Jedley x Phyllis
[CẢNH BÁO OOC]
____
"Jedley!!!!"
Giữa không gian yên ắng bỗng vang lên một tiếng hét mang đầy sự tức tối, mà nhân vật được nhắc tới trong tiếng hét đó lại đang ngu ngơ quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói - một chú mèo, hay đúng hơn là cậu bạn thân quý giá của anh ta.
"Có gì sao, Felis?"
Felis hậm hực, chỉ vào nhân vật đang ngu ngơ thứ hai: Anmicius, rồi quay sang trách móc Jedley.
"Tôi đã bảo cậu đừng có dạy nhóc này mấy câu sến súa của cậu mà!!?"
"Thôi nào Felis, đừng quá cứng ngắc như thế chứ. Chẳng phải một kỵ sĩ phải nên lịch thiệp sao, nhất là trước phái nữ!"
Felis lại càng gắt lên:
"Nhưng không phải bằng mấy câu sến rện và đầy mùi giả tạo đó méoooo!!!"
"Giả tạo ư? Không hề! Nó chỉ là một lời nói thật thêm một chút mật ong thôi mà. Chẳng hạn như 'ôi Felis, người bạn nhỏ quý giá của tôi, hôm nay tôi vẫn muốn ôm cậu vào lòng cả ngày và vuốt ve bộ lông mềm mượt đó đến hết đời', giống vậy. Thế nào, nghe hay hơn là 'Felis, cho tớ ôm cậu ngủ tí nào'phải không?"
"..."
"Hả Felis?"
"..."
Anmicius khụy xuống nhìn sư phụ mình đang cúi gầm mặt rồi ngước lên nói với Jedley.
"Sư thúc ơi, mặt sư phụ đỏ quá trời. Sư phụ bị cảm rồi ạ?"
"... Không phải đâu, tại sư phụ bị đổ gục trước lời nói ngọt ngào của thúc đó!"
"Đổ gục? Nhưng mà sư phụ vẫn còn đứng đây mà, đâu có gục đâu?"
"Anmicius bé bỏng à, từ đó còn có nghĩa--"
"Hai người...," nóc nhà lên tiếng, mang theo nộ khí ngập tràn căn phòng "Mau Ra Ngoài Kia Luyện Tập!!!!"
Vừa hét, Felis vừa tống cả hai ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm. Hai người vừa bị đuổi vẫn trưng bộ mặt ngây thơ không biết lý do vì sao.
"Sư thúc làm sư phụ giận rồi," Anmicius vừa vung thanh gỗ tre vừa nói
"Nhưng mà thúc muốn ôm sư phụ thật," Jedley cũng vung cây thương, vũ khí của mình, vừa nói
"Sư phụ vừa mềm vừa ấm, con muốn ôm sư phụ suốt đời luôn!!"
"Ừm, sư thúc cũng vậy... suốt đời nhỉ..."
.
.
.
.
.
.
Nhưng mà, tiếc thật đó, sư thúc của con không thể rồi Anmicius à...
"Jedley!!!!"
"Cuối cùng... Felis... bạn của tôi ơi..."
Kỵ sĩ là một danh hiệu cao quý, phục vụ cho Thần Sáng Thế, nó là một vinh hạnh, nhưng cũng là một lời nguyền. Jedley chấp nhận cái chết của mình, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nuối tiếc. Tiếc vì bản thân không thể cố gắng thêm một chút, chỉ một chút thôi, để tiếp tục ở bên Felis.
"Xin lỗi... và cám ơn... vì mọi thứ... bạn của tôi..."
"Jedley, tôi sẽ đại diện cho cho đoàn kị sĩ và giải thoát cho cậu cùng với danh dự cao nhất."
"Cậu vẫn cứng ngắt như vậy... tạm biệt, bạn--- tri kỉ của tôi..."
"Tạm biệt, Jedley... Tri kỉ của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com