Dancae
( WARNING : truyện có thể hơi occ )
"làm ơn, xin Aeons hãy cứu lấy em ấy.."
Cứ nghĩ rằng chuyến đi tới Amphoreus cùng Caelus sẽ là một chuyến đi nhẹ nhàng, bình yên, dẫu sao thì mọi chuyển ở Penacony khiến em ấy mệt rồi, tôi không muốn em phải đối mặt thêm những khó khăn hay thử thách quái đản nào nữa.
" Hành khách Caelus và hành khách Dan Heng đã sẵn sàng chưa? " - Tiếng tàu trưởng Pom Pom vang vòng từ bên ngoài toa tàu, báo hiệu cho mọi thứ đã được tàu trưởng lo liệu.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Thật mong chuyến đi này của chúng tôi sẽ được Akivili hỗ trợ, dù cả hai chúng tôi chẳng biết ngài ấy vẫn còn trên thế gian này hay không. Dẫu sao, Caelus của tôi xứng đáng có được hạnh phúc trong chuyến đi này mà. ( +1 máy simp ghệ )
.
.
.
.
*Rầm!*
Một tiếng va chạm mạnh vang lên như có thứ gì vừa đâm xuyên qua khoang tàu của chúng tôi. Đầu tôi choáng váng, tôi cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu đi. Không màng đến an nguy bản thân, tôi lập tức quay sang chỗ Caelus, cánh tay gắng gượng vươn ra để có thể nắm lấy bàn tay của em ấy. Không kịp rồi, mọi thứ trước mắt tôi bỗng tối sầm lại, tôi rơi vào trạng thái mất nhận thức.
" Ưm..đau đầu quá.." - Tôi cố gặng ngồi dậy.
Tôi cảm thấy cơ thể mình mệt lả đi, đầu óc quay quồng, đôi mắt không thể mở ra được, có lẽ sức mạnh long tôn bên trong đã cứu tôi phần nào. Nhưng.. còn Caelus thì sao, em ấy có ổn không? Không được, tôi gắng mở mắt tôi..và cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững lại.
Toa tàu bị vỡ làm đôi, khung cảnh trước mắt thật hoang tàn và đổ nát, giống như nơi đây vừa xảy ra trận chiến khốc liệt giữa các vì sao.
" Caelus..em đâu rồi. "
Tôi cuối cùng cũng mở được mắt, và điều đầu tiên tôi nhìn thấy khiến tôi muốn nhắm chặt mắt mình lại và cầu nguyện mọi thức trước mắt chỉ là một giấc mơ. Em ấy, nằm trong đống đổ nát, cơ thể khắp nơi đều là vết thương lớn nhỏ. Caelus bê bết máu, giống như chỉ cần một cái chạm nhẹ, em sẽ không còn trên đời nữa.
Thật kinh khủng, tại sao chuyến đi này lại trở nên như vậy? Tôi muốn nhanh lại gần ôm chầm lấy em ấy, nhưng sức lực không cho phép. Tôi cảm thấy bất lực vô cùng tận, tim tôi thắt lại, như có một bàn tay vô hình dơ ra nắm lấy trái tim tôi và bóp mạnh. Tôi gượng dậy, cố lết tới chỗ Caelus, xin em, làm ơn hãy tỉnh lại, xin Aeons hãy phù hộ cho em ấy.
*Rầm!* - Tôi lại bất tỉnh một lần nữa.
.
.
.
.
" Hừm..Mình có nên hô hấp nhân tạo cho anh ấy không nhỉ?"
" Cảm thấy có lỗi quá.."
Đau đầu quá, đó là những gì tôi có thể cảm nhận được sau lần bất tỉnh thứ hai. Lần này đã đỡ hơn, tôi đã không còn cảm thấy cái chết đang cận kề mình nữa. Nhưng còn Caelus, em ấy- "Ah, Dan Heng, anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!" - Tiếng của Caelus vang bên tai tôi, cắt ngang suy nghĩ đang chạy trong đầu. Vậy là sao? Rõ ràng em ấy mới chỉ-
Em cúi xuống, híp mắt cười tươi nhìn tôi, nụ cười em ấy vẫn rạng rỡ như trước khi toa tàu bị đâm, vẫn là Caelus hồn nhiên mà tôi biết. Em ấy xoè tay ra muốn đỡ tôi dậy, nhưng tôi nào có muốn đứng lên, chỉ muốn kéo em vào lòng mình ôm thật chặt.
Caelus bình an là tốt rồi, tôi kéo em ngã vào lòng mình, không để cho em ấy kịp phản kháng, tôi ghì chặt môi mình vào môi em. Tôi muốn mãi mãi hôn em như vậy, muốn thời gian đi chậm lại, để có thể tận hưởng từng chút một vị ngọt của môi em ấy.
Mọi thứ xung quanh dường như không còn quan trọng, tôi chưa bao giờ tin vào những chuyện hư ảo, hay những câu chuyện cổ tích, nhưng thật mong bây giờ chúng tôi đang sống trong một giấc mơ vĩnh hằng, để tôi không phải cảm nhận sự mất mát đó một lần nào nữa.
- " Anh sao vậy, có chỗ nào không khoẻ à? "
- " Không có gì, cho tôi ôm em một lúc nhé? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com