Chương 3 (Hồi ức): Làm bạn sao ?
Bước vào cấp 2 cậu nhóc Trần Tiêu Dật đã trưởng thành hơn rất nhiều . Cậu thận trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh và cũng chính vì sự e dè tự ti ấy mà cậu luôn cô đơn vào mỗi giờ ra chơi, cậu không biết mình nên đi đâu, nên chơi với ai . Thời gian cứ vậy mà trôi đi , cậu đã vào lớp 6 được 2 tháng rồi mà chẳng có một người bạn thân nào. Rồi đến một ngày có 3 cô gái chủ động nói chuyện làm quen với cậu .
Trương Vũ Hy : ê cái hộp bút ông mua ở đâu vậy, nhìn cute xĩu !
Cậu : tui .. tui mua ở nhà sách gần trường á
Cậu cứ ấp úng mãi mới dám trả lời , 3 cô nàng kia thấy vậy thì cười lớn
Tống Hạ My : cậu không cần phải sợ đâu tụi này có ăn thịt cậu đâu mà sợ
Cậu : à tại tui hơi nhát trong giao tiếp thôi , bởi vậy mới luôn một mình không có ai chơi cùng hết á .
Nguyễn Phương : nếu cậu muốn cậu có thể vào nhóm tụi tui , dù sao cũng có 3 đứa này à không còn ai nữa đâu
Cậu mắt sáng rỡ , vui mừng : thật sao , các cậu cho tui chơi chung hả ?
Tống Hạ My : ukm từ nay cậu có thể đi chơi chung với tụi tui , không cần ngại đâu
Trương Vũ Hy : đúng đúng , và sau này dù có gặp chuyện gì vui hay buồn cậu cũng phải chia sẻ với nhóm , phải luôn tin tưởng , quan tâm lẫn nhau , không mâu thuẫn nội bộ . Nếu cậu làm được những điều này thù cậu cứ thoải mái chơi chung với tụi này
Cậu : được được tui hứa mà sẽ luôn tuân theo nội quy của nhóm
Nguyễn Phương : mà sau này không cần xưng tui bạn nữa nghe trẩu quá , cứ xưng mày tao là được rồi
Cậu nghe vậy gật gù tỏ vẻ đồng ý . Thế là từ nay cậu có bạn rồi , sẽ không phải chơi một mình nữa .
Tối hôm đó ( Trương Vũ Hy đã thêm bạn vào nhóm chat " hội những người giàu mà xạo chó " ) thấy tên nhóm chat cậu cũng bật cười theo .
Trương Vũ Hy : từ giờ có gì cần thì cứ nhắn ở đây nhe mày
Cậu : ukm ok tao biết rồi
Ngày hôm nay cậu vui lắm được kêt thân với bạn mới , được vào nhóm bạn thân , được trò chuyện tâm sự
Rồi ngày ngày cậu không còn cô đơn nữa cậu luôn đi với nhóm , hình ảnh 1 nhóm bạn gồm 3 đứa con gái và 1 đứa con trai luôn cười đùa quần quýt bên nhau đã không còn xa lạ với mọi người nữa . Cậu cũng dần mở lòng mình hơn , mạnh mẽ , thoải mái hơn hay nói đúng hơn là cậu không quan tâm mọi người xung quanh mà chỉ tập trung vào cuộc trò chuyện của nhóm mà thôi .
Có những lúc gặp điểm kém cậu bất chợt bật khóc và cũng chính nhóm cậu là những người đầu tiên bước đến , an ủi cậu , động viên cậu . Cậu vui lắm vì đã lâu lắm rồi mới có nhiều người quan tâm đến mình như vậy .
Nhóm chat " hội những người giàu mà xạo ckó "
Trần Tiêu Dật : ê mọi người hay là mình phân chị em đi cho zui
Trương Vũ Hy : phân sao đây , theo tháng sinh hã ???
Tống Hạ My : cứ phân theo tính cách đặt trưng của mỗi người để xếp thự tự thôi.
Nguyễn Phương : t không ý kiến , t sao cũng được
Trương Vũ Hy : vậy giờ nè con My trưởng thành nhất làm chị cả còn t với con Phương thì tháng sinh t lớn hơn nên t chị 2 con Phương chị 3 còn thằng Dật trẩu nhất , trẻ con nhất làm em út nha cưng. Mọi người thấy sao ???
Trần Tiêu Dật : ok ok em út mãi đỉnh
Tống Hạ My : ok chị cả chào mấy đứa nha
Nguyễn Phương : ok được đó
Trương Vũ Hy đã đặt biệt danh cho mọi người :
Tống Hạ My ( chị cả già )
Trương Vũ Hy ( chị 2 xênh đẹp )
Nguyễn Phương ( chị 3 ngầu lòi )
Trần Tiêu Dật ( em út maknae )
Cậu thấy vậy thì cứ vô thức nhìn vô màn hình điện thoại rồi cười . Vậy là từ nay cậu có tận 3 người chị , những người sẽ luôn gắn bó , quan tâm , chia sẻ mọi chuyện cùng cậu ở cả hiện tại lẫn tương lại
Thế là từ đó mà đôi lúc họ lại xưng hô với nhau bằng mày tao rồi đôi lúc lại xưng chị em . Những cuộc đối thoại đầy tiếng cười đã lắp đầy đi sự cô đơn , dè dặt của cậu trước đây , bây giờ cậu thoải mái hơn , thư giãn , vui vẻ hơn khi ở cùng các chị của mình ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com