Chương 4 : Tang sự thứ hai - Sinh vật của tang sự
Ra khỏi lớp, năm người tụ lại ở góc hành lang vắng. Không ai lên tiếng ngay, chỉ có tiếng bước chân học sinh khác vang vọng xa dần.
Vũ là người mở lời trước, giọng trầm nhưng dứt khoát:
“Bài kiểm tra hôm nay… là một trong những luật ngầm. Không ai được phép làm sai quá ba câu, và tuyệt đối không để giấy trắng.”
Nhi khẽ liếc tôi, hạ giọng:
“Người biến mất… sẽ không quay lại nữa. Không phải bị đuổi học đâu, mà là…” cô ngừng lại, như đang cố nuốt chữ “chết” xuống cổ họng.
Trí xen vào, giọng khô khốc:
“Mấy thứ này… tụi tớ đã gặp từ năm đầu. Sợ thì cũng sợ, nhưng né được thì phải né. Còn cậu, Vy… cậu mới ngày thứ hai, đã bị đưa vô bài kiểm tra loại này rồi. Không may chút nào đâu.”
Duy chống tay vào tường, ánh mắt nghiêm túc: “Từ giờ, tụi tớ sẽ phân ca kè cậu. Không để cậu đi một mình. Ở đây… chỉ cần một phút sơ hở là xong đời.”
Tôi nuốt khan, cảm giác tim vẫn đập loạn. Tôi nhìn từng người, rồi hỏi:
“Tại sao mọi người không hoảng loạn? Sao coi như… bình thường vậy?”
Mai Yên im lặng hồi lâu mới đáp, giọng đều đều:
“Vì nếu cứ hoảng loạn, cậu sẽ chết nhanh hơn. Sợ thì cứ sợ, nhưng vẫn phải bình tĩnh mà sống sót. Chỉ cần sống đủ lâu… cậu sẽ quen.”
Tôi nghe xong chỉ thấy một cảm giác nghẹn nghẹn. Cái “quen” mà mọi người nói… có lẽ là cái giá phải trả khi ở nơi này quá lâu.
Họ bắt đầu di chuyển về căn tin để nghỉ trưa, nhưng ai cũng giữ khoảng cách cảnh giác với những học sinh lạ lướt qua, như thể bất cứ ai cũng có thể trở thành mối đe dọa.
Căn tin giữa trưa đông người, nhưng chúng tôi vẫn tìm được một bàn ở góc khuất, dựa sát tường. Nhi và Duy ngồi hai đầu bàn, như chặn lối ra vào. Vũ chọn chỗ đối diện tôi, ánh mắt anh lặng lẽ quét qua từng gương mặt lạ đi ngang.
Trí bưng khay cơm về sau cùng, vừa ngồi xuống đã nhỏ giọng:
“Ngồi thế này an toàn hơn. Không ai có thể áp sát từ phía sau.”
Tôi đưa muỗng lên, nhưng chẳng nuốt nổi. Cảm giác bị dòm ngó từ sáng đến giờ vẫn chưa tan. Tôi liếc sang Vũ, thấy anh lặng lẽ dùng đũa, nhưng bàn tay còn lại lại đặt dưới bàn, nắm lấy cổ tay tôi như trấn an.
“Cứ ăn đi.” giọng Vũ trầm, đủ cho tôi nghe “Anh ở đây.”
Nhi gắp miếng chả bỏ vào chén tôi, nói khẽ:
“Tập ăn nhanh đi. Ở đây, càng ngồi lâu càng nguy hiểm.”
Duy vừa ăn vừa quan sát xung quanh, thỉnh thoảng lại đổi chỗ ngồi với Trí nếu có người lạ tiến lại gần. Mai Yên thì ít nói, chỉ lặng lẽ uống nước, ánh mắt cô hướng ra cửa, như đang canh chừng.
Giữa không khí căng thẳng ấy, tôi buột miệng hỏi:
“Có phải… mấy người đang bảo vệ tôi như… một chuyện hiển nhiên không?”
Cả bàn im vài giây. Rồi Vũ đáp, vẫn không rời mắt khỏi xung quanh:
“Không phải hiển nhiên.”
Tôi sững lại, không biết trả lời gì. Chỉ có cảm giác ấm áp len vào giữa cái lạnh lẽo của căn tin trưa nay.
Khi ăn xong, cả nhóm lập tức đứng dậy. Chúng tôi di chuyển thành hàng, tôi ở giữa, Nhi và Vũ hai bên, Duy, Trí và Mai Yên phía sau. Một đội hình bảo vệ kín kẽ đến mức không một ánh mắt lạ nào lọt qua mà không bị họ phát hiện.
Chúng tôi rời căn tin khi ánh nắng trưa đã bắt đầu gắt, đổ xuống hành lang dài những vệt sáng chói lóa. Tiếng bước chân năm đứa vang đều, nhưng không ai nói chuyện. Không khí nặng nề đến mức tôi cảm thấy từng nhịp tim mình cũng nghe rõ.
Về đến ký túc, mọi người tản ra mỗi phòng để nghỉ ngơi, nhưng tôi biết… chẳng ai thực sự ngủ được. Tôi nằm dài trên giường, mắt nhìn trân trân trần nhà. Chỉ còn một đêm nữa thôi, tôi sẽ vượt qua. Nhưng tại sao trong lòng tôi lại có cảm giác bất an như vậy?
Phòng bên cạnh, tôi nghe tiếng Nhi và Duy trao đổi nhỏ giọng, như đang bàn bạc gì đó. Vũ thì… im lặng. Cái im lặng khiến tôi thấy còn đáng sợ hơn mọi tiếng động.
Tôi khẽ trở mình, ánh mắt vô tình lướt qua cửa sổ. Mặt trời đang xuống chậm rãi, ánh sáng bị kéo dài thành những vệt đỏ cam trên nền trời. Tối nay… là đêm cuối. Và tôi sẽ phải sống sót.
Đêm đen trùm phủ toàn bộ căn phòng nhỏ bé, chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng vọt mờ nhạt. Tôi nằm im trên giường, tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực. Không khí đặc quánh đến mức tôi cảm nhận được từng hơi thở lạnh lẽo len qua khe cửa sổ.
Lúc đầu, tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng như tiếng thở dài của một linh hồn đang kêu cứu. Tôi nhắm mắt, cố ngăn không để nghe, nhưng tiếng gõ ấy không ngừng lại.
Chúng bắt đầu dồn dập hơn, từng hồi từng hồi như những ngón tay vô hình đang cố xé toạc cánh cửa gỗ cũ kỹ. Tiếng gọi tên tôi vang lên, nghe rõ từng âm tiết nhọn hoắt, khắc sâu vào trí óc:
“Vy... mở cửa đi...”
“Vy... em không thể trốn được đâu...”
Tôi co rúm người, cơ thể lạnh buốt, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp lưng. Cánh cửa như rung lên dưới sức ép của những âm thanh kia. Mỗi tiếng gõ như nhát dao cứa vào tâm can, khiến tôi hoảng loạn không thể thở nổi.
Tôi không dám mở mắt, càng không dám nhúc nhích. Đầu tôi quay cuồng, những hình ảnh kinh hoàng lóe lên trong đầu: bóng người mờ ảo, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm, tiếng thì thầm ma quái văng vẳng bên tai.
Bóng tối ngoài cửa không còn là bóng tối bình thường nữa. Nó như một sinh vật sống, quấn quýt, bao vây lấy căn phòng tôi, đè nặng từng giây từng phút.
Tay tôi run rẩy, bấu chặt mép chăn, cố gắng níu giữ chút cảm giác an toàn nhỏ nhoi còn lại. Nhưng tiếng gọi không ngừng vang vọng:
“Vy... mở cửa đi... em phải đi với anh...”
Lúc đó, tôi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài hành lang. Tiếng bước chân không đều, lúc nhanh lúc chậm, như đang dò xét, tìm kiếm.
Tôi thở gấp, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, nhưng tôi không dám cử động, không dám phát ra tiếng động.
Ánh mắt Vũ vẫn sắc lạnh, kiên định. Anh ngồi bên cạnh, bàn tay siết nhẹ vào vai tôi, truyền chút hơi ấm như một lời hứa sẽ không để điều tồi tệ xảy ra.
Tiếng gõ trở nên dữ dội hơn, dồn dập hơn, như một cơn bão không thể ngăn cản. Tiếng gọi tên cũng không ngừng vang lên, pha lẫn những âm thanh quái đản, không thuộc về thế giới này.
Tôi gần như phát điên, muốn hét lên nhưng tiếng hét bị nghẹn lại trong cổ họng. Mỗi giây phút trôi qua là một thử thách sinh tồn khắc nghiệt nhất tôi từng trải qua.
Cho đến lúc rạng sáng, khi ánh sáng yếu ớt cuối cùng lọt qua khe cửa sổ, mọi âm thanh chợt ngừng lại đột ngột.
Tôi mở mắt, thấy bóng tối dần tan biến, nhưng không khí vẫn nặng nề và ngột ngạt.
Rồi một cú điện thoại khẽ vang lên, thông báo rằng Mai Yên đã biến mất không dấu vết.
Căn phòng cô trống rỗng, và những dấu hiệu tang sự bắt đầu xuất hiện.
Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi.
Tim tôi như ngừng đập trong vài giây, cảm giác đau đớn, sợ hãi và trách nhiệm đè nặng lên vai. Đêm cuối đã kết thúc, nhưng cơn ác mộng vẫn còn đang chờ tôi phía trước.pp
Đêm nay là tang sự của Yên lớp học vắng tanh, phủ lên chiếc bàn của Yên một tấm khăn trắng mờ ảo, lạnh đến thấu xương. Tôi đứng ngoài cửa lớp, nhìn cô bạn thân ngồi yên một chỗ, ánh mắt cô ấy không còn tia sáng nào, chỉ có một biển đau đớn dày vò không nguôi.
Tôi nhìn thấy Yên cắn môi, như đang cố kìm nén thứ gì đó, từng đợt sóng cảm xúc uất ức và sợ hãi dâng lên khiến cô ấy run rẩy, đôi vai nhỏ thỉnh thoảng khẽ rung lên từng nhịp.
Trên bảng đen, bóng mờ của Yên đứng lặng lẽ, miệng mấp máy không ngừng, như đang đọc một câu thần chú đầy đau đớn.
Đêm tang sự kéo dài đến lạnh lùng và nặng nề hơn bất cứ lúc nào. Cả nhóm tụ tập trong lớp học, chiếc bàn ở góc,nơi Mai Yên thường ngồi đã bị phủ một tấm khăn trắng tinh xóa, lạnh đến rùng mình.
Đây là tang sự thứ hai tôi chứng kiế, nhưng là của người bạn thân nhất của mình. Cảm giác nó khác hẳn, không phải là sự xa lạ hay tò mò, mà là một nỗi đau thắt nghẹn trong tim.
Vũ ngồi sát bên cạnh, bàn tay anh luôn nắm chặt cổ tay tôi, như muốn truyền cho tôi một chút sức mạnh giữa cơn bão đang đến. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy lo lắng.
Cô giáo bắt đầu điểm danh. Từng cái tên được gọi lên, không khí trong lớp im lặng đến nghẹt thở. Khi cái tên “Mai Yên” vang lên, ngọn lửa trong lư hương bỗng cháy lên rực rỡ hơn, ánh nhang đỏ bập bùng trong bóng tối.
Không như những lần trước, con vật kỳ quái lần này không bò về một phía cố định. Nó bỏ lại ghế của Yên, rồi lại từ từ bò về phía nhóm tụi tôi, năm người, như thể một lời cảnh báo đầy ám ảnh.
Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp. Cả nhóm đều sững sờ, bật đứng dậy phòng thủ, không ai dám cử động hay thở mạnh. Ánh mắt của Vũ dõi theo con vật, lạnh lùng và tập trung.
Chúng tôi biết, đây không còn là trò chơi nữa. Tang sự này đã trở nên cá nhân, đeo bám từng người, không chỉ là Yên mà cả tụi tớ, những người thân thiết nhất.
Con vật lạ lẫm, thân hình to lớn, bóng đen u tối trườn từng bước chầm chậm tiến về phía tụi mình. Cái đầu nó như một sự quái dị từ cơn ác mộng, rắn có đầu người, mắt đen láy, nhìn thấu tận tâm can.
Tôi và bốn người còn lại đứng sát nhau, tay nắm chặt những vũ khí thô sơ nhất chiếc bút chì của Vy, con dao nhỏ của Vũ, thanh gỗ dài của Duy, mảnh kính vỡ của Nhi và một cây kim nhọn từ Trí.
Con vật bò dần tới gần, cái lưỡi đỏ thẫm liếm qua không khí như đang đoán sự sống của tụi tôi.
“Không được để nó chạm được vào ai.” Vũ lạnh lùng ra lệnh, mắt vẫn dán chặt vào mục tiêu.
Con vật bất ngờ lao tới, những chiếc chân như móng vuốt quắp vào mặt đất, bộ xương kỳ dị phát ra tiếng kêu rợn người.
Tôi nắm lấy cây bút chì, tim đập thình thịch, lao lên đâm thẳng vào thân nó. Tiếng va chạm sắc bén vang lên trong lớp học im lặng đến kinh dị.
Mỗi người một động tác chính xác, phối hợp như đã tập luyện, con vật bị thương rên rỉ, cố gắng thoát thân nhưng không thoát được.
Máu đen từ con vật chảy ra, lan rộng trên sàn lớp, mùi hôi thối nồng nặc làm ai cũng muốn nôn ọe.
Sau những đòn đánh liên tục và dứt khoát, con vật nằm im lìm, cuối cùng tắt thở trong im lặng đầy áp lực.
Cả nhóm thở hổn hển, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng có chút mừng rỡ.
“Trước mắt là đã ổn rồi.” Vũ nói, giọng vẫn khàn khàn vì căng thẳng.
Tôi nhìn xuống con vật đã chết, lòng vừa nhẹ nhõm vừa đau đáu: đây chỉ mới là khởi đầu, còn rất nhiều điều chưa biết đang chờ đợi tụi mình phía trước.
Sau khi con vật ngã gục dưới tay tụi mình, không khí trong lớp vẫn nặng nề, không ai dám nói lời nào.
Tôi nhìn từng ánh mắt bạn bè, đều ánh lên vẻ hoang mang và băn khoăn không nguôi.
“Tại sao nó không chỉ nhắm vào một người mà lại hướng về tất cả tụi mình?” Nhi thốt lên, giọng nói run run.
Vũ nheo mày, tay siết chặt cây dao nhỏ vẫn còn dính máu con vật:
“Chẳng phải thường thì con vật chỉ nhắm vào một người ở trong lớp sao? Vậy tại sao lại muốn nguyền rủa tất cả?”
Duy nhìn quanh, vẻ mặt có chút lo sợ:
“Có lẽ tụi mình đã bị dính líu sâu hơn mức tưởng.”
Trí gật đầu, nói với giọng trầm tư:
“Hoặc là… con vật đang cảnh báo, hay thậm chí là một lời nguyền nhắm vào cả nhóm.”
Tôi cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc lên sống lưng, ý nghĩ đó khiến tim đập nhanh hơn.
“Nếu vậy thì tụi mình phải cẩn thận hơn bao giờ hết. Không chỉ bảo vệ bản thân, mà còn phải bảo vệ nhau.” Tôi nói, giọng đầy quyết tâm.
Cả nhóm nhìn nhau, không ai có câu trả lời, chỉ có một cảm giác chung: những điều kinh hoàng vẫn đang chực chờ phía trước, và không ai trong tụi mình có thể đứng riêng lẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com