Chương 6 : Khoảng cách bị chiếm giữ
Tôi vừa ngồi xuống bàn trống, chưa kịp thở ra một hơi thì từ xa đã nghe tiếng ghế xịch. Không phải của Vũ.
Ở bàn cũ, Vũ vẫn ngồi nguyên, lưng hơi tựa ghế, ánh mắt nhìn thẳng về hướng tôi, không hề trả lời câu hỏi của cô gái kia nữa. Gương mặt anh lạnh đi thấy rõ, nhưng bàn tay vẫn đặt trên bàn, khớp ngón tay trắng bệch.
Nhi là người đầu tiên phá vỡ khoảng lặng khó chịu đó. “Cô là ai?” giọng cô sắc như dao.
Cô gái kia chớp mắt, vẫn cười: “Bạn học thôi mà.”
Duy thì nhếch môi, ánh mắt hờ hững nhưng lại đánh giá cô ta từ đầu đến chân, như thể đang tìm xem trên người có thứ gì “không đúng”.
Trí ngả nhẹ lưng ra ghế, nhưng đôi mắt thì vẫn khoan sâu vào cô gái lạ như muốn moi ra câu trả lời.
Vũ cuối cùng lên tiếng, giọng đều và lạnh:
“Ăn đi. Đừng làm ồn.”
Nhưng câu đó không nhắm vào cô gái kia, mà là để trấn Nhi, Duy và Trí khỏi biến bữa ăn thành một cuộc tra hỏi công khai.
Không khí bàn họ như một vũng nước bị đổ thuốc độc yên ắng, nhưng ngột ngạt đến mức nhìn từ xa tôi cũng thấy khó chịu.
Tôi quay lưng lại với bàn cũ, cố nhai cho xong miếng cơm mà chẳng biết mình đang ăn gì. Không khí quanh tôi vẫn nặng như đè lên gáy.
Thỉnh thoảng, từ khóe mắt, tôi bắt được một ánh nhìn. Không phải của Vũ. Là của cô gái đó.
Cô ta vẫn đang ngồi cạnh anh, miệng mỉm cười nói điều gì đó tôi không nghe rõ. Nhưng mỗi lần Vũ đưa mắt nhìn tôi, chỉ thoáng qua thôi, là y như rằng cô ta cũng sẽ xoay đầu, liếc sang theo.
Ánh mắt ấy không hẳn là tò mò. Nó… như đang đo đạc tôi, cân nhắc, hoặc thậm chí là thử nghiệm phản ứng của tôi. Mỗi lần bị bắt gặp, cô ta đều quay lại ngay, như chưa từng nhìn.
Tôi chợt nhận ra mình không biết gì về cô ấy. Không biết tên, không biết lớp, và chắc chắn chưa từng thấy mặt. Thế nhưng, ánh mắt đó khiến tôi có cảm giác… cô ta biết rõ tôi hơn mức tôi muốn tin.
Cơm trong miệng bỗng nhạt thếch, nhưng điều đó không còn quan trọng đối với tôi.
Tôi cúi xuống nhìn khay cơm của mình, nhưng chẳng còn thấy hạt nào vào mắt.
“Sao Vũ vẫn ngồi yên đó?”
“Sao anh không đẩy cô ta ra, không nói một câu để giữ khoảng cách?”
Anh vốn ghét người lạ chạm vào mình kia mà. Thế mà bây giờ, cô ta ngồi sát đến mức tay gần chạm tay anh… anh vẫn bình thản gắp từng miếng cơm, như thể chẳng có gì đáng để phản ứng.
Cơn bực bốc lên như nước sôi bị dồn nén quá lâu. Ngực tôi nóng ran, nhưng lòng lại lạnh ngắt.
“Anh ta có biết tôi đang phải ngồi cách đó mấy bước, nhìn mọi thứ mà không làm gì được không?”
“Anh có biết cảm giác bị đẩy ra ngoài thế nào không?”
Tôi đặt mạnh muỗng xuống khay, tiếng kim loại chạm nhựa vang lên khô khốc. Không thèm nhìn thêm một giây, tôi đứng dậy, bước thẳng ra khỏi bàn.
Nếu tôi còn ngồi đó, chắc tôi sẽ nói ra những lời mà sau này sẽ hối hận.
Tôi bước nhanh ra khỏi căn tin, khi tôi vừa bước đi khỏi bàn được vài bước thì nghe tiếng Nhi gọi với theo, nhưng tôi không quay lại. Tiếng ghế dịch và tiếng chén đũa va nhẹ vào nhau vẫn tiếp tục phía sau.
Ở bàn, không khí thoáng một chút im lặng khi tôi bỏ đi. Cô gái lạ hơi nhếch môi, đôi mắt thoáng liếc theo hướng tôi, ánh nhìn sắc lạ như đang đo đếm khoảng cách.
Sau đó, cô ta quay lại, tiếp tục hỏi Vũ về những chuyện kỳ lạ trong trường, giọng đầy tò mò nhưng không giấu được vẻ thích thú kỳ quặc.
Vũ vẫn ăn, mặt không chút biểu cảm, nhưng bàn tay cầm đũa siết chặt hơn. Duy hắng giọng, cố gắng lái câu chuyện sang chủ đề khác, nhưng cô gái đó như chẳng thèm nghe, vẫn xoáy sâu vào những câu hỏi khó chịu, thỉnh thoảng lại nghiêng người sát hơn.
Trí nhìn thẳng vào cô ta, mắt không chớp, giống như đang phân tích một thứ gì đó bất thường. Nhi ở bên cạnh thì siết nhẹ muỗng, sẵn sàng chen ngang nếu mọi thứ đi quá xa.
Chỉ đến khi tôi biến mất khỏi tầm mắt, Vũ mới đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng cô gái ấy, ánh mắt lạnh đến mức khiến bầu không khí khựng lại.
Không ai nghe rõ anh nói gì, chỉ thấy nụ cười của cô ta tắt hẳn, sau đó cô đứng dậy rời bàn mà không nói một lời.
Nhi kể lại tất cả khi bước vào phòng cùng tôi, vừa ngồi xuống cạnh tôi.
“Mày biết không, con nhỏ đó… lúc mày đi, nó liếc theo kiểu… không giống người đâu. Tao thề.” Nhi thì thầm.
Tôi không nói gì, nhưng cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng. Trong đầu, hình ảnh ánh mắt vô hồn không phản chiếu ánh đèn của cô gái ấy lại hiện lên.
Cửa phòng bật mở. Tiếng bước chân nặng nề vang lên rồi lần lượt, Trí, Duy và… Vũ bước vào.
Tôi đang ngồi dựa vào thành giường, giả vờ chăm chú nhìn ra cửa sổ, không buồn quay lại. Mùi gió thổi qua khe cửa cũng không át được cái cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực.
“Mày bỏ đi kiểu đó làm tụi tao tưởng mày gặp chuyện.” Duy lên tiếng trước, giọng nửa trách móc nửa lo lắng.
Trí thì kéo ghế ngồi xuống, chống tay lên cằm. “Cái con nhỏ đó… không đơn giản đâu.”
Tôi vẫn im, chỉ liếc sang Nhi đang ngồi gần, như để tránh chạm ánh mắt của Vũ. Anh đứng sát cửa, tay đút túi, không nói gì. Sự im lặng của anh khiến tôi càng khó chịu, như một hòn đá chặn ngang ngực.
“Tao để ý từ lúc cô ta vào… không có đeo bảng tên. Tụi mình học ở đây lâu vậy mà chưa từng thấy mặt.” Trí nói tiếp.
“Chưa kể… lúc Vy bỏ đi, nó nhìn theo… ánh mắt y chang lúc con vật trong tang sự nhìn tụi mình.” Duy rùng mình.
Nhi khoanh tay: “Có khi nào là cùng một loại thứ kia không?”
“Có khi nào là… nó không?” Duy lặp lại, giọng nhỏ xuống như sợ ai nghe thấy.
Trí gật đầu chậm rãi: “Cảm giác ánh mắt đó… không thể nhầm.”
Nhi chau mày: “Vậy chẳng lẽ nó dám xuất hiện công khai ngay giữa ban ngày?”
Tôi đang lắng nghe từng câu thì Vũ mới lên tiếng, giọng trầm nhưng dứt khoát:
“Bỏ qua chuyện cô ta đi.”
Cả phòng im bặt. Tôi ngẩng phắt lên, không tin nổi mình vừa nghe gì.
“Bỏ qua?” Tôi lặp lại, tiếng bật ra khô khốc.
Vũ không nhìn tôi, chỉ nói tiếp: “Quan trọng là tờ giấy và mấy sự kiện gần đây. Cô ta không đáng để phân tâm.”
Tôi thấy hơi nóng chạy dọc sống lưng. Không đáng để phân tâm? Rõ ràng vừa nãy ả ta ngồi sát vào anh, nói cười như quen biết lâu, còn tôi bị đẩy ra ngoài như dư thừa… Thế mà anh lại có thể nói bỏ qua một cách bình thản.
Nhi nhìn tôi, chắc nhận ra mặt tôi đang sa sầm, liền lên tiếng lảng sang chuyện khác. Nhưng tim tôi vẫn đập dồn, một phần vì tức, một phần… vì không hiểu nổi anh đang nghĩ gì.
Cảm giác khó chịu cứ cuộn lên từng đợt, như thể có gai nhọn mắc lại trong lòng mà không tài nào gỡ ra được.
Đang trò chuyện cùng nhau, tiếng chuông báo giờ học vang lên bất ngờ, cắt ngang câu chuyện còn dang dở.
Cả bọn nhìn nhau, có vẻ vẫn chưa thỏa mãn với những gì vừa bàn tán, nhưng cũng không ai nói thêm.
Tôi đứng dậy trước, cầm lấy tập sách trên bàn. Vũ im lặng xếp đồ, bước ra sau cùng. Duy ngáp dài, Nhi thì vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó về “cái mùi khó chịu” hồi trưa.
Hành lang trưa vắng hơn thường lệ, ánh nắng đổ xuống loang lổ qua cửa sổ. Mỗi bước chân lại vang lên rõ ràng, lạ đến mức tôi cứ có cảm giác như có thêm một nhịp bước nữa, chậm hơn, theo sau mình.
Khi vào lớp, ai nấy ngồi vào chỗ. Vũ vẫn im lặng, chúng tôi vừa ngồi yên được vài phút thì cửa lớp bật mở.
Tiếng giày cao gõ từng nhịp đều đều trên nền gạch, kéo mọi ánh mắt về phía cửa.
Cô gái trưa nay, đúng, chính là cô ta, bước vào như thể đây là chuyện bình thường nhất. Mái tóc dài buông thẳng, đôi mắt vẫn thứ ánh nhìn khiến tôi gai sống lưng.
Không ai trong lớp tỏ vẻ quen biết cô ấy. Ngay cả cô giáo cũng chỉ khựng một chút, rồi tiếp tục sắp xếp tài liệu, như thể chẳng thấy gì lạ.
Không nhìn trái phải, cô ta đi thẳng đến bàn của Vũ. Và trước khi tôi kịp phản ứng, cô đã kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.
Chiếc ghế nghiến vào sàn, âm thanh chói đến mức tôi thấy răng mình ê buốt.
Tôi nhìn sang Vũ. Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, không đẩy ghế ra, không nói gì.
Cô ta ngồi sát hơn cần thiết, cười nhạt như vừa chiếm được chỗ thuộc về mình.
Tôi siết chặt cây bút trong tay. Một cảm giác vừa bực bội vừa bất an dồn lên, khiến tim tôi đập mạnh hơn bình thường.
Những ánh mắt xung quanh dường như không để ý, chỉ có tôi và… Nhi, đang từ từ nhìn cô ta với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Tiết học bắt đầu, cô giáo thông báo sẽ có một bài kiểm tra ngắn. Cả lớp rì rầm, vài tiếng thở dài vang lên.
Tôi mở vở, cây bút cứ quay vòng trong tay nhưng mắt chẳng tập trung nổi. Vũ, như mọi khi ,đã làm xong phần của mình từ lúc nào, rồi nghiêng sang, đặt tờ giấy nháp cạnh bàn tôi.
“Làm theo chỗ này.” Giọng anh trầm, đủ để chỉ tôi nghe.
Tôi liếc sang bài của Nhi, những con chữ tròn trịa của cô ấy chạy dài kín cả trang. Không hiểu sao hôm nay tôi lại muốn nhìn nét chữ đó hơn là tờ giấy nháp của Vũ.
Một tiếng khẽ cười vang lên bên cạnh.
Cô gái lạ cúi sát hơn, mái tóc dài của cô ta lướt nhẹ qua vai Vũ, gần như chạm vào tay anh khi cô chìa bút chỉ vào một dòng trên bài kiểm tra của anh:
“Anh viết chỗ này hay thật đấy.” Giọng cô ta như nhỏ nhưng lại đủ rõ để tôi nghe từng chữ.
Vũ không đáp, chỉ hơi nghiêng giấy về phía mình hơn, nhưng tuyệt nhiên không đẩy cô ta ra.
Tôi cảm giác như có ai đó vừa nhét một cục bông nóng vào ngực mình. Bàn tay siết chặt cây bút đến mức đầu bút in hằn xuống giấy.
Cô ta lại tiếp tục:
“Anh có thể giải thích cho em chỗ này không?” Vừa nói, vừa khẽ chạm đầu bút vào cạnh tay áo Vũ.
Mùi nước hoa quen thuộc lại len lỏi đến, khiến tôi thấy nghẹn ở cổ. Tôi nuốt xuống, dằn mạnh ánh mắt vào trang giấy trắng trước mặt, nhưng từng âm tiết, từng tiếng cười khẽ của cô ta cứ như cố ý lọt vào tai tôi.
Tôi không biết mình đã viết gì lên giấy, chỉ biết là chữ xiên xẹo, mực lem ra cả mép trang.
Tôi không ngẩng đầu lần nào nữa. Mọi âm thanh trong lớp đều trở nên xa xăm, trừ giọng nói của cô ta.
Mỗi khi cô ta cười, tiếng cười ấy như một lưỡi dao mỏng, cắt từng sợi dây thần kinh trong tôi.
Bài kiểm tra của tôi bỏ trống nửa trang, cây bút lăn ra mép bàn lúc nào tôi cũng chẳng nhớ. Tôi nghe tiếng bút chì xoẹt xoẹt từ chỗ Vũ, nghe cô ta “à” một tiếng khi được giải thích, và cả tiếng giấy sột soạt khi cô ta kéo tờ bài lại gần hơn.
Tôi siết chặt hai tay trên đùi để không quay sang nhìn.
Nếu tôi nhìn, tôi biết mình sẽ không kiềm chế được.
Kim đồng hồ nhích từng chút một. Năm phút cuối của giờ kiểm tra trôi dài như một giờ đồng hồ thật sự. Cô giáo đi qua bàn tôi, ánh mắt lướt nhanh qua tờ giấy chưa đầy một nửa, nhưng tôi không quan tâm.
Tiếng chuông vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com