chickenpunch 🍗( killer )
Warning: story contains rape, public sex and violence.
___________________________________
Đồng hồ đếm ngược thời gian của vòng đấu tiếp theo vẫn đang diễn ra, ánh mắt mọi người đầy lo lắng tránh nhìn nhau, không phải vì killer vòng sau là ai mà là guest 1337 đã mất tích được một tuần trong forsaken, họ không tìm thấy anh ở chỗ của Survivor, ai cũng thấp thỏm khi đội mất đi một sentinel không rõ lí do. Họ đã cuống cuồng lộ lắng cho anh, nhưng sư lo lắng đấy đã qua được một tuần mà không có động tĩnh gì từ phía spectrer gã không nói gì về điều này như mặc kệ sự truy hỏi của Builderman
Tiếng tích tắc vẫn cứ đều đều như vậy cho đến khi họ được đi chuyển tới nơi của vòng đấu. Một trận đấu diễn ra 30 phút thực sự chính thức bắt đầu
Nè Elliot !_ Shedletsky lớn tiếng gọi Elliot từ phía xa, tay cậu cầm thanh kiếm của mình, đôi mắt nhìn về phía người đang chạy lại gần mình
Hả ? Có chuyện gì sao ?_ Elliot
Trận này tới lượt cậu đi theo hỗ trợ tôi rồi đó_ Shedletsky
À..phải chỉ là.. bỏ qua lượt của guest nên tôi.._ Elliot ấp úng trong cổ họng vì bản thân thực sự lo cho guest
..tôi biết cậu lo cho anh ấy nhưng.. ta vẫn phải sống sót thôi. Biết đâu anh ấy tìm được lối ra và trở về thế giới rồi thì sao đúng không ?_ Shedletsky cậu vỗ lên vai em như một cách an ủi nhẹ nhàng
...cảm ơn anh.. được rồi đi sửa điện giảm thời gian đã, chưa thấy có ai bị thương gì, nếu như.. tôi không thể cứu được mọi người, nếu còn hai chúng ta tôi sẽ có gắng hỗ trợ anh _ Elliot, em cười trừ sắc mặt lo lắng thấy rõ
Có..gì sao ? Sao cậu nói vậy ?_ Shedletsky
Tôi cảm thấy..vòng đấu này khác với cảm giác của tất cả vòng đấu khác.._ Elliot em đi theo sao cậu lo lắng đáp lời
Ý cậu là..một killer khác sao ?_ Shedletsky
Ừm..tôi nhạy cảm với môi trường cái đó anh biết rồi nhưng... Tôi sợ killer lần này hơn các killer khác.. không hiểu nó vừa quen.. nhưng cũng thật xa lạ làm sao_ Elliot
.. tôi sẽ bảo vệ cậu yên tâm !_ Shedletsky
*Cười gượng* cảm ơn anh_ Elliot
Bỗng lúc này mặt đất rung chuyển giữ dội nhưng vết nứt bắt đầu đạn ra dần nơi họ đứng cũng có chút rung chuyển nhẹ.
Bám vào tôi !_ Shedletsky cậu đưa tay ra giữ lấy Elliot vì họ đang ở trong nhà
Một hồi lâu sau mọi thứ liền bình thường trở lại vết nứt từ mặt đất cũng lành lại
Ổn rồi nhỉ ?_ Shedletsky
Shedletsky..._ Elliot
Ựm.. sao vậy ?_ Shedletsky cậu cúi xuống nhìn sắc mặt Elliot trong có chút tái nhợt của sợ hãi
Killer là guest 1337.._ Elliot
!? C-cái..gì !?_ Shedletsky ngay khi Elliot vì trả lời Shedletsky liền sững người lại.
Cậu nói thạt chứ ?_ Shedletsky
Tôi có thể cảm nhận được một cảm giác rất giống guest tôi có thể chắc làn này mình nói đúng_ Elliot
Bỗng lúc này máu của Two Time bắt đầu giảm nhưng giảm một cách nhanh chóng, một màu vàng nổi lên trc mắt của Elliot em không ngại gì mà đẩy Shedletsky ra
Two time mất máu rồi !_ Elliot
Tôi đi cùng cậu !_ Shedletsky
Ngay khi họ dừng lại ở chỗ two time thì đã thấy một bóng người quen thuộc bóng lưng ấy đang khựng lại đứng yên không hề nhúc nhích, nhưng màu vàng kia đang ngồi ở dưới bóng lưng đó rõ ràng là two time đang ở đó
Bằng**
Tiếng súng vang bắn trúng người ấy killer liền ôm lất một bên mặt rồi khựng xuống vài giây
Two time chạy đi !_ chance
Two time liền đứng dậy bỏ chạy, còn killer đã quá rõ ràng đó là guest 1337 sentinel đã mất tích một tuần của họ
Ăn đi two time_ Elliot
Cảm ơn cậu, nhưng...₫ó là guest 1337 .._ two time
Tôi biết rồi_ Shedletsky
Chuyện này thực sự đã khó hơn họ nghĩ không biết tưởng tượng như nào cũng không biết phải nói ra làm sao họ đã đủ sững sờ khi bt killer là guest 1337
Chạy hết đi !_ chance
Trong khi mọi người còn đang lo lắng suy nghĩ chance đã bị guest bóp lấy cổ một tay nhắc bổng cả người anh lên, chance không nhịn được mà chửu thề một câu
Con mẹ nó.. điểm yếu XX rồi, chạy !_ chance ngày khi nói dứt câu anh đã bị bóp chết cơ thể từ tay guest tuột xuống đất chân gã còn dẫm lên người anh như chà đạp một thứ dơ bẩn
Thời gian tăng lên ngay thời điểm ấy mọi người đã biết trận đấy này sẽ khó ai có thể sống sót khi người giết mình lại là người hiểu mình nên ai chạy đi mọi người đều bị chia rẽ.
.
.
.
.
Chẳng mấy chốc.. người sống sót chỉ còn Elliot và Shedletsky vì họ đi cùng nhau cả trận đấu
Có phải..tại tôi không ?_ Elliot
Ự..cái gì chứ ?_ Shedletsky lo lắng nhìn em
Tôi đã không kịp cứu họ, còn gì tệ hơn khi kẻ giết mình lại người mình trân trọng chứ ? Chắc họ thực sự sẽ buồn và..tại tôi_ Elliot cúi gằm mặt xuống lo lắng muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được
Nghe đây đồ ngốc.. không phải lỗi của cậu, cậu đã cố gắng hết sức rồi, việc ở đây là killer là guest, anh ta chắc phải hiểu chúng ta định làm gì hay sẽ làm gì. Nên không thể tránh được_ Shedletsky
Được...tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ anh_ Elliot
Shedletsky cảm nhận được liền kéo Elliot sang một bên họ liền né được một cú đấm từ guest. Cậu liền vung kiếm chém anh làm anh khựng lại rồi cậu kéo Elliot chạy đi
Chạy thôi, một đấm 30 máu đấy !_ Shedletsky
Elliot đã chạy cả trận đấu để cố gắng cứu mọi người và em đỡ đòn cho noob và two time nên giờ chỉ còn 40 HP thực sự không đủ để sống sót với khoảng thời gian kinh khủng ấy
Shedletsky.. dù có trốn ở đâu chúng ta cũng không thể sống được.._ Elliot
Tôi biết ! Nhưng tôi sẽ cố gắng để một trong hai có thể sống được!_ Shedletsky
Coi chừng !_ Elliot
Cậu bị một đạp từ trên làm nằm xuống dưới đất, miệng ho ra vài ngụm máu. Em kéo cậu dậy biết killer đằng sau không quá xa nhưng vẫn chạy
Tôi sắp hồi pizza rồi.. làm ơn hay cố lên Shedletsky ! Chờ tôi được không làm ơn_ Elliot
Được..tôi sẽ cố gắng chờ cậu, chạy _ Shedletsky
Cậu cố hết sức để chạy theo sau em họ bước đến dinh thự, ngày khi Elliot hồi pizza thì Shedletsky hết stamina không thể chạy được nữa họ chỉ cách dinh thự một khúc nữa thôi
Killer đã đuổi đến ngay sau lưng họ. Guest vung tay đấm về phía Shedletsky thì Elliot đã ném chiếc pizza để hồi HP cho cậu cùng lúc ra đỡ đòn cho Shedletsky một lần nữa.
Chết tiệt... Shedletsky, chạy và thắng vì mọi người được không ?_ Elliot vừa dứt câu tay guest liền choàng qua cổ siết chặt lấy cổ em làm em mất máu dần vì khó thở và rắc* tiếng xương gãy vàng lên
Sau khi giết xong Elliot Guest từ từ buông lỏng tay làm cơ thể trượt xuống như cái cách Chance khi chết cũng tuột khỏi tay anh, Guest ánh mắt đăm chiêu nhìn Shedletsky thật lâu, giờ đây cậu là LMS. Nhưng họ không ai làm gì chỉ trơ mắt nhìn nhau như vậy
Guest.. sao anh lại giết mọi người.. anh đã bị spectrer tha hoá sao ? Tuần vừa qua anh sống chết như nào làm bọn tôi lo cho anh đấy_ Shedletsky cậu cẩn trọng giữ khoảng cách
Anh vẫn nhìn cậu con ngươi như dò xét nhìn từ trên xuống toàn bộ cơ thể cậu. Cả vòng đấu này anh không mở miệng ra lần nào, anh tiến lên một bước cậu lùi lại cứ như vậy rồi dần
Tôi biết anh sẽ giết tôi, tôi cũng không có ý định chạy trốn tôi chỉ muốn hỏi.. anh đã bị cái quái gì vậy, huh ?_ Shedletsky
Lưng cậu chạm vào tường đến khi kịp phản ứng thì Guest đã xuất hiện trước mặt cậu, một nửa khuôn mặt của anh đã bị bỏng và để lại một vết bớt lớn và hai vết cắt lớn ở mắt phải
Không kịp để cho cậu hiểu anh túm lấy cổ cậu rồi siết lấy, nâng cơ thể cậu lên.
Ự* ặc*.... Guest.._ Shedletsky
Vẫn không một lời đáp lại, anh mạnh tay ném thẳng cậu vào dinh thự, đầu cậu đập vào cửa choáng váng như sắp ngất đi. máu mũi chảy ra cậu nằm quằn quại trên đất tiếng rên rỉ khẽ trong cổ họng cất lên
Shedletsky..._ Guest anh nắm lấy tóc cậu nhắc lên để khuôn mặt ấy nhìn rõ mình
Cậu nhìn anh nước mắt chảy xuống hai bên má trông rất thảm hại và đáng thương. Cậu mệt thực sự rất mệt rồi đã hết sức để phản kháng lại, ánh mắt cậu bắt đầu mờ đi, tầm nhìn bị khuôn mặt anh che khuất
Chợt cảm thấy một cảm giác ẩm ướt và mềm mại trên môi, theo phản xạ mở miệng ra cảm giác ấm nóng ấy lại lấn vào bên trong khoang miệng. Một cảm giác thô ráp chạm lên eo, làm cậu nhăn mặt
Guest !? Ưm..agh.. *Cố gắng đẩy anh ra*_ Shedletsky
Vừa lấy được chút nhận thức, cậu tưởng với lượng máu ít ỏi từ nãy cậu đã chết rồi, nhưng điều làm cậu thấy kinh sợ là guest đang hôn mình, anh dùng lực ấn mạnh Shedletsky xuống sàn cậu bị đập đầu xuống một lần nữa nhưng vẫn có thể nhận thức được nhưng sức lực kiệt đến nỗi cơ thể khó nhúc nhích được, làm cho việc cố đẩy anh ra lại như giống đang kéo lại gần hơn
Khoang miệng bị anh hôn lấy ngấu nghiến, cậu có thể nằm im chịu trận mà không thể phản kháng lại như một con chuột thảm hại cố thoát khỏi bẫy
Nước mắt trực trào ra ngoài như những hạt ngọc nhỏ rơi xuống rồi chìm vào trong biển lặng, tiếng nhóp nhép vang lên một cách ái muội đầy gợi cảm. Đến khi miệng người kia tách ra cậu mới há miệng ra khổ sở đớp lấy từng ngụm khí, tiếng rên kêu thút thít trong cổ họng bị đặc lại nghe mà cảm thấy thật sót xa
Chỉ có 30 phút thôi.._ Guest anh nhìn thời gian đang chạy không nói gì nhiều liền xé toạc áo cậu ra, quần cũng bị lột sạch
Anh lao vào như một kẻ điên đói khát nhìn thấy thức ăn mà cắn xé nó đến chết. Anh cắn lên cậu rất nhanh liền từ từ chạm môi xuống nhũ hoa đang cương lên mà cắn mút. Cậu cảm nhận được sự xâm hại lên cơ thể liền rên rỉ lớn hơn mắt vẫn nhắm chặt không dám mở mắt. Bên dưới liền cương mà dựng đứng lên
Không thể phản kháng cậu nằm im để anh cắn xé cơ thể mình, miệng vang lên những tiếng khóc nức nở rên rỉ khản đặc mang một nỗi đáng thương của kẻ yếu đuối chỉ biết nằm dưới chân kẻ mạnh hơn mình
Hai chân cậu bị giật mạnh kéo lê xuống rồi vắt lên vai anh. Cậu liền sợ hãi cầu xin một cách vô vọng
Guest anh định làm gì vậy !? Không được đừng làm vậy ! Tôi để anh giết tôi, chỉ xin anh đừng làm vậy !_ Shedletsky
Tôi đâu có cần giết cậu ? Chỉ còn 20 phút thôi quá ngắn để làm nên tôi không muốn mất thời gian vào việc giải thích đâu_ Guest
Cậu bị sự sợ hãi làm cho cứng họng mà im bặt chỉ cảm thấy bên dưới của mình như bị thứ gì đó đang dần tiến vào bên trong
Đừng mà..ựm*!_ Shedletsky cậu bị anh cưỡng hôn một lần nữa như ngăn chặn tiếng cầu xin yếu ớt của mình, hai tay bị anh siết lấy cậu bật khóc khi cảm thấy bên dưới của mình đang bị xâm hại
Dương vật của anh tiến vào bên trong rồi thúc mạnh đến mức lút cán, mắt Shedletsky mở to trợn ngược lên trên lưng cậu cong lên làm dương vật dễ vào sâu hơn cổ họng như hét lên rồi bật khóc nức nở
Chỉ cần nhìn thấy bản thân bị xâm hại như vậy cậu cảm thấy mình thật nhục nhã và ghê tởm, nhưng guest chẳng để cậu nghĩ đến điều đó nhiều, anh đi chuyển đều và mạnh như đang cố làm cậu đau qua tiếng cú nhấp hông đầy thô bạo và kịch liệt
Chẳng khác gì một kẻ trước đây là một vị thần toàn năng giờ lại bị ức hiếp như một con chuột thảm hại, tiếng tích tắc lại vang lên rất rõ chỉ còn 5 phút nữa thôi là hết thời gian. Anh buông tay cậu ra rồi thúc thật sâu và bên trong tay siết lấy eo cậu rít lên một tiếng, dòng chất dịch liền xuất vào bên trong làm bụng cậu căng chướng lên
Ánh mắt cậu nhìn lên trần nhà nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn. Ý thức trở nên mơ hồ cơ thể không còn cố gắng gồng lên nữa mà mềm nhũn ra như bột, dường như trận đấu này đã rõ thắng hay thua. Mắt cậu nhắm lại thật lâu cảm nhận bản thân như dần chìm vào bóng tối...
.
.
.
Hả !?...._ Shedletsky cậu ngồi dậy hoảng hốt kinh hãi nhìn xung quanh
Vẫn là nó là nơi ở của Survivor đây là tàng dưới cạu đang nằm trên ghế sofa eo được băng bó rất cẩn thận. Shedletsky dần gượng người ngồi dậy, đầu cậu đau nhức khó khăn nhìn xung quanh
Hả !? Anh Elliot, mọi người! Anh Shedletsky tỉnh rồi !_ Noob
Mọi người liền từ trên lầu hay trong phòng khác liền chạy ra xem tình trạng hiện tại của Shedletsky
Tôi thua..phải không ?_ Shedletsky
Không ta thắng mà_ Chance
Sống được qua Guest 1337, cậu cũng giỏi thật đấy_ dusekkar
🥳💫✨🎊🍗 ❗_ Taph
Không nhớ gì sao ?_ Builderman
Thôi nào, cậu ấy cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy, chắc cũng không nhớ gì cả_ Elliot
Tôi thắng..như nào vậy ?_ Shedletsky
Nghỉ chút đi_ Builderman nhẹ vỗ tay lên đầu cậu
Khi thông báo chúng ta thắng cậu vẫn dịch chuyển tới đây như thường, như cơ thể lại không lành lặn khi thắng. Trên người cậu nhiều vết bầm và eo cậu giống như bị siết chặt ấy. Spectrer không hề chữa lành cho cậu khi quay lại như bình thường sao ?_ Dusekkar
Tôi không rõ..tôi cũng chẳng muốn nhớ lại, đó là guest.. tôi đã không có ý định phản kháng lại và.. kệ đi ta thắng rồi_ Shedletsky
Họ chỉ nhìn cậu rồi cười nhẹ, chẳng ai biết LMS đã xảy ra những gì, chỉ biết Shedletsky vãn còn trở về và họ dành chiến thắng nên họ sẽ được yên ổn trong vòng 2 tuần
"Thật khó để giết một kẻ như cậu Shedletsky, tôi không biết bản thân mất đi nhân tính từ khi nào. Nhưng lần này tôi sẽ tha cho cậu"
.
.
.
___________________________________
Mợt lắm á nha 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com