Chương 3: Hi vọng bị dập tắt
"Ê! Xem cái này đi, hay lắm!"
"Trời ơi, kiếm đâu ra trò bá đạo dữ vậy trời."
"..."
Bọn tôi – những kẻ từng là những đứa đến lớp sớm nhất, ngồi bên nhau dưới tán cây xà cừ, chia nhau ổ bánh mì nóng hổi, kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ nhặt không ai thèm để ý.
Không phải vì gì to tát, chỉ vì... muốn được ở cạnh nhau lâu thêm một chút.
Chúng tôi từng cùng nhau ăn sáng ở căn-tin, cười khúc khích khi quên vở bài tập, và luôn lững thững tan học cùng nhau dưới chiều tà.
Nhưng giờ thì...
Mọi thứ đã vỡ vụn như bọt sóng.
Tôi không còn ai bên cạnh.
Không còn Thu.
Không còn những tiếng cười khúc khích.
Chỉ còn tôi... và khoảng trống không thể lấp đầy.
⸻
Nếu là trước kia, tôi sẽ thẳng thừng đẩy cửa bước vào lớp.
Vì tôi biết sau cánh cửa ấy, ít ra vẫn còn một người chờ tôi - Thu.
Tôi từng ngây ngô nghĩ, chỉ cần tôi không bỏ cuộc, chỉ cần tôi kiên nhẫn, mọi thứ rồi sẽ ổn lại.
Chỉ cần bảo vệ một lý tưởng nhỏ bé: đừng vì những điều nhỏ nhặt mà đánh mất những thứ quý giá trong đời.
Nhưng hôm nay... mọi thứ đã khác.
Tôi đứng chết lặng trước cửa lớp.
Tay tôi siết chặt quai cặp đến trắng bệch, run rẩy không thể kiểm soát.
Tôi phải tự nhắc mình: "Hít sâu vào, An. Chỉ cần bước vào thôi mà."
Chạm tay vào cánh cửa lạnh ngắt.
Mở ra.
Ánh sáng loá lên trong khoảnh khắc, kéo theo đó là...
Hàng chục ánh mắt soi mói như những mũi dao lạnh lẽo cắm vào người tôi.
Có đứa nhếch mép cười khẩy.
Có đứa chụm đầu thì thầm rồi phá lên cười.
Tụi nó không còn thèm giấu giếm gì nữa.
Ngay trước mặt tôi, con Uyên và lũ bạn nó đang hí hửng dùng phấn trắng nguệch ngoạc lên bàn tôi:
"Đồ điên loạn."
"Kẻ bị bỏ rơi."
"Bẩn thỉu."
Tôi còn thấy một hộp sữa tươi đang đổ tràn trên ghế ngồi, thấm đẫm ra nền gạch, loang thành vũng lớn.
Mọi thứ... lạ lẫm.
Ngay cả nơi tôi từng nghĩ là quen thuộc nhất, giờ cũng trở thành cái bẫy giăng đầy móc câu.
⸻
Tôi không trách Thu.
Tôi không trách bất kỳ ai đã chọn quay lưng lại với mình.
Vì đôi khi, ngay cả tôi... cũng từng muốn buông xuôi tất cả.
⸻
12.1.2015
Một năm đã trôi qua.
Tôi không biết mình đã sống sót bằng cách nào, chỉ biết mỗi sáng thức dậy, tôi lại tự nói với mình:
"Cố thêm chút nữa, An."
Nhưng... mọi nỗ lực ấy chỉ như con kiến nhỏ bé dưới cơn mưa bão.
⸻
"Chúc mừng năm mới, hahaha!!"
Tiếng hét chói tai vang lên ngay sau lưng tôi.
Cơn lạnh buốt tràn qua sống lưng.
Tôi chưa kịp quay lại thì nguyên một thùng sữa tươi đã dội thẳng xuống đầu tôi.
Sữa chảy dài từ tóc xuống cổ áo, dính bết vào làn da lạnh ngắt.
"Món quà năm mới đặc biệt tụi tao chuẩn bị cho mày đó! Ngon chưa?"
"Ủa bộ mày không thích hả? Haha, khó chiều ghê!"
Chúng nó cười nghiêng ngả, cười đến chảy nước mắt, như thể tôi chỉ là một trò hề được dọn sẵn cho ngày đầu năm.
Chưa dừng lại ở đó.
Tụi nó kéo tôi, xô ngã tôi xuống bãi rác sau trường.
Cái mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Tôi nằm co ro giữa những bao nilon, những hộp cơm thiu mốc meo, những mảnh vụn bẩn thỉu như chính cái thế giới mà tụi nó đẩy tôi vào.
Quần áo tôi lấm lem, da thịt rớm máu vì va vào cạnh sắc của mảnh thủy tinh vỡ.
Tôi... không phản kháng.
Tôi lặng yên.
Mắt mở trừng trừng nhìn bầu trời cao xanh như ngọc phía trên.
Ngày hôm đó, trời trong xanh đến lạ.
Nhưng trong lòng tôi... chỉ toàn là những mảng màu xám xịt.
Không còn đau đớn.
Không còn tức giận.
Chỉ còn lại một sự trống rỗng lạnh lẽo đang xâm chiếm lấy tôi, gặm nhấm từng mảnh nhỏ cuối cùng của trái tim.
⸻
Ngày hôm đó...
Tôi nhận ra, mình đã thực sự mất hết rồi.
Không còn ai ở lại.
Không còn ai quay đầu nhìn.
Và cũng không còn lý do gì để tôi cứ mãi gượng ép bản thân phải mạnh mẽ thêm nữa.
⸻
Tôi lê từng bước ra khỏi bãi rác.
Đầu tóc bết dính, quần áo dơ bẩn, tay chân rớm máu.
Không ai nhìn tôi.
Không ai dừng lại hỏi han.
Cứ như thể... tôi không tồn tại.
⸻
Chiếc xe buýt cuối cùng rít lên một tiếng rồi rời bến.
Tôi lầm lũi đi bộ dưới ánh đèn đường vàng úa, mỗi bước chân như kéo lê cả thế giới trên vai.
Cơn gió lạnh đầu Thu luồn qua từng khe áo ướt sũng, lạnh thấu tận xương.
Tôi ôm chặt lấy người, răng va vào nhau lập cập, cố ngăn cho thân thể không run lên bần bật.
⸻
Cánh cổng quen thuộc hiện ra trước mắt.
Tôi siết chặt quai cặp, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó.
Mẹ đang đợi mình ở nhà.
Mình không thể để mẹ thấy mình thảm hại như vậy.
Nhưng... cánh cửa vừa mở ra, cả người tôi đổ sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt.
"Mỹ An!!"
Tiếng mẹ hoảng hốt vang lên.
Bà vội chạy tới, ôm lấy tôi.
Tôi rúc đầu vào lòng mẹ, mùi hương quen thuộc khiến hàng rào kiên cường cuối cùng trong tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi bật khóc.
Khóc nức nở.
Khóc như thể mình có thể khóc ra hết những uất ức, những tổn thương, những lần bị xô đẩy, sỉ nhục.
Khóc cho những năm tháng cô độc, cho những lần tự hỏi bản thân đã sai ở đâu.
Mẹ vỗ nhẹ vào lưng tôi, thì thầm:
"Không sao đâu con, không sao đâu, mẹ ở đây rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com