Song Bích Tang Dao Hiên Trừng
Chương này tui viết xàm á, sau này sẽ chỉnh lại sau, hiện giờ các cô đọc đỡ đi.
Quan Âm Miếu bên trong, Kim Lăng mệt mỏi dựa vào tường, mọi người đã rời đi chỉ còn lại Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang và cữu cữu hắn, Giang Trừng.
Giang Trừng quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng vừa mới khóc xong, tay run lẩy bẩy. Mọi người chẳng hiểu chuyện gì, chỉ có Ngụy Vô Tiện run rẩy nhìn Giang Trừng, há mồm muốn nói gì rồi lại thôi
"Giang Trừng...tại sao"
"Ngụy Vô Tiện, tại sao cái gì"
Ngụy Vô Tiện không trả lời, cùng Giang Trừng mắt đối mắt, bên trong không còn là ánh mắt năm đó hắn quen thuộc nữa, cũng không còn là Giang Trừng mà hắn biết.
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy chiết phiến, nhìn hai người mắt đi mày lại tay nắm chặt thân chiết phiến
"Nếu Ngụy huynh không muốn hỏi, để Hoài Tang thay huynh hỏi. Giang huynh, người tại sao lại tính kế mọi người, tính kế Ngụy huynh, tính cả Kim Quang Dao."
Ngụy Vô Tiện muốn lên tiếng ngăn cản Nhiếp Hoài Tang, Lam Vong Cơ bên cạnh cản lại, hắn cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn chằm chằm vào người đang run rẩy trên mặt đất, nhìn một thân áo tím cong lưng chiết cốt kiêu ngạo ban nãy trở nên tà tứ, ngửa ra phía sau cười lớn
"Ha ha ha, thật là nực cười. Các người thật là nực cười a. Ta tính kế các người, không, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Chỉ tiếc, ta đã giúp các người đẩy mạnh như vậy mà vẫn lật thuyền."
Giang Trừng hai mắt đen tối nhìn Ngụy Vô Tiện, trong phút chốc những ký ức đau khổ ở bãi tha ma lại nỗi lên, ánh mắt Giang Trừng cho hắn cảm giác đó, dính nhớp đen đặc đầy cảm giác chết chóc. Lam Vong Cơ bước lên che cho Ngụy Vô Tiện cũng bị ánh mắt hắn hù dọa.
Nhiếp Hoài Tang dung chiết phiến che mặt, hai mắt liếc nhìn Lam Hi Thần im lặng bên kia, tiếp tục cất tiếng
"Giang huynh, Hoài Tang có chuyện muốn thỉnh giáo"
"Nhiếp tông chủ cứ hỏi, giúp được gì Giang mỗ sẽ không chối từ"
Nhiếp Hoài Tang im lặng một lúc, hai mắt lạnh lùng nhìn Giang Trừng, Giang Trừng cũng không kiêng dè hắn, nhìn lại
"Không biết Giang huynh đã bắt đầu tính kế từ khi nào"
"Hoài Tang hỏi rất hay"
Giang Trừng mỉm cười trả lời, tay vuốt ve Tử Điện, miệng lại thốt lên những lời khiến người lạnh gáy
"Hẳn là từ lúc Ngụy Vô Tiện mất kiểm soát, Kim Tử Hiên bị giết. Đừng tưởng Kim Tử Hiên là Kim Quang Dao giết, kẻ giết hắn là ta."
Ngụy Vô Tiện nhịn không được nắm lấy cổ áo Giang Trừng, hét lớn
"Giang Trừng, người điên rồi, đó là phu quân của a tỷ, là...cha của A Lăng"
Giang Trừng mỉm cười nhìn Ngụy Vô Tiện, nắm tay hắn bẻ khỏi cổ áo
"Người không có tư cách nói câu đó, Ngụy Vô Tiện. Bởi vì tất cả mọi chuyện là do người gây ra, nếu không vì người, ta đã chẳng người thân cuối cùng của bản thân cũng tự tay giết chết. Ngụy Vô Tiện, là người ép ta giết đi người thân cuối cùng của mình."
Sau đó Giang Trừng đứng dậy, từ trong túi Càn Khôn lấy một cái ghế gỗ, điềm nhiên ngồi trên đó, tiếp tục kể
"Nhiếp Minh Quyết chết, cũng là do ta góp sức. Nếu không, Kim Quang Dao tại sao lại biết được đầy đủ cấm thuật khi chỉ nhìn qua một vài lần. Ôn Ninh mất khống chế là do ta từ xa nhiễu loạn, Ngụy Vô Tiện mất khống chế là do ta phá hủy Thanh Tâm Linh của hắn, khiến hắn không thể kịp thời tỉnh táo. Kim Tử Hiên là do ta lừa đến chết thay Kim Tử Huân, rốt cuộc Kim Tử Huân tên đó dễ khống chế hơn Kim Tử Hiên nhiều. Giang Yếm Ly chết là do ta để nàng vào chiến trường, cũng là ta để nàng bị đâm chết."
Đám người cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ tâm, ai có thể ngờ được Giang tông chủ, người mất đi tất cả lại chính là hung thủ thật sự của mọi chuyện. Ai có thể ngờ đây. Ngụy Vô Tiện quỳ rạp xuống dưới đất, hai mắt đầy nước và lửa hận, nắm chặt vạt áo dưới chân Giang Trừng
"Tại sao người lại như vậy. Giang Trừng sao người lại như vậy, người không thấy có lỗi với Giang thúc thúc và Ngu phu nhân sao, không có lỗi với a Lăng sao"
"Hận ta lắm sao, Ngụy Vô Tiện. Năm đó ta cũng hận người như vậy. Bởi vì người bệnh anh hùng hại chết phụ mẫu ta, hại chết sư huynh đệ, thúc bá của ta. Bởi vì người tự cho là đúng, khiến ta nhận hết khuất nhục, bởi vì a tỷ thiên vị đến khiến ta tâm lạnh, khiến ta từ bỏ thân tình ít ỏi đến đáng thương này."
Giang Trừng bóp chặt cằm Ngụy Vô Tiện, bắt hắn nhìn vào mắt hắn, nhìn thấy năm đó vì sự vô tâm của hắn mà Giang Trừng hắn đã chịu bao nhiêu uất ức.
" Ngụy Vô Tiện........a
Vì người mà tình thương ít ỏi của phụ thân dành cho ta không có, ta vẫn luôn tự hòa giải với bản thân, vẫn luôn không giận chó đánh mèo người
Vì người nương ta ngày ngày cùng phụ thân cãi nhau, mang danh oán phụ, ta cũng cố gắng không để bản thân hận người
Vì người xuất hiện, a tỷ vĩnh viễn cũng nhìn không tới đệ đệ ruột thịt này, cũng....nhìn không tới ta đau khổ bao nhiêu, mệt mỏi thế nào. Nàng vĩnh viễn chỉ nhìn thấy người
Vì người khăng khăng muốn bảo Ôn gia, ta bị khinh thường, bị làm khó dễ, ta vẫn cố gắng bảo vệ người
Vì người vô tâm, tự cho là đúng hại ta rơi vào tay của bọn họ. Ngươi biết bọn họ là ai không, là Lam tông chủ ngươi cho là ôn nhu, là vị Hàm Quang Quân người vừa thổ lộ, là Nhiếp Hoài Tang người cho là đa mưu túc kế, là Kim Quang Dao ngươi nghĩ lòng dạ hiểm độc, là Kim Tử Hiên người cho là kiêu ngạo."
Đám người vừa được nêu tên giật mình, Lam Vong Cơ giận dữ rút Tị Trần
"Giang Vãn Ngâm thận ngôn"
Lam Khải Nhân quát lớn Lam Vong Cơ, nhìn thấy sự bất ngờ trong mắt hai đứa cháu, Lam Khải Nhân mệt mỏi lắc đầu. Sai rồi, ông sai thái quá rồi, là ông hại cả đời Giang Trừng, cũng là ông hại cháu ông.
Năm đó Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo, Giang Trừng vẫn luôn muốn hắn từ bỏ nhưng hắn không đồng ý, lâu ngày tiếp xúc khiến cơ thể hắn cũng dính chút quỷ khí. Khi mà bọn hắn gặp nhau lúc đêm săn, vừa rửa sạch một bãi tha ma khiến cả đám người cạn kiệt linh lực chính vì thế mà trúng độc thủ của con hồ yêu, dù đã giết được hồ yêu nhưng mị hương vẫn chưa được giải.
Chuyện gì đến cũng phải đến, một đêm trôi qua, Giang Trừng nhanh chóng trở về Liên Hoa Ổ, vừa về tới nơi liền nắm cổ áo Ngụy Vô Tiện đang say xỉn, hỏi hắn
"Ngụy Vô Tiện, quỷ khí của người có thể thu hút yêu quái còn ngăn chặn linh lực của ta, ngươi cư nhiên không nói cho ta biết, ngươi cư nhiên.....cư nhiên im lặng"
Một màn này bị Giang Yếm Ly thấy, nàng âm thầm điều tra, chuốc say Giang Trừng để hắn nói ra sự thật. Sáng hôm sau, Giang Trừng đau đầu tỉnh dậy, nhớ tới bản thân đem việc đêm đó nói ra, vừa thẹn vừa giận, trong lòng lại có chút ấm áp, thế nhưng hắn không ngờ được, đợi hắn là một chén canh sườn củ sen, một chén canh đầy sườn rồi lại lạnh lẽo đến tâm can
"A Trừng, chuyện này không phải lỗi của a Tiện, đệ ấy cũng không biết đệ đừng trách đệ ấy. A Tiện đệ ấy vì Giang gia, vì đệ từ bỏ tu tiên để tu quỷ đạo, đệ nhất định phải nhớ đến điều này"
Hắn có yêu cầu Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo sao? Hắn sẽ làm gì Ngụy Vô Tiện sao? Đây là lời của thân tỷ tỷ nên nói với đệ đệ mình sau khi biết đệ ấy bị người ta lăng nhục sao?
Giang Trừng hắn không cần Ngụy Vô Tiện vì hắn tu quỷ đạo
Giang Trừng hắn chưa từng có một chút ý nghĩ sẽ làm hại Ngụy Vô Tiện, nếu không đã chẳng bảo vệ Ngụy Vô Tiện sau bao lần bệnh anh hùng hắn tái phát giữa bách gia
Giang Yếm Ly thật sự là thân tỷ của Giang Trừng sao
Mặc kệ thế nào điều khiến hắn trở nên lạnh lòng, bắt đầu rời xa Giang Yếm Ly, rời xa Ngụy Vô Tiện. Là điều gì đẩy hắn đến con đường cùng, phải hai tay nhuộm máu người thân mình đây. Là Lam Khải Nhân vì bảo vệ danh dự mà đem hắn làm loại người lấy sắc thờ người, là Nhiếp Minh Quyết không kiêng nể nói hắn vô liêm sỉ cả ngày xuất hiện trước mặt bọn họ. Là Kim Tử Hiên biết chuyện cưỡng ép hắn, là Kim Quang Dao am hiểu lòng người ép hắn chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Là người a tỷ của hắn một lòng bảo vệ Ngụy Vô Tiện không màng hắn đã trải qua những gì.
Không lâu sau đó, Giang Trừng vì muốn tất cả kết thúc, liền hẹn gặp bọn họ đưa cho mỗi người một viên hoàn mộng đan. Tất cả là một giấc mộng nam kha, tỉnh mộng rồi cái gì cũng không còn. Điều này chọc giận bọn họ, hắn lại một lần nữa bị cưỡng ép không thể phản kháng, chỉ có thể uống vào viên thai đan mà bọn họ lén nghiên cứu cũng may....cũng may không có ai nhớ về đêm hôm đó, ngoài trừ Giang Trừng cùng với đứa bé trong bụng hắn.
Trốn đi một năm trời, từ xa điều khiển Giang gia không làm ai nghi ngờ, tới ngày đại hôn của Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên, nhìn nàng hôn phục đỏ tươi vẽ lên mạt trang lộng lẫy, hạnh phúc nắm tay Kim Tử Hiên, Giang Trừng cười nước mắt lại rơi. Giang Yếm Ly có thể ngang nhiên mà nắm tay bọn họ, con của nàng rồi sẽ danh chính ngôn thuận, còn con của hắn thì sao, ai sẽ cảm thông cho nó. Cho nên sau đại hôn bốn ngày, hắn đến gặp Giang Yếm Ly.
"A Trừng, đệ...."
"Đệ làm sao, a tỷ"
Giang Yếm Ly tràn đầy nước mắt nhìn đệ đệ vốn đã đi xa nhà từ một năm trước.
Giang Trừng ôm lấy nàng, hai mắt tràn đầy u ám, a tỷ, người không nên trách ta, có trách hãy trách người sư đệ yêu quý của người. Là hắn khiến người từ nay về sau, vĩnh vô ngày lành.
Kim Tử Hiên nghe tin Giang Trừng trở về thăm Giang Yếm Ly vội bỏ hết công việc sang một bên chạy về. Vừa về tới liền nhìn thấy nữ nhân Giang Yếm Ly ôm chặt Giang Trừng, hai mắt tối sầm lộ vẻ ghen ghét điên cuồng.
Giang Trừng nhìn thấy Kim Tử Hiên mang cho Giang Yếm Ly một bát canh thuốc, là nam nhân mang thai nên hắn vì bảo vệ đứa nhỏ trong bụng không ngừng học y, tất nhiên nhìn ra được trong canh còn có một loại dược khiến người không thể mang thai. Kim Tử Hiên nhìn Giang Trừng sau một năm, hắn gầy đi rồi lại đẹp hơn, thu hút hơn khiến Kim Tử Hiên hận không thể đem hắn về Kim gia làm chủ mẫu, làm chim hoàng yến của hắn, cả đời chỉ có thể bên cạnh hắn.
Kim Tử Hiên bị Ôn Ninh một tay xuyên ngực thời điểm, hai mắt mơ hồ thấy nụ cười của Giang Trừng từ xa, miệng nở nụ cười
Nếu đây là điều người muốn, A Trừng ta sẽ hoàn thành nó cho người
Xin lỗi còn có A Trừng, Tuế Hoa để lại cho người, Tuế Hoa là vì người mà sinh
Nguyện A Trừng của Tử Hiên
Tuế thông thịnh thế
Nhân phùng hoa niên
Trước lúc chết một tiếng A Trừng chưa kịp thốt ra đã không thể nói nên lời.
"Hai vị sao không ra ngoài, đứng bên trong làm gì"
Giang Trừng lên tiếng kêu gọi hai người nấp sau tượng Quan Âm ra ngoài, là đã thành hung thi Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao
"Giang tông chủ, xin lỗi"
Giang Trừng không trả lời, cũng không nhìn hắn, Kim Quang Dao lên tiếng
"Giang tông chủ, vậy A Lăng là...."
"Là con của đại trưởng lão, hơn nữa bản thân nó cũng biết"
Kim Lăng im lặng nãy giờ cũng từ từ đứng lên, tiến lên về phía Giang Trừng
"Cữu cữu, người nói như vậy...a Lăng sẽ buồn lắm"
Giang Trừng còn chưa lên tiếng đáp lại đã bị cắt đứt
"Người lâu quá đi mất"
Tiếng nói trong trẻo vang lên, mọi người theo hướng nhìn lại, tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi, hồng phấn y trang, châu thoa bảo sức khiến nàng yêu kiều. Giang Trừng mỉm cười, nụ cười đã rất lâu Ngụy Vô Tiện chưa thấy, giơ tay ôm lấy tiểu cô nương vào lòng. Khiến mọi người bất ngờ, hai mắt phức tạp nhìn Giang Trừng. Lam Hi Thần lên tiếng
"Giang tông chủ, tiểu cô nương còn chưa trưởng thành, hiện tại không thích hợp làm chủ mẫu Vân Mộng"
Giang Trừng bật cười, hôn lên má tiểu cô nương, trả lời
"Bảo bối, nói thử xem có thích hợp không"
Tiểu cô nương lém lỉnh trả lời
"Đương nhiên không thích hợp, con chỉ muốn làm một vị tiểu thư an nhàn kiêu ngạo thôi, không muốn làm chủ mẫu gì đó đâu, cha"
"Cha..."
Một tiếng cha khiến mọi người đứng như trời trồng, Giang Trừng nhếch mép cười
"Sản phẩm của các người thành công hay thất bại thì phải để người thử nói mới được tính"
Vậy...đây là nữ nhi của bọn họ. Cả đám nhìn tiểu cô nương từ trên người Giang Trừng rơi xuống, nhẹ nhàng hành lễ
"Tiểu nữ Giang Vĩnh Lạc tự Thanh Hạm, ra mắt các vị tiền bối"
Bên hông treo Thanh Tâm Linh, nội thạch bên người của bọn họ đều nóng lên, ý nghĩa cho việc gì không ai không biết. Thuốc của bọn họ thành công, Giang Trừng đã vì bọn họ sinh ra một nữ nhi, thế nhưng.....cho đến hiện tại bọn họ mới nhớ lại tất cả mọi chuyện, có phải quá muộn rồi không.
"Hoài Tang tránh ra"
Nhiếp Minh Quyết hét lớn, cơ thể hắn mất khống chế cầm đao hướng về phía Nhiếp Hoài Tang, cảnh tượng trở nên hỗn loạn, điều này khiến Giang Trừng hả lòng, bật cười lớn.
Tiếng cười thu hút mọi người, Nhiếp Minh Quyết hối hận, năm đó hắn vì sao không chịu nghe lời giải thích của đệ đệ, hiểu lầm Giang Trừng, sỉ nhục hắn, giờ đây là báo ứng của hắn
"GIang tông chủ, Nhiếp mỗ biết sai, không cầu ngài tha thứ chỉ mong ngài tha đệ đệ ta muốn ta làm gì cũng được"
Giang Trừng vui vẻ nhếch miệng, tay búng một cái Nhiếp Minh Quyết đã dừng lại, lúc này hắn mới mở miệng
"Gì cũng được, ngài chắc sao Nhiếp Phong Tôn"
"Ta hứa với người"
" Được thôi, Thanh Hạm lại trước Nhiếp Phong Tôn. Nhiếp Minh Quyết ta mong ngài lập khế ước với Giang Vĩnh Lạc, bởi vì nó là kết quả của loại bán thành phẩm khiến nó hồn phách không đủ, cả đời ốm đau nên ta muốn ngài dùng ba kiếp của mình theo nó, hộ nó, làm tấm khiên cũng là thanh kiếm vững mạnh nhất của nó. Ngài đồng ý sao"
Nhiếp Minh Quyết âu yếm nhìn tiểu cô nương, mở miệng xác định
"Ta đồng ý, hơn nữa đời đời kiếp kiếp"
Giang Vĩnh Lạc lúc này mới lên tiếng, một câu nói như đóng băng tất cả
"Nhiếp Phong Tôn ba kiếp của ngài là giới hạn cuối cùng của tiểu nữ bởi vì hồn phách tiểu nữ chỉ có thể nhập luân hồi ba lần, sau đó sẽ tan biến với thiên địa"
Giang Trừng ôm lấy nàng, dùng linh lực vẽ ra hồn pháp, trận thành Nhiếp Minh Quyết cũng tiến vào luân hồi, Giang Trừng có cách khiến hắn mất đầu vẫn giữ được ý thức thì cũng có cách khiến hắn nhập luân hồi. Sau đó nhìn Kim Quang Dao mỉm cười tiến lại gần hắn, Kim Quang Dao quỳ xuống
"Giang tông chủ, tại hạ Mạnh Dao, là một thương nhân, sau này nguyện đi theo ngài và tiểu thư, hộ tiểu thư chu toàn"
Còn có hai người Lam gia, Lam Khải Nhân lúc này tiến lên, cúc một cung hướng về Giang Trừng
"Giang tông chủ, lão tại đây hướng về ngài nhận lỗi, là lão hồ đồ hại ngài cũng hại mình"
Năm đó vì sao Lam Khải Nhân mọi cách tách hai đứa cháu ra khỏi Giang Trừng, vì lão thấy được, hai đứa cháu lão tự hào đều rơi vào lưới tình với Giang Trừng, lão sợ Lam thị danh tiếng bị hủy, sợ tương lai tươi sáng của hai đứa cháu lão tan nát. Đến bây giờ nhìn lại toàn cục, lão mới thấu, là lão góp phần tạo nên bi kịch của hiện tại, đẩy Giang Trừng vào hố đen tuyệt vọng cũng đẩy hai đứa cháu vào hố lửa sinh tử.
"Lam tiên sinh, xin lỗi nếu chỉ nói miệng thì chẳng có nghĩa lý gì cả"
"Ý Giang tông chủ muốn thế nào..."
" Để Vĩnh Lạc thay Lam Cảnh Nghi làm Lam thị thiếu tông chủ"
Lam Khải Nhân trầm mặc, Lam Hi Thần lên tiếng đồng ý, cùng lúc đó Nhiếp Hoài Tang cũng lên tiếng nhận Giang Vĩnh Lạc làm Nhiếp thị thiếu tông chủ.
Mọi chuyện đã xong, điều gì khiến bọn hắn đau khổ, day dứt nhất. Có lẽ là bản thân quá vô dụng, hộ không được người mình yêu, cũng quên đi bản thân từng yêu một người bằng cách ghê tởm nhất hại cả đời một người.
Không có được mới là tốt nhất, Giang Vĩnh Lạc, cha không cho con được một cơ thể khỏe mạnh như người thường thì cha sẽ cho con một vị trí khiến người phải ngước nhìn.
Sau Quan Âm Miếu mọi chuyện đều đi hướng một hướng vô cùng kì quặc, Lam gia và Nhiếp gia đồng thời nhận cùng một nữ hài làm thiếu tông chủ, Kim tiểu tông chủ cầu thú Cô Tô tiểu song bích, Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ đi đại mạc xa xôi.
Hai con người đang đi đại mạc xa xôi hiện tại thiếu điều đánh nhau trước cổng Liên Hoa Ổ, cùng Mạnh Dao dắt theo Giang Vĩnh Lạc đi dạo phố. Giang Trừng không cho phép bọn họ bước chân vào Liên Hoa Ổ, bọn họ vẫn luôn canh ở trước cửa, hàng ngày gặp mặt nữ nhi. Đối với Giang Trừng yêu một ngày không giảm nhưng chỉ có thể kìm nén, trơ mắt nhìn hắn cùng người khác ra vào Liên Hoa Ổ.
Bọn họ ngay từ đầu chú định đã không có được Giang Trừng, được nhìn mặt hắn đã tốt lắm rồi.
Giang Trừng bỏ qua những ánh mắt nóng cháy kia, hắn chẳng động lòng cũng không có ý định khiến bọn họ có cơ hội bước vào lòng hắn, con hắn cần có thứ tốt nhất và bọn họ có thể cho, như vậy thôi.
Kim gia nhưng thật ra được một phen vui mừng, nhất là đại trưởng lão, Quỷ tướng quân giết chết con lão đã bị lão nghiền thành tro, dư nghiệt Ôn thị trở thành một kẻ hầu, Lam Cảnh Nghi hiện tại không thể nói chuyện, có thể nói bút tích của Kim Lăng lần này rất lớn.
"Lam Cảnh Nghi là người ba lần bốn lượt xúc phạm cữu cữu ta, nếu ngươi không thể nói được lời hay vậy thì câm miệng cả đời đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com