OVasi(GK)
WN:R18, deepthroat, chơi vết thương, ngôn từ mất nết.
OGATA TOP
OGATA TOP
OGATA TOP
Cái gì quan trọng nhắc 3 lần.
-chỉ là segg OVasi, bối cảnh O tìm thấy Vasily trong tình trạng lủng mồm nhưng O vẫn tỉnh táo.
--------------------------------------------------------------
MÈO SĂN CHIM SẺ
-----------------------------
Con mèo ấy đã thắng
Con mèo ấy đã cắn nát đôi cánh chú chim sẻ
Con mèo ấy sẽ thưởng thức nó, con mèo ấy còn muốn chơi thêm.
Giữa nền tuyết lạnh lẽo, cái lạnh thấu xương bủa vây lấy không khí, chàng trai người Nga nằm bất động ở đó, anh còn nhận thức nhưng đã lãnh một viên đạn ngang qua miệng. Máu tươi chảy như thác ở vết thương, thể lực bị rút cạn vì ăn chọn viên kẹo đồng, Vasily nằm yên nhìn lên bầu trời đã sáng từ lúc nào anh cũng chả rõ, chỉ rõ số phận mình sẽ ăn bài là bỏ mạng tại biên giới này... Phải không?
Cùng lúc đó tiếng giày đi trên nền tuyết phát ra, tiếng giày lại gần và bóng đổ xuống ánh nhìn của chàng lính Nga, khuôn mặt mang vết sẹo ở cạnh xương hàm, đôi mắt đen u ám tựa có thể đâm thủng mọi hy vọng của người nhìn thấy nó, trái ngược hoàn toàn với đôi đồng tử màu xanh thủy nổi bật của Vasily. Trên người mang một chiếc áo choàng trắng, bên dưới chiếc áo choàng là bộ quân phục đặc trưng của người Nhật thời bấy giờ, không ai khác, tên bắn phát đạn vào miệng người đang nằm bất lực kia là hắn, là Ogata Hyakunosuke. Tên xạ thủ ấy nhìn xuống người đàn ông trẻ nằm dưới nền tuyết, nở nụ cười đắc ý cùng vẻ gian xảo.
-Chào, đằng ấy còn thở chứ?"
Câu hỏi ấy là tiếng Nga nhưng tuy là hỏi, hắn biết thừa tình trạng của đối phương, câu hỏi chỉ mang tính trêu chọc. Vasily Pavlichenko đang bị thương, lại còn là ăn đạn ngay lưỡi, dĩ nhiên đáp lời được hắn là điều bất khả thi, nên trả lại Ogata chỉ có tiếng thở dốc không đều. Nhưng nghe thấy tiếng thở dốc ấy, hắn lại chả để yên cho con mồi mình săn được chấp nhận thất bại một cách bình thường, hắn muốn con mồi này, là mồi của hắn, phải phục vụ hắn. Tên lính Nhật cúi người xuống, dùng tay kiểm tra tình trạng vết thương cho chàng người Nga xấu số kia, vết thương có dạng ngôi sao vốn đang hở, bị Ogata chạm vào thì toét ra thêm chút ít, máu vẫn không ngừng chảy nhưng nếu nhìn kỹ, vết thương bị lủng để lộ ra hàm trong của nạn nhân. Hắn với tinh thần là một tên điên chính hiệu, cho dù vết thương dã man và khủng khiếp, hắn lên cơn hứng tình và tự hỏi:"Nếu giờ đút vào thì có vừa không?" muốn biết là phải thực hành, tên lính Nhật ấy liền lôi hạ bộ đang cương cứng của bản thân ra thực hành. Vasily vốn nhận thất bại để mà phải nằm trên nền tuyết với không chút sức lực nào đã là nhục nhã lắm rồi, đằng này tên gây ra còn lại trêu chọc và khốn nạn nhất- Hắn định đâm nguyên cái dương vật vào lỗ hổng vết thương của anh. Phản xạ tự nhiên, chàng người Nga cố khua chút tay với ý muốn đẩy tên lính Nhật kia đi nhưng dĩ nhiên, chú chim sẻ này đích thân hắn săn được, dễ gì hắn lại cho qua.
Thấy được phản ứng yếu ớt của Vasily, Ogata càng thêm thích thú. Chả biết cái mặt vô cảm đã chứng kiến đồng đội tử trận trước mắt mà không có lấy chút thương xót nào nếu bị chơi ngay chỗ vết thương thì có cau mày nổi không nhỉ, thậm chí nghĩ đến cảnh anh ta khóc và van xin hắn, tên lính Nhật kia chắc rằng mình càng phải làm vậy để được thấy cảnh tượng trong mơ kia. Chiếc khóa quần được kéo xuống, vì là mang khố nên chẳng khó hắn kéo được "thằng em" ló dạng ngắm mặt trời, à không, phải là ngắm "mặt trời" mà chính hắn mới bắt cóc về được.
Ogata tự đưa tay lên miệng, liếm nhẹ lồng bàn tay của chính hắn để lấy chút nước và tự thoa lên hạ bộ bên dưới thay cho bôi trơn. Rồi hắn cạ thứ đó vào má Vasily, dù cho có vô cảm tới mấy nhưng đối mặt với kẻ tâm thần và khó hiểu như con mèo rừng này, chàng xạ thủ vẫn không ngăn được nước mắt sinh lý, hắn thật sự định giết anh bằng cách đút cái côn thịt chả phải dạng vừa đấy vào mồm mà còn qua chỗ đang tung toét máu chảy đấy à? Không có cái chết êm ấm hơn cho anh à? Cơ hàm Vasily chuyển động tựa như muốn nói gì đó, dụng ý là dừng lại nhưng thanh âm phát còn chả ra, lấy đâu mà Ogata hiểu, mà có hiểu thì hắn cũng có thèm dừng đâu?
Lỗ hổng ở gò má nhanh chóng bị đầu khấc lắp đầy, nhưng lỗ vết thương vẫn chưa đủ để tên lính Nhật đẩy toàn bộ dương vật vào. Không sao, không đủ thì xé cho đủ, Ogata vẫn cố chấp đẩy hông nhằm tiến vào sâu hơn, tiện tay hắn nắm lấy mái tóc rối màu hạt dẻ của Vasily để chỉnh góc mặt anh khớp với thứ hắn đang muốn đưa vào hỏi thăm cổ họng bị thương nặng nề. Chàng lính Nga không có sức phản kháng đành mặc kệ hắn làm gì thì làm, đôi đồng tử màu thủy đã đục đi vì làn sương phía trước, nước mắt anh vẫn còn chảy vì điều diễn ra. Bất lực bủa vây, buồn nôn và kinh tởm, sao lại có loại người đồi bài đến nhường này? Vô vàn câu hỏi bật lên trong đầu Vasily nhưng chỉ là chạy thoáng qua, dứt đi thì anh cũng chẳng nhớ mình thắc mắc cái gì, chỉ có cảm giác đau rát tại má đang ngày một tăng lên là thực tại không thể trốn tránh. Dường như chất lỏng màu đỏ vẫn còn chảy từ miệng vết thương vô tình lại như tăng thêm chất bôi trơn khiến Ogata có thêm đà đẩy cự vật vào. Lực đẩy và ma sát khiến da Vasily rách ra to hơn, thế là thứ đó lọt vào, chạm đến chiếc lưỡi còn đang run bần bật vì đau. Cái đau ấy không dừng ở da nữa, nó chuyển đến tận xương tủy, anh sởn da gà, cơ hàm nhạy cảm vì vết thương chẳng khép vào nổi nên muốn cắn hắn để phòng vệ cũng là điều không thể. Tên lính Nhật thấy thí nghiệm thành công, hắn khoái chí tựa như mới tự làm được món đồ chơi mấy liền đẩy hông theo nhịp. Mỗi một lần thứ đó đẩy vào rồi lại rút ra, liên hồi là một lần Vasily sống không bằng chết, từng nhịp không dừng lại còn tăng tốc. Trò đấy kéo dài cho đến khi Ogata hừ nhẹ một tiếng, toàn bộ dịch trắng được tống thẳng vào miệng anh, giờ thì đến toàn bộ người Vasily run lên vì đau. Nếu còn sống mà trốn thoát được, anh chắc chắn sẽ ghi lại vào nhật ký rằng đây là màn tra tấn kinh dị nhất lịch sử mình từng phải chịu.
Sau việc đó thì Vasily chưa chết, đôi môi mở hé do chịu nỗi đau từ vết thương, không khép lại nổi. Anh vẫn nằm đó, cơ thể vẫn yếu đuối điều hành sự sống dẫu cho miệng vết thương vẫn còn chảy máu, kèm cả tinh trùng vừa được bơm vào. Nhưng với con mèo hoang kia, vừa rồi là khoái cảm, nhưng là kẻ tham lam, từng đó là không đủ. Ogata ngồi hẳn lên ngực Vasily rồi lại cầm đầu anh, không cảnh báo điều gì liền đâm côn thịt vào lần nữa, lần này là cửa chính. Chàng lính Nga còn chưa nuốt được số tinh kia đã bị tấn công thêm lần nữa, mỗi lần đâm là da thịt va chạm vào chỗ vết thương từ lưỡi khiến máu cũng từ đó chảy ra nhiều hơn. Hương tanh của lưỡi và khó nuốt từ dịch trắng đều đồng loạt chảy xuống họng Vasily do cùng lúc bị dương vật đấy xuống. Hơi ấm và ẩm ướt từ khoang miệng Vasily mang lại khoái cảm cho Ogata bao nhiêu thì những cái thúc của hắn làm anh tởn người bấy nhiêu.
Chưa được bao lâu, hắn tự rút thứ đó ra, thay vào đó lại táy máy lớp vải trên người chú chim sẻ tội nghiệp kia. Từng lớp áo khoác, hay lớp quần tính cả khố đều bị cởi không thôi, cái lạnh thấu xương chạy dọc qua người Vasily khiến anh càng thêm tỉnh táo nhận biết nỗi đau mình phải chịu. Miệng trên đã ăn no, miệng dưới cũng nên được ăn nhỉ? Tên lính Nhật cong môi hơn khi thấy thân thể trần trụi trước mắt, từ bầu ngực săn chắc có lông tơ ngả màu hạt dẻ phủ trên hay cả thằng nhỏ yếu ớt nằm ngửa kia. Toàn bộ da thịt Vasily, Ogata đều chứa đựng trong đôi đồng tử đen đục màu mực của bản thân. Chàng lính Nga vẫn bất lực nhìn phía trước, ánh mắt cũng thu gọn trong gương mặt của thủ phạm đang hành hạ mình. Gương mặt ấy không xấu, thậm chí chả ngoa nếu dùng từ điển trai nhưng chắc chắn, tên mang gương mặt là kẻ xấu nết, xấu nhất trần đời này. Nhận ra bản thân đã bỏ lỡ nhiều điều hay trước đó, Ogata từ tốn và chậm rãi, đặt môi mình lên môi đối phương, đôi môi Vasily khô khốc, da môi tựa như bong cả vảy vì cái lạnh. Của Ogata cũng không khấm khá hơn là bao nhưng chẳng quan trọng, hắn vẫn muốn thưởng thức nó, lưỡi hắn lao vào trong, bắt đầu cuộc khai phá trong khoang miệng đầy máu tanh của anh. Biết cách trêu người, tên lính Nhật chủ động để đầu lưỡi mình lả lướt tại chỗ sứt tại lưỡi đối phương, Vasily lại đau đớn thêm phần ầm ừ những tiếng chẳng rõ nghĩa. Đó là tất cả những gì chàng lính Nga có thể làm để đáp lại tên lính Nhật.
Chán chê với đôi môi thì hắn chuyển xuống, đưa lưỡi liếm dần từng chỗ lướt qua, từ cổ tới yết hầu, từ yết hầu tới đầu ti. Nhưng tới đó hắn không đơn thuần là liếm, mà là ngậm lấy, lưỡi liếm mạnh thì răng lại khẽ gặm, bú mút không thôi. Hắn lập lại, liên tục khiến đầu ngực chịu áp lực mà sưng tấy lên.
-Uhm... Uh....
Tiếng kêu rên rỉ vô nghĩa từ Vasily phát ra to hơn. Lần này đau đớn xen kẽ khoái cảm. Ogata nhận ra phản ứng của đối phương liền rời bỏ chỗ mềm mại ấy, một tay đưa lên bóp miệng anh, tay còn lại đưa xuống nới lỏng hậu huyệt. Tiện miệng thốt lên vài câu khiêu khích.
-Ngươi như mấy con đĩ ở nhà thổ vậy, nằm dưới thân ta kêu rên không thôi, người thích ta tới vậy à?
Miệng hắn nhếch lên đắc ý, Vasily chỉ đáp lại một cái chau mày hơn. Cảm giác khó chịu khắp mọi nơi trên người, đặc biệt là bên dưới đang bị 3 ngón tay gấp rút ra vào, tường thịt nhạy cảm co bóp liên hồi. Khoái cảm được ôm ấp ở những ngón tay là không đủ, Ogata thu tay về rồi cầm lấy cự vật của bản thân lần nữa, đặt vào lỗ nhỏ đó và đẩy. Vừa đưa lọt được vào, hắn đã lút cán ngay trong đó. Cậu em của anh chẳng rõ đã cương cứng từ bao giờ liền rỉ ra dịch lòng rồi xuất lên hông con mèo trước mắt. Tâm trí Vasily mờ đục, chẳng còn nhận thức gì ngoài đau và sướng, cả 2 trộn lẫn tựa như ban nãy máu và tinh trộn trong miệng anh, âm thanh dâm dục phát ra trong vô thức tựa như liều thuốc kích thích Ogata, hắn cầm lấy bắp chân săn chắc của người kia đặt lẻn vai, dương vật cũng từ đó lọt vào sâu hơn. Mắt Vasily trợn ngược, anh từ bỏ việc nghĩ, giao lại cho khoái cảm lên dẫn đầu, tiếng thở dốc không đều của cả hai to hơn làm cho không khí tựa như nóng lên mùi tình, phần nào sưởi ấm cả hai. Tên lính Nhật ấy say rồi, say mê cảm giác được trôn vùi hạ bộ vào bên trong Vasily, say mê cảm giác anh kêu rên bên tai hắn tựa như rót mật vào tai, say mê dáng vẻ tàn tạ của anh bị hắn thao cho chẳng còn tỉnh táo, say cả lớp tường thịt co bóp không thôi, ôm lấy hắn, ấm áp và ẩm ướt. Hông hắn đẩy càng kịch liệt hơn vì say mê cảm giác làm tình cùng con mồi của mình, được lắng nghe tiếng da thịt va chạm, nhìn kỹ thì mông Vasily bị đẩy cho tới đỏ chót, nhưng chính anh đã từ bỏ phản kháng, có bị hắn chơi cho hư cũng chịu, cũng chỉ có thể kêu rên cho mình hắn nghe.
Cuối cùng, Vasily chả rõ bằng phép màu nào, chỉ kịp thì thầm cái tên Ogata rồi ngất, cùng lúc đó Ogata lần nữa rít lên một tiếng và lắp đầy miệng dưới Vasily. Hắn rút thứ đó ra khiến dịch lỏng nhiều, tràn ra rồi chảy xuống nền tuyết đôi phần. Chỉnh trang lại y phục cho bản thân và cả anh xong, hắn kéo lê lết xác Vasily vẫn còn ấm, còn sự sống yếu ớt đi. "Con mồi của hắn, chưa thể để chết được. Vì mèo rừng còn muốn chơi thêm cùng chim sẻ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com