chút ngọt xả xui tháng cô hồn
Russia bò khỏi giường với cơn men say vẫn còn văng vẳng trong đầu . Cuộc họp thượng đỉnh thế giới phải đến hơn một tuần sau mới hết , vậy mà mới hôm thứ hai mà tác phong đã như thế này rồi . Tối qua chỉ định bụng làm vài ly xã giao , nhưng ai ngờ rượu lại vào như thế , hẳn là xã giao tận mấy chai vodka cơ đấy . Russia đưa mắt nhìn giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay mà đêm qua say khướt còn chưa kịp tháo ra , bây giờ mới 7h30 , một tiếng rưỡi nữa mới vào họp . Anh lười biếng lết thân tới nhà vệ sinh . Chiếc gương chiếu bản mặt bơ phờ hẵng còn ngái ngủ của Russia , mái tóc trắng bạc thẳng thướm mọi khi giờ rối như ổ gà . Ivan vốc nước lên mặt cho tỉnh táo lại , nhìn cái dấu vết được đi gặp chị huệ hôm qua làm anh bày ra vẻ mặt ghê tởm .
Russia bước ra khỏi nhà với thái độ miễn cưỡng , anh muốn ngủ thêm chút nữa cơ . Bình thường thời điểm này người đi học cũng đã đến trường hết , người đi làm đã đi làm hết . Quãng đường đi tới địa điểm họp cũng không mấy đông đúc như khung giờ cao điểm buổi sáng , người qua lại cũng thưa thớt , đáng lẽ ra đó phải là điều tốt để hiện thân kia nhàn nhã bước đi mà thư thả thưởng thức cảnh vật xung quanh . Tuy nhiên văng vẳng bên tai Ivan không chỉ là tiếng xe cộ qua lại , mà còn là những âm thanh lạ mà đến anh cũng chẳng biết nó tới từ đâu :
" Yaaa , anh kia đẹp trai quá "
" Vãi thật trời nóng thế này mà vẫn phải đi làm "
" Hmm , vào siêu thị mua ít đồ thôi mà cuối cùng bị bòn bao nhiêu là tiền "
Những giọng nói cứ liên tục đến rồi đi làm anh có chút hoảng , lại trò chơi khăm của tên America hả . Phải cho đến khi anh vô tình đụng phải một cô gái , Ivan có chút luống cuống " X...Xin lỗi cô " Cô gái kia được Ivan đỡ dậy cũng ngọt ngào trả lời " Không có gì đâu anh à "
Điều anh không ngờ tới là trong đầu lại truyền tới một tiếng nói : " Có mắt mà đi đứng như thế hả thằng chó "
Nhìn lại thấy cô gái mỉm cười trước mắt , anh như đoán được ra chút ít chuyện gì vừa xảy ra với mình , không lẽ ....
Không lẽ anh đọc được suy nghĩ của người khác ?
Để kiểm chứng thông tin vừa được vũ trụ gửi đến , Ivan vừa vào đại sảnh đã tiến tới chỗ France đang đứng . France vừa thấy anh , đôi môi nhoẻn miệng cười chưa kịp nói câu chào buổi sáng đã bị Russia cắt ngang : " France , tôi có việc này cần anh phải kiểm chứng "
" Chuyện gì ? "
" Hmm , giờ anh thử nghĩ xem một loại quả trong đầu đi "
Hắn nghe Ivan nói có hơi bất ngờ nhưng vẫn làm theo , trong đầu mường tượng ra loại quả làm ra thứ rượu vang hảo hạng kia .
" Là nho đúng không ? "
Câu nói của France đã có phần hơi bất ngờ
" Trò ảo thuật cậu mới học được đấy à , anh lớn có lời khen đấy nhá "
" Không phải , mà là đọc được suy nghĩ của người khác đó " Ivan phản bác lại , đôi mắt ánh lên vẻ gì đó có vẻ tin cậy .
" Honhonhon , cậu mà lại làm mấy cái trò ma thuật gì đó như tên quý ông dởm kia à "
Tiếng thở dài thườn thượt của Russia khiến người nghe cũng biết được sự bất lực của anh tới mức nào . Đúng thật là điều anh nói có phần khó tin thật , cơ mà liệu để vậy mãi được sao ?
Russia vừa định giải thích với France một lần nữa , nhưng chưa kịp mở miệng đã có tiếng chuông thúc giục vào họp đã réo lên liên hồi . Anh chỉ ngậm ngùi tạm cất chuyện ấy sang một bên . Vừa khi đôi bốt cao đen láy của Russia vừa bước qua cửa phòng họp đã nghe thấy tiếng xỉa xói của đối thủ : " Ô chà , con gấu nâu kia thường khi đến sớm lắm mà " Nghe thấy câu nói của tên America kia , Russia không khỏi nổi gân xanh trên mặt , giọng nói từ khuôn miệng vẫn đang cười cười kia như muốn bóp chết đối phương tới nơi : " Chào America , hình như gà mẹ của ngươi vẫn chưa dạy cho ngươi cách chào hỏi nhỉ ? "
" Đừng có lôi tôi vào " Tiếng England từ góc phòng họp gắt gỏng vang lên .
" Ngươi thật khéo đùa , lời chào chỉ dành cho những sinh vật thông minh thôi "
Russia sắc mặt đã đen lại càng đen hơn , sát khí tỏa ra khiến cho những đứng bên cạnh cũng phải rùng mình sợ hãi . Anh vừa định mở miệng trả miếng thì bỗng nhiên trong đầu phát ra tiếng nói " Russia hôm nay dễ thương quá , dễ thương hơn hôm qua , mà không , lúc nào Russia cũng dễ thương hết " Russia hơi khựng lại , gì đây ? giọng nói này quá quen với anh rồi , chẳng phải đây là giọng của tên America sao ? Đòn tâm lý mới à ?
America thấy anh dừng lại một khoảng lâu , có phần hơi thắc mắc trong đầu , Vanya sao vậy ?
Anh vừa định tiếp lời thì nghe thấy tiếng thúc giục của Germany nên mới chịu thôi .
Anh không nghĩ rằng bản thân một ngày lại có thể đọc được tuốt tuồn tuột suy nghĩ của America như thế này . Chỉ là những lời tuồn ra từ mồm , à nhầm, từ đầu nó không phải là thông tin mật từ Nhà trắng của Hoa Kỳ hay cái chiến dịch săn lùng nào đó của CIA để bắt bớ những điệp viên KGB ở nước ngoài . Đấy , tên Bông kỳ ấy lại bắt đầu lải nhải trong đầu rằng đối thủ của hắn ưa nhìn thế nào , dễ thương ra sao . Russia đứng thì hắn khen , Russia ngồi thì hắn tấm tắc . Thường ngày hắn ta vẫn như vậy sao ? Kì thật thì anh ít khi bị giao động bởi câu nói của người khác , nhưng cũng không quen với những lời bình từ phía đối thủ như vậy . Thành ra từ đầu buổi họp tới giờ nước da Đông Âu trắng sứ kia không tự chủ mà ngày càng đỏ bừng lên . Không tránh khỏi ánh mắt cùng lời hỏi dò đầy trách móc của Germany " Anh uống vodka trước cuộc họp đấy hả Russia ?"
Cuộc họp diễn ra được một nửa thì được tạm dừng để nghỉ giải lao cho các hiện thân . Russia ngồi úp mặt xuống bàn . Thực ra anh muốn tới nhà vệ sinh nam để soi gương xem khuôn mặt lúc nãy của mình có đỏ tới nỗi nào cơ , nhưng nghĩ đến việc phải đi qua một dãy hành lang dài dằng dặc bao nhiêu là người thì lại thôi . Đang mơ màng suy nghĩ thì bỗng có vật lạnh buốt áp vào cổ anh .
" Á "
Là America , hắn đang cười mỉm với khuôn mặt tự mãn .
" Ufufufu Cậu muốn tranh máy thở với bệnh nhân trong bệnh viện à ? " Russia ném cho hắn cái nhìn sắc nẹm với một cái hừ lạnh
" Này , ta có ý tốt ấy nhá " hắn xua xua tay , đặt chai nước cam lạnh xuống bàn của anh " Sợ con gấu ngốc nhà ngươi chưa tỉnh rượu mà cắn ta , nên đích thân Hero đây đã phải đem nước cho ngươi "
Russia nhận chai nước lạnh từ tay America , nhỏ giọng cảm ơn " Tên đó cũng dễ thương mà nhỉ "
Chưa đầy một lát sau thì có tiếng giày của Russia chầm chậm bước tới bàn America , mặt không biến sắc làm người kia có phần sợ hãi " Muốn thủ tiêu Hero sao ? "
" Cuối giờ ta muốn ở lại gặp ngươi "
Chưa kịp để hắn định thần lại hay đồng ý , anh vừa nói đã quay phắt đi .
Những kim đồng hồ tích tắc trôi qua càng làm cho hắn có phần thêm tò mò , liệu hành vi của hắn lúc ấy có phải là chọc giận con gấu kia rồi không ? Chưa kịp để mọi người giải tán hết , đôi chân đài của hắn đã tiến tới chỗ ngồi của đối phương , hai tay chống xuống bàn hỏi : " Cần nói gì với Hero ta hả ? " . Russia hơi bất ngờ bởi sự hùng hổ của đối phương , nhưng rồi vẫn nở một nụ cười thường khi mà bịt miệng kẻ kia : " Chờ đã , mọi người chưa về hết mà " làm America có phần hồi hộp mà cũng không tránh khỏi có chút gì đó mong chờ .
" Ngươi ... thích ta phải không ? "
Hắn hơi sững người , nhớ lại lần cuối từ " thích " hay ty tỷ những thứ từ tình tứ khác được vang lên giữa hai người là khi trước Cold War vài năm . Khi ấy hắn và Russia ( lúc đấy là Soviet ) cũng từng có quan hệ hòa hảo , tình cảm cũng đặc biệt hơn các anh em Đồng Minh khác , nhưng cũng chưa thừa nhận là một cặp , kể từ khi Cold War cho tới khi Soviet xụp đổ , cái từ " thích " ấy không còn được nhắc lại giữa hai người .
Thấy America không thừa nhận , Russia nói tiếp : " Ta biết trước đó ngươi quan tâm ta , ngươi bỏ mứt ngon vào trà cho ta vào những buổi họp của quân Đồng Minh , ngươi trang trí những bông hoa cúc la mã trên bàn họp mỗi khi chúng ta họp tại Washington , ngươi hay gọi điện hỏi thăm ta dưới danh nghĩa sếp của ngươi " ngừng một quãng , đôi mắt thạch anh tím tuyệt đẹp kia lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm như trông được cả đại dương : " Ngươi ... vẫn còn ... "
Câu nói của anh sớm bị hắn cắt ngang " Thích chứ , yêu nữa là đằng khác , ta không phải là không quan tâm ngươi như trước , mà là ta không dám thổ lộ nhiều như trước . Trà của ngươi vẫn ngọt hơn những cốc trà của những người khác , chỗ ngồi của ngươi có nhiều ánh sáng để ta dễ nhìn thấy ngươi hơn , ta vẫn cố gắng trồng hướng dương trong vườn nhà nhưng nó chẳng bao giờ nở đẹp như bông hoa ngươi đã từng tặng ta " Đôi mắt xanh kia có chút gì đó vừa rung động : " Ta chỉ sợ ... ngươi ghét ta , nói ta trẻ con ...."
Russia hơi bất ngờ trước câu trả lời của đối phương , câu nói của người kia lại một lần nữa làm trái tim anh dao động , thứ gì đó đã ngủ yên từ lâu giờ lại cuộn trào như sóng . Đôi môi phớt hồng kia lắp bắp từng tiếng mà tiếng Anh , tiếng Nga trộn lẫn nghe không rõ : " Ta ..cũng... thích ...ngươi " Khuôn mặt đỏ bừng của anh làm hắn bật cười mà nắm lấy đôi bàn tay đeo găng kia : " Vậy chúng ta hẹn hò nh.. "
" AMERICA "
Tiếng England gọi cùng với tiếng mở cửa phá tan bầu không khí của hai người làm cả hai vội buông ra vờ như chưa có gì . Chưa kịp để America hỏi , England đã càu nhàu : " Lên xe đi , sếp gọi ngươi tới họp bàn việc gấp "
America bước tới chiếc xe đen , ánh mắt nuối tiếc nhìn về sau , bỗng có giọng Russia gọi vọng lại " AMERiCA-kun " . Hắn sững sờ ngước nhìn lên phía cao của tòa nhà , phía đó là Russia đang vẫy tay với hắn . Russia lấy từ trong ngực áo chiếc máy bay giấy , vuốt cho thẳng thướm , hôn lên chiếc máy bay giấy rồi phóng đi . Chiếc máy bay theo đúng chiều gió lao về phía hắn , hắn nhảy lên chụp lấy chiếc máy bay giấy . England ngồi trong xe chưa hiểu thằng em trai mình vẫn chưa chui vào , bỗng có tiếng hú hét đầy hoang dại của America . Hắn chui tọt vào ghế sau , rú lên rồi lắc lắc vai England " Cậu ta đồng ý rồi ! Cậu ta đồng ý rồi !! "
Kì lạ là sau lần đó , Russia không còn nghe thấy bất cứ giọng nói nào trong đầu nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com