Part 2_end
Choi wooje có một bí mật, nó biết han wangho và lee sanghyeok không phải mối quan hệ hợp tác như anh nói, nó biết lee sanghyeok giúp đỡ gia đình nó là vì han wangho đã chấp nhận trở thành tình nhân của hắn. Sau khi ba mẹ choi wooje mất trong vụ tai nạn kia, nó đã rơi vào trạng thái không tỉnh táo trong hai năm, bác sĩ bảo nguyên nhân là do trãi qua một cú sốc quá lớn dẫn đến tình trạng đó. Choi wooje là đứa con đến muộn của ba mẹ Choi, từ lúc sinh ra nó đã được ba mẹ cưng chiều, được han wangho che chở , một đứa trẻ chưa nếm trãi sự đời như nó lại phải chịu một cú sốc như thế, choi wooje không nhớ rõ khoảng thời gian đó nó đã sống như thế nào. Nó chỉ nhớ rằng han wangho lúc đó phải chống chọi với lũ người đến tranh giành tài sản của nhà họ choi, vừa phải chăm sóc nó, lại phải lo việc học ở trường. Thế nhưng han wangho chưa bao giờ để nó thiếu thốn một ngày nào, choi wooje luôn nhớ cái dáng vẻ mệt mỏi của han wangho mỗi khi về đến nhà, nhưng chỉ cần gặp nó thì anh luôn thể hiện bộ mặt tươi tỉnh, chưa bao giờ để cho nó thấy vẻ mỏi mệt trên gương mặt mình. Nó cũng biết những lần anh đứng trước di ảnh của ba mẹ rồi vừa khóc vừa nói với ba mẹ rằng wangho nhớ ba mẹ, nhưng vừa liếc thấy nó thì anh liền lau vội nước mắt. Nó cũng nhớ những lần đi điều trị cùng nó ở bệnh viện, khi nhận được cái lắc đầu của bác sĩ về tiến triển của nó, cái dáng vẻ thất vọng của han wangho hằn sâu trong tâm trí nó. Choi wooje không nhớ mình bắt đầu có nhận thức lại là từ khi nào, nhưng nó dần nhận thấy sự hiện diện của lee sanghyeok trong căn nhà mình. Han wangho bảo với nó rằng đây là người đã giúp gia đình nó dành lại quyền quản lí công ty và tống đám họ hàng kia vào tù, anh nói rằng trước khi nó trưởng thành và trao trả quyền quản lí công ty của ba mẹ Choi lại cho nó thì lee sanghyeok sẽ tiếp quản công ty, hắn ta sẽ điều hành công ty đến khi choi wooje có đủ năng lực để nhận trách nhiệm này. Nhưng choi wooje biết lee sanghyeok không phải giúp đỡ gia đình nó vì lợi ích mà vì han wangho. Nó từng thấy lee sanghyeok bắt chết han wangho ở góc khuất của sân vườn, nơi mà han wangho không biết khi đứng ở cửa sổ phòng nó nhìn xuống sẽ thấy được. Lee sanghyeok bóp lấy cằm han wangho bắt anh nhìn thẳng vào mắt hắn, han wangho tránh đi nhưng bị lee sanghyeok bắt lấy rồi hôn xuống, đó lần đầu tiên choi wooje phát hiện ra rằng lee sanghyeok và han wangho không chỉ là mối quan hệ hợp tác. Những lần sau khi lee sanghyeok đến nhà và ở qua đêm với danh nghĩa là bàn bạc chuyện công ty với han wangho thì sau đó nó luôn bắt gặp những vết bầm tím trên cổ tay và vết đỏ trên cổ anh, choi wooje không phải một đứa trẻ nó biết những dấu vết đó là gì, cho dù han wangho có che giấu tốt đến đâu cũng không qua mắt được choi wooje. Choi wooje luôn tự trách bản thân mình, rằng vì nó mà han wangho phải trở thành tình nhân của lee sanghyeok, nó cũng biết rằng han wangho rất yêu lee sanghyeok, ánh mắt của han wangho khi nhìn lee sanghyeok là thứ không thể che giấu. Những lần lee sanghyeok đến nhà nó với tình trạng say khước, cùng với mùi nước hoa quanh quẫn nó đã thấy ánh mắt đau buồn của han wangho, nhưng rồi anh vẫn dịu dàng chắm sóc hắn. Rồi những đêm han wangho thức trắng bên cạnh giường của lee sanghyeok để chắm hắn mỗi khi hắn ngã bệnh. Choi wooje biết tất cả những thứ đó đều là tình yêu, nhưng nó chỉ biết han wangho yêu lee sanghyeok mà không biết rằng lee sanghyeok cũng yêu han wangho. Nó từng muốn giúp han wangho rời khỏi lee sanghyeok, cho dù phải đánh đổi cả công ty, anh đã hi sinh vì cái nhà này quá nhiều, nó hi vọng anh sẽ tìm được một người thật lòng yêu anh, chứ không phải chỉ lợi dụng thân xác anh. Nhưng rồi nó gặp moon hyeonjun trong một lần gã đến trường diễn thuyết, moon hyeonjun theo đuổi nó, ban đầu nó vốn không muốn quan tâm gã, nhưng vì sự kiên trì và tình yêu của gã đã làm nó động lòng, choi wooje cũng yêu moon hyeonjun và quan trọng nó biết moon hyeonjun có thể giúp nó. Moon hyeonjun là đứa con trai út của nhà họ moon, gã là người thừa kế của tập đoàn nội thất lớn nhất seoul, tuy không thể bằng nhà họ lee nhưng nó có thể dựa vào thế lực của nhà họ moon gây áp lực với lee sanghyeok để hắn buông tha han wangho. Nó biết làm như thế là không công bằng với moon hyeonjun nhưng nó biết gã yêu nó, nó sẵn sàng trả giá để han wangho được tự do. Nó nói với moon hyeonjun về chuyện của han wangho và lee sanghyeok, nó hi vọng gã có thể giúp nó, nó bằng lòng giao cho gã mọi thứ gã muốn từ nó, nhưng moon hyeonjun chỉ bật cười, gã vừa ôm nó vào lòng vừa bật cười vì sự ngây ngô của nó. Gã nói gã biết han wangho và biết lee sanghyeok cũng yêu anh, bởi vì hai nhà có mối quan hệ hợp tác, moon hyeonjun thường xuyên đến văn phòng của lee sanghyeok và gã đã bắt gặp tấm ảnh của han wangho trên bàn làm việc của lee sanghyeok, lee minhyung bảo đó là người yêu của chú nó, và gã từng thấy sự dịu dàng của lee sanghyeok khi nhìn vào tấm ảnh trên bàn, tình yêu là thứ không thể che giấu được, ánh mắt của hắn khác hẳn sự lạnh lùng thờ ơ lúc bàn hợp đồng với gã. Moon hyeonjun đương nhiên sẽ đồng ý giúp choi wooje, nhưng mà gã sẽ giúp cho hai kẻ ngốc kia nhận ra tình cảm của mình. Thế nên hôm nay mới có tình cảnh dỡ khóc dỡ cười diễn ra trong nhà họ Choi, choi wooje nắm lấy tay của han wangho lắc qua lắc lại, nó biết mỗi khi nó làm nũng anh sẽ không thể từ chối nó:
-" Hyung chỉ một lần thôi, anh chỉ cần đến quán cafe rồi trò chuyện với người ta, nếu không hợp thì lần sau em sẽ không xen vào chuyện của anh nữa". Choi wooje mắt to chớp chớp nhìn han wangho, moon hyeonjun và nó đã vạch ra kế hoạch để cho han wangho đi xem mắt, sau đó sẽ nhờ lee minhyung báo với lee sanghyeok, phải để cho hai kẻ ngốc này nhận ra tình cảm của mình.
Han wangho thở dài, thằng nhóc này hôm nay dẫn bạn trai nó về ra mắt anh thì thôi đi, vừa hết cú sốc này, nó lại làm anh choáng váng với ý định để anh đi xem mắt của nó. Han wangho nhìn moon hyeonjun thì cũng vừa ý với người này, người thừa kế của nhà họ moon, anh không biết tại sao nhóc con nhà mình có thể quen người này, nhưng nhìn cái cách moon hyeonjun cưng chiều choi wooje, từ lúc bước vào nhà với đồ đạc lĩnh kỉnh trên tay gã, choi wooje thì tay chân rãnh rỗi bước phía trước. Trên bàn ăn choi wooje hầu như chưa từng phải tự động đũa gấp cái gì, moon hyeonjun thì bận rộn gấp cái này gấp cái kia cho nó, han wangho cũng an tâm phần nào về người này. Từ khi ba mẹ Choi mất, thì đây có lẽ là người đối xử tốt với choi wooje sau anh, han wangho nhìn hai người trên bàn ăn mà nhớ về lee sanghyeok, hắn cũng chưa bao giờ để anh phải động đũa trên bàn ăn, nhưng anh khựng lại có lẽ đó chỉ là thói quen của hắn đối với tình nhân thôi, nghĩ rồi lại xót xa, không biết sau này ai sẽ là người may mắn được trở thành người yêu của lee sanghyeok nhỉ, hắn giàu có, điển trai, chu đáo thật ghen tị với người yêu của hắn.
Nhưng thằng nhóc choi wooje này lại bắt anh đi xem mắt, thằng nhóc con lấy lí do là nó đã có người yêu, nhìn han wangho cô độc một mình nó không yên tâm, nên nó đã nhờ bạn trai nó giới thiệu cho anh một người để tìm hiểu, nó và bạn trai đã sắp xếp đầy đủ anh chỉ cần đến nơi gặp mặt người kia là được. Han wangho bất giác sờ vào vết đỏ trên cổ mình, cho dù lee sanghyeok không yêu anh, thì anh cũng không có ý định đi tìm hiểu ai khác, hiện tại anh vẫn là tình nhân của hắn, nếu đi gặp mặt người khác là vi phạm thoả thuận giữa anh và hắn, nếu lee sanghyeok biết được không biết lại dùng cách gì để trừng phạt anh, nghĩ đến đây han wangho lại đỏ mặt, không phải lần nào hai người gặp nhau cũng lăn lên giường, nhưng mỗi lần anh làm hắn tức giận kết cục đều là một bước anh cũng không bước nổi xuống giường.
Han wangho nghĩ là sau khi về nhà mình sẽ dạy cho thằng nhóc choi wooje này một trận, hôm qua vì nó làm nũng anh quá nhiều nên han wangho đã đồng ý đi đến buổi gặp mặt với người mà moon hyeonjun giới thiệu, vốn định đến để xin lỗi vì làm mất thời gian của người kia nhưng không ngờ lại gặp park jaehyuk ở đây. Park jaehyuk là bạn học thời đại học của han wangho, nhóm ba người gồm han wangho, park jaehyuk và son siwoo, park jaehyuk thích son siwoo lúc đi học thằng này suốt ngày treo trên miệng công chúa của nó là số một thế giới thế mà bây giờ lại chạy đi xem mắt thế này đây. Han wangho nhìn park jaehyuk vừa định mở miệng thì đã bị park jaehyuk nói trước:
-"Không phải như mày nghỉ đâu, tao và siwoo vẫn ổn, hôm nay tao đến đây là vì giúp một người bạn, vốn dĩ nó có buổi hẹn với mày nhưng giữa chừng lại có việc, nó nhờ tao đến để xin lỗi người ta, nhưng không ngờ lại gặp mày".
Park jaehyuk nói xong liền nhìn xung quanh, như sợ một giây sau son siwoo sẽ xuất hiện và đá tên này ra khỏi cuộc đời cậu. Han wangho thở dài, cái trò hề này cuối cùng cũng kết thúc, thật may mắn vì không phải giải thích dong dài với người khác, han wangho thừa biết park jaehyuk sẽ không đời nào yêu ai khác ngoài son siwoo của nó, con cún béo này suốt ngày chỉ xum xoe công chúa của nó thôi, đời nào mà liếc nhìn tới ai khác. Thế là được dịp gặp lại bạn cũ, han wangho không phải không muốn liên lạc với bạn cũ, nhưng từ lúc nhà họ Choi xảy ta chuyện, anh không còn tâm trí nào để nghỉ tới việc khác nữa, hôm nay gặp lại park jaehyuk cũng lại một loại duyên phận. Hai người trò chuyện được một lúc thì park jaehyuk nhác thấy lee sanghyeok bước đến, dáng vẻ hung dữ mà hắn chưa từng thấy trước đây. Park jaehuyk liền biết đây chính là lúc thích hợp, liền hỏi han wangho:
-" nhưng sao mày lại đi xem mắt thế này, chẳng lẽ mày ế đến nỗi phải để em trai tìm mối giúp sao".
-" Tao cũng không muốn đâu, nhưng thằng nhóc cứ mè nheo tao, tao định hôm nay đi gặp mặt sẽ từ chối rồi xin lỗi người ta đây". Han wangho trả lời, đoạn anh lại sờ sờ cổ tay nơi dấu vết của lee sanghyeok còn chưa phai trên người anh.
Park jaehyuk liếc nhìn thấy lee sanghyeok đang đi về phía này liền hỏi câu hỏi rất quan trọng, đây là điểm mấu chốt của cuộc gặp mặt hôm nay:
-" vậy mày đã có người yêu chưa".
Han wangho cuối mặt xuống, hai tai anh đỏ lên:
-" chắc là có, nhưng có vẻ người kia không thích tao".
- " là ai vậy, tao có biết ngừoi đó không".
Han wangho nhìn park jaehyuk thằng này bình thường đâu có tò mò chuyện của anh như vậy, sao hôm nay lại hỏi nhiều thế. Nhưng han wangho nghĩ park jaehyuk là bạn thân của mình quân tâm cũng là chuyện bình thường, con golden này cũng chẳng có sức uy hiếp gì, thế nên anh quyết định nói với park jaehyuk:
-" người kia có lẽ mày cũng biết, là lee sanghyeok, nhưng có vẻ người ta không thích tao đâu".
Park jaehyuk vừa nghe tới đây liền ngẩn nhìn qua lee sanghyeok đứng phía sau han wangho, vẻ mặt của hắn từ đi bắt gian trở thành vẻ mặt của kẻ ngốc vừa mới được tỏ tình, hăn đứng đờ ra như khúc gỗ. Lee sanghyeok vốn đang ở văn phòng làm việc thì nhận được cuộc gọi từ lee minhyung báo với hắn là bắt gặp han wangho và một người đàn ông lạ mặt đang ở quán cafe mà nó và ryu minseok đang ngồi, có vẻ là một buổi xem mắt, hai người còn nói cười rất vui vẻ, nó sợ không báo sớm thì hậu quả khó mà lường lắm. Thế là lee sanghyeok liền chạy đến, bộ dáng như sắp đi bắt gian tại trận, đến nơi thì lại thấy park jaehyuk ngồi với han wangho lửa giận của hắn càng bốc cao hơn, vừa định đi đến bắt han wangho về thì lại nghe thấy em nói người em yêu là hắn, lee sanghyeok như hoá đã tại chỗ. Đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời hắn, han wangho yêu hắn, em không hận hắn mà ngược lại còn yêu hắn, hắn chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Han wangho nhìn park jaehyuk thấy nó cứ nhìn chằm chằm phía sau mình, han wangho chầm chậm xoay người lại, phía sau cậu là lee sanghyeok, người có vẻ mặt rất đặc sắc. Han wangho trong lòng hoảng loạn, lee sanghyeok đã nghe được đến đâu rồi, nếu nghe được mình yêu hắn, có lẽ hắn sẽ khinh thường anh lắm. Trong lúc hoảng loạn đều duy nhất han wangho nghĩ được là anh phải rời khỏi đây, anh rất sợ, anh sợ lee sanghyeok sẽ nói ra những lời làm anh đau lòng, anh sợ lee sanghyeok sẽ chán ghét anh, han wangho vội vàng chạy ra khỏi quán cafe, còn lee sanghyeok thì vẫn chưa kịp phản ứng, hắn bình thường đối với mọi việc luôn quyết đoán nhưng với han wangho thì khác, mọi việc liên quan đến han wangho đều làm lee sanghyeok mất đi sự sáng suốt vốn có của hắn.
Choi wooje ở phía sau thấy han wangho chạy đi còn lee sanghyeok cứ đứng như hoá đá tại chỗ thì gấp muốn chết, sao người này còn chưa đuổi theo anh của nó, choi wooje tức chết mất. Nghĩ là làm nó bước tới cạnh lee sanghyeok:
-" Sao anh còn chưa đuổi theo anh ấy, có phải là anh không yêu anh ấy hay không". Nó nhìn chằm chằm vào lee sanghyeok như thể chỉ cần hắn nói không yêu han wangho nó sẵn sàng sống chết với hắn. Còn lee sanghyeok nghe han wangho nói như vậy thì như bị giáng một cú đau điếng, hắn vội vã chạy theo han wangho, lòng thầm hi vọng em đừng chạy đi quá xa. Lee sanghyeok vừa chạy vừa hỏi những người xung quanh, han wangho không nghe điện thoại của hắn, lee sanghyeok lo lắng, trạng thái của han wangho không ổn định em còn có thể chạy đi đâu chứ. Nhưng rất mấy cho hắn, han wangho đang ngồi trước trạm chờ xe buýt phía trước, em giấu mặt vào hai bàn tay, đôi vai em run lên từng hồi. Lee sanghyeok nhẹ nhàng bước đến, hắn sợ mình sẽ doạ em sợ, han wangho vừa khóc vừa lẩm bẩm gì đó, lee sanghyeok bước đến gần em hơn:
-" lee sanghyeok anh nhất định thấy em thấp hèn lắm đúng không, bị người ta bao nuôi còn không biết xấu hổ mà yêu luôn cả kim chủ của mình..hức...hức. Nhưng mà hu...hu...hu em không phải vì anh bao nuôi mà mới yêu anh, em đã yêu anh từ rất lâu rồi, xin anh đừng ghét em lee sanghyeok".
Lee sanghyeok che miệng cười, bé con của hắn cũng yêu hắn, hắn đúng là nhặt được báu vật mà lee sanghyeok hằn giọng:
-" lee sanghyeok không có ghét em, hắn ta cũng yêu em, nhưng nếu em cứ khóc như thế này thì anh không chắc đâu nhé".
Han wangho ngẩn đầu nhìn hắn, đôi mắt thỏ hoảng loạn, anh vừa định xoay người bỏ chạy thì bị lee sanghyeok bắt được:
-" Em là thỏ con hay sao mà chạy nhanh vậy, sao lúc trên giường anh không thấy em phản ứng nhanh thể nhỉ".
Anh ngẩn đầu trừng hắn, đôi gò má đỏ lên, lee sanghyeok nắm lấy cằm anh buộc anh nhìn vào mắt hắn:
-" han wangho em nghe cho rõ đây, lee sanghyeok cũng yêu em, yêu em từ rất lâu rồi, anh không cho phép em rời khỏi anh nữa, nếu còn bỏ chạy một lần nữa anh chắc chắn em sẽ không bước nổi một bước xuống giường đâu".
Han wangho mở to mắt, lee sanghyeok nói yêu anh, hắn không ghét anh mà yêu anh, han wangho tự nhéo mình, anh không phải nằm mơ, người anh yêu cũng yêu anh, han wango thật sự không muốn khóc đâu, anh từng rất mạnh mẽ, từng một thân mình mình lo cho choi wooje, từng chống chọi với đám người xấu xa kia nhưng cứ là việc dính đến lee sanghyeok anh lại như một cái vòi nước, đụng đến là rơi nước mắt. Lee sanghyeok bắt lấy tay anh, không cho anh tự làm đau mình,sau đó ôm anh vào lòng:
-" han wangho anh yêu em, xin em hãy tin anh, đừng tự làm đau chính mình nữa", han wangho thấy nước mắt của cả đời mình chắc chắn đã rơi hết cho ngày hôm nay rồi, anh vùi mình vào lồng ngực của leê sanghyeok giọng nói rầu rĩ:
-" anh không được nói dối em lee sanghyeok, nếu không em sẽ bỏ đi thật xa, thật xa, để anh không bao giờ có thể tìm thấy em nữa". Lee sanghyeok siết chặc anh vào lòng, hắn cuối xuống để mắt hai người chạm vào nhau, đôi môi hắn tìm đến môi anh, môi lưỡi day dưa, nụ hôn hoàn toàn không mang dục vọng, lee sanghyeok nhẹ nhàng như nâng niu báu vật quý giá nhất đời hắn, đến khi han wangho vì không thể thở nỗi mà đánh vào vai hắn, lee sanghyeok chậm rãi vuốt đôi môi anh:
-" han wangho đừng rời xa anh, anh thật sự không thể sống thiếu em". han wangho nhìn hắn:
-" lee sanghyeok em yêu anh, vĩnh viễn cũng không muốn rời xa anh".
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com