Ra đi ở tuổi 93..
Ba ngày sau đám tang ông ngoại, gia đình chưa kịp nguôi ngoai thì tin dữ lại kéo tới. Bà Bảy — mẹ ruột của ông tôi — cũng lặng lẽ ra đi. Bà hưởng thọ 93 tuổi.
Sáng đó, tôi đem tô cơm lên nhà bà như thường lệ. Vừa bước vô cửa, tôi thấy bà nằm im re trên giường. Gọi hoài không thấy bà trả lời, tôi lại gần lay lay người bà mấy cái, vậy mà không động tĩnh gì . Thấy người bà cứng đờ, tim tôi đập loạn. Tôi hoảng quá, chạy một mạch về gọi ông Ba với ông Năm lên.
Cả nhà xôn xao. Mọi người xúm lại, ai cũng bàng hoàng. Mới mấy hôm trước, bà còn ngồi trên bộ ván gỗ, xoa đầu tôi, hỏi có nhớ ông không. Vậy mà giờ bà đi luôn rồi.
Bà Bảy là người cứng đầu nhất mà tôi từng biết trong cái nhà này. Mà nói đúng hơn, chắc là trong cả cái làng này
Hồi trước, nhà nghèo đến nỗi một bữa cơm chỉ có chén muối mè hay bát canh rau lang, vậy mà bà có thể nhịn ăn cả ngày, gom lại đủ một bữa để phần cho con cháu. Con nít thì ăn, người lớn thì nhìn. Bà nhìn con ăn, cười héo cả gương mặt.
Rồi thời gian cũng cho con cháu bà ăn nên làm ra. Có đứa làm giáo viên, có đứa chạy xe, có đứa buôn bán ngoài chợ, không ai để bà thiếu thốn điều gì. Vậy mà nói bà về ở cùng để tiện chăm sóc thì bà lắc đầu như lắc trống hội:
— Tao không đi mô hết. Tao ở đây. Ai răng thì răng, nhà tao tao ở. Đừng ai bày đặt sửa sang chi hết, để yên nhà đó cho tao.
Nghe mà nghẹn họng.
Các con bất lực, thôi thì mua đất, xây nhà mới ngay sát bên để có gì còn chạy qua chạy lại. Chỉ cần mở cửa là thấy mái nhà cũ của bà.
Nhà bà là một căn xép lợp tôn cũ kỹ, tường vá chỗ ni chỗ kia, nền gạch đã tróc lở từng viên một. Mùa hè nóng hầm, mùa đông gió luồn buốt tận xương.
Con cháu năn nỉ hết lời, đứa góp tiền, đứa thuê thợ, rủ bà sửa lại cái nhà cho đỡ khổ. Bà dậm chân giãy nảy:
— Không sửa gì hết. Nhà ni tao sinh, tao sống, tao chết ở đây. Liên quan chi đến tụi bây. Đừng có mó vô!
Nói thế rồi bà đóng sầm cửa lại. Mà chiều nào bà cũng ngồi trước hiên nhìn con cháu đi về. Thấy đứa nào khát nước, bà lục lọi chai nước chè trong tủ đưa ra. Thấy đứa nào xách đồ nặng, bà chép miệng:
— Để đó tao coi cho.
Bà vậy đó. Cứng đầu nhưng thương con, thương cháu không hết lòng.
Bây giờ bà đi rồi. Căn nhà xép vẫn còn nguyên, chỉ khác là thiếu người ngồi bên cửa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com