Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Bài viết ẩn danh

Đã có kết quả kiểm tra giữa kỳ, tiết sinh hoạt vì vậy căng thẳng gấp đôi thường lệ. Cô chủ nhiệm vừa mới đặt cặp xuống bàn giáo viên đã ngay lập tức yêu cầu lớp trưởng đem xấp bảng điểm trả cho từng đứa.

An Lạc phân lớp theo các khối thi cơ bản, 10D dĩ nhiên tập trung vào ba môn chính là Văn, Toán, Anh. Bởi lẽ đó, cột điểm của các môn này được tô nổi bật bằng màu nõn chuối, giáo viên phụ trách còn ghi thêm cả lời phê.

Cường trố mắt nhìn vào phiếu điểm vừa nhận. Kết quả vẫn nát như thường, nhưng điều khiến nó không ngờ chính là môn Văn xuất hiện chuyển biến tích cực. Cô Lưu Minh Toán phê một dòng chữ đỏ tươi bắt mắt vào mục nhận xét như sau:

"Cách viết có tiến bộ."

Lần này thiếu gia được tận sáu điểm, vậy là thoát khỏi cái mác dưới trung bình rồi, chẳng mấy mà lại học sinh xuất sắc. Xem ra cày bừa thi từ ca phú cũng hiệu nghiệm phết, thảo nào Phong Đặng múa mỏ trơn thế. Nếu như cuối kỳ bật lên chín phẩy thì nó sẽ đổi tên mọi tài khoản các mạng xã hội đang dùng thành Cường V3 - viết tắt của Văn, Võ, Vẽ.

Xời, tưởng tượng thôi đã thấy đẹp trai!

Và khi đọc xong bài thơ trên nền kiệt tác hội hoạ của vị thi sĩ mới nhú, nhận ra thực chất nó là một người lãng mạn trữ tình, chẳng lẽ bé Thư có thể sắt đá mãi sao?

Buổi tối hôm ấy, chàng khờ ngồi ở bàn học, tay cầm phiếu điểm cười ngoác cả mồm khiến cho Tiểu Thư vô cùng khó hiểu. Cái hình chữ nhật màu trắng trong tay thằng sen làm từ cỏ mèo hả ta?

Đang mải tiêu thụ doping tinh thần thì chiếc điện thoại bất chợt rung lên báo tin nhắn mới. Cường vội mở máy, thấy “cờ đỏ” chụp ảnh màn hình một bài trên An Lạc Confession - cái trang chuyên đăng thông tin xàm xí nổi tiếng do tụi học sinh của trường lập ra.

Vẫn bằng tông giọng gợi đòn quen thuộc, bạn thân bảo:

[Bỏ chặn rồi vào đọc bản đầy đủ đi con giai yêu, đừng khóc nhé!]

Đôi mắt chàng khờ ánh lên một sự tò mò khó giấu, vậy là nó vội vào thẳng trang chủ để xem. Bài đăng mà “cờ đỏ” chụp không hề lan truyền tin đồn, cũng chẳng gán ghép vớ vẩn, ngược lại thực sự khiến Cường cảm thấy ấm lòng.

Cụ thể, chủ confession đã viết như sau:

“Xin chào mọi người, tôi là thành viên của lớp 10D, có đôi điều muốn gửi gắm tới tất cả các bạn.

Tôi đã đọc qua rất nhiều bài đăng trên trang và cả những bài ở trong group học sinh An Lạc liên quan tới một thành viên lớp tôi - bạn Võ Cao Cường. Thực sự, tôi thấy vô cùng bất bình trước cách ai đó đem bạn ấy ra làm trò tiêu khiển, mua vui, lan truyền tin đồn nhảm nhí. Qua gần nửa kỳ sinh hoạt trong tập thể lớp, tôi đã quan sát và dám khẳng định bạn Cường không phải kiểu người bạo lực, xấu tính như lời đồn thổi.

Gần đây tiết mục văn nghệ của lớp chúng tôi đạt thành tích tốt, tôi đã rất vui khi thấy mọi người bắt đầu có thêm cái nhìn thiện cảm dành cho bạn mình. Tuy nhiên, sự việc đang đi quá xa vì trong group ai đó thậm chí còn viết fanfic để mà gán ghép bạn tôi với nam sinh khác, chèn thêm cả cảnh nóng. Bạn tôi không phải thần tượng, không phải người của công chúng. Nếu như yêu quý bạn ấy, xin hãy tôn trọng!

Đề nghị các quản trị viên chặn hết những tài khoản ảo gửi bài sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác để mua vui!

Cảm ơn mọi người đã đọc.”

Chàng khờ chầm chậm lướt qua từng chữ ở trong bài đăng, hốc mắt bỗng dưng nóng hổi. Lần đầu có người cảm thấy bất bình thay Cường, lại còn lên tiếng để bênh vực nó. Trước đây thiếu gia vẫn luôn cho rằng đám nhóc 10D lanh chanh chỉ giỏi tò mò linh tinh và lén lút coi thường nó, nào ngờ đến ngày đọc được những lời quan tâm chân thành như vậy.

Bình luận bên dưới bài đăng chia làm hai phe, ủng hộ có, phản đối có. Phe ủng hộ cho rằng quả thực từ khi sinh ra chế độ ẩn danh và confession, nhiều người đã lợi dụng nó để núp sau cái màn hình thoả sức mạt sát, lăng mạ những ai khiến họ ngứa mắt. Bạo lực mạng cũng bởi thế mà ngày càng trở nên nghiêm trọng. Vin vào bốn chữ “tự do ngôn luận”, không ít người cho rằng bản thân được quyền phán xét mọi thứ.

Phe phản đối có phần lép vế, chủ yếu là những luận điệu công kích cá nhân người đã viết confession, tiêu biểu như:

Chỉ tay lên trời hận đời vô đối: Tuyến lệ khoẻ quá nên đi khóc thuê à em? Thiếu gia họ Võ trả em bao tiền? Thằng Cường mà không bạo lực thì chắc trùm cũ tự gãy tay nhỉ?

Bao giờ Cường Phong canon đổi tên: Giả vờ đạo đức nhưng thật ra là “sì trây” thượng đẳng. Chúng tôi ship ai cũng không ảnh hưởng bát cơm nhà bạn, ok?

Otp là real còn tôi là fake: Hồi cấp hai tôi học cùng Cường Võ nhé, từ chối hot girl để chung thủy với hoàng tử “cờ đỏ” hẳn hoi. Không biết gì thì nín!

Cậu ấm nhỏ lướt qua hàng loạt bình luận bên dưới rồi khẽ thở dài, sau đó kéo lên đọc đi đọc lại bài đăng của bạn cùng lớp ẩn danh, trong lòng xúc động không thôi. Chẳng rõ người nào đã viết confession này, nhưng được quan tâm như vậy khiến nó mừng lắm.

Sói Bạc Chiếu Sáng Cường Võ: Bạn ơi, tôi cảm ơn bạn nhiều nhé. Nếu được mong bạn nhắn tin cho tôi, tôi muốn mời bạn uống nước.

Cường hồi hộp gửi một bình luận vào dưới bài đăng, dù biết khả năng người bạn ẩn danh này liên lạc lại là vô cùng thấp.

Tối nay có phần bận bịu hơn hẳn so với thường lệ. Sau khi hoàn thành bài vở trên lớp, Thư bắt đầu cặm cụi ngồi soạn một cuốn tài liệu đặc biệt. Ban sáng khi trả kết quả kiểm tra giữa kỳ, cô chủ nhiệm phê bình chàng thơ của em vô cùng gay gắt. Lý do là bởi môn Anh thiếu gia chỉ được có 2.5 điểm, lại còn cãi cố mình đã tiến bộ. Cô giáo hỏi tiến bộ chỗ nào thì anh trả lời:

- Bài này cao hơn bài thi cuối kỳ năm ngoái của em tận 2.25 điểm đó cô.

Cả lớp không nhịn được cười, cô chủ nhiệm thì tức nổ phổi, bắt anh về nhà viết bản kiểm điểm xin chữ ký của phụ huynh.

Nhưng trông Cường vẫn vui vẻ lắm, hình như với chàng trai này thì đây thực sự là một bước tiến.

Tiết Thể dục buổi chiều lớp học bóng rổ. Thầy hướng dẫn từng động tác một, từ cách đập bóng đến cách lên rổ thế nào cho đúng kỹ thuật. Sau đó, cán sự bộ môn tạm lĩnh trọng trách quản lớp vì thầy có việc đột xuất trên văn phòng trường.

Lớp được chia làm hai nhóm nam - nữ, thay phiên nhau lên ném bóng. Cường vừa chỉ đạo lớp tập vừa giúp các bạn chỉnh lại tư thế vô cùng tận tâm. Thể dục chính là môn học duy nhất chàng khờ không có đối thủ, được làm cán sự, cộng với kinh nghiệm hướng dẫn tập luyện khi nó sinh hoạt trong câu lạc bộ thể thao, thầy giáo tin tưởng nó lắm.

Còn khoảng mười lăm phút cuối, thiếu gia quyết định để lớp tự tập sau đó vội vã chạy lại chỗ Thư đang ngồi ở góc sân bóng. Hôm nay cô gái nhỏ phải xin nghỉ ngơi bên ngoài vì em không khoẻ, vấn đề hàng tháng của nữ giới thôi nhưng quả thực rất khó chịu.

Vận động nhiều khiến trán chàng khờ lấm tấm mồ hôi. Dù vậy, nụ cười với chiếc răng khểnh sáng bóng vẫn cứ dễ dàng đốn tim người ta giống như thường lệ.

- Thư ăn kẹo không? Kẹo gừng ngon cực, ăn vào ấm bụng.

Miệng thì liến thoắng hỏi vậy chứ Thư chưa kịp trả lời đã thấy nó dí luôn vào tay em ba bốn cái kẹo màu vàng óng ánh. Là dân hảo ngọt hạng nặng, trong túi chàng khờ lúc nào cũng có dăm món bánh kẹo nhiều đường.

- Cảm ơn nhé… Cường thích đồ ngọt đúng không? Tại tôi thấy Cường hay ăn…

Thư ấp úng hỏi, dù em đã biết sở thích của nó là gì từ rất lâu rồi.

- Ừ, tôi thích đồ ngọt lắm. Chị thằng Phong còn đặt cho tôi biệt danh “cần đường” vì thấy tôi không thể sống mà thiếu đường ấy, ha ha…

- …

Sao lại đáng yêu đến mức độ này cơ chứ?

Thư cúi đầu im lặng bóc kẹo trong khi chàng trai nào đó bên cạnh cứ ngồi chống tay lên cằm nhìn em mà cười ngây ngốc. Nàng gió thi thoảng lướt qua, rải lá phượng tung bay như cơn mưa vàng li ti xuống dưới sân trường.

Tim lại ngứa ngáy.

Bất chợt, tiếng Minh Nguyệt hét lên chói tai:

- Thư ơi cẩn thận!

Cường vội liếc sang, phát hiện quả bóng to hơn cái đầu xé gió lao đến với một tốc độ cực nhanh. Bằng phản xạ thượng thừa của dân thể thao, nó giơ chân sút luôn cái vật hình tròn màu cam đi lạc về phía ngược lại.

Thần kỳ thế nào, quả bóng ấy bay luôn vào rổ. Cả lớp đứng hình, thế rồi có đứa vỗ tay hét to:

- Ngầu đét anh Cường ơi!

Và rồi liên tiếp những tràng pháo tay tán thưởng vang lên khiến cho chàng khờ phổng hết lỗ mũi. Nó cười toe toét đáp lại mấy thằng con trai trong lớp:

- Xời, tao mà lị, đẳng cấp!

- Đúng rồi, đẳng cấp quá! Một mình Cao Cường bật cóc từ đầu sân đến cuối sân cho tôi!

Đang mải sĩ thì thầy quay lại, phát hiện học sinh nhốn nháo còn chàng cán sự Thể dục thì không quản lớp mà chạy đi làm việc riêng. Vậy là thầy cầm cuốn sổ đầu bài vỗ đẹt một cái vào lưng của Cường khiển trách.

- Ơ nhưng mà thưa thầy…

- Nhưng nhị gì? Chơi bóng rổ bằng chân hả? Khẩn trương!

Thiếu gia chưa kịp phản biện đã bị thầy quát, những người nhăm nhe thanh minh hộ nó thì bị doạ cho ngồi sổ, chỉ đành cun cút quay lại tập tiếp. Vài đứa không ưa thằng nhóc lưu ban xem chừng hả hê nhưng cũng chẳng dám thái độ gì nhiều, giao tiếp bằng mắt mấy cái rồi che miệng cười.

Cứ thế, tiết Thể dục sóng gió đặt dấu chấm hết cho buổi cuối thu trước khi bước sang những ngày lạnh giá đầu tiên.

Thư đang thất thần nghĩ lại những gì xảy đến trong ngày. Chuyện quả bóng màu cam bay tới chỗ em hôm nay giống hệt tình huống chậu sen đá nhỏ ngày đó. Vẫn là anh, vẫn một động tác y hệt đã cứu em khỏi nguy hiểm. Chỉ khác ở chỗ, hôm ấy chân anh chảy máu, hôm nay anh bị thầy phạt.

“Đều tại mình hết. Ông bà nội nói đúng, mình là một đứa xui xẻo, đã chịu ơn còn không biết điều.”

Nghĩ về tất cả những chuyện vừa qua, Thư chỉ biết đưa tay lên gạt nước mắt, hít sâu mấy cái rồi lại cúi đầu cặm cụi ghi chép. Em đang cố gắng soạn một tài liệu cực kỳ đơn giản để giúp Cường học tiếng Anh - bộ môn mà nó yếu nhất. Cô gái nhỏ không muốn bản thân phải mắc nợ nữa, em sẽ tìm cách khiến nó giỏi hơn.

Đang mải viết thì điện thoại báo có tin nhắn mới. Thư mở máy lên, thấy Nguyệt gửi một biểu tượng con mèo mặt mếu to đùng, nhỏ bảo:

[Bạn yêu ơi tớ sai rồi, đúng là không nên ủng hộ mấy cái fanfic tụi nó đăng trong group.]

[Hu hu… Nói đùa với ông Cường thôi mà đúng là truyện “sẽ gầy” thật ý, đọc đến cuối mới thấy cảnh nóng. Hu hu… tớ mù rồi!]

Thư nhìn tin nhắn thứ hai mà giận sôi máu, em hỏi Nguyệt:

[Đã báo cáo quản trị viên để xoá bài chưa?]

[Báo cáo rồi, mà vẫn có đứa share link vào nhóm liên tục.]

Thật quá quắt!

Anh ấy là thứ để họ mua vui hay sao? Đồn nhảm nhí thì cũng thôi đi, lại còn gán ghép viết bậy viết bạ.

Cây bút trong tay của cô gái nhỏ run lên, bực bội đến mức đầu sắp bốc khói. Thư cố gắng hít sâu thêm mấy cái nữa để giữ bình tĩnh, đây là phương pháp mà em thường dùng trước đó mỗi lần thi đấu. Tuy nhiên, việc chàng thơ của mình bị bạo lực mạng vẫn cứ hiện ra trong đầu liên tục khiến Thư chẳng thể nghĩ nổi điều gì.

Vậy là em đặt bút xuống, mở điện thoại lên, lặng lẽ nhấn vào đường dẫn gửi bài ở nơi khởi nguồn của mọi tin đồn tạp nham trong trường - An Lạc Confession.

----
🔔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com