Khao khát
Nhiều lần, rất nhiều lần tôi nghĩ mình không nên tồn tại trên đời. Tôi ngu dốt, cứng đầu, miệng nhanh hơn não, bướng bỉnh, không biết nhận sai. Tôi nhìn cuộc sống bằng con mắt u buồn.
Hãy nhìn họ đi, họ có 1 gia đình hạnh phúc, có cha, có mẹ bên cạnh. Họ có bạn bè để chia sẻ với nhau, cùng đi chơi, phiêu lưu khắp nơi.
Những cảnh tượng tươi sáng, vui vẻ mà những người bình thường luôn mong muốn
Tôi khao khát cái niềm vui đó, niềm hạnh phúc đó, khao khát chiếm được nó nhưng sao tôi lại thấy nó xa vời quá
Mà thôi, một người như tôi chẳng có gì hết. Không sắc, không tiền, không thông minh, không địa vị, có mặt trên thế giới này thì như cái bóng còn nếu không có thì cũng chả sao.
Con người vốn ích kỷ và tham lam, hiện giờ tôi cũng vậy. Tôi thể hiện mong muốn, sự tham lam của mình thành một bức tranh. Một cánh đồng hoa rực rỡ có một gia đình hạnh phúc đang đi chơi hay bức tranh vào đêm tối cùng bạn bè ngồi cùng nhau trò chuyện,...
Heh. Thôi, dù sao thì tôi cũng đâu có đáng để có được nó. Tôi mệt mỏi khi phải sống như vậy, nó thật phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com