Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Russia x Vietnam


  Ngày 25/12/XXxx,tôi đã gặp một thiên thần.

  Khi đang đọc sách trong phòng thì tôi bị phân tâm bởi tiếng động nhỏ.À,hóa ra là lũ em tôi đang cố gọi tôi ra chơi cùng chúng nó,tôi đã cố từ chối vì lí do thời tiết cũng như là cha đang có khách nhưng chúng nó vẫn nhằng nhằng kéo tôi đi khiến tôi bất lực mà gia nhập với tuội chúng.

  Chúng nó dẫn tôi ra sân chơi tuội nó tìm được,tuội nó muốn chơi đá bóng.Đùa à,trong thời tiết giá lạnh này ư?Chúng nó bảo tôi yên tâm nhưng nhìn cái cách tuội nó chơi thì kiểu quái gì mà tôi yên tâm được!?Chúng nó truyền bóng cho tôi,chả biết do sự bất mãn hay máu chiến dâng lên hay không mà tự nhiên tôi thấy sung sức

-Anh mày sẽ cho tuội bây thấy thế nào là đá bóng thực sự!

  Tôi sút thẳng quả bóng nhưng thay vì bay về hướng đội bạn nó lại bay về chỗ dinh thự.

-BÓNG CỦA EM!!!

  Kazakhstan hét lên,chúng nó nhìn tôi như ra hiệu đi lấy bóng đi.Tôi thở dài bảo tuội nó đợi ở đây còn mình thì đi lấy bóng.Tôi đi loanh quanh trong dinh thự nhưng không tìm nổi quả bóng nó bay về đâu.Đừng nói bay thẳng vào đầu ai rồi nhe.

  Tôi đi dọc hành lang tầng một,đi đến lối rẽ thì tôi nghe thấy tiếng cuộc trò chuyện.Giọng nói trầm ồm đó không thể nhầm vô đâu được,đó là cha.Tôi định đi quành lại thì phát hiện quả bóng đang ở cạnh mép tường gần đấy.

  Rơi đâu không rơi sao lại rơi ngay chỗ đó vậy!?Tôi thầm mong đấy không phải quả bóng tôi đang tìm nhưng thấy tên của Kazakhstan được ghi trên đấy làm tôi bất lực tột độ.Tôi nghĩ rằng sẽ đợi họ đi rồi sẽ lấy quả bóng nhưng thật trớ trêu,một giọng nữ phát lên:

-Ai đấy!?

  Tôi giật mình nhìn lên,một cô gái da đỏ đang nhìn chằm chằm tôi rồi bất ngờ từ khuôn mặt đáng sợ biến thành khuôn mặt ngạc nhiên vui tươi:

-Woa,thật là một cậu bé dễ thương!

  Giọng nói hiền dịu xen với đó là sự run rẩy khi đứng giữa từng đợt gió tuyết khắc nghiệt của mùa đông Soviet.Bàn tay âm áp đặt lên má tôi cùng đôi mắt hổ phách chứa trong đó là một sự vững chắc mà tôi có thể tin tưởng dựa vào.Tôi bối rối nhìn cô ấy thoáng chốc thấy thật ấm áp mà thốt lên:

-Thiên thần!

  Cô ấy nhìn tôi có chút ngạc nhiên,nhận ra điều vừa nói tôi vội che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.Một tiếng cười phát ra sau đó là một cái xoa đầu tôi,cô ấy vui vẻ nói:

-Em đáng yêu thật đấy Russia!

  Nụ cười ấy..Một nụ cười ấm áp đến không tưởng tỏa sáng đánh tan đi không khí ảm đạm của căn biệt thự.Trong khoảnh khắc ấy,tôi cứ ngỡ rằng thời gian như dừng lại dù bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng chuông nhà thờ gần đó vang lên.Trong cái giá lạnh của Soviet nụ cười của chị ấy như sưởi ấm trái tim tôi,thắp lên một tia sáng cho một tình yêu thuần khiết của đứa nhóc mười hai và cô lính da đỏ.

  Có lẽ do mải ngắm nhìn chị ấy mà tôi đã quên đi sự hiện diện của Belarus-người từ nãy đã ở sau lưng tôi,ẻm đấm tôi một phát thật mạnh vào lưng tôi không quên mắng mỏ tôi sao lại để tuội nó đứng ở bên ngoài lâu như vậy.Belarus kéo tôi đi mà bỏ qua sự nuối tiếc không thể nói chuyện thêm với chị ấy.Trở lại sân chơi đã thấy lũ em mình hóa băng ở đấy.Chúng nó khi thấy tôi liền trưng ra bộ mặt mừng rỡ như thấy vàng nhưng lại hóa thành bất mãn ngay khi tôi nói không tìm thấy bóng mà thực tế là tôi đã để mất nó khi mải ngắm chị ấy.Tôi đã mất nhiều giờ để dỗ tuội nhóc đặc biệt là Kazakhstan,tôi cũng phải vác vài đứa về phòng do bị cảm nữa.

  Tôi chả thể ngờ việc dỗ đám nhóc và đưa ra điều kiện với Kazakhstan lại lâu đến vậy.Về phòng nằm vật ra giường tôi chả thể nào ngừng nghĩ đến nụ cười ấy.Tôi chả biết chị ấy là ai nhưng chị ấy lại biết tên tôi,dù là gặp lần đầu nhưng chị ấy lại tỏ ra thân thiết với tôi tạo ra cho tôi một cảm giác thật ấm áp.Tôi mong là có thể gặp lại chị ấy để có thể thấy lại nụ cười ấm áp ấy lần nữa.

---------------

  Ngày 26/12/XXxx,chị ấy tên Vietnam.

  Tôi bừng tỉnh trên giường,nhìn lên đồng hồ tôi thấy kim phút chỉ 4:45.

-Sớm vậy sao

  Tôi chả tài nào nhắm mắt ngủ lại được,có lẽ tôi nên vận động một chút.Nhấc bàn chân chạm xuống mặt sàn gỗ lạnh toát tiến đến gần nhà vệ sinh thực hiện công cuộc chải chuốt bản thân.Sau vài phút tôi đi ra với lấy một chiếc áo khoác lông treo cạnh cửa cùng chiếc mũ lông quen thuộc.Chỉnh lại phần dây giày,tôi đi xuống nhà một cách nhẹ nhàng tránh việc đánh thức tuội nhỏ dậy.

  Bầu trời hiện tại u ám có thể thấy được cả sương tuyết vây quanh nơi đây.Tôi bắt đầu công việc chạy bộ,tôi chạy qua từng hàng cây bạch dương nay được phủ một lớp tuyết trắng trên đầu,những làn gió của ngày mới mùa đông vụt qua tôi xóa đi những giọt mồ hôi vương trên má.Chạy được một lúc thì tôi dừng lại,tôi thở đều ngắm nhìn cây thùy dương đằng xa.Không phải do vẻ đỏ rực giữa nền tuyết trắng của chùm thùy dương kia mà là do cô gái da đỏ đang ngồi dưới gốc cây kia.

-Là chị ấy!

  Cảnh tượng người thiếu nữ ngồi dưới gốc cây thùy dương ngân nga một khúc ca như in sâu trong lòng tôi.Tôi lại gần chị ấy,chợt chị ấy nhìn lên tôi mỉm cười:

-Chào buổi sáng Russia,em dậy sớm nhỉ

-À vâng chào buổi sáng chị....

-Vietnam,đó là tên chị

  Chị ấy giới thiệu,tên chị ấy thật đẹp.Chị ấy ra hiệu tôi ngồi cạnh chị ấy,tôi cũng theo đó mà làm theo.Chúng tôi trò chuyện với nhau,chị kể cho tôi nghe về quê hương chị ấy cũng như việc chị ấy đang theo học ở Soviet.

-Chị giờ là năm cuối ạ?

-Chính xác!Chị sắp có thể trở về nước giúp đỡ đồng bào mình rồi!

  Chị ấy hí hửng nói với tôi,trái với tâm trạng hiện tại của chị ấy tôi có chút gì đó nuối tiếc trong lòng.

-Vậy chị có định quay trở lại thăm nơi đây không?

  Tôi hỏi,có lẽ trong tôi vẫn có gì đó mong ngóng chị ấy níu lại nơi đây thêm nữa.Chị ấy nhìn tôi trưng ra một nụ cười ấm áp:

-Đương nhiên!Soviet là quê nhà thứ hai của chị mà!

  Nghe thấy thế tôi có cảm giác vui sướng trong lòng.Chúng tôi dừng cuộc nói chuyện khi trên bầu trời xuất hiện những vệt sáng của ngày mới.Chúng tôi chào tạm biệt nhau,trên đường đi đầu tôi không ngừng nghĩ tới cuộc trò chuyện vừa nãy.

-Giọng chị ấy thật ấm áp

Tôi bất giác cảm thấy mặt mình nóng lên khi nghĩ về điều đó.Có lẽ tôi nên đi nhanh hơn để còn gọi đám nhóc kia dậy ăn sáng.

-------------------------------------

  Ngày 7/1/XXXx,món quà.

-Giáng sinh!Giáng sinh!Hôm nay là Giáng sinh!!!!!!

  Estonia cùng đồng bọn hét lớn trong niềm vui hứng khởi được đón Giáng Sinh.Chúng nó chạy từ hành lang sang phòng khách rồi lại trở ra ngoài,không chỗ nào là tuội nó chưa báo tin cả.Tôi thở dài ngồi trên chiếc ghế sofa lớn ở phòng khách mà đọc sách,tự dưng có một lực gì đó từ sau ấn đầu tôi xuống quyển sách đang đọc,quay lên nhìn thì thấy đó là Belarus.

-Oh hô sách gì vậy?'Tắt đèn'?Anh mà cũng đọc mấy cái thể loại văn học này à

  Belarus dựa người bên cạnh tôi nói,nó cứ liếc nhìn nội dung của cuốn văn học tôi đang cầm.Tôi thở dài nói:

-Chỉ là có chút hứng thú thôi

-Thật không đấy hay là quà của người thương~?

  Nó cười một cách ranh mãnh,trong nhà này chắc có lẽ chỉ mỗi nó là biết tôi thích chị Vietnam.Tôi búm trán nó một cái

-Ngừng bàn tán về điều đó đi

-Ugh,đau đấy nhá!

  Nó xoa trán,tôi không nói gì chị gập sách lại rồi cho vào chiếc túi đã chuẩn bị sẵn.Belarus thấy tôi chuẩn bị đi đâu đó liền hỏi:

-Anh định đi đâu đấy?

-Có việc.Ey Kazakhstan,em có định đi không đấy??

-Anh đi một mình đi!Hôm nay em phải hoàn thành việc cha đã giao đã!

  Giọng Kazakhstan vọng ra từ tầng hai nghe có vẻ mệt mỏi.Belarus nghe vậy thấy gì đó sai sai liền hỏi:

-Chờ đã,không phải việc Giáng Sinh là anh phụ trách à!?

-Ai biết

  Tôi nhún vai,thực tế là tôi đã xin cha chuyển nhượng lại vụ đấy xuống cho Kazakhstan bởi việc cũng đơn giản do tôi làm hết việc khó rồi,nó chỉ cần đi kiểm tra và phân loại đồ đạc thôi.Mặc cho Belarus còn nhiều thắc mắc tôi vẫn đi ra khỏi cửa trước khi nó định nói thêm câu gì.

  Tôi nhanh chóng chạy đến cổng nơi chị ấy đang đứng chờ.Chị ấy thấy tôi liền vẫy tay:

-Russia!

-Chào chị Vietnam!

  Tôi vui vẻ chào chị ấy,hôm nay chúng tôi có hẹn cùng đi chơi tiện thể mua bóng cho Kazakhstan.Chúng tôi đi dạo trên từng nẻo đường,mua những món ăn được trưng bày cũng như đi mua lại quả bóng cho Kazakhstan.Trong khi mua bóng cho Kazakhstan tôi phát hiện ra một chiếc vòng tay gần đấy,hình như là vòng đôi.Tôi ngắm nhìn nó mà chả để ý tới chủ quán đã ở cạnh từ khi nào.

-Cháu có vẻ thích chiếc vòng này nhỉ

  Bà ấy chỉ vào chiếc vòng làm bằng vải lam được trang trí bằng những bông tuyết trắng.

-À dạ vâng

-Vòng này là vòng đôi đang được ưa chuộng gần đây,cháu biết ý nghĩa của nó là gì không?

-Dạ không ạ

-Đó là 'Dù cho ở phương trời nào hai ta vẫn sẽ gặp nhau'.Nó được tặng để làm kỉ niệm cho những đôi tri kỉ phải chia xa nhưng vẫn luôn hướng tới nhau dù cho có ở phương trời nào đi nữa

-Dù ở phương trời não hai ta vẫn sẽ gặp nhau sao...

  Ý nghĩa của chiếc vòng làm tôi suy ngẫm một chút.Sau một lúc,tôi quyết định mua nó trong âm thầm.Tôi xách tui đựng hai chiếc vòng đến chỗ chị Vietnam xem chị ấy đang làm gì.Vietnam như cảm nhận tôi từ sau lưng mà bảo với giọng hứng khởi:

-Russia,lại đây đi!Có cái này hay lắm!

  Tôi tò mò không biết chị ấy đang nhìn cái gì có lẽ là mấy cái trò ma thuật gì đó chăng?Tôi tiến lại gần,tự nhiên một lực gì đó kéo nhẹ cổ tôi rồi từng hơi ấm cứ thế mà quấn quanh cổ.

-Hì,trông ổn đó chứ!

  Tôi nhìn xuống,đó là một chiếc khăn quàng cổ màu xám giản dị.Chị ấy nói:

-Vừa nãy chị để ý rồi,em ra ngoài mà không có khăn quàng rất dễ bị cảm lạnh.Xin lỗi em,tại chị không đủ tiền nên không thể mua được chiếc khăn đẹp hơn

  Chị ấy cười,tôi nhìn chị ấy đang ngồi ở đấy mà bỗng giác thấy ấm trong lòng.

-Nó rất đẹp,em cảm ơn chị

  Chị ấy nghe thấy thế liền cười rồi xoa đầu tôi.Cảm giác được chị ấy xoa đầu thật ấm áp làm sao,chị ấy không chỉ hòa đồng mà còn tinh tế khiến cho cảm xúc của tôi ngày một lớn hơn.Nắm chặt cái túi trên tay,có lẽ hiện tại tôi không thể tặng món quà này được rồi.Cứ thế chúng tôi lại tiếp tục buổi đi chơi cho đến khi hoàng hôn vươn nhẹ lên bầu trời.

  Chúng tôi lại chia tay nhau tại cửa dinh thự.Có lẽ do gần đến giờ hẹn đi chơi với bạn nên chị ấy vội vã chào tôi rồi đi ngay mặc cho tôi chưa nói thêm được câu nào.Tôi nuối tiếc vào trong nhà,dù sao hôm nay cũng vui rồi.Chưa đi được đến chỗ cánh cửa tôi như cảm nhận được điều gì đó không ổn khi cảm thấy có luồng khí đen bay ra từ khẽ hở của cửa.

-Đừng nói là..

  Tôi thầm mong điều tôi vừa nghĩ không phải sự thật nhưng khi bước vào trong khung cảnh của Giáng Sinh năm ngoái lại được hiện lên.Trước mặt tôi là một bức màn của làn khói đen bao trùm cả phòng khách.Tiến đến căn bếp-nơi tạo ra bức màn dày đặc kia.Càng bước vào từng tiếng lục sục cùng tiếng cãi cọ ngày một hiện rõ mà sao nóng thế nhỉ?

-Cái-ĐÁM NHÓC TUỘI BÂY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!!!!?

  Nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực trên bếp tôi không khỏi bàng hoàng.Chúng nó đang cãi nhau thì quay ra nhìn tôi sau đó bắt đầu đổ lỗi,vội lấy cái bình chữa cháy dập tắt ngọn lửa tôi tự hỏi sao chúng nó lại có thể làm cháy cả cái bếp như thế.Nhìn hậu quả của ngọn lửa vừa nãy,bức tường không còn màu trắng tinh khiết mà giờ đã nhuốm một màu đen kịt,vụ này sẽ rất vui khi cha về thấy cảnh này cho mà xem.

-Bọn mày có năm phút để giải thích cho tao việc gì đã xảy ra trước khi tao tống khứ từng đứa ra khỏi nhà!

  Tôi nhấn mạnh từng chữ.Chúng nó hiểu tôi giờ đang rất tức giận nên cũng nhờ đứa gần tôi nhất nói:

-Ơ-Ờm ch-chuyện là...

  Belarus vội kể tôi nghe sự tình một cách súc tích nhất.Có thể hiểu nôm na là chúng nó muốn giúp Belarus nấu ăn nhưng lại không nghe chỉ dẫn nên sự việc này sảy ra.Nhìn thứ đen xì được cho là đồ ăn kia tôi không khỏi thán phục với biệt tài nấu ăn của tuội nó.Haizz,tuội nó phá hỏng tâm trạng của tôi rồi.

-Tao sẽ báo cáo vụ này với cha

  Tôi lên phòng mặc cho tuội chúng có năn nỉ tôi như thế nào.Tối đó tuy có chút rắc rồi nhưng chúng tôi vẫn tổ chức được một đêm Giáng Sinh an lành còn bọn gây rắc rối thì bị phạt quét sân tuyết.

------------------

  Ngày 30/6/XXXx,lời hứa.

  Mùa hè đến,những ánh nắng chói chang bắt đầu bao trùm lấy cả bầu trời Soviet trong tiếng cười nói của những người đang sắp xếp công việc để tận hưởng mùa hè sau những ngày làm lụng.Trái ngược với niềm hân hoan đó,tôi hiện đang mang trong mình một nỗi căm phẫn với người cha kính yêu.Nhìn bầu trời qua khung cửa sổ tôi không khỏi chán nản.

-Hôm nay là ngày chị ấy tốt nghiệp mà mình lại phải ngồi ở đây làm đống giấy tờ này!

  Mấy nay tôi phải chạy nhiều dự án được cha giao,dù mới chỉ có mười ba tuổi nhưng tôi đã bộc lộ được tài năng trong những vẫn đề về kinh tế nên tôi được coi là thiên tài cùng như cánh tay đắc lực của cha trong nước.Tuy ngày nào tôi cũng mang một thái độ nghiêm túc và thận trọng khi làm việc được giao nhưng lần này lại khác,tôi cảm thấy chán nản và có phần nào ghét công việc ngay lúc này.

-Chị Vietnam bảo chị ấy sẽ rời đi vào ngày kia,nếu mình tăng thời gian làm việc lên có lẽ sẽ kịp

  Chị ấy với tôi cũng đã quen nhau được hơn sáu tháng và cảm xúc tôi dành cho chị ấy ngày càng trở nên rõ rệt hơn đến nỗi Belarus còn bảo tôi hãy cẩn thận thái độ của mình nếu không muốn bị lộ.Cố gắng lấy lại tâm trạng tập chung vào công việc,trong số đống giấy tờ này có mấy dự án quan trọng nhất định không được sai xót.

  Tôi ngồi cặm cụi,bàn tay ghi chép lại thông tin của tôi bắt đầu bị đau cơ,tôi muốn dừng lại nhưng nếu vậy thì sẽ không kịp.Tôi chẳng thể biết thời gian đã trôi qua bao lâu nếu không có tiếng gõ cửa đi với đó là tiếng nói nhẹ qua lớp gỗ.

-Anh Russia,đến giờ cơm rồi,anh có định ăn không ạ?

  Tiếng Belarus làm tôi chợt tỉnh,nhìn lên đồng hồ đã sáu giờ tối,mình đã làm việc hơn mười hai tiếng rồi sao.

-Không,hôm nay anh không xuống được

-..Vậy em sẽ mang đồ ăn lên cho anh

  Tiếng bước chân từ từ nhỏ lại,việc sinh hoạt như này suốt hơn một tuần có lẽ tôi đã quen.Belarus thường sẽ mang đồ ăn lên cho tôi vào những ngày này dù trên thực tế thì em ấy cũng khá là bận.Sau vài phút em ấy mở cửa đem theo một đĩa bát súp,zakusha,đĩa bánh kem chua nhỏ cùng trà.Em ấy đặt xuống bàn ăn rồi đi ra cho tôi làm việc.

  Tôi nhìn đĩa đồ ăn nóng hổi kia mà đem đi cân với lượng công việc mình phải làm để hoàn thành trước ngày kia,tôi đoán là mình bắt buộc phải làm nốt rồi.Ngập mặt vào đống giấy tờ thêm lần nữa,không biết tại sao nhưng tôi cảm giác làm càng lâu đống giấy tờ lại càng nhiều,càng nhiều lỗi sai hiện lên cũng như cơ hội làm ăn phát triển.

//Knock Knock//

  Tiếng gõ cữa lại phát ra,lần này người gõ đi vào luôn.Nhìn đống đồ ăn nguội ngắt trên bàn,tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài chán nản của Belarus.

-Anh sẽ không muốn gặp chị ấy với cái thân hình ốm nhom kia đâu nhỉ?

-..Để lại cho anh đĩa zakusha là được

-Em sẽ pha lại trà cho anh,nó nguội rồi

Con bé đặt đĩa zakusha bên cạnh tôi nói:

-Và em mong khi em vào với một ly trà ấm nóng thì anh đã ăn hết đĩa bánh này

  Con bé đi ra cũng đĩa đồ ăn,có lẽ tôi đã trở thành gánh nặng cho em ấy.Nhìn đĩa bánh,tôi quyết định dừng tay và ăn nó.Khi tôi ăn xong thì cũng là lúc em ấy bước vào trên tay là một ly trà thảo mộc.Nhìn thấy đĩa không trống trơn kia,em ấy mỉm cười đặt ly trà xuống và mang cái đĩa kia đi.

  Tôi tiếp tục làm việc,tôi đẩy nhanh tốc độ lên bằng việc giảm thời gian ngủ xuống bốn tiếng và thức ăn trong ngày.Điều đó dù không tốt nhưng tôi đã hoành thành tiến độ trong sáng sớm ngày hôm kia.Duỗi tay về sau,tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm nhưng cũng thật buồn ngủ.Nhìn lên đồng hồ giờ là sáu giờ sáng,lịch máy bay của chị ấy là chín giờ nên chắc tôi sẽ chợp mắt một chút vậy...

//Knock Knock//

//POUNDING//

-ANH RUSSIA!!GẦN GIỜ TÀU CHẠY CỦA CHỊ VIETNAM RỒI!!!!!!

  Tiếng hét phát ra làm tôi chợt tỉnh giấc,ẻm nói gì cơ?Nhìn lên đồng hồ giờ đã là tám giờ bốn năm.Bật dậy lấy chiếc túi nhỏ được chuẩn bị sẵn trên bàn,tôi chạy thật nhanh xuông dưới trước ánh nhìn đầy thắc mắc của lũ em.Tôi cố xỏ thật nhanh và chạy bắt taxi.

-Muộn mất!

  Sự lo lắng ngày càng tăng,tôi tự chạy đến chỗ sân ga.Sân ga cách chỗ tôi không xa chỉ khoảng mười năm phút nhưng nếu tôi tăng tốc thì có thể..Tôi chạy một mạch đến sân ga,nhìn xung quanh thật sự rất nhiều người hầu hết là những người du học.Tôi cố tìm kiếm chị ấy trong đám đông tấp lập nơi đây,không kịp mất!

-//Chuyến tàu sắp bắt đầu khởi hành//

  Tiếng rè của loa vang lên,mọi người bắt đầu xô đẩy nhau lên tàu.Cố né những người lên tàu,tôi cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy,trong lòng tôi bắt đầu dâng lên cảm giác vô vọng.

-Уйди с дороги, мальчик!(Tránh đường ra,cậu nhóc!)

  Một người xô tôi ra làm tôi mất đà mà té.Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh trước ánh nhìn tuyệt vọng của tôi.Vậy là hết rồi,tôi đã chẳng thể tiễn chị ấy đi như lời hứa với lòng.Có lẽ sẽ mất nhiều năm nữa để chị ấy trở lại Soviet nhưng liệu tôi có đợi được?Món quà đã mua từ đêm Giáng Sinh chứa đấy tình thương của tôi dành tặng cho chị ấy giờ chẳng thể nào đưa được rồi.

  Tuyệt vọng,tôi đứng dậy đi ra ngoài cổng trước những lời hỏi thăm của nhiều người.Bước ra ngoài,tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đấy mà cúi gằm mặt xuống,tôi cảm giác mắt tôi bắt đầu cay.Tôi tự hỏi mình đã cố gắng làm việc trước thời hạn mà quên ăn quên ngủ để làm gì khi không được gặp chị ấy cơ chứ?Tôi nhắm liền đôi mắt,từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống như hiện hữu cho nỗi tuyệt vọng của tôi ngay lúc này.

-Chị Vietnam...

  Gọi tên chị ấy,tôi mong rằng sẽ có một giọng nói đáp lại tôi,một giọng nói ấm áp trìu mến.Cứ ngỡ như tiếng nói sẽ không được đáp lại thì một giọng nói lại cất lên

-Russia?

  Tôi ngẩng lên nhìn chủ nhân của giọng nói,đôi đồng tử lam mở to như thấy một điều gì đó kì diệu.Là chị ấy.Chị ấy nhìn tôi có chút khó hiểu và lo lắng,có lẽ là do hiện tại tôi đang khóc.Lấy chiếc khăn tay ra mà quỳ xuống lau nước mắt cho tôi,giọng nói trìu mến lại cất lên:

-Có chuyện gì vậy?Sao em lại khóc?

  Bàn tay ấm áp lau nước mắt cho tôi,đúng là chị ấy rồi.Tôi nói khẽ:

-Em tưởng..chị lên tàu rồi..?

  Chị ấy nhìn tôi như hiểu vấn đề liền cười làm tôi xấu hổ,điều này đáng cười lắm sao?

-Russia,hình như em nhầm rồi.Tàu chị khởi hành lúc chín rưỡi mà,tàu chín giờ là chở người Trung Quốc

-E-Eh!?

  Điều chị ấy nói làm tôi càng xấu hổ hơn,vậy là tôi đã nhớ sai lịch sao!?Mà chỡ đã,người đưa lịch ga tàu cho tôi là Ukraine mà!?

-Có lẽ em nhìn nhầm lịch tuần trước rồi

  Chị ấy chỉ cái bảng lịch trình đúng như cái mà Ukraine đưa cho tôi vào tuần trước.Trời ạ,có lẽ Ukraine đã nhầm lịch tuần này thành tuần trước rồi.Sau một lúc thì tôi cũng ngừng được nước mắt,nhìn chị ấy tôi thấy chị Vietnam đang diện cho mình một bộ áo dài màu trắng mà chị luôn tự hào,mái tóc đen mượt cùng chiếc nón lá càng tô thêm vẻ đẹp mộc mạc ấy của chị.

-//Tàu đến Vietnam chuẩn bị khởi hành//

-Oh,có lẽ chị phải đi rồi

  Chị ấy đứng dậy,chúng tôi vẫn chưa nói chuyện lâu mà.Túm lấy cổ tay áo chị ấy,tôi lấy hết can đảm nói:

-C-chị Vietnam!E-em có một thứ muốn tặng chị

  Tôi lấy trong túi ra một chiếc vòng tay,chị ấy nhìn tôi ngạc nhiên xong cũng mỉm cười:

-Đồ đôi sao!?Đẹp vậy

  Chị ấy đeo veo tay ngắm nghía chiếc vòng,tôi nhìn chị ấy cười mà cảm thấy thật hạnh phúc.

-Chị biết ý nghĩa của chiếc vòng đấy là gì không ạ?

-Hm,chị không biết,ý nghĩa của nó là gì vậy?

  Chị nhìn tôi với ánh mắt tò mò,tôi có chút ngại ngùng nhưng vẫn can đảm nói ra

-'Dù cho ở phương trời nào hai ta vẫn sẽ gặp nhau' là ý nghĩa của chiếc vòng.Em mong rằng khi chị về nước chị sẽ không quên em như cách em không bao giờ quên chị và em cũng mong hai ta sẽ gặp lại nhưng mà!Khi hai ta gặp lại em nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ để có thể trở thành chỗ dựa cho chị!

  Tôi nói,chị ấy nhìn tôi ngạc nhiên rồi phì cười.Chị ấy xoa đầu tôi nói:

-Được thôi,vậy khi ta gặp lại chị mong em sẽ cho chị thấy được một Russia mạnh mẽ là như thế nào

-Vâng!

  Tôi nói.Tôi tiễn chị ấy lên tàu,từ cửa sổ chị ấy vẫy tay chào tôi.Đoàn tàu lăn bánh rời đi để lại một mình tôi đứng chờ ở đấy,nắm chắc lời hứa trong lòng mà mong sao sớm gặp lại chị Vietnam,gặp lại ánh dương của tôi..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Tôi viết chap này trong lúc đang học bài Bếp Lửa :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com