Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Danstelle : khó dỗ dành

Ngôi kể được viết theo ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của stelle

                   " Tôi ghen đấy, em có ý kiến gì à?"

Dạo gần đây tôi cảm thấy dan heng rất kì lạ. Nói sao nhỉ, anh ấy thường xuyên phớt lờ tôi, hầu như không để ý đến những gì tôi nói nữa, chỉ toàn "ừm"..Stelle tôi chính là ghét những người như này! Anh ấy cũng hay nhìn chằm chằm vào chỗ tôi, nhưng đến lúc tôi nhìn lại thì anh ta lại ngoảnh mặt ra chỗ khác. Có cảm giác tôi sắp bị ánh mặt của anh ta nuốt chửng rồi. Đôi khi tôi cố gắng đến gần anh ấy " Này dan heng, anh có muố- " Chết tiệt, có cảm giác anh ấy làm vậy là cố ý, những người yêu nhau thường sẽ bơ nhau vậy sao?... Lạ thật, bộ tôi làm gì có lỗi với anh ấy hả?

Hừm, stelle tôi là người vô lo vô nghĩ mà, nếu không thể nói chuyện với anh ấy thì tôi sẽ đi tâm sự với March!

" Hả? Cậu cảm thấy dạo này dan heng cư xử rất kì lạ á?" - March hỏi, giọng cô ấy có chút tò mò, nhìn tôi với ánh mắt thích thú.

" Đừng lo stelle yêu dấu của tôi, bổn cô nương sẽ giúp cậu làm sáng tỏ mọi việc!" - Cô ấy vỗ ngực, tôi cảm giác như mũi cô ấy sắp dài ra rồi..

Thú thật, tôi chẳng biết tôi đã làm gì có lỗi với anh ấy. Nhưng mà dan heng cũng sẽ không phải là loại người hay hờn dỗi vô cớ, vậy lỗi thật sự là ở tôi sao?

"Ah bó tay rồi, tôi chẳng nghĩ ra được lí do tại sao anh ấy lại giận tôi cả." - Tôi thở dài, giơ tay lên vò đầu bứt tóc. Lần đầu tiên tôi bị đưa vào thế khó xử như này, thật chẳng biết làm sao cả.

" Vậy cậu thử nghĩ xem dạo đây dan heng có hành xử kì lạ không? Như là cậu ta thường hay gầm gừ một mình chẳng hạn! Hoặc là..hmm, cậu ta đã nhìn thấy mấy tầm hình kì quặc cậu chụp thì sao?"

Oh shit, cô ấy nói không sai. Tôi thường hay chụp dìm dan heng khi đi ngủ lắm, trông khuôn mặt của anh ấy lúc đi ngủ đáng yêu chết đi được. Làm sao tôi có thể kìm lại được một khuôn mặt tuấn tú ấy chứ? Khi anh ấy ngủ, tôi thường sẽ vẽ thêm râu và mấy hình kì khoặc lên mặt anh ấy, xong rồi chụp ảnh tự sướng và thỉnh thoảng sẽ mở ra xem. Dan heng của tôi đáng yêu hết sức!

"Cậu nói cũng phải..dạo gần đây anh ấy hay sử dụng điện thoại của tôi, hay là đã nhìn thấy ảnh của tôi chụp rồi ta? Nhưng mà dù tôi có chụp dìm dan heng ảnh cũng sẽ không giận đâu mà..!"

" Cậu có chắc là anh ta sẽ không giận không stelle?" - Cô ấy hỏi ngược lại, ánh mắt hiện rõ vẻ hoài nghi, cũng đúng, ai bị chụp dìm mà không giận được cơ chứ?

"..không" - Tôi đáp lại, dù sao thì ai mà biết được anh ta giận hay không? Còn chẳng thèm nói chuyện đàng hoàng với tôi kia mà!

" Tôi không thể chịu nổi nữa đâu! Tôi phải đi nói chuyện với anh ta!" - Tôi đập bàn, march 7th giật mình khi nhìn thấy quyết tâm cùng với ngọn lửa đang cháy trong tôi. Chắc chắn tôi sẽ đè anh ấy ra hôn nếu anh ta không chịu nói! Hmph.

Tôi lập tức chạy ra khỏi phòng march 7th, tai vẫn có thể nghe thấy rõ những lời hò hét cổ vũ của cô ấy phía sau. March 7th đúng là một cô gái tốt bụng.

" kia rồi! " - Tôi thì thầm. Quả thật may mắn khi vừa bước ra đã gặp được anh ấy, dan heng rời khỏi phòng định đi đâu sao? Tay anh ấy đang cầm vậy gì đó..nhìn kĩ thì nó giống điện thoại của tôi.

Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ dan heng, hét lớn " Dan heng!" Anh ấy giật mình, lập tức định quay trở lại phòng, nhưng tôi nào có để anh ấy dễ dàng đi như vậy được? Tôi tiến vội tới, đẩy anh ấy vào tường với thế kabedon, chà, trông tôi lúc này ngầu phết, còn dang heng đáng yêu thật.

Anh ấy bàng hoàng lắm, tôi có thể nhận thấy điều đó trong đôi mắt anh. Anh ấy khựng lại, tay đặt lên vai tôi và cúi xuống nhìn : " Stelle, có chuyện gì à?"

"Còn hỏi? Rõ ràng anh đang tránh mặt tôi! Nói đi dan heng, bộ tôi làm gì có lỗi với anh thật à? Hay những tấm ảnh tôi chụp dìm anh lúc anh ngủ khiến dan heng của tôi khó chịu? Tôi có thể xoá chúng nếu anh muốn..." - Tôi nói một tràng dài dằng dặc, không để anh ấy kịp nói câu nào.

Dan heng ngặc nhiên nhìn tôi, rồi lắc đầu, giọng anh ấy vẫn nhẹ nhàng " Không phải..Tôi không hề để ý việc em chụp ảnh tôi lúc tôi ngủ, chỉ cần em thích là được." - Anh ấy thở dài, ánh mắt anh ấy nhìn tôi có phần..nói sao nhỉ? Giống như anh ta muốn ăn sạch tôi, cảm giác sao tôi mới là thỏ con còn anh ấy là thợ săn vậy?

" Vậy rốt cuộc là tại sao anh lại lơ tôi? Anh hết yêu tôi rồi à? " - Đến lúc phải tung chiêu cuối rồi! Dan heng rất mềm lòng khi nhìn thấy ánh mắt cún con và giọng điệu nũng nịu của tôi, tôi cười thầm trong lòng.

Không ngoài dự đoán, anh ấy thật sự đầu hàng rồi. Tôi thấy ánh mắt dan heng dịu đi phần nào, anh ấy hơi cúi xuống, mũi chúng tôi sắp chạm nhau, chỉ cách vài ba mm. Trông khuôn mặt anh ấy ở gần đẹp trai thật, hay tôi bỏ qua hết tất cả và hôn anh ấy luôn ta? " không được không được, phải giữ liêm sỉ" - Tôi thì thầm.

"Tôi ghen.." - Sau một khoảng không im lặng, anh ấy chợt lên tiếng, giọng có hơi khàn khàn.

"...hả?" - Tôi ngơ ngác, dan heng..ghen á? Không ngờ anh ấy cũng có ngày ghen đấy! Tôi nên cười hay nên khóc nhỉ? Không nghĩ tới dan heng trưởng thành như vậy lại biết ghen cơ!

" Tôi biết em đang nghĩ gì, tôi cũng biết ghen mà, stelle." - Chết tiệt, anh ta đọc suy nghĩ tôi kìa!

" Anh..ghen thật à? "

Tay anh ấy vuốt má tôi, giọng trầm xuống - " Tôi ghen thì sao, em có ý kiến à? "

Tôi khựng lại, ừ thì tôi không có bảo anh ấy không được ghen, nhưng đây là lần đầu thấy anh ấy như vậy, bất ngờ thật mà!

" Nhưng mà ghen với ai mới được?"

" Với Aventurine, Dạo này em hay nhắn tin với hắn ta đúng không? Tôi thấy rồi ...anh ta gửi một khoản tiền lớn cho em để làm gì vậy? Lại còn gọi em là tiểu thư, rõ là hắn ta đang có ý với em! Làm sao tôi có thể để một con công sặc sỡ như vậy cướp đi báu vật quý giá nhất đời mình chứ?"

Tôi "ồ" lên một tiếng thật dài, rồi bật cười thành tiếng. Hoá ra rồng xanh nhỏ của tôi ghen vì cái này sao? " Dạo trước, Aventurine có gửi một số tiền nhỏ cho tôi để tôi mua quà cho mọi người trên tàu mà, anh ta thật sự không có ý gì với tôi đâu dan heng! Đó chỉ là món quà mà anh ấy muốn tặng chúng ta thôi.. dan heng biết em chỉ có mình dan heng thôi mà." - Tôi trả lời, tay đưa ra đằng sau khoác lấy anh ấy thay cho lời an ủi vì khiến anh ấy lo lắng.

" Hừm..tôi không muốn mất em, em phải ở bên cạnh tôi mãi đấy." - Anh ấy cúi xuống ghì vài hõm cổ tôi, hơi thở của anh ấy khiến tôi rùng mình.. Sau đó anh ấy cắn một phát vào cổ tôi, anh ta đang đánh dấu chủ quyền hay gì? Thôi vậy, lần này sẽ bỏ qua cho dan heng! Lần sau tôi phải là người cắn anh ấy.

Chúng tôi cứ giữ yên như vậy cho đến 2 phút sau, anh ấy mới chịu buông tha cho tôi, tuy nhiên tay anh ấy vẫn giữ yên trên eo, nhất quyết không chịu thả tôi đi. Thật là, bạn trai của tôi khó dỗ dành quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com