngươi xuống"

Thích Dung nghe được lời này, nhảy xuống bên cạnh giường, hai mắt kinh dị nhìn hắn

"Cẩu Hoa Thành, người đắc tội ai mà ngay trong hôn lễ bị hạ thuốc. Thuốc gì thế, thuốc xổ sao, có triệu chứng không, nói bổn thiếu gia nghe, thiếu gia nói cho người loại thuốc xổ gì."

"Người rất rành sao"

"Đương nhiên, ngay cả...các vị công tử trong thành đều hưởng qua tư vị thuốc xổ ta hạ"

Thích Dung nói tới đây liền ngưng, sau đó nhìn Hoa Thành, ánh mắt đắc ý. Hoa Thành đã tức đến không muốn nói chuyện

"Ngươi câm miệng"

Thích Dung bĩu môi, vừa muốn xuống giường lấy chăn khác thì bị Hoa Thành nắm chặt ôm lại.

Thích Dung nằm trong, Hoa Thành bên ngoài, muốn xuống giường thì phải bước qua Hoa Thành, chẳng biết ai thiết kế cái giường bất nhân, cư nhiên thiết kế thành giường có khung, khoảng cách chỉ vừa để hắn ngồi dậy, đứng lên là không có khả năng. Hết cách hắn đành phải trèo qua người Hoa Thành, tạo thành tư thế hít đất trên người hắn, vừa định lật qua thì bị Hoa Thành ôm lại.

Hoa Thành cả người khô nóng, mồ hôi tứa ra, chợt nghe được hương khí nùng liệt lạnh lẽo như hoa chuông Ái Lan quý hiếm, hai tay như có ý thức mà ôm lấy. Hai chân kẹp chặt hai chân Thích Dung, hai tay như gọng kiềm ôm đến muốn tắt thở.

Thích Dung bị ôm đến khó thở, cả khuôn mặt ửng đỏ, Hoa Thành còn đưa vật dưới hạ thân hắn dán sát hạ thân Thích Dung, cọ xát. Thích Dung lúc này mới phản ứng được Hoa Thành bị hạ dược gì, cả người đều không tốt.

Không trách hắn, Thích Dung tiếp xúc nhiều nhất là độc dược cùng mấy dược chơi khăm, loại như xuân dược hắn tuyệt đối sẽ kính nhi viễn chi, lâu dài đôi khi hắn còn quên mất còn có xuân dược thứ này.

"Cẩu Hoa Thành, ngươi còn dám cọ, ta tuyệt đối để tôn tử ngươi cả đời cũng không trào ra được."

Hoa Thành nghe được lời này, cả người cứng đờ, thắt lưng cũng tạm dừng cọ xát, cảm nhận được mũi đao lạnh lẽo để ở đệ đệ dưới thân, bị dọa đến mềm.

Chính là không bao lâu hắn lại gục đầu lên vai Thích Dung thở dốc, khó khăn nói

"Ta...khó.....chịu"

"Chịu"

"Thích Dung...phu nhân...giúp ta"

Hoa Thành nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể nhẹ giọng cầu xin. Hắn cũng không muốn nhưng ai nói cho hắn biết, đệ nhất ăn chơi trác táng vì cái gì cả người toàn vũ khí lạnh thế này.

"Cẩu Hoa Thành, chúng ta làm một bản hiệp ước. Ta giúp ngươi ba lần, lần thứ ba ngươi phải vô điều kiện đáp ứng ta một yêu cầu. Yêu cầu này tuyệt đối không gây hại cho Tạ Liên, thế nào"

"Thành giao"

"Còn nữa, mỗi lần giúp người, xong việc ngươi phải đưa ta ngàn lượng hoàng kim"

"Được"

"Vậy thì bây giờ..."

"Giúp ta"

Thích Dung nghe hắn đồng ý, vẻ mặt miễn cưỡng mà nắm lấy tiểu đệ đệ của hắn. Đưa tay vào trong quần nắm lấy tiểu Hoa Thành, năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, ở đầu khất dùng móng moi lộng khiến Hoa Thành hơi thở rối loạn, ôm chặt hắn hơn.

Sau lại, nhận thấy nằm nghiêng khó hoạt động, Thích Dung đè hắn lại, ngồi hẳn lên người hắn, quay lưng về phía hắn, chuyên tâm giúp hắn phát tiết. Hoa Thành ôm lấy vòng eo Thích Dung, dùng sức đè cặp mông tròn của hắn lên cơ bụng, dưới háng lại hoạt động, đem hai tay Thích Dung xem như nơi phát tiết, trên dưới luật động.

"Cẩu Hoa Thành, người đừng đè."

Thích Dung bị đè khó chịu, thấy hắn chỉ lo hoạt động phần thân dưới, tức giận nắm lấy hòn bi nặng trĩu của Hoa Thành, bóp rồi buông.

"Ân...phu nhân...phóng..."

Hoa Thành dương vật tím đen, thô dài như cánh tay của trẻ con, hai hòn bi như bao cát, nặng nề đầy ắp, lông mao rậm rạp.

"Tiểu công tử, nam nhân mà nơi đó lông mao rậm rạp thì khả năng tính dục rất cao đó. Cũng rất kéo dài."

Thích Dung nhớ mang máng một vị tỷ tỷ xinh đẹp làm trong kỹ viện từng nói với hắn như thế. Hai mắt kinh dị nhìn lông mao nơi đó của Hoa Thành như rừng rậm, hắn nheo lại mắt, tay đánh xuống tiểu Hoa Thành

"A..."

Hoa Thành bị kích thích, tiểu Hoa Thành càng là dựng đứng, như mãng xà thức tỉnh ngẩng cao đầu nhìn hắn.

"Cẩu Hoa Thành, người nói xem, cây hung khí này của người tím đen như vậy, đây là chơi qua bao nhiêu người rồi. Bổn thiếu gia sợ bị lây bệnh."

Hoa Thành nơi nào chịu được hắn nói như vậy, thở hổn hển gầm lên

"Người đừng ngậm máu phun người, bổn tướng quân giữ mình trong sạch, không chạm qua nữ nhân, càng không chạm qua nam nhân"

"Người lừa ta sao. Bổn thiếu gia tẩm dâm trong kỹ viện nhiều năm, chẳng lẽ không biết"

"Ta đây là do hàng năm cưỡi ngựa mà đen, không giống người...người..."

Thích Dung nghe Hoa Thành giải thích, bật cười, sau đó quay người lại nằm trên người Hoa Thành, dùng hai bắp chân kẹp chặt lấy dương cụ hắn.

"Ta làm sao vậy...hả."

Hoa Thành bị Thích Dung liêu đến mặt đỏ, khô cằn trả lời

"Người dâm đãng bất kham, không biết giữ mình..."

Thích Dung nheo mắt, hai bắp chân dùng lực kẹp chặt, Hoa Thành bị tra tấn đến mồ hôi đầy mình. Thích Dung ngồi lên, hai chân để hai bên sườn, trở tay lột sạch y phục Hoa Thành, hiện ra làn da màu mật đồng, cơ bụng tám khối đầy đặn như rết tinh, kéo dài xuống tuyến nhân ngư quyến rũ. Thích Dung trên người hắn từ từ cởi đi trung y cùng đồ lót, sau đó di chuyển mông xuống cự mãng đang ngẩng cao lại cố tình chỉ để cự mãng đụng đến mông thịt.

Hoa Thành nhìn đến đỏ mắt, lật úp người Thích Dung lại banh rộng chân hắn ra để cự mãng lun tung đấu đá cọ xát kẽ mông. Nụ hôn như mưa rơi, rơi xuống trán, mắt, cổ, xương quai xanh từ từ, mút ra hàng loạt dấu chu sa đỏ bừng. Thích Dung bị hắn làm đến động tình, đưa tay nắm lấy cự mãng của hắn cùng dương vật trắng hồng của bản thân cọ xát.

Quá trình cọ còn không quên chăm sóc đỉnh đầu cùng hai hòn bi, sảng đến cả hai đồng loạt rên rỉ.

"Cẩu Hoa Thành,.... bà mối... có chuẩn bị dầu bôi trên đầu giường"

Hoa Thành lục tung đầu giường, lấy ra hai bình sứ màu trắng có dán chữ hỷ, một bình đổ ra, hắn đưa cho Thích dung xem viên thuốc, Thích Dung nhìn

"Là xuân dược, để vào hậu huyệt sẽ tan chảy, trợ hứng"

Hoa Thành nghe xong công dụng, lập tức đổ ra bốn năm viên nhét hết vào hậu huyệt Thích Dung. Thích Dung mở to mắt nhìn hắn, căm tức

"Người điên rồi, người có biết hay không bốn năm viên đủ để động tình ba ngày. Đừng nói ta, ngươi cũng bị dính xuân dược mà động tình đó. Tên ngu này"

Hoa Thành quăng bình sứ đi, từ một bình sứ khác đổ ra chất lỏng đưa vào hậu huyệt Thích Dung. Xuân dược bên trong tan chảy khiến cả cơ thể Thích Dung trở nên mẫn cảm, hậu huyệt tự động phân bố chất lỏng, hai đầu vú dựng đứng lên, càng lúc càng hồng.

Hoa Thành mang theo chất lỏng đưa hai ngón tay vào bên trong, cảm nhận được hậu huyệt ướt mềm, tiếp tục đưa thêm ngón thứ ba, từ từ mở rộng. Miệng cũng không quên nói lời nhục nhã

"Mới đây đã ướt, tao hóa, dâm phụ"

Thích Dung cũng không chịu thua, rên rỉ trả lời

"Ta là dâm phụ..ha... người cũng là dâm phu. Như nhau...ân.."

Tiếng rên bật thốt ra tới, Thích Dung thẹn đến muốn tìm chỗ chui vào, Hoa Thành lại bị ngọt tới đỏ mắt, rút ra ngón tay đưa cự mãng để sát vào miệng huyệt chống đỡ.

"Ân...cẩu Hoa Thành..người...chậm..ha...chậm chút"

Thích Dung hai tay nắm chặt vỏ gối, eo mông bị thô bạo đưa lên cao tiếp thu phía sau mãnh liệt đưa đẩy. Từ chỗ giao hợp tràn ra nước dịch, miệng huyệt thời gian dài gian dâm trở nên đỏ bừng, có chút sưng lên. Hoa Thành ôm chặt lấy eo Thích Dung, dùng sức đưa cự mãng vào càng sâu như muốn nhét hai hòn bi vào trong hậu huyệt ấm nóng ẩm ướt.

Cự mãng đưa vào rút ra luôn là đè nặng điểm nhạy cảm mà chà đạp, điểm g của Thích Dung không sâu, lại cứ liên tục tao chà đạp càng nhô lên dễ dàng để địch nhân tìm thấy mà tấn công.

"Ân..ha...không được...Hoa Thành..đã hai canh giờ rồi...sẽ chết..sẽ chết"

"Phu nhân yên tâm, ta sẽ không để phu nhân chết trên giường"

Nói rồi hắn đè eo Thích Dung xuống, nâng cao mông càng nhanh chóng đẩy hông di chuyển, Thích Dung thời gian dài bị thao, hai mắt lờ đờ, giọng nói kêu ách chỉ biết "ân..nha" rên rỉ.

"Ô..ô phu quân...sẽ hỏng mất...A Dung sẽ bị hỏng"

"Ngoan, nói 'A Dung là phu quân tao mẫu cẩu, là phu quân kỹ nữ, cầu phu quân thao hư tao huyệt' phu quân liền bắn cho A Dung"

"Người...nằm mơ...ân"

Hoa Thành không trả lời, lại tăng tốc độ di chuyển, hắn như biến thành một cái người sắt, không biết mệt mà thao lộng dưới thân mỹ nhân.

"A..Dung là..ô..phu quân ...tao..mẫu cẩu, là phu quân...kỹ nữ..cầu..phu quân thao..hư..ân..A..Dung huyệt"

"Dâm phụ"

Hoa Thành nghe được cả người đều hưng phấn, dưới thân cự mãng to thêm một vòng đem hậu huyệt nếp gấp đều căng thẳng

"Sao..lại to lên rồi...ô..phu quân...đừng đánh"

Hoa Thành càng thao càng điên cuồng, nhìn chằm chằm dưới thân tao lãng hồng hào thịt mông vì đón hùa hắn giao hợp mà tạo thành sóng, hai mắt đỏ đậm đưa tay lên đánh.

"Tao A Dung, phu quân liền bắn cho người"

Thọc vào rút ra thêm trăm hạ, Hoa Thành liền đẩy cự mãng vào sâu bên trong phun trào đặc sệt tinh dịch. Đây mới là lần thứ ba hắn bắn sau hơn hai canh giờ giao hợp.

Hoa Thành thở hổn hển, nhìn Thích Dung cả người ửng hồng ngon miệng, trên lưng cũng chảy dài mồ hôi khiến làn da trắng hồng càng sáng bóng, miệng khô lưỡi khô mà cúi xuống, mút lấy da thịt. Gáy thịt là nơi cực kỳ mẫn cảm, Hoa Thành liền đem nơi đó liếm đến sáng bóng nước bọt, sau đó há miệng cắn xuống đến khi trong miệng nếm đến vị tanh nồng mới thôi. Thích Dung mệt mỏi, mơ màng muốn ngủ bị hắn cắn liền xoay người lại tát hắn một cái

"Cẩu Hoa Thành, người ngứa răng có phải không, tin hay không bản thiếu gia bẻ gãy răng người"

Hoa Thành bật cười, cắn một bên má của hắn

"Tin, tin phu nhân dùng tao huyệt cắn gãy phu quân dương vật"

"Lưu manh"

Thích Dung rầm rì, xoay mặt vào trong ngủ, ngay cả chăn cũng không lấy. Hoa Thành nằm im bên cạnh hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi, không bao lâu cũng liền ngủ.

"Tướng quân cùng chủ mẫu ở trong phòng bốn ngày rồi chưa ra. Các người nói, thân thể chủ mẫu mảnh mai chịu nổi không"

"Chắc chắn là chịu nổi, không nghe thấy bốn ngày này tướng quân cùng phu nhân liên tục chiến đấu sao. Ngay cả ăn cơm cũng đưa vào phòng, một khắc cũng không tách ra."

Hai vị nhân vật chính được nhắc đến, mới giây trước còn phu thê ân ái, giây sau đã đao kiếm tương hướng.

"Cẩu Hoa Thành, người muốn chôn ở đâu, chọn. Bổn thiếu gia thành toàn người"

Thích Dung chống bàn, tay cầm đoản đao run run, ngay cả lời nói cũng thở hổn hển. Hoa Thành cũng không khá hơn là bao, khuôn mặt xanh trắng, dưới mắt xuất hiện vòng xanh lá, đây chính là kết quả của quá trình túng dục liên tục ba ngày của cả hai.

"Đợi người có sức lực hãy tính tiếp"

Hoa Thành hừ lạnh nói, tay cầm chén trà run rẩy.

Cứ như vậy qua ba năm, ba năm này có thể nói tướng quân phủ giống như chiến trường loại nhỏ, khi mà phu nhân cũng chiến không kém tướng quân. Gà bay chó sủa, người ngã ngựa đỗ lại cứ tăng thêm sinh khí cho tướng quân phủ, thân là quản gia của phủ, Đỗ quản gia rất vui vẻ.

"Cẩu Hoa Thành, ba ngày nữa Tạ Liên về, khả năng rất cao sẽ được sắc phong hoàng hậu, người không định cùng ta hòa ly, một lần nữa cầu thú Tạ Liên sao."

Hoa Thành tay cầm kiếm, tùy phong vũ động, nghe được lời này thân kiếm tạm dừng, thu kiếm

"Người rất mong cùng ta hòa ly sao"

Thích Dung bật cười, nhún vai tỏ vẻ vô tội. Ba năm này, nói không có tình cảm là nói dối, nhưng hắn nhận ra được, người Hoa Thành yêu không phải Thích Dung, chỉ vậy thôi. Tình yêu của Thích Dung rất thanh tỉnh, hắn sẽ không vì một chữ yêu che mờ hai mắt bản thân.

"Hoa Thành, chúng ta đánh cuộc đi. Ba ngày sau, Tạ Liên được sắc phong hoàng hậu, người đem tình cảm dành cho Tạ Liên đưa cho ta. Nếu như Tạ Liên không được sắc phong hoàng hậu, vậy chuyện thứ hai người cầu ta, ta đáp ứng"

Hoa Thành nhìn thẳng Thích Dung, dù trở thành tướng quân phu nhân, hắn vẫn là hắn. Vẫn là một thân lục y sinh cơ bừng bừng, vẫn là vẻ kiêu ngạo toát ra từ cốt nhục, vẫn là một người vô tâm, điên rồ lại cực kỳ tỉnh táo. Nụ cười tự đắc trên môi hắn sắc như lưỡi dao, lạnh lẽo khiến Hoa Thành rùng mình lại ngăn không được tim đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, chạy hướng lưỡi dao.

"Người cảm thấy ta sẽ yêu người sao"

"Hoa tướng quân, ta là phu nhân của người. Trên thực tế, ta có quyền mưu cầu tình yêu, sự tôn trọng và sự nhượng bộ của người. Cho nên ta không cảm thấy yêu cầu của bản thân quá đáng. Ta cũng đã theo đuổi người ba năm đấy thôi, đến lúc ta nên thu thành quả rồi."

"Theo đuổi của người chính là sáng sớm cầm dao đứng trước đầu giường ta, bỏ thuốc xổ vào cơm của ta, đem y phục của ta nhuộm lung tung rối loạn màu sao. Kia ta có nên cảm thấy may mắn không"

"Nên, người khác muốn, bổn thiếu gia chưa chắc đã chịu làm"

"Người...ngang ngược"

Thích Dung nhìn Hoa Thành tức giận cầm lấy kiếm, hướng rừng trúc chạy đi, ngồi bên bàn đá bật cười. Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc càng khiến Hoa Thành thẹn quá sức, cắm đầu chạy trối chết.

Tạ Liên về, hắn được phong làm Thị Lang, chỉ sau phụ thân hắn một cấp. Thích Dung nghe được tin này, nghĩ đến sự vui mừng trong mắt Hoa Thành, uống một ngụm trà lắc đầu. Trà hương thanh nhẫn, chẳng biết sao lại đắng chát trong cổ họng, bất quá là thua một cái đánh cuộc mà thôi.

"Đưa cho tướng quân."

Thích Dung đem một tráp gỗ cho người hầu, bản thân nhắm mắt hưởng thụ gió nhẹ thoáng đưa này.

"Đây là thứ đó"

"Đúng vậy, thứ có thể giúp Tạ Liên khỏe mạnh cả đời"

Hoa Thành nghe xong liền nhanh chóng chạy ra khỏi phủ, hắn quá mức vui sướng, không kịp chú ý đến làn da quá mức trắng cùng đôi môi đỏ như máu của Thích Dung.

"Phu nhân"

"Không có gì, vài giọt tâm đầu nhục, vài ba lọ độc dược mà thôi"

Thích Dung phất tay, thản nhiên nói ra thành phần quan trọng của thuốc chữa bệnh. Trên đời này, làm gì có thuốc nào có thể cứu lại người sắp chết, chẳng qua là dùng mạng đổi mạng.

Thích Dung nhìn tỳ nữ nén nước mắt, cảm thấy không phải việc to lớn gì, không cần như thế. Thích Dung hắn dám đánh cược thì dám chịu hậu quả, tình cảm hay thuốc chẳng qua là một loại tiền đặt cược, thua thì mất, không có gì đáng để buồn.

"Hoa tướng quân, người vừa nói cái gì?"

"Hoàng đế yêu người, hắn muốn cưới Tạ Liên để làm thế thân cho người. Thích Dung, người nhẫn tâm nhìn Tạ Liên bởi vì người mà bị nhốt trong cung cấm cả đời sao"

"Ta có gì không dám. Hoa Thành, Hoa tướng quân, ngươi hỏi ta nhẫn tâm nhìn Tạ Liên trở thành thế thân sao,vậy người có hỏi Tạ Liên, hắn nhẫn tâm nhìn ta trở thành thế thân sao. Làm sao vậy, Thích Dung trở thành thế thân thì được, Tạ Liên thì không được sao, nực cười."

"Ta vốn không xem người là thế thân."

"Vậy bạch y người kêu người đem đến là để cho ai, bảo vật ngươi đem đi cất là vì ai. Khắp cả kinh thành này, ai đều biết Thích Dung ghét nhất là bạch y, thích nhất là phô trương, chỉ có Tạ Liên là cùng ta ngược lại."

Thích Dung châm chọc nhìn Hoa Thành, ánh mắt trần trụi khiến Hoa Thành thở không nổi. Cùng Hoa Thành đối mặt hồi lâu, Thích Dung bóp nát cán quạt trong tay, nhắm mắt hít thật sâu, mở ra khi không còn chút tình cảm vương vấn

"Muốn ta thay Tạ Liên trở thành hoàng hậu, được thôi. Hoa Thành, người quỳ xuống cầu xin ta."

Hoa Thành không nói một lời quỳ xuống, mở miệng cầu xin. Từng tiếng cầu xin thảm thiết như cười vào mặt Thích Dung, hắn chỉ cảm thấy châm chọc.

"Được, ta giúp người. Như vậy, Hoa tướng quân, ta muốn người thề, mặc kệ ta làm cái gì, người có thể không ủng hộ nhưng người tuyệt đối không được ngăn cản. Nếu không, ái nhân của người chết không chỗ chôn, hồn phi phách tán."

Hoa Thành cả người run lên, nhìn Thích Dung hai mắt lạnh nhạt

"Ta thề."

Ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo, hoàng hậu sắc phong. Ngày này, hoàng đế vui mừng đặc xá thiên hạ ba ngày, ban thưởng tảng lớn quan viên, ngay cả Tạ gia cũng có phần.

"Nương nương, bệ hạ hôm nay đi đến chỗ Quý phi nương nương"

"Vậy không cần đợi, truyền thiện đi"

Thích Dung thưởng thức lục lạc trong tay, thờ ơ trả lời cung nữ. Lúc này, bên ngoài Phượng Nghi cung bước vào một thiếu niên, hai mươi tuổi kém Thích Dung tám tuổi.

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu."

"Thái tử miễn lễ, vừa lúc cùng ta dùng thiện đi"

Thích Dung bỏ qua lục lạc, cùng thái tử tay trong tay đi dùng thiện, cung nữ cùng thái giám thấy nhiều không trách

"Mẫu hậu, người đây là nhàm chán sao"

"Đúng vậy. Cho nên thái tử, con phải nhanh lên"

"Không bao lâu nữa, mẫu hậu. Nhi thần, đem cả Nguyên quốc cho người giải sầu"

"Đã bắt đầu có phong thái hôn quân rồi sao. Thái tử."

"Hoa tướng quân mấy năm nay nghe được mẫu hậu yêu thích bảo thạch, ra số tiền lớn mua lấy loại quý hiếm, trải đầy phủ tướng quân, phô trương vô cùng"

"Thì thế nào, lại liên quan gì ta"

Thái tử chỉ cười, nhìn Thích Dung dùng thiện, cả quá trình chưa một lần rời mắt. Thái tử Trịnh Duệ cùng Thích Dung gặp nhau trong cung, năm năm trong vòng, cho nhau nhìn không thuận mắt đến bây giờ tin tưởng giao phía sau cho đối phương. Mười lăm tuổi Trịnh Duệ nhìn hai mươi ba tuổi Thích Dung, dù biết bản thân là bị tính kế trên mặt vẫn luôn là kiêu ngạo, là trương dương. Mặc kệ trong tình huống nào, hắn luôn có cách khiến bản thân sống thoải mái.

"Nương nương, bệ hạ truyền người đến Khung Long cung"

Thích Dung thả xuống viên sủi cảo đang cắn dở, tiếc nuối nhìn nó rồi lại không thể rời đi. Trịnh Duệ bật cười, trước mặt hắn ăn hết nửa viên sủi cảo còn lại.

"Bệ hạ, người cho gọi thần thiếp"

Hoàng đế nằm trên giường, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan thâm thúy, khí chất trầm tĩnh, cướp mất không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Chỉ là lúc này, khóe môi trào ra vệt máu, hoàng đế Trịnh Tuấn nhìn hoàng hậu Thích Dung phong hoa chính mậu, trương dương bừa bãi như thiếu niên không lớn, hai mắt mê đắm

"A Dung, người tới rồi"

Thích Dung tùy tiện ngồi trên long sàng, để hoàng đế nắm tay, thái giám cùng cung nữ cúi gằm mặt, xem như không thấy

"Bệ hạ, không có người ngoài, không cần đóng kịch"

"Bao nhiêu năm nay, A Dung vẫn không tin trẫm đã yêu người sao"

"Bệ hạ, ta tin người yêu ta. Nếu không, ta và thái tử đã chẳng sống đến lúc này"

Thái tử cùng Thích Dung sao có thể chơi đến cùng nhau đâu, bởi vì cả hai đều điên. Điên đến muốn dùng long ỷ làm tiền đặt cược, cược xem trong trận chiến này, ai là người sống sót cuối cùng.

" Hoa tướng quân đang trên đường từ biên quan trở về, đợi hắn về, người cùng hắn đi thôi. Tránh thoát trận đoạt đích này, phong ba qua đi, trở về làm người thái hậu."

"Thái tử đâu?"

"Ta chỉ bảo một mình người A Dung."

Trịnh Tuấn nắm chặt tay Thích Dung, kéo hắn vào lòng hôn lấy môi hắn.

"Hoàng quý phi như thế nào"

"Hậu cung cấu kết triều đình, vốn là muốn nàng ta chết nhưng người muốn chơi, trẫm liền để lại cho người. Chơi vui vẻ A Dung, trẫm đi trước, ở cầu Nại Hà đợi người"

Trịnh Tuấn nhắm mắt, khuôn mặt nhân trúng độc mà xanh trắng, tay vẫn luôn nắm lấy tay Thích dung, Thích Dung nhìn hắn thở dài

"Bệ hạ, nếu người giống lúc đầu, đem ta vào cung vì thành toàn Tạ Liên cùng Hoa Thành, nếu người giống lúc đầu, chỉ yêu Tạ Liên. Hôm nay, kết quả sẽ khác."

Thái giám lúc này mới lớn tiếng kêu

"Bệ hạ băng hà"

Theo từng hàng binh lính phá cửa xông vào, Hoa Thành nắm chặt trong tay trường kiếm, lo lắng tìm kiếm Thích Dung. Ở trên nóc Phượng Nghi cung, hắn một thân phượng bào cùng thái tử long bào, hai người thần thái phi dương như đứng trên đỉnh ngắm nhìn chúng sinh

"Thái tử hoàng nhi, chúng ta đứng ở đây tới khi nào"

"Nhi thần không biết, mẫu hậu. Người muốn xuống sao"

"Ta đói bụng"

"Vậy người ra trước cung đợi nhi thần, giải quyết xong đám này, nhi thần đón người vào cung"

"Hảo, A Duệ, đưa ta ra cung thôi"

Trịnh Duệ mỉm cười, nắm tay Thích Dung xuống, Hoa Thành bên dưới lo lắng nhìn Thích Dung, sợ hắn té ngã. Đến khi nắm lấy bàn tay thon dài quen thuộc, hắn mới thở phào. Tim nhanh chóng trở nên rộn ràng.

"Nương nương, chúng ta đi trước"

Trịnh Duệ cùng binh lính Hoa Thành ra đến cửa cung, nhìn Thích Dung rời đi liền đóng cửa cung, xoay người vào trong.

Thích Dung đi theo Hoa Thành, được vài bước miệng hộc ra máu đen, ngã xuống. Hoa Thành hai mắt mở to, hoảng sợ nhìn Thích Dung ngã xuống, ngay cả Tạ Liên nghe tin tiến cung cũng nhanh chóng chạy lại, ôm lấy hắn.

Thích Dung không nghe thấy, hắn nhìn cửa cung thật lâu, sau đó nở nụ cười, hướng Hoa Thành cùng Tạ Liên nói

"Hai người các người có lỗi với ta nhiều như vậy. Ta sắp chết, có thể hay không hoàn thành giúp ta tâm nguyện nhỏ này."

"Không...người sẽ không chết. Đại phu, đại phu đâu"

"Thái tử...nếu hắn thắng, phụ tá hắn. Nếu hắn thua, mai táng hắn bên cạnh ta đi. Đúng rồi, mai táng ta bên cạnh Trịnh Tuấn, ta hứa với hắn gặp nhau ở cầu Nại Hà, lại vô tình hứa với Trịnh Duệ cùng hắn đi đầu thai, cho nên táng ba bọn ta bên nhau đi."

Hoa Thành ôm Thích Dung, tay nặng trĩu đỡ lấy đầu hắn. Hai mắt đỏ hoe, tích tụ với hốc mặt lệ ý nhanh chóng trào ra, nghẹn ngào kêu hắn

" A Dung, A Dung...tỉnh dậy, ta biết sai rồi. Tỉnh dậy, xin người."

"Dung nhi...Dung..biểu đệ"

Hoa Thành đẩy ra Tạ Liên, ôm lấy thi thể Thích Dung trở về tướng quân phủ. Đặt hắn lên giường, Hoa Thành hôn lên trán hắn, điên điên khùng khùng.

"A Dung, ta mua thật nhiều bảo vật cho người, người muốn đặt ở đâu đều được, ta không cản nữa. Người không thích bạch y, ta cho người đem đốt, sau này không dùng bạch y nữa. Người muốn ta yêu người, chính là ta vẫn luôn yêu người a Thích Dung, nói ngốc cái gì vậy"

"A Dung.."

"A Dung"

"A Dung"

....

"Hoa tướng quân, trả mẫu hậu lại cho trẫm. Trẫm còn phải đưa người đến Thanh Đăng cung, hợp táng với phụ hoàng."

Trịnh Duệ mắt lạnh nhìn Hoa Thành ôm chặt thi thể Thích Dung, đầu bù tóc rối khóc lóc. Ra hiệu cho thị vệ đè xuống, Trịnh Duệ tiến đến ôm lấy Thích Dung rời đi

"Mẫu hậu ngốc, đã nói đưa Nguyên quốc cho người chơi, cuối cùng người lại lười biếng mà ngủ trước. Thôi vậy, ta đưa ghế vàng cho tam đệ, bồi người xuống dưới cùng phụ hoàng. Kiếp sau, yêu ta đi, ta chắc chắn sẽ dùng ta tất cả yêu lại người, bao gồm cả tính mạng"

Sơ Nguyên năm hai mươi ba, Trịnh đế hoăng, mười bốn vị hoàng tử đoạt đích, thái tử chiến thắng. Cùng năm, Thanh Đăng hoàng hậu vì vong phu, đồng hoăng.

Sơ Nguyên năm hai mươi sáu, thái tử lên ngôi, dưới sự ủng hộ của Tạ tể tướng cùng Hoa tướng quân, lấy niên hiệu Hoài Thanh, lên ngôi một năm giải quyết lễ tang của Thanh Đăng hoàng hậu liền truyền ngôi cho Dụ vương, biến mất không thấy.

Sau này, ở hoàng lăng của Trịnh đế, người ta tìm được ba cỗ quan tài được chôn chung một chỗ, theo như phân tích là của Trịnh đế, Thanh Đăng hoàng hậu và Hoài Thanh hoàng đế. Ngoài ra, ở quan tài của Thanh Đăng hoàng hậu, người ta còn tìm được hai bức tượng, dưới đó là hai cỗ quan tài, lần lượt là Hoa Thành tướng quân cùng Tạ Liên tể tướng. Tướng quân cùng tể tướng, một văn một võ vẫn luôn theo bên cạnh Thanh Đăng hoàng hậu, cho đến trăm ngàn năm sau.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com