cuộc cãi vã của 2 bà thím
Chiều hôm đó trời không mưa. Nhưng nắng cũng đã tắt từ sớm. Gió từ bờ sông thổi về, lùa qua rừng bạch đàn sau nhà thờ, mang theo mùi khói đốt lá và hơi đất cũ kỹ.
Tôi ngồi trước thềm, hí hoáy vẽ vời linh tinh trên tờ giấy kiểm tra cũ, thì nghe tiếng bà Tám đầu xóm càm ràm ngoài ngõ:
– "Răng mà đổ rác giữa đường ri hè? Hôi rứa ai chịu nổi..."
Tôi ngẩng đầu lên. Cái ngõ nhỏ dẫn ra bãi rác của xã, vốn vắng tanh, giờ lại có mấy người đang tụ lại như có chuyện gì đó.
Chuyện bắt đầu từ một túi rác.
Bà ấy – tôi không biết tên – chỉ biết là hay mặc áo hoa tối màu, tóc búi cao, gương mặt lúc nào cũng có vẻ bận bịu. Bữa nay, bà xách túi rác ra, để đúng đoạn có cái biển cấm đổ rác.
Nhưng ngày lấy rác là 31. Mà hôm đó mới 29.
Người đầu tiên phát hiện là cô Thanh – cô bán chè bánh trước cửa nhà bà Hoa méo. Cô nhỏ người, nhưng giọng nói thì sang sảng, cả xóm đều nghe rõ.
– "Chị ơi, bữa ni mới 29 mà chị quăng rác ra ri, mấy bữa nữa mới có xe họ lấy. Để đó bốc mùi, ai chịu cho nổi?"
Câu nói không lớn tiếng, nhưng đủ để bà kia quay lại ngay. Gương mặt không vui.
– "Thôi đi, tau đem ra để cho sạch nhà tau. Mi có mần chi cho tau mà xía vô!"
Tôi không rõ giữa họ từng có chuyện gì không, nhưng từ lúc ấy, lời qua tiếng lại bắt đầu.
– "Mi sống trong làng mà như ri à? Ai cũng đem rác ra sớm thì bốc mùi chết cha cả xóm à!"
– "Mi im đi. Đồ bán chè, biết chi mô mà nói năng!"
Cô Thanh đỏ mặt. Tôi thấy cổ tay cô run run, nhưng giọng vẫn rõ:
– "Tui là đồ bán chè thì răng? Tui bán chè chớ tui không bán rác. Người chi mà nói chuyện rứa?"
Người trong xóm bắt đầu bu lại xem. Có người lắc đầu, có người thì nhìn chăm chú như xem cải lương. Cãi nhau là chuyện không hiếm trong xóm, nhưng kiểu lời nói nặng như thế thì ít khi xảy ra.
Giữa lúc căng thẳng, bà kia quay phắt người, xách túi rác lên xe, rú ga chạy thẳng.
Tôi tưởng thế là xong. Nhưng cô Thanh không nhịn được, nói vọng theo:
– "Là người... có phải là chó mô mà nói hoài khôn hiểu?"
Bánh xe nghiến xuống đất một tiếng "két". Chiếc xe quay lại, bà ấy thò đầu ra, hét lớn:
– "Im đi! Đứng đó mà tru như con chó á!"
Cô Thanh đứng yên. Một lúc sau mới đáp, không cao giọng, chỉ chậm rãi:
– "Ừ, con chó cũng được. Tui là chó cũng được... còn hơn cấy loại như bà."
Chiếc xe rồ ga bỏ đi. Tiếng máy xe dần nhỏ lại, rồi mất hẳn sau bụi tre cuối ngõ.
Cô Thanh vẫn đứng đó. Không nói gì nữa. Một vài người đi qua, có người quay lại nhìn, có người lặng lẽ bước tiếp. Gió chiều thổi tung chiếc khăn trùm đầu của cô, làm nó bay nhẹ ra sau lưng.
Không ai lại gần. Không ai nói gì.
Chuyện xóm làng là vậy. Như một vết xước nhỏ, không ai để ý. Nhưng nếu cơn gió đủ mạnh, cái đau lại kéo dài rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com