Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thu đến-Thu đi

Tiếng chim ríu rít vang lên bên làng chợ Tranh. Có làn gió quê mang theo hương thơm mằn mặn của sóng biển.

Có những điều ta chưa từng nhìn thấy. Có những nơi ta chưa từng một lần đặt chân đến.
Vậy mà khi đến đây, lại thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ.
Tiếng chim véo von trên cành, mùi thơm của biển phảng phất trong gió, và cả những mảnh ghép tâm hồn tưởng chừng đã đánh mất... đang dần tìm lại được.

Kể từ ngày hôm đó — cái ngày tôi dũng cảm đứng lên nói tiếng lòng đã đè nén bao năm — mọi thứ bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo.

Không phải vì những trò nghịch ngợm vặt vãnh như con My hay thằng Thắng cứ thích véo tay tôi, cười hô hố.
Cũng không chỉ vì con Qui giấu cặp sách, thằng Nguyên giật tóc, hay tụi con Uyên vẽ bậy lên bàn ghế.
Mà bởi vì ngay cả những ánh mắt dửng dưng quanh tôi — cũng nặng nề và đáng sợ không kém.

Giống như Thu... nhưng cũng khác Thu.
Tôi không khóc. Tôi cũng chưa từng van xin.
Tôi chỉ lặng im.
Nhưng im lặng không có nghĩa là tôi chấp nhận. Tôi chưa bao giờ muốn như thế. Không phải cho bản thân, cũng không phải cho Thu.

15.8.2014

"Ê! Cô gọi lên phòng giáo viên kìa." — Lớp trưởng dựa vào khung cửa , giọng thờ ơ.

Tôi không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình bị gọi lên.
Chỉ nhớ rõ khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt khinh miệt của cô chủ nhiệm mỗi lần tôi bước vào.

— Mở cửa.

Ngay khi tôi vừa chạm tay vào, cuốn sách trong tay cô Phi — giáo viên chủ nhiệm — đã phang thẳng xuống đầu tôi.
Một người mà ai cũng bảo là "nghiêm khắc nhưng công tâm".

"Em biết vì sao mình có mặt ở đây chứ, Mỹ An?"

"...Em không biết, thưa cô."

Cô Phi nhếch môi cười khẩy, ánh mắt sắc như dao:

"Em biết mà. Là chuyện đó đấy. Không thể bỏ qua chút chuyện nhỏ nhặt vậy sao? Là bạn bè, đùa giỡn chút thì có sao đâu?"

Tôi sững người. À, hóa ra là chuyện đó.
Tôi đã nộp đơn lên nhà trường, báo cáo chuyện bị bắt nạt.
Không phải để được khen ngợi.
Chỉ là... tôi không muốn có thêm những người giống như mình.

Nhưng ở ngôi trường này, đơn từ như thế chỉ là giấy vụn.

"Lần thứ bao nhiêu rồi?" — Cô Phi gằn giọng.
"Em không hiểu rằng em đang làm tổn hại đến danh tiếng nhà trường sao?"

"Em nghĩ mình sẽ được thưởng vì chống lại cái xấu à?"
"Đừng có viển vông. Lo mà học hành cho tử tế đi."

Từng câu, từng chữ, như những nhát dao khắc sâu vào lòng tôi.

Tôi đã làm gì sai sao?
Tôi không nghĩ vậy.
Nhưng tại sao, giữa một đám người sai trái, lại chỉ có mình tôi bị đối xử như một kẻ có tội?

— Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông tan học vang lên, đám học sinh lao ra khỏi lớp như đàn chim vỡ tổ.
Ở góc cửa, Thu đứng khép nép, ánh mắt lấm lét như thể sợ chạm vào thứ gì dơ bẩn.

"Xin lỗi nha, An ra hơi trễ."

Thu không nói nhiều, chỉ len lén nhìn bộ đồng phục của tôi — chi chít vết sữa loang lổ sau trò đùa ở căn-tin.

Tôi không muốn ai lo cho mình. Nhưng Thu thì khác.
Dù vụng về, tôi biết Thu đang thật sự quan tâm.

Trên chuyến xe buýt về nhà, tôi tựa đầu vào khung cửa kính, lặng nhìn ánh chiều tà.
Phản chiếu qua lớp kính, tôi bắt gặp ánh mắt Thu lén nhìn mình.
Ánh mắt vừa day dứt, vừa áy náy.

Tôi muốn nói với Thu rằng, tất cả đều do tôi tự nguyện.
Thu không ép buộc tôi. Không ai ép buộc tôi cả.

Tôi lựa chọn con đường đó.
Tôi chấp nhận cái giá phải trả.

Xe dừng lại.
Chúng tôi cùng bước xuống.
Thu bỗng níu lấy vạt áo tôi, giọng lí nhí:

"Mỹ An này..."

"Sao hả?"

"...Cảm ơn An... vì đã ở bên Thu. Nhưng mà... Thu không chịu nổi nữa."

Mùa hè đi qua, nhường chỗ cho những chiếc lá thu nhẹ rơi trong gió.
Cái se lạnh đầu mùa len lỏi vào từng ngõ nhỏ.
Hương ổi thơm lừng phảng phất giữa phố vắng.

Mùa Thu đã về rồi...
Nhưng Thu, thì lại rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com