Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LIÊN THÍCH (1)

Thích Dung rất kỳ lạ

Đây là câu nói Tạ Liên nghe nhiều nhất, kể từ khi Thích Dung tụ hồn thành công. Ngày mạt thanh y một lần nữa xuất thế, Tạ Liên nhớ rõ biểu cảm khác thường trên mặt hắn, là...bình tĩnh, bình tĩnh bất thường.

"Ca ca, người làm sao vậy"

Tiếng gọi của Hoa Thành đánh thức Tạ Liên từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn, nhìn hang động ẩn kín trong rừng treo lên tấm hoành Huyết Mãn Lưu Kim Điện đặc biệt kiêu ngạo, đặc biệt khác người kia, bất chợt nhận ra, hắn lại một lần nữa vô thức tìm đến chỗ Thích Dung.

"Không có gì, Tam Lang, đệ đến đây có chuyện gì sao?"

Hoa Thành biểu cảm âm trầm chợt lướt, Ách Mệnh như cảm nhận được sát khí của chủ nhân, bắt đầu dao động. Nén ý định san bằng hang động của Thích Dung lại, Hoa Thành mỉm cười

"Không có gì, nghe nói gần đây Tuyên Cơ thường đến Quỷ thị nên đệ đến để tìm hiểu"

Tạ Liên không nghi ngờ, thanh thiển cười

"Vậy sao"

Chợt cửa động mở ra, đám tiểu quỷ trên đầu đỉnh ngọn lửa xanh nối đuôi nhau ra, nhìn thấy hai tôn sát thần ngoài cửa, sợ đến mức ngọn đèn trên đầu suýt tắt, vội chạy ngược vào lại bị Hoa Thành nhẹ nhàng nắm lấy, tiểu quỷ sợ đến kêu lớn

"Cứu mạng, mau gọi đại vương. Cẩu Hoa Thành muốn phá động của chúng ta lạp"

Hoa Thành nghe được đám tiểu quỷ nhốn nháo, khóe mắt khẽ giật. Không hổ là tiểu quỷ của Thích Dung, cùng hắn không khác nhau là mấy, ồn áo muốn chết. Nghĩ lại lúc tên Thanh Quỷ kia hồn phi phách tán, đám tiểu quỷ này cả ngày trong hang động, ngay cả người cũng không bắt, chờ đợi đại vương của chúng. Ngay cả nữ quỷ Tuyên Cơ cũng thế, Bùi Lang cũng chẳng để tâm, bò khắp nơi tìm kiếm hồn phách cùng thiên tài địa bảo tụ hồn cho Thanh Quỷ.

Lắc lắc tiểu quỷ gào đến bán sống bán chết trong tay, bình tĩnh hỏi

"Thanh Quỷ đang ở đâu?"

"Ô..ta..ta không nói..ô..Cẩu Hoa Thành không đáng tin...đại vương nói...gặp hắn không đánh lại thì chạy..ô.."

Hoa Thành gân xanh nổi lên, muốn bóp chết tiểu quỷ khóc nức nở trên tay. Tạ Liên từ trên tay Hoa Thành nắm lấy tiểu quỷ, mỉm cười ôn nhuận

"Có thể nói cho ta đại vương các người ở đâu không?"

"Người...người là...người thích cẩu Hoa Thành. Ô..ô ta không muốn để ý người"

Tiểu quỷ ô ô khóc, nhưng vẫn nhớ rất rõ lời đại vương nói. Đại vương nói ai thích Cẩu Hoa Thành đều là người xấu, gặp tuyệt đối muốn coi như kẻ thù mà đối đãi.

Hoa Thành cùng Tạ Liên đồng loạt đen mặt. Bất đắc dĩ thở dài, buông xuống tiểu quỷ nhìn hắn loạn đầu loạn đuôi mà chạy. Có thể nuôi ra được một đám tiểu quỷ thế này trừ Thích Dung không còn một ai.

"Các người đến làm gì?"

Phía sau vang lên tiếng hỏi, thanh y quỷ vương một thân mỏng vải, hạ thân y phục cũng bị cuốn lên tận đùi lộ ra một đôi thon trắng tiểu chân, có lẽ ở trong bóng đêm cả ngày, toàn thân trắng bạch, toàn bộ đôi chân chỉ có đầu gối cùng mười đầu ngón chân phiếm hồng nhạt, như nụ hoa đãi phóng.

Hoa Thành nhìn Thích Dung xiêm y bất chỉnh, vội che lại mắt Tạ Liên, căm giận hướng Thích Dung hét lên, chỉ là bên tai nổi lên mạt hồng sắc khả nghi

"Đồi phong bại tục"

Tạ Liên dù bị Hoa Thành nhanh chóng che mắt, cũng có thể đem toàn bộ cảnh đẹp thu vào mắt, khắc vào tâm trí, cả khuôn mặt đều phiếm hồng.

"A..A Dung, đệ mau chỉnh lại y phục"

Thích Dung trước cửa nhà mình bị giáo huấn, tính tình lập tức nhảy lên

"Đây là địa bàn của lão tử, đến lượt cẩu phu phu các người dạy dỗ lão tử sao"

"Người..."

Hoa Thành vừa định lên tiếng nói lại đã bị Tạ Liên ngăn cản. Tạ Liên bước đến gần Thích Dung, nhẹ giơ tay giúp hắn chỉnh lại y phục, Thích Dung vừa định ngăn cản lại thấy được thần sắc trên mặt Tạ Liên, tay nâng lại thả.

Có lẽ ngay cả Hoa Thành chưa chắc hiểu Tạ Liên như Thích Dung, cho nên Hoa Thành nhìn thấy Tạ Liên lương thiện, mạnh mẽ, kiên quyết đôi khi lại tràn đầy thống khổ mà Thích Dung là người gần như duy nhất có thể nhìn thấy Tạ Liên tuyệt tình, lạnh nhạt cùng với tàn nhẫn.

Cho nên khi nhìn thấy nét mặt Tạ Liên chỉnh sửa y phục, Thích Dung gần như theo phản xạ mà sinh ra sợ hãi.

"A Dung vẫn như vậy..ngoan. Tốt lắm"

Tạ Liên lui về sau, nhìn Thanh Quỷ y phục chỉnh tề, kiêu căng đứng trước mặt, tâm một lần nữa bị lắp đầy. Hoa Thành mắt sắc quan sát được phản ứng của Thích Dung, đem nghi hoặc giấu dưới đáy mắt, cùng Tạ Liên rời đi.

Thích Dung nhìn bóng lưng hai người, nheo mắt quan sát Tạ Liên.

"Thái tử biểu ca...lại điên rồi"

Nhưng mà lần này, không còn Kính vương yêu hắn, kính hắn, vì hắn dâng hiến tất cả. Kính vương yêu thái tử nhưng Thích Dung yêu thân nhân của hắn.

"Tam Lang, sao đệ lại ở đây?"

Tạ Liên nhìn Hoa Thành, nắm tay run rẩy hỏi, đôi mắt không còn là mặc đồng như trong sáng như thanh tuyền, giờ đây đen tối như huyết khô.

"Ca ca, không phải là người gửi thư hẹn đệ ra đây sao"

Hoa Thành hỏi ngược, sát khí trong mắt nồng đậm không thèm che giấu, quỷ khí toàn thân lan tràn. Không ai biết lúc nhận lấy lá thư Tạ Liên hẹn gặp riêng Thích Dung với ngữ điệu ái muội cùng tiếng cười nhạo của tên Thanh Quỷ đem thư ném vào mặt hắn, Hoa Thành đã ghen ghét đến cỡ nào.

"Ca ca, có chuyện gì mà huynh hẹn Thích Dung ở nơi như vậy. Ân, thái tử điện. Đúng là làm khó huynh có thể xây lại một nơi giống như vậy. Tường văn huynh không nhớ nhưng mấy vết trảo ở góc khuất lại nhớ đến rõ ràng"

"Hoa Thành, đệ rốt cuộc muốn làm gì?"

"Đệ muốn làm gì? Tạ Liên, thái tử điện hạ, câu này phải là đệ hỏi người mới đúng. Chúng ta sắp trở thành đạo lữ, chúng ta chỉ còn thiếu một đại điển hướng thiên hạ chứng minh danh phận, thiếu một đêm động phòng. Giờ đây, đạo lữ của đệ muốn cùng kẻ khác nối lại tình xưa, huynh nói xem ta nên làm gì?"

Tạ Liên nghe Hoa Thành gần như đau khổ mà nói, trên môi lại vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. So sánh với Hoa Thành có chút cuồng loạn, Tạ Liên như thanh phong minh nguyệt, cao quý lại ôn hòa. Hoa Thành cả người lạnh lẽo như rớt xuống hàn đàm, không dám tin nhìn người trước giờ vẫn luôn thương xót thiên hạ chúng sinh, thà chịu trăm vết đao cũng không buông lương thiện, thà bị hiểu lầm cũng sẵn sàng tha thứ

"Ca... ca ca"

"Tam Lang, sao sắc mặt lại khó coi như vậy, là bị bệnh sao"

Tạ Liên nhanh chóng thu lại nụ cười, nét mặt trở nên lo lắng, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hoa Thành. Dìu hắn đến trên ghế, từ trong tay áo lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vài giọt mồ hôi lạnh. Không màng ánh mắt kinh dị của Hoa Thành, tiếp tục nói

"Bất ngờ lắm sao? Ta cứ nghĩ đệ phải biết rồi chứ. Tam Lang, đệ yêu vị thái tử cao cao tại thượng cứu đệ, yêu vị thái tử thương xót chúng sinh, mà vị thái tử đó cũng rất yêu Tam Lang, rất yêu vị quỷ vương đợi hắn tám trăm năm. Còn ở đây, là Tạ Liên. Thái tử cực kỳ chán ghét Kính vương nhưng Tạ Liên yêu Thích Dung, rất yêu."

"Thái tử với Tạ Liên là một, ca ca"

Hoa Thành thấp thấp phản bác, tâm như bị giày xéo.

"Thái tử với Tạ Liên sao có thể là một. Tam Lang, thái tử yêu con dân, yêu thương sinh, yêu thân nhân, thái tử lương thiện, mạnh mẽ, tâm tại đào nguyên thân tại vô gian. Nhưng Tạ Liên, lạnh nhạt, tàn nhẫn, vô tình, cho nên ở giây phút Tiên Nhạc phá, Tạ Liên đem người thân, thân tín trốn đi, lại duy độc bỏ lại người biểu đệ hắn yêu nhất."

"Tại sao người lại làm vậy"

Tạ Liên thu hồi khăn tay, đối diện Hoa Thành ngồi xuống, tự rót một ly trà, nhẹ giọng nói

"Bởi vì, Tạ Liên muốn vĩnh viễn là thần trong mắt Thích Dung, Tạ Liên vĩnh viễn là cao cao tại thượng, là không gì sánh được, là vị thần duy nhất của Thích Dung. Cho nên, hắn có thể nào để Thích Dung nhìn thấy hắn chật vật trốn khắp nơi như chó nhà có tang đâu."

"Cho dù, Thích Dung bảo vệ tượng thần của hắn mà bị phanh thây, cho dù biết Thích Dung hận Tạ Liên, là người đi đầu đập vỡ tượng của Tạ Liên, cũng không vấn đề gì sao"

Hoa Thành lên tiếng, hơi mang trách vấn hỏi

"Không có vấn đề, bởi vì bắt đầu từ lúc đó, Thích Dung đã không còn tin thần, cũng không có thể đem người khác bỏ vào lòng. Đến tận bây giờ, người có vị trí cao nhất, người ảnh hưởng đến hỉ nộ ái ố của Thích Dung chỉ có Tạ Liên, chỉ vì Tạ Liên. Như vậy là đủ."

Tạ Liên uống xong một ly trà, nhẹ nhàng cười

"Xem ra hôm nay Thích Dung sẽ không tới, như vậy, Tam Lang, đệ cứ ngồi ta đi trước"

Hoa Thành ngồi im lặng, đêm tối bao trùm, từ bên trong điện bước ra một người

"Hừ"

Hoa Thành không để ý, cúi đầu uống trà

"Thế nào? Thất vọng."

"Người sao lại xuất hiện ở đây"

Hoa Thành hỏi, thanh y ngồi đối diện châm biếm nhìn hắn, tự tại uống trà

"Đây là Huyết Mãn Lưu Kim Điện chân chính."

Hoa Thành tay cầm chén trà dừng lại, lần đầu tiên trong đêm ngẩng đầu nhìn thanh y đối diện

"Người nói gì"

"Đây là Huyết Mãn Kim Lưu Điện thật sự, không phải hang động trong rừng. Chủ nhân của nó là Thích Dung nhưng người chân chính sử dụng là Tạ Liên. Đây vốn là cung điện Tạ Liên muốn xây dựng cho Thích Dung, là bí mật của hai người"

Tách trà trong tay vỡ nát, Thích Dung liếc nhìn bàn tay đổ máu của Hoa Thành

"Như người thấy, Tạ Liên lại điên rồi"

"'Lại'"

Huyết y áp sát thanh y, bóp lấy cổ họng thon gầy như bạch sứ, gằn tiếng hỏi

"Trước khi Tạ Liên thành thần, hắn là người. Liên tục hy sinh bản thân, vì phàm nhân, vì thiên hạ, hắn sớm đã điên rồi. Tạ Liên vẫn luôn đè nén, nếu không phải ta phát hiện, nếu không phải tên ngốc Thích Dung vẫn luôn xem hắn là tất cả, cam nguyện trở thành nơi phát tiết của hắn, hắn sao có thể thành thần."

"Tạ Liên đối xử với người như vậy, người..."

"Hoa Thành, ta so với người càng hiểu độ điên của hắn. Cũng so với người hiểu rõ góc khuất đen tối nhất trong tâm hắn. Hắn chỉ là, ái Thích Dung mà thôi. Thái tử Tiên Nhạc yêu Huyết Vũ Thám Hoa, Tạ Liên yêu Thích Dung. Thái tử dùng ôn nhu, dùng bao dung đi yêu người hy sinh vì hắn, chờ đợi hắn tám trăm năm. Tạ Liên dùng điên cuồng, chiếm hữu, dục vọng, thô bạo, oán hận đi yêu kẻ hận hắn tám trăm năm."

Hoa Thành nhìn Thích Dung khuôn mặt bình tĩnh, vạt thanh y lung tung rối loạn nằm trên đất, cả người thờ ơ nói lên câu chuyện của bản thân

"Người muốn gì, Thích Dung"

"Chúng ta làm một giao dịch. Ngươi muốn Tạ Liên, ta cần thoát khỏi hắn."

Hoa Thành cười nhạo, khoanh tay dựa vào ghế gỗ

"Nói dễ hơn làm"

"Ta cảm thấy rất đơn giản đó chứ. Chỉ cần Thích Dung chết, người Tạ Liên yêu sẽ là Tam Lang, Hoa Thành, chỉ cần Thích Dung chết."

Thích Dung chậm chậm đến phía sau Hoa Thành, âm giọng trầm khàn mang theo mị ý thật sâu chui vào đại não Hoa Thành, khiến hắn gần như bị mê hoặc.

"Người muốn chết."

"Không, ta muốn sống, ta phải sống. Chẳng qua là thoát đi thân phận ái nhân của Tạ Liên thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com