Chương 6
Riu-Mì (Mị) : Gì mày??? Hét toáng lên thế làm giật cả mình....
Tèo: Tao mới phát hiện ra một thứ.... Tụi bây xem đừng có giận tao nha....
Gia Bảo (Nị): Gì đây? Mày lấy ra lẹ lên coi!!!
Tí: Từ từ mày. Nặng lắm đấy!
Tí trèo xuống dưới xe lấy ra một cái lốp dự phòng đề phòng xe hư bánh giữa chừng. Thế mà không phát hiện ra từ sớm. Đáng lẽ Tí thuê xe của cô chú mình để lên Đà Lạt cũng phải hỏi kĩ càng những chuyện này nhưng Tí lại quên hỏi. Đến khi mệt quá vô tình nhìn xuống dưới gầm xe thì mới phát hiện ra.
Hỗn Yên (Nụ) : Bây ơi, là bây. Làm nãy giờ bồ tao với bồ nhỏ này (chỉ qua Hoàng Linh) đẩy muốn ná thở.
Nị: Tao cũng đẩy mệt chết đi được nè.
Mị: Thôi được rồi, nó cũng biết lỗi nó rồi, nãy nó cũng xin phép mình đừng giận nó rồi mà.
Tí nhìn Mị với ánh mắt biết ơn và trìu mến.
Mị: Gì đây! Nhìn tao với ánh mắt đó là sao mậy. Tao chưa nói hết. Vì thế để chúng tôi không còn giận cô nữa thì cô hãy bao chúng tôi một bữa đi!!! trời cũng xế chiều rồi.
Tí: Để tối ăn một lượt luôn.
Mị: Thì mày cũng phải bao nước tụi tao chứ, đúng không Minh Anh.
Minh Anh: À gì, à đúng rồi bao nước đi mày.
Tí: Thôi chịu tụi bây luôn. Lỗi tao, tao nhận được chưa. Để không bị kêu là người vô trách nhiệm tao sẽ khao tụi bây một trầu. (Nói xong cô vỗ ngược xưng tên)
Tí: Đúng là thanh niên có trách nhiệm nhất năm phải gọi tên tao haha. Người như vậy phải xứng đáng có 10 người yêu hahha.
Hoàng Dương (Nhái) : Tao ghi âm lại lời mày nói rồi nha, tao gửi cho người yêu mày nè.
Tí: Êi êi không có chơi cái kiểu đó nha mậy.
Nhái (cười cười): Không chơi kiểu này thì chơi kiểu nào hâhaa.
Tí: Nếu mày có lòng chơi tao thì tao xin phép chơi lại mày. Đây là tuyển tập những lời nói khi say của Hoàng Dương (cầm một cái băng đĩa để trong túi xách của mình ra). Không biết Hỗn Yên nghe sẽ ra sao ta...
Nhái: Đừng.....
Minh Anh: Mấy má này nhây quá, kiếm được cái lốp dự phòng rồi có đứa nào biết sửa hay không mới là vấn đề nè.
Cả nhóm đều đồng loạt im lặng một hồi khá lâu
(.........)
Minh Anh: Tụi bây là tiến sĩ gì mà kì vậy???
Nị: Chứ mày không phải à, mày còn là giáo sư cơ đấy? Đúng chuyên ngành đâu mà đòi sửa???
Minh Anh: Ờ ha.......
Hoàng Linh: Tụi bây dở. Để tao.
Minh Anh: Làm được không đó mà đòi.
Hoàng Linh: Bé lại xem thường chị rồi hả?? Hồi đó chị được giải khoa học sáng tạo đó!!!
Minh Anh: Toi cũng được giải mà em.
Hoàng Linh: Vậy là "you" không nhớ bài cô dạy rồi....
Nhìn thấy Hoàng Linh thay lốt xe cho chiếc xe ba gác cả đám điều há hốc mồm.
Hoàng Linh (chỉ Minh Anh): Còn đứng đó nhìn, phụ em cầm cái bánh xe lắp vào đi.
Minh Anh: Dạ dạ dạ.
Hoàng Linh: "You" nên rèn luyện mấy cái kĩ năng mềm thêm để phục vụ cho đời sống đời thường nữa chứ. Lỡ sau này em về với "you" được yên tâm phần nào.
Minh Anh: Được được toi sẽ cố gắng mà dù sao chúng ta cũng về với nhau đúng không? Có gì toi không biết làm thì em làm hihi!!!
Hoàng Linh: Lỡ sau này em không còn thì "you" phải làm sao? (Đột nhiên Hoàng Linh lại nói câu này ra với vẻ mặt nghiêm túc)
Minh Anh: Vậy chứng tỏ em không nỡ để toi lại một mình rồi. Cứ như thế thì toi sẽ được ở cạnh em mãi mãi.
Hoàng Linh: Không nghiêm túc nổi một lần với tên này mà. Em nói rồi đó "you" phải học thêm mấy cái kĩ năng mềm đi nhớ.
Minh Anh lắp bánh xe vào xong, với cái tay dính nhớt ôm Hoàng Linh rồi nói.
Minh Anh: Rồi rồi nghe theo em hết. Nhưng mà mốt em đừng nói gỡ như vậy nữa nhé! Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau em đi đâu, toi đi đó. Toi yêu em nhiều lắm.
Hoàng Linh: .....
....... Minh Anh lấy tay dính nhớt xe của mình và chét chét lên đồ của Hoàng Linh đang mặt.
Hoàng Linh: Đừng tưởng nói những lời ngon ngọt đó rồi em không biết "you" đang làm gì nhé. Buông cái tay đó ra trước khi nó bị chặt đứt nhé!!! Dơ hết quần áo của bà mày rồi nè!!!
Minh Anh cười cười buông tay ra rồi hí hửng chạy đến chỗ lũ bạn.
Minh Anh: Tụi tao sửa xong rồi đó.
Nị: Bọn tao cũng ăn "cơm chó" tụi mày phát xong rồi đó!!
Tí: Ghê thế, nào là "tôi sẽ mãi mãi bên em" rồi gì nữa ta.
Nhái: "Tôi yêu em nhiều lắm" ngọt sến luôn.
Minh Anh và Hoàng Linh nghe được những lời chọc nghẹo của đám bạn liền ngượng đỏ mặt. Minh Anh đánh trống lãng.
Minh Anh: Thôi thôi đi nè, tụi bây không đi là tao cho tụi bây đi bộ hết à.
(Nắm tay Hoàng Linh cùng leo vào buồng lái)
Tí: Mày "khoải" tao đang giữ chìa khoá nè sao mày lấy xe đi được.
Mị: Thôi nó ngại nên nói vậy thôi tụi bây "bịch hết đường" nhỏ đi luôn rồi.
Đám bạn nhìn nhau cười xong rồi Tí quăng chìa khoá cho Minh Anh ngồi trong lái, lái xe. Xong mọi người leo lên chỗ phía sau (chỗ đựng hàng của mấy xe ba gác chở hàng) để ngồi. Mọi người vừa nói chuyện vừa đàn vừa hát ở phía sau xe rất vui vẻ. Trên buồng lái thì Hoàng Linh đang nắm tay Minh Anh cũng đang ngân nga vài câu hát nghe rất yên bình. Nhưng chẳng hiểu sao, Minh Anh lại có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình.
Minh Anh (hét lên): Không ổn rồi tụi bây ơi!!!
Tí: Có chuyện gì nữa???
Nị: Đó kiếp nạn 82 lại tới......
____________________________________
Dụ gì nữa đâyy.....( Lời tác giả )
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com