Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi Tớ Tìm Cậu Part 1

Tiếng chuông báo thức vang lên vào sáng sớm.
Lạc lững thững bước ra khỏi giường, mái tóc rối bù như ổ quạ. Cậu dụi mắt, liếc nhìn đồng hồ rồi chậm rãi thay đồ. Ngày nào cũng vậy, nhưng hôm nay, không hiểu sao Lạc có một cảm giác kỳ lạ, như thể mọi thứ xung quanh đang chuyển động chậm hơn thường lệ.

Vừa ra khỏi nhà, cậu đã thấy Đình đứng đợi sẵn dưới gốc cây bàng.
Ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá, vẽ những đốm sáng nhỏ trên bờ vai Đình. Trông cậu ấy cứ như bước ra từ một bức tranh mùa hạ.

– "Chào buổi sáng." – Đình cười, vẫy tay.

Lạc hơi bối rối, tay vẫn còn cầm lơ lửng chiếc bánh mì ăn dở. Cậu gật đầu đáp lại, cố gắng nuốt nhanh miếng bánh để không phải trả lời bằng miệng đầy vụn.

– "Đi chung chứ?" – Đình hỏi, giọng nhẹ như gió.

Không hiểu sao, tim Lạc đập thình thịch. Nhưng ngoài mặt, cậu chỉ khẽ nhún vai, ra vẻ bình thường.

– "Ừ."

Hai đứa đi song song trên con đường nhỏ rợp bóng cây. Tiếng chim hót líu lo, mùi cỏ non thoang thoảng trong không khí. Đình thỉnh thoảng quay sang nhìn Lạc, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để khi Lạc nghiêng đầu một chút, có thể nghe thấy tiếng bước chân đều đặn của Đình, và mùi hương quen thuộc tỏa ra từ áo sơ mi trắng tinh của cậu ấy – mùi nắng, mùi xà phòng, và một chút gì đó rất Đình.

Đến cổng trường, Đình bất chợt chậm lại, quay sang Lạc:

– "Chiều nay... cậu có rảnh không?"

Lạc ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lấp lánh dưới nắng.
Cậu chưa kịp trả lời thì Đình đã cười nhẹ, như tự dặn mình:

– "Nếu rảnh... đi đâu đó với mình nhé?"

Câu hỏi đơn giản mà khiến lòng Lạc chộn rộn. Cậu ậm ừ, tay siết chặt quai cặp như để giấu đi sự lúng túng.

– "Ừm... chắc được."

Một cái gật đầu. Một nụ cười. Một khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đủ để suốt buổi sáng hôm ấy, Lạc ngồi ngẩn ngơ trước sách vở.

Trong lớp, Lạc ngồi cạnh cửa sổ. Gió lùa qua khung cửa, làm tung bay mấy tờ giấy vẽ nguệch ngoạc cậu nhét trong tập. Thầy cô giảng bài, bạn bè cười nói, nhưng với Lạc, mọi âm thanh đều trở nên xa vời, như thể cậu đang bơi giữa một vùng nước ấm áp, chỉ riêng cậu và những ý nghĩ mơ hồ.

Chiều tan học.
Đình chờ ở cổng trường, vai khoác chiếc balô lưng chừng. Ánh nắng buổi chiều dịu nhẹ rải lên những đường nét gương mặt cậu ấy, làm mọi thứ trông mềm mại, thân quen.

– "Đi thôi." – Đình chìa tay ra.

Lạc hơi sững lại, rồi bật cười, không kịp che giấu sự ngượng ngùng của mình. Cậu không nắm lấy tay Đình, chỉ lững thững bước theo bên cạnh, hai tay đút túi quần.

Đi qua những con phố nhỏ, những hàng quán vỉa hè nghi ngút khói. Mùi xiên que nướng, mùi trà sữa, mùi bánh rán thơm lừng... tất cả hòa quyện lại, vẽ nên một chiều phố xá rộn ràng.

Đình dừng lại trước một tiệm sách cũ. Cửa hàng bé xíu, bảng hiệu đã phai màu theo thời gian.
Không cần nói, cả hai cùng đẩy cửa bước vào.

Bên trong tiệm thơm mùi giấy cũ, mùi gỗ mục, và có chút gì đó rất dịu dàng. Những kệ sách chen chúc, lối đi hẹp chỉ vừa đủ hai người lách qua.

Lạc nhìn quanh, ánh mắt sáng rỡ. Cậu thích sách, thích những trang giấy ố vàng, những câu chuyện đã được ai đó yêu thương từ lâu lắm.

Đình lặng lẽ bước tới, rút từ kệ ra một quyển sách, phủi nhẹ lớp bụi mỏng bám trên bìa.

– "Thử đọc cái này đi. Mình nghĩ cậu sẽ thích."

Lạc đón lấy.
Là một tập truyện ngắn, bìa đơn giản, chỉ in vài dòng chữ nhỏ bé: "Chuyện kể dưới ngọn đèn đường."

Lật vài trang, cậu đã bị cuốn hút ngay lập tức. Những câu chuyện ngắn ngủi, nhẹ nhàng mà thấm đẫm cảm xúc – như chính những ngày tháng cậu đang trải qua vậy.

Đình đứng cạnh, chống cằm lên kệ sách, lén nhìn Lạc.
Trong khoảnh khắc đó, Đình thấy rõ – đôi mắt Lạc, khi chăm chú đọc, thật sự rất đẹp.

Trời tối dần.
Cả hai ra khỏi tiệm sách, tay mỗi người cầm một quyển. Đình chọn một tập truyện tranh, Lạc ôm quyển truyện ngắn sát ngực như một báu vật.

Họ ghé vào một quán nhỏ ven đường. Gọi hai ly trà sữa, rồi ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng người qua lại.

– "Này." – Đình chống cằm, nhìn Lạc, giọng trầm trầm. – "Có bao giờ cậu nghĩ... sẽ có một nơi, chỉ có hai người chúng ta, không cần phải lo lắng gì cả không?"

Lạc ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn ấy. Một khoảnh khắc, tim cậu như ngừng đập.

– "Không phải mơ ước đâu." – Đình cười. – "Mình sẽ làm được. Nếu cậu đi cùng mình."

Lạc không biết trả lời thế nào.
Bên ngoài cửa kính, ánh đèn đường lấp lánh. Trong lòng cậu, cũng có một ngọn đèn vừa được thắp sáng.

Tối hôm đó, về đến nhà, Lạc đặt quyển sách mới mua lên bàn, rồi ngồi thẫn thờ ngắm nhìn nó.
Trong lòng cậu cứ lâng lâng một cảm giác kỳ lạ, nửa hồi hộp, nửa vui vẻ — như thể cả thế giới bỗng nhiên trở nên dễ chịu hơn chỉ vì một người.

Tin nhắn điện thoại reo lên.
Là Đình.

Đình: "Về nhà chưa? Đọc thử vài trang chưa?"

Lạc mỉm cười, tay nhanh nhẹn trả lời:

Lạc: "Về rồi. Hay lắm."

Không ngờ, chỉ vài giây sau, một tin nhắn khác đến:

Đình: "Nếu thích, cuối tuần này mình đi tìm thêm nhiều quyển khác nhé?"

Lạc gục đầu xuống gối, không giấu nổi tiếng cười nhỏ.
Cậu gõ nhanh:

Lạc: "Ừ."

Chỉ một chữ thôi, nhưng cũng đủ để cả đêm hôm ấy, hai người họ đều thao thức, trằn trọc mãi không ngủ được.

Những ngày tiếp theo trôi qua chậm rãi.

Lạc và Đình cứ như vậy – vô thức tìm đến nhau. Khi thì cùng học nhóm ở thư viện, khi thì cùng đi ăn vặt sau giờ học.
Không cần những lời hứa hẹn ồn ào, cũng chẳng cần gắn nhãn cho mối quan hệ mơ hồ này.
Chỉ cần một ánh mắt, một cái nghiêng vai nhẹ khi ngồi chung ghế, hay một lần vô tình chạm tay vào nhau dưới bàn học – cũng đủ để lòng người xao động.

Lạc bắt đầu nhận ra:
Đình khác với tất cả những người khác.

Không quá nổi bật, không ồn ào, không hoa lệ. Nhưng có một thứ gì đó ở cậu ấy – một sự dịu dàng lặng lẽ – khiến Lạc muốn ở lại, muốn được gần hơn.

Một buổi chiều, trời lất phất mưa.

Cả trường lục tục thu dọn ra về. Tiếng giày dép ướt nước lẹp xẹp, tiếng gọi nhau í ới dưới những tán ô.

Lạc đứng nép dưới mái hiên, nhìn những hạt mưa nhỏ li ti vẽ thành màn sương mỏng trước mắt.
Đình chạy tới, áo đồng phục đã ướt đẫm, tay cầm một chiếc ô màu đen.

– "Đi thôi."

Lạc ngập ngừng:

– "Không mang ô..."

– "Thì đi chung." – Đình phẩy tay, mở ô ra, che nghiêng về phía Lạc.

Khoảng cách giữa họ rất gần.
Gần đến mức Lạc nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ của Đình, và cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ áo đồng phục — mùi nắng gió, và chút gì đó dịu dàng, ngọt ngào như kẹo bạc hà.

Họ bước đi dưới cơn mưa phùn.

Ô quá nhỏ. Hai người họ cứ phải nghiêng người về phía nhau, vai chạm vai. Đôi khi, gió thổi lật ô, Đình lại cười, giơ tay che chắn cho cả hai.

Trong khoảnh khắc ấy, Lạc bỗng nghĩ:
Nếu con đường này cứ dài mãi, nếu cơn mưa này cứ rơi mãi, thì tốt biết mấy.

Cuối tuần.
Như đã hẹn, họ lại đến tiệm sách cũ.

Hôm nay, Lạc chọn một quyển tiểu thuyết dày cộp. Đình thì bốc bừa một tập truyện tranh cũ kỹ, bìa đã sờn mép.

Ngồi trong góc khuất của quán cà phê ven đường, cả hai say sưa đọc sách.

Đình hay lén liếc nhìn Lạc — cách cậu ấy nhíu mày khi gặp đoạn khó hiểu, cách cậu ấy vô thức mỉm cười khi đọc tới khúc vui.
Tất cả những điều đó, đối với Đình, đều trở nên quý giá lạ kỳ.

– "Này." – Đình khẽ lên tiếng.

Lạc ngẩng đầu:

– "Gì vậy?"

– "Nếu có một ngày... mình không còn bên cạnh cậu nữa, cậu có nhớ mình không?"

Câu hỏi đột ngột làm tim Lạc khựng lại.

Cậu không biết trả lời thế nào.
Chỉ im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt trước mặt — nơi phảng phất một nỗi buồn rất mơ hồ, như cơn gió mùa hạ thoáng qua, không kịp nắm bắt.

– "Đừng nói mấy chuyện đó..." – Lạc khẽ nói, gần như thì thầm.

Đình cười, ánh mắt dịu đi:

– "Ừ. Không nói nữa."

Nhưng trong lòng cả hai, đều biết – có những điều, cho dù không nói thành lời, cũng đã sớm khắc sâu vào tim.

Thời gian cứ thế trôi đi, như dòng nước lặng lẽ chảy dưới cầu.
Không ai trong hai người họ vội vã.
Không lời tỏ tình.
Không cam kết.
Chỉ có sự hiện diện âm thầm bên nhau — như ánh sáng ban mai len lỏi qua khe cửa, dịu dàng mà chắc chắn.

Một ngày nọ, trường tổ chức hội thao.
Đình, với chiều cao nổi bật và khả năng chơi bóng rổ tốt, được chọn vào đội thi đấu.
Còn Lạc, như thường lệ, lặng lẽ ngồi trong đám đông cổ vũ.

Ánh nắng gắt gao đổ xuống sân trường.
Đình trong bộ đồng phục thể thao, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt đỏ bừng vì nắng, trông rạng rỡ lạ thường.

Mỗi khi Đình ghi điểm, cả sân lại reo hò ầm ĩ.
Lạc cũng vỗ tay, nhưng ánh mắt cậu chỉ dừng lại ở một người — duy nhất một người đó.

Đến cuối trận, Đình bị đối thủ phạm lỗi.
Cậu ngã xuống nền đất cứng, trầy xước ở đầu gối.

Lạc như bị điện giật, bật dậy khỏi ghế, chen qua đám đông chạy xuống sân.

– "Cậu có sao không?" – Lạc thở dốc, quỳ xuống bên cạnh.

Đình cười, nhăn nhó vì đau:

– "Không sao. Xước da thôi mà."

Dù vậy, nhìn vết thương rớm máu, lòng Lạc vẫn quặn thắt.

Cậu không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ lấy khăn tay của mình ra, lau sạch vết máu, rồi cẩn thận băng tạm lại.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa cái nắng gay gắt của tháng tư, giữa tiếng cổ vũ vang dội như sóng vỗ ngoài khơi, Lạc chỉ nghe thấy nhịp đập của trái tim mình — từng nhịp, từng nhịp một, rõ ràng và mạnh mẽ.

Hội thao kết thúc, học sinh tản về dần.

Lạc đạp xe chầm chậm bên cạnh Đình, người đang lết theo bằng một chân hơi cà nhắc.

– "Tớ dắt cậu về nhé." – Lạc đề nghị.

Đình gật đầu, không từ chối.

Dưới ánh chiều tà nhạt màu, hai cái bóng dài thườn thượt trải trên mặt đường nhựa.
Có những khoảnh khắc, Lạc muốn kéo tay Đình lại, nói ra tất cả những cảm xúc dồn nén trong lòng. Nhưng rồi lại thôi.

Bởi vì Lạc hiểu:
Những gì quan trọng nhất, đôi khi không cần phải nói thành lời.

Tối hôm ấy, Đình nhắn tin:

Đình: "Cảm ơn cậu, Lạc."

Lạc: "Cảm ơn vì cái gì?"

Đình: "Vì đã luôn ở đó."

Chỉ một dòng đơn giản vậy thôi.
Nhưng tim Lạc mềm nhũn ra như kẹo đường bị nắng làm chảy.

Cậu ôm điện thoại vào ngực, nhắm mắt lại.
Mỉm cười.

Một ngày nọ, khi cả lớp đang cắm cúi ôn thi cuối kỳ, thầy chủ nhiệm bỗng vào lớp, khuôn mặt trầm ngâm.

– "Cả lớp chú ý." – Thầy nói, giọng nặng nề. – "Có một số thay đổi. Gia đình bạn Đình sẽ chuyển nhà ra nước ngoài trong vòng một tháng tới."

Cả lớp xì xào.

Lạc chết sững.

Cậu ngẩng đầu nhìn sang.
Đình ngồi yên lặng, đôi vai hơi run lên — như đang cố gồng mình chống đỡ trước ánh mắt của mọi người.

Suốt tiết học hôm đó, Lạc không nghe nổi một chữ nào.
Chữ nghĩa nhảy múa trên trang vở như những con cá nhỏ lặn mất tăm trong làn nước đục.

Sau giờ học, Đình lặng lẽ thu dọn đồ.
Lạc đứng chôn chân trước bàn học của mình, tay siết chặt mép bàn đến trắng bệch.

Cuối cùng, cậu bước tới, kéo nhẹ tay áo Đình.

– "Đi dạo không?"

Đình ngước nhìn Lạc.
Ánh mắt ấy — pha trộn giữa bất lực, tiếc nuối, và cả nỗi sợ mơ hồ — làm Lạc gần như nghẹn thở.

– "Ừ." – Đình khẽ đáp.

Họ đi bộ dọc theo con đường quen thuộc dẫn ra bờ sông.
Trời chiều mờ đục. Không còn trong xanh như những ngày trước nữa, mà phủ một màu xám nhạt u ám.

Hai người ngồi xuống băng ghế đá.

Im lặng.

Chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây khô xác, xào xạc như tiếng thở dài.

Một lúc lâu sau, Đình mới lên tiếng:

– "Tớ không muốn đi."

Giọng cậu ấy run run.

– "Tớ biết..." – Lạc đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.

Đình cười khẽ, một nụ cười buồn đến xé lòng:

– "Nhưng đâu phải cứ không muốn là được."

Lạc siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến rớm máu.
Cậu không biết phải làm gì. Không biết phải nói gì để níu giữ.

Cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ đưa tay ra.

Đình nhìn bàn tay ấy một lúc, rồi chậm rãi đặt tay mình vào.
Những ngón tay đan vào nhau, thật chặt.

Như muốn nói:
"Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn từng có nhau."

Những ngày sau đó, Lạc và Đình dành cho nhau mọi khoảnh khắc có thể.
Đi mua sách, ăn kem, ngồi im bên nhau trong thư viện, thậm chí chỉ cần cùng đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi cũng đủ.

Cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn hai người họ.

Và rồi, ngày chia tay cũng tới.

Sân bay sáng hôm ấy đông nghịt người.

Lạc đứng trong đám đông, tay nắm chặt quai balo, mắt đỏ hoe.

Đình kéo vali, từng bước nặng nề tiến về phía cổng an ninh.

Đến gần Lạc, Đình dừng lại.

Không ai nói gì.

Chỉ có cái ôm siết chặt, thật lâu, thật lâu.

Một cái ôm chứa đựng tất cả những điều chưa kịp nói, tất cả những yêu thương, tiếc nuối, và cả những lời hẹn thầm lặng gửi vào tương lai xa xôi.

– "Tạm biệt." – Đình khẽ thì thầm.

– "Tạm biệt..." – Lạc đáp, giọng nghẹn lại.

Đình quay người đi, không ngoảnh lại.

Lạc đứng đó, nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần sau cánh cửa kiểm tra an ninh.

Và khi Đình biến mất khỏi tầm mắt, Lạc mới cho phép nước mắt mình rơi.

Nhưng trong lòng cậu, có một điều mà cậu biết chắc:
Dù khoảng cách có xa đến đâu, dù thời gian có dài bao lâu — thì một phần của cậu, vẫn mãi ở lại, bên Đình.

Những bức thư không người nhận

...

Sau ngày hôm ấy, cuộc sống của Lạc rơi vào một quỹ đạo mới.
Không còn những buổi sáng chạm mặt Đình ở cổng trường.
Không còn những chiều lững thững đạp xe song song qua con phố nhỏ.
Không còn ai ngồi phía sau, khẽ gõ bút vào lưng ghế cậu mỗi khi buồn chán.

Chỉ còn lại mình Lạc.
Với những khoảng trống mênh mông không gì lấp đầy được.

Lạc vẫn giữ thói quen viết nhật ký mỗi tối.
Nhưng từ ngày Đình rời đi, những trang giấy của cậu đã biến thành những bức thư — những bức thư không bao giờ gửi đi.

"Hôm nay trời mưa.
Cậu còn nhớ lần chúng ta mắc mưa không? Cậu cười toe toét, còn tớ thì lạnh run.
Tớ ước gì có thể chạy trốn khỏi cơn mưa đó, cùng cậu, mãi mãi..."

"Hôm nay tớ thi cuối kỳ.
Lúc làm bài, tớ cứ tưởng tượng cậu đang ngồi bên cạnh, huých tay tớ mỗi khi tớ cau mày suy nghĩ.
Kết quả ra sao không quan trọng nữa.
Tớ chỉ muốn kể cho cậu nghe..."

"Hôm nay tớ mơ thấy cậu.
Cậu đứng ở sân trường, vẫy tay gọi tớ.
Nhưng tớ chạy mãi, chạy mãi, mà không bao giờ đến gần được."

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tập nhật ký dày lên.
Nhưng hộp thư của Lạc vẫn trống rỗng.

Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Không lời hỏi thăm nào từ bên kia đại dương.

Có lúc Lạc tự hỏi:
Liệu Đình đã quên cậu chưa?

Một năm sau.
Lạc đỗ vào trường Đại học gần nhà, khoa Văn học.

Đó là ước mơ của cậu — một ước mơ từng được thắp lên bởi ánh mắt lấp lánh của Đình khi nghe cậu đọc thơ dưới tán cây phượng.

Nhưng giờ đây, đứng giữa giảng đường rộng lớn, Lạc lại thấy lòng trống rỗng.

Cậu vẫn chăm chỉ học hành, vẫn mỉm cười mỗi ngày, vẫn trò chuyện với bạn bè.
Nhưng sâu trong thẳm tâm hồn, có một khoảng trống lạnh ngắt — như một mảnh đất bỏ hoang không ai ngó ngàng tới.

Những bức thư vẫn tiếp tục được viết.
Và vẫn không có hồi âm.

Mùa đông năm ấy, thành phố lần đầu tiên có tuyết.
Một hiện tượng hiếm gặp.

Lạc đứng bên cửa sổ, nhìn những bông tuyết rơi lác đác xuống mái nhà, lòng bỗng nhiên thắt lại.

"Tuyết đẹp thật." – Cậu nghĩ. – "Giá mà Đình cũng nhìn thấy."

Không kìm được, Lạc mở điện thoại, soạn một tin nhắn.

"Ở đây đang có tuyết nè.
Cậu có lạnh không?"

Tay cậu lưỡng lự bên nút gửi.
Nhưng cuối cùng, chỉ nhấn "Lưu vào bản nháp."

Giống như tất cả những nỗi nhớ khác — lặng lẽ giấu kín.

Thời gian vẫn không ngừng trôi.

Ba năm sau.

Lạc ra trường, xin vào làm ở một nhà xuất bản nhỏ.

Cuộc sống của cậu dần ổn định: sáng đi làm, tối về nhà đọc sách, cuối tuần thỉnh thoảng gặp bạn bè.

Những vết thương tưởng chừng đã liền da, chỉ còn để lại những vệt sẹo mờ.

Chỉ thỉnh thoảng, trong một buổi chiều uể oải, khi nghe một bài hát cũ, hay nhìn thấy ai đó có dáng đi giống Đình từ phía sau, tim Lạc lại chùng xuống.

Một vết nứt rất nhỏ trong lòng — đủ để cậu biết rằng:
Dù cậu có lớn lên, có trưởng thành, thì cũng vẫn mãi mang theo hình bóng người ấy.

Và rồi, vào một chiều xuân, khi những bông hoa anh đào đầu tiên bung nở trước cổng nhà xuất bản, Lạc nhận được một bưu kiện lạ.

Một hộp nhỏ, bọc giấy nâu, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn:
"Gửi: Lạc."

Không người gửi.

Không địa chỉ.

Tim Lạc đập thình thịch.
Cậu run run mở hộp.

Bên trong là một tập thư — những bức thư được xếp gọn ghẽ, buộc lại bằng sợi ruy băng xanh bạc màu.

Lạc rút một lá thư ra.

Nét chữ quen thuộc hiện ra trước mắt.

"Lạc,
Tớ xin lỗi vì đã biến mất quá lâu.

Ngày tớ rời đi, tớ đã tự hứa sẽ không liên lạc, vì sợ nếu nói chuyện thêm, tớ sẽ không đủ can đảm để rời khỏi cậu.

Nhưng mỗi ngày, tớ đều viết cho cậu.
Những bức thư này, tớ đã cất giữ suốt ba năm qua, chờ ngày có thể gửi đi.

Tớ nhớ cậu.
Nhiều hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.

Đình."**

Lạc ôm tập thư vào lòng, nước mắt rơi lã chã.

Cậu đọc từng bức thư — mỗi bức là một mảnh ký ức, một lát cắt thời gian, một tiếng gọi từ phương xa.

Trong những bức thư ấy, Đình kể về cuộc sống mới, những ngày nhớ nhà, những đêm không ngủ vì nhớ Lạc.
Có những lần Đình đứng giữa một thành phố xa lạ, giữa biển người, nhưng lòng trống rỗng vì không có ai để nắm tay.

Có những lúc Đình tự hỏi: "Nếu lúc ấy mình đừng đi, liệu chúng ta sẽ thế nào?"

Và lần nào cũng kết bằng một câu:
"Tớ yêu cậu."

Ba từ giản dị, nhưng Lạc đã chờ đợi suốt ba năm để nghe.

Một tuần sau, Lạc nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

– "Alo?" – Cậu bắt máy, giọng run run.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi vang lên tiếng cười quen thuộc:

– "Là tớ, Đình đây."

Lạc suýt đánh rơi điện thoại.

– "Đình...? Cậu... về rồi à?"

– "Tớ đang ở sân bay.
Cậu... đến đón tớ được không?"

Lạc không trả lời.
Cậu chỉ quăng vội điện thoại vào túi, cầm áo khoác, lao ra khỏi nhà như bay.

Chiều hôm ấy, tại cổng sân bay, giữa dòng người tấp nập, Lạc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Đình.
Cao lớn hơn, chững chạc hơn, nhưng ánh mắt vẫn ấm áp như ngày nào.

Họ đứng nhìn nhau.
Một giây.
Hai giây.

Rồi như bị một lực vô hình kéo lại gần, Lạc lao vào vòng tay Đình.

Không lời nào được thốt ra.

Chỉ có cái ôm — siết chặt đến nỗi tưởng như có thể hòa tan cả khoảng cách ba năm trời.

Và lần này, Lạc thì thầm vào vai Đình:

– "Đừng đi nữa. Được không?"

Đình siết chặt cậu hơn, thì thầm đáp:

– "Không bao giờ."

Tối hôm đó, dưới bầu trời đầy sao, Lạc và Đình ngồi trên sân thượng cũ kỹ của một quán cà phê quen thuộc.

Cậu kể cho Đình nghe về những ngày chờ đợi, những bức thư không người nhận.

Đình cười, nắm lấy tay cậu:

– "Chúng ta đã lạc nhau quá lâu rồi.
Từ giờ, để tớ tìm cậu mỗi ngày.
Dù cậu có đi đâu, tớ cũng sẽ tìm."

Lạc bật cười trong nước mắt.

Và giữa những âm thanh ồn ào của thành phố về đêm, giữa những vì sao lấp lánh như những hạt kẹo đường, Lạc biết:
Cuối cùng, cậu đã tìm lại được người mình yêu.

Không cần ồn ào.
Không cần phô trương.

Chỉ cần một cái nắm tay.
Chỉ cần một ánh mắt.

Là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl