Người Lớn cũng biết khóc (1)
Năm tui tám tuổi, hè đó má chở về gửi nhà ngoại chơi mấy bữa.
Ngoại tui ở Viễn Thư, cái làng nhỏ nằm lưng lửng đồi, có con đường đất đỏ mà cứ đi một chút là dính bùn lên dép.
Một buổi trưa nóng như rang, tui với thằng út con dì Ba chơi trốn tìm. Tui chui vô trong buồng, xớ rớ mở cái ngăn kéo tủ ông ngoại, không may thấy tờ giấy kẹp trong quyển sổ. Trên giấy có in mấy chữ to, trong đó có chữ "ung thư phổi ".
Tui học giỏi chính tả, đọc rõ rành rành. Mà lúc đó còn nhỏ, đâu hiểu ung thư phổi là gì. Chỉ thấy tim đập nhanh, tay run run.
Dì Sáu bắt gặp, la um lên:
— Mần chi đó! Cái chi cũng xục vô!
Rồi dì giựt tờ giấy, nhét lại vô ngăn kéo, khoá lại. Tui không hỏi nữa.
Lúc đó tui chưa biết ông ngoại tui bị bệnh. Chỉ nhớ, từ hôm đó, ai cũng hay nhìn tui bằng ánh mắt khác khác.
Đến năm gần mười tuổi, ông ngoại mất.
Ngày đưa tang, trời râm râm, gió thổi bụi bay mù.
Ai cũng khóc. Cô Út thì xỉu lên xỉu xuống. Mấy người bà con ôm nhau mà nức nở.
Riêng ông Ba – em ruột ông ngoại tui – thì không khóc. Ổng ngồi yên bên hiên nhà, nhìn dòng người rưng rưng mà mặt ổng trơ như đá. Ai cũng khen ổng mạnh mẽ.
Sau đám tang, về tới nhà, chưa ai kịp ngồi xuống đã có người hỏi:
— Ủa, ông Ba mô rồi?
Ai nấy lắc đầu. Hổng ai biết.
Tui cũng mệt lử, người rũ như tàu lá chuối, mà chẳng hiểu răng lại dắt dò đi tìm.
Qua gian nhà trước, bếp sau, rồi lên gác lửng. Ở đó, tui thấy ông.
Ông Ba ngồi co ro bên cái cột gỗ, bóng lưng gầy khô. Tay ổng run run, đưa lên lau mặt.
Rồi tui nghe ổng nói:
— Anh Hai... Anh Hai ơi... răng anh bỏ tui lại ri...
Giọng ông nghèn nghẹn, không to nhưng thấm tới tim gan.
Tui đứng chết chân. Cổ họng nghẹn cứng, không dám thở mạnh.
Tui quay lui, bước nhẹ xuống nhà, rồi nói nhỏ như gió thoảng:
— Ổng hổng có trên đó mô.
Bữa cơm hôm đó, tui ăn mà miệng đắng nghét. Ai cũng cười nói. Bà ngoại cũng cười.
Tui nhìn bà, thấy bà giống như một người lạ nào đó mặc áo bà tui hay mặc. Tui nhớ bà thương ông dữ lắm. Vậy mà giờ, răng bà lại bình thản như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com