Người Lớn Cũng Biết Khóc(2)
Tối đó, ai nấy ngủ say.
Tui khát nước nên dậy đi xuống bếp. Đang rót ly nước thì nghe tiếng sột soạt ở gian nhà thờ.
Tui rón rén bước lại. Tưởng mèo chuột gì, ai ngờ là bà ngoại.
Bà ngồi một mình dưới ánh đèn vàng leo lét. Tay bà cầm cái khăn tay xưa, cái khăn ông hay bỏ túi mỗi lần đi ăn giỗ.
Bà không khóc thành tiếng. Nhưng vai bà run run. Miệng bà thì thầm:
— Ông đi rồi... ông đi thiệt rồi hả...
— Ông bỏ tôi lại một mình ri đó à...
— Ông đau chi mà đau dữ... răng ông không nói cho tôi biết...
Tui đứng nấp sau vách, không dám thở mạnh. Cả người cứng đơ như cột nhà.
Lần đầu tiên trong đời, tui thấy bà yếu như thế. Không giống bà ngoại hay xắn quần lội ruộng, hay mắng tui cái tội leo cây trèo mái. Bà bữa này nhỏ xíu, lẻ loi, như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Tui quay về phòng, trùm mền kín mít, không để mình khóc.
Mà nước mắt vẫn ướt gối.
Sau này lớn lên, tui mới hiểu... Người lớn không phải không buồn, mà họ giỏi giấu buồn hơn tụi nhỏ tụi tui.
Mà dù có giấu cỡ nào đi nữa, nước mắt cũng rơi hết, chỉ là... rơi ở nơi không ai thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com